CHƯƠNG 2: TIỂU CÔ NƯƠNG
“Tiểu thư à, người chậm đã, tiểu thư !!!”
“ Các ngươi đi chậm quá!”
Đường lớn thành Hoa Châu một tiểu cô nương sáu tuổi trang phục phú quý, dáng vẻ thanh tú, mắt to linh động môi nhỏ ửng hồng đanh chạy nhanh trên phố.
“ Lão bản kẹo hồ lô bán thế nào?... a Di xâu chuỗi này giá bao nhiêu? Thúc thúc à con diều này có hình con thỏ không....?”
Thân ảnh nho nhỏ chạy đông chạy tây không biết mệt mỏi, đây là nàng phải xin cha nương rất lâu mới được xuất hành dạo chơi sau nhiều ngày cấm túc, nên không thể phí phạm thời gian chờ đợi bọn gia nô này được.
Như con cá bơi trong suối, luồng lách xen kẻ giữa những người đi đường, gia nô chạy lẽo đẽo theo sau xách túi lớn túi nhỏ không ngừng hô to gọi nhỏ Tiểu thư.
“Ta nói các ngươi hãy nhanh lên một chút đi a, ta là chỉ có nữa buổi dạo chơi , qua thời gian thì liền phải về phủ ngay, các ngươi cứ như rùa bò thì làm sao ta có thể chơi thả diều được chứ, nhanh lên nhanh lên!”
Tiếng nói vang xa nhưng chân vẫn không ngừng bước, chạy nhanh đến thở gấp mới tới được bãi cỏ trống ngoài thành Hoa Châu.
“Đến nơi rồi, ta nghe Tiểu Đào nói nơi này là nơi thả diều tốt nhất, các ngươi mau đem diều cho ...”
Người đâu ?
Xa xa có một đám khói đang tiến đến một cách chậm chạp, đến nơi thì thấy cả đám gia nô tay xách bao lớn túi nhỏ thở không ra hơi, đầu tóc nghiêng ngã....
“ Các ngươi ...... mới bị ai đánh à ?”
Đám gia nô "........"
Bà cô nhỏ của ta, đường đông phố lớn biết bao nhiêu người chúng tôi tay xách nách mang còn phải lo chạy đi tìm cô thật là không dễ dàng a....
Nghĩ thì nghĩ nhưng bọn họ không dám nói ra, ai không biết tiểu oa nhi này xinh xắn đáng yêu nhưng thật ra là một ma đầu thành Hoa Châu, nơi nào cô nãi nãi xuất hiện nơi đó gà chó không yên.
“Tiểu thư ngài muốn thả diều không nô tỳ lấy giúp ngài nhé!?”
Tiểu Hoa nhanh nhẹn đánh lạc hướng để cả bọn nô tài họ không phải khó xử.
“ Đều tại các ngươi ta thiếu chút là quên chính sự rồi, mau đưa diều phi ưng cho ta đi!”
Khi nãy hỏi diều con thỏ nhưng là nàng chê diều quá nhỏ, nàng muốn diều của nàng phải to thì mới hiện ra khí thế nha, lựa đến lựa đi nàng quyết định lấy con diều to nhất là phi ưng.
Cầm con diều hăng hái chạy tới ngược chiều gió, lại chạy đông chạy tây, lại giơ diều lên cao, chạy đến hụt hơi nhưng sao nàng làm thế nào cũng không bay lên nổi?
Đứng lại nhìn lấy con diều đang nắm trong tay." ............"
” Ta đi, không chơi nữa mệt muốn chết rồi còn không chịu bay lên.”
Quăng con diều xuống đất, thân ảnh nhỏ bỏ đi ra hướng xa hơn, mặt mày bặm trợn, hầm hầm bước đi nặng nề bực tức.
“Tên ngốc! Cho ngươi chết!” ...“ ngu ngốc còn dám đến gần bọn ta, muốn đem chúng ta bị lây bệnh ngốc của ngươi sao?” ... “ đánh chết ngươi."
Từ xa đã nghe tiếng đánh đập mắng chửi, bổn tiểu thư đang phát cáu đây, lại ở đây nhốn nháo thật là vừa lúc. Như có điều thôi thúc, nàng bước chân hướng bên đó đi qua.
Nhìn đến đám nhóc lớn hơn nàng một chút chắc là cũng đã mười tuổi hơn lại đi bắt nạt một tên nhóc con, thật không ra làm sao, còn tên nhóc con kia là lại làm sao mà không có đánh trả a? Chẳng lẽ hắn bị ngốc thật !?
Không hiểu sao khi nhìn đến thân ảnh nam hài đang bị chà đạp, trong đầu nàng liền xuất hiện câu nói " gặp được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top