Ss4
Hai tuần sau Tiểu Bắc đã lành lặng vết thương và trở về nhà... Về đến nhà...
Tiểu Bắc * mở cửa ngạc nhiên rồi sợ hãi * : sao anh lại ở đây ... ?? * run run *
Viên Triệt * đứng lên * : nghe nói hôm nay em xuất viện... sao anh ở đây thì sao khó chịu à... vậy trả nợ đi rồi anh đi...
Tiểu Bắc : không... không ạ !
Viên Triệt : mau dọn đồ đi ... em sẽ đến ở với anh ...
Tiểu Bắc : không được như vậy sẽ xa trường học lắm...
Viên Triệt * trừng * : sao dám chống đối tôi em có gan đấy...
Tiểu Bắc : em ... em không ... không ... dám ... * run như cầy sấy *
Viên Triệt * nói gắt * : Vậy nhanh lên đi...
Tiểu Bắc : Vâng...
Dọn đồ xong , Tiểu Bắc đi trả chìa khoá phòng cho chủ nhà rồi lên xe cùng Viên Triệt...
Viên Triệt : Khải Chính đưa tôi đến cửa hàng Owen...
Khải Chính : Đã rõ rồi thưa thiếu gia !
Tiểu Bắc * ngồi im re còn sợ hãi * : ...
Viên Triệt * vươn người * :...
Tiểu Bắc * giật mình thêm sợ hãi * :...
Viên Triệt * cáu * : sao ... em sợ tôi à ...
Tiểu Bắc * lắc đầu * : em... em không có...
Viên Triệt : hửm... tch... * tặc lưỡi rồi bỏ qua cho cậu *
Khải Chính : thưa cậu đã đến nơi rồi ạ !
Viên Triệt : xuống xe...
Tiểu Bắc : v... vâng ! * mở cửa xe đi xuống *
Viên Triệt : mau vào thôi !
Nhân Viên A : chào Cậu Hiên ... thật lấy làm vinh hạnh ... chúng tôi có thể giúp gì...
Viên Triệt * chỉ tay vào Tiểu Bắc * : lấy cho cậu ta mấy bộ đồ ves... và mấy bộ vận động dễ dàng...
Tiểu Bắc * hốt hoảng lo lắng * : không cần đâu ạ mấy bộ đó mắt lắm...
Viên Triệt * trừng * : ...
Tiểu Bắc * sợ hãi * em... em xin lỗi...
Nhân viên A : vâng thưa cậu ... mời cậu theo tôi cậu Hiên có thể ra kia ngồi chờ ...
Viên Triệt ra ngồi ghế ở trước phòng thay đồ thì nghe bàn tán...
Nhân viên A * nói nhỏ * : mấy cậu biết sao không... mặc dù cậu nhóc đoa dễ thương thật nhưng mà trông thậy quê mùa...
Nhân viên C * nói nhỏ * : đúng đúng đúng
Nhân viên B * nói nhỏ * : cậu ta dù có đẹp hay dễ thương nhưng bản chất vẫn quê mùa...
Viên Triệt * búng tay * : Quản lí lại đây !
Quản lí : vâng thưa cậu Hiên có chuyện gì vậy ạ !?
Viên Triệt : đuổi việc ba cô kia cho tôi...
Ba người * giật mình * : Cậu Hiên chúng tôi xin lỗi ... cậu làm ơn bỏ qua cho chúng tôi đi mà... tôi xin cậu... * van xin *
Viên Triệt : Van xin vô ích ... tôi cho ông 3 giây đuổi họ đi không thì tôi ra...
Quản lí * gấp gáp * : xin lỗi cậu Hiên... vô cùng xin lỗi... còn 3 cô mau biến đi đừng cản trở việc làm ăn của cửa hàng...
Ba cô : quản lí làm ơn đi mà !
Quản lí : mau đi đi ...
Viên Triệt : xong chưa...
Tiểu Bắc * đứng lấp ló * : nó ... nó không hợp với em cho lắm ...
Viên Triệt : mau ra đây đi...
Tiểu Bắc : vâng * bước ra *
Cậu bước ra với bộ ves màu trắng , chiếc áo sơ mi đen , cả đôi giày đen và ca vạt trắng , nhìn anh rất dễ thương như chú mèo trắng khiến Viên Triệt bị say mê đến hút hồn...
Tiểu Bắc * hoảng loạng * : hic... hic... chắc nó không hợp với em lắm để em đi thay đồ...
Viên Triệt * ôm Tiểu Bắc từ đằng sau * : không... em rất dễ thương... hãy mặc nó đi... bây giờ vào thử bộ khác nào...
Sau 30 phút thử đồ... Viên Triệt mua cho Tiểu Bắc 10 bộ ves và hai bộ đồ hình con mèo khá dễ thương , hai bộ đó đều do Viên Triệt lựa cho cậu...
Viên Triệt : tính tiền đi...
Tiểu Bắc * lo lắng * : an... anh không cần mua nhiềi cho em vậy em lấy 2 bộ được rồi...
Viên Triệt * tỏa sát khí * : em nói gì cơ...??
Tiểu Bắc * run * : dạ... dạ không có gì...
Nhân Viên E : dạ tổng cộng của ngài là 22tr ạ...
Viên Triệt * đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên và đưa cho Tiểu Bắc bộ ves trắng * : vào trong thay bộ này đi rồi chúng ta đi ăn ...
Tiểu Bắc * run * : vâng ...
Thay đồ xong Khải Chính lại đưa Viên Triệt và Tiểu Bắc đến nhà hàng Seicho... Tiểu Bắc vì quá sợ Viên Triệt , nên Viên Triệt nói gì thì cậu đều nghe theo...
Viên Triệt : xuống xe đi...
Tiểu Bắc : dạ... vâng ... * giật mình *
Viên Triệt đang dẫn Tiểu Bắc đi vào thì La Kỳ Kỳ chạy tới ...
Kỳ Kỳ * ôm tay Tiểu Bắc * : A Triệt à ... anh tha thứ cho em nha ... em biết ngày mốt là sinh nhật anh nên em mua quà tặng cũng như chuộc lỗi nè... * nũng nịu *
Viên Triệt * lạnh lùng * : buông ra...
Kỳ Kỳ : nè anh như vậy với em mà... em xin lỗi anh mà... cậu bé này là ai vậy anh ?? Nhìn dễ thương thật đấy * để ý thấy Tiểu Bắc *
Tiểu Bắc * ngại ngùng núp ra sau Viên Triệt * : em... em...
Kỳ Kỳ : Oa... cậu thật dễ thương lại còn nhút nhát nữa như một chú mèo con vậy... nè nè A Triệt đó là em trai anh à hay l-...
Viên Triệt : đây là tình nhân của tôi...
Kỳ Kỳ * xanh mặt * : k- ... không thể nào... anh đã có em rồi mà... không lẽ anh yêu đàn ông sao ...
Viên Triệt : tôi yêu ai kệ tôi... không liên quan đến cô... biến đi... * hất tay Kỳ Kỳ *
Kỳ Kỳ * khóc * : A Triệt... anh làm ơn đi mà... tha thứ cho em đi được không... mày... chính mày đã dụ dỗ A Triệt của tao phải không... * chỉ tay vào mặt Tiểu Bắc *
Tiểu Bắc * run sợ * : em... em... k- ... không ... có...
Viên Triệt : Của cô ?? Tôi là của cô khi nào ??
Kỳ Kỳ * khóc * : em... em... mà mày nói không có thì sai rồi... mày là thằng đĩ đực thích leo lên giường đàn chứ gì... thảo nào... * cười khinh *
Tiểu Bắc * giật mình khóc * : hic...hic...hic... nghĩ trong đầu " mình là đĩ đực sao ....m- .... mình sao... "
Vừa dứt lời thì : chát...
Viên Triệt vừa nhìn thấy Tiểu Bắc khóc lập tức cho Kỳ Kỳ một cái tán giáng trời vào mặt khiến mặt cô đỏ liệm ...
Kỳ Kỳ * khóc ôm má * : an...anh đánh em... tại sao chứ ... chỉ vì một thằng đĩ đực sao...
Viên Triệt * cuối xuống * : Đĩ đực ?? Cô nói người ta mà không xem lại mình ... cô bò lên giường hơn chục thằng đàn ông... cô còn tệ hơn chữ Điếm ... cô còn dám đem mình so sáng với cậu ấy... cậu ấy do tôi bắt buộc... cậu ấy không có tự nguyện...
Kỳ Kỳ * khóc * : Điếm... sao ??
Viên Triệt * đứng lên * : đúng vậy đấy ... cô La Kỳ Kỳ từ nay cô sẽ ra khỏi giới Showbiz ...
Tiểu Bắc * hoảng hốt * : Viên Triệt à ... anh đừng làm vậy mà... anh tha cho cô ấy đi...
Viên Triệt * búng tay * : Khải Chính tôi trông cậy vào cậu ... * kéo Tiểu Bắc vào trong nhà hàng....
Kỳ Kỳ : A Triệt ... A Triệt làm ơn đi mà... em cầu xin anh... A Triệt... * gào trong vô vọng *
Phục vụ A : chào cậu Hiên ... mình đi mấy người ạ ...
Viện Triệt : 2 người phòng ...
Phục vụ A : vâng thưa cậu ... mời cậu đi theo chúng tôi... * cuối đầu *
Phục vụ dẫn 2 người đi đến phòng Vip , Tiểu Bắc khá lo lắng vì Viên Triệt gọi toàn món cả trên tiền triệu...
Viên Triệt : sao em không ăn... ??
Tiểu Bắc : em... em...
Viên Triệt * đưa đồ ăn lên miệng Tiểu Bắc * : ngoan ăn đi nào...
Tiểu Bắc * cố há miệng * : aaa... chẹp... chẹp... ngon quá ... * vui vẻ *
Viên Triệt * cười * : anh mừng vì em thích...
Tiểu Bắc * đỏ mặt * : em...
Viên Triệt * vuốt má Tiểu Bắc * : ngoan ăn tiếp đi...
Ăn xong còn đĩa cuối cùng Tiểu Bắc không ăn...
Tiểu Bắc * ngại ngùng * : um... chị phục vụ ơi ... chị làm ơn gói đĩa thịt này lại giúp em được không chị... ??
Phục vụ A : được thôi thưa quý khách !
Viên Triệt * khó hiểu * : em gói lại làm gì ??
Tiểu Bắc * lo lắng * : tại... tại vì em và anh đều ăn mà anh Khải Chính cũng chưa ăn gì... nên em... em... mới gói lại cho anh ấy... nếu em làm sai ... mong anh tha lỗi cho em ... * run *
Viên Triệt * bật cười * : haha...haha... em đúng thật là ... * xoa đầu Tiểu Bắc*
Gói đồ ăn xong nhân viên đưa đồ ăn cho Tiểu Bắc và đưa hóa đơn cho Viên Triệt...
Phục vụ A : dạ thưa tổng cộng của cậu là 8tr tất cả ạ...
Viên Triệt * đưa thẻ cho nhân viên * : đi thôi Tiểu Bắc...
Tiểu Bắc : Vâng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top