Ss2

Tiểu Bắc không còn cách nào khác nên cậu vào lại siêu thị để mua cây dù...

Tiểu Bắc * thở dài * : haizz... lại tốn tiền nữa rồi ...huhu...

Viên Triệt * ngồi trên xe đi ngang thì thấy Tiểu Bắc * : ồ...

Tiểu Bắc đi về đến nhà , lập tức chạy vào nhà tắm ... tắm thật sạch sẽ rồi ra ngoài làm đồ ăn ... ăn xong cậu đánh răng rồi vào phòng học bài... học xong cậu đọc vài cuốn sách rồi đi ngủ...

Buổi sáng hôm sau lúc 6h00...

Tiếng chuông báo thức : tít... tít... tít...

Tiểu Bắc * vươn tay tắt tiếng chuông * : um... * ngồi dậy *

Cậu vào phòng tắm đánh răng rửa mặt , thay đồ chải lại đầu tóc rồi đi học...

Đến trường 6h20...

Tiểu Bắc : chào buổi sáng anh Gia Ngộ ! * mỉm cười vẫy tay *

Gia Ngộ * vẫy tay * : chào buổi sáng Tiểu Bắc ! Em ăn sáng chưa ??

Tiểu Bắc : hả ...à em chưa ăn ...

Gia Ngộ : vậy mình đi ăn nhé...

Tiểu Bắc : Vâng ...

Ăn xong Tiểu Bắc cùng Gia Ngộ lên lớp học...

Tại tập đoàn Hiên Phong ...

Khải Chính : thưa cậu đây là thông tin của cậu Cố Tiểu Bắc mà cậu đã dặn...

Viên Triệt * cười hài lòng * : anh làm tốt lắm ... anh ra được rồi...

Khải Chính : Chào cậu thiếu gia ! * cuối chào rồi ra ngoài *

Viên Triệt * ngồi xem thông tin * : để xem nào...

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ & Tên : Cố Tiểu Bắc
Tuổi : 20
Ngày Sinh : 24 / 8 / 1991
Cung : Bạch Dương
Người yêu : không có
Sđt : 09xxxxxx10
Nơi sinh sống : Trung cư Lưu Giác
Nơi Học : Trường đại học Bắc Kinh
Làm Việc : Tại siêu thị thức ăn nhanh gần trường Đại học Bắc Kinh
Tính tình : hiền lành , dễ vỡ , tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người xung quanh.
Quá khứ : năm 10 tuổi , cha bỏ theo người khác , còn mẹ thì chết vì ung thư... sống tự lập một mình từ đó...

Viên Triệt : cậu nhóc này...

Tại trường Đại học Bắc Kinh...

Gia Ngộ : bây giờ mình đi ăn trưa thôi !

Tiểu Bắc * thu dọn sách vở * : Vâng !

Tiểu Bắc và Gia Ngôn xuống căn tin , đứng xếp hàng lấy đồ ăn... họ ra bàn ngồi... đang ăn thì...

Điện thoại Tiểu Bắc : reng... reng... reng...

Tiểu Bắc : hửm... ai gọi vậy nhỉ... alo... Cố Tiểu Bắc nghe đây...* bấc máy *

Viên Triệt : alo... Tiểu Bắc hả... là anh đây... A Triệt nè !

Tiểu Bắc * giật mình phun cơm ra ngoài * : phụt... sao lại là anh... sao anh lại biết số của em ... !?

Gia Ngộ : Em có sao không Tiểu Bắc !?

Tiểu Bắc * ho * : khụ... khụ ... em không sao...

Viên Triệt : em muốn sao , vậy em đi ăn với anh đi ... rồi anh sẽ nói cho em biết . Hiện bây giờ anh đang đứng trước cổng trường của em...

Tiểu Bắc : cái gì ! * ngạc nhiên *

Viên Triệt : sao nào sao nào ?? Cậu bé...

Tiểu Bắc : em biết rồi em ra liền ... đừng gọi em là cậu bé nữa , em là sinh viên năm 1 đó... * gác máy *

Gia Ngộ : em không sao chứ ... * lo lắng *

Tiểu Bắc * cười * : em không sao ... Gia Ngộ à hôm nay anh xin nghỉ tiết chiều dùm em nha ! Em có việc đột suất !

Gia Ngộ : Ừ được rồi ! Em đi đi...

Tiểu Bắc : Vậy chào nhé ! * vẫy tay rồi chạy đi *

Chạy ra đến cổng trường cậu thấy một chiếc ô tô đen đứng trước cửa và có cả Viên Triệt ...

Viên Triệt * vẫy tay * : Chào Tiểu Bắc !

Tiểu Bắc * chạy ra * : sao anh lại ở đây chứ...

Viên Triệt : Bí mật !

Người A : anh chàng đó bảnh trai quá à !

Người B : Chắc con nhà đại gia rồi !

Người C : Nhìn là biết rồi !

Người D : chàng trai đang đứng là ai vậy !?

Tiểu Bắc * đẩy Viên Triệt * : Thôi chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi... em không muốn gây chú ý...

Viên Triệt : a... được rồi ! Em vào đi * mở cửa xe *

Tiểu Bắc : cảm ơn anh !

Viên Triệt : Khải Chính đưa chúng tôi đến nhà hàng Seicho ...

Tiểu Bắc : thôi... thôi được rồi mình đến quán nước nào đó thôi !

Viên Triệt : không được , em đi với anh thì phải nghe theo anh !

Tiểu Bắc * run run * : làm ơn đừng bắt cóc em mà... em nghèo lắm ...

Viên Triệt * ==" * : chỉ đi ăn thôi mà , em làm gì mà lo lắng dữ vậy , anh không bắt cóc em đâu !

Khải Chính : thưa cậu chủ đã đến nhà hàng Seicho rồi !

Tiểu Bắc * ngạc nhiên *: Wow... nhà hàng này lớn quá chắc là đắt lắm !

Viên Triệt * cười * : em thích chứ !

Tiểu Bắc * cười tươi : tất nhiên là thích rồi !

Viên Triệt * lấy tay che mặt nghĩ * : Trời dễ thương quá !

Tiểu Bắc : anh sao vậy ??

Viên Triệt : không có gì ! Mình vào thôi...

Tiểu Bắc * lo lắng * : thôi thôi em không vào đâu , nó đắt lắm mình nói chuyện trong xe được rồi... với lại em rất quê mùa em không vào đâu...

Viên Triệt * nhìn Tiểu Bắc cười * : haha...haha... em dễ thương thật đấy rất giống con mèo nhút nhát đó nha...

Tiểu Bắc : em ... um...

Viên Triệt : nếu em muốn nói chuyện trong xe thì được thôi ... Khải Chính anh ra ngoài giúp tôi nhé...

Tiểu Bắc : vậy sao anh biết thông tin của em ??

Viên Triệt : anh điều tra đó mà ! Mà nè... * đè Tiểu Bắc xuống *

Tiểu Bắc * ngạc nhiên * : anh làm gì vậy ??

Viên Triệt * hôn Tiểu Bắc * : em thật dễ thương ...

Tiểu Bắc * đỏ mặt * : bỏ em ra ...

Viên Triệt * vuốt má Tiểu Bắc * : vô dụng thôi...

Tiểu Bắc * khóc * : hic... hic... làm ơn bỏ em ra đi mà... làm ơn...

Viên Triệt * ngạc nhiên ngồi dậy * : nè nè sao lại khóc chứ !

Tiểu Bắc * nín từ từ * : hic...

Viên Triệt : Hay là em làm người yêu anh đi... anh sẽ cho em tất cả...

Tiểu Bắc * ngạc nhiên ngồi dậy * : không được , em ... em không xứng đâu... em là con trai chứ không phải con gái ...

Viên Triệt : Anh biết chứ... nếu không thì em làm tình nhân của anh cũng được hay em bán thân cho anh đi ... em ra giá đi... * cười nham hiểm *

Tiểu Bắc * xanh mặt * : em....em không phải đồ vật ... em đi đây ... * mở cửa xe *

Viên Triệt : không mở được đâu ! Anh khóa rồi !

Tiểu Bắc * mở cửa liên tục * : làm ơn cho em đi đi mà ...

Viên Triệt * ôm Tiểu Bắc * : em hãy ngoan ngoãn nghe lời anh đi... * liếm cổ Tiểu Bắc *

Tiểu Bắc * đỏ mặt giãy dụa * : um... bỏ... bỏ em ra đi mà...

Viên Triệt * ôm chặt Tiểu Bắc lại * : em ngoan đi ! * thò tay xuống quần Tiểu Bắc *

Tiểu Bắc * đỏ mặt rên * : aaa... b... buông... em ...r... ra...aaa

Viên Triệt * cười * : nè nè đừng rên lên như vậy chứ ... làm vậy là em đang dụ dỗ anh phải không... em đúng là dâm dục mà... Cố Tiểu Bắc !

Tiểu Bắc * giật mình đỏ mặt đẩy Viên Triệt ra * : buông ra ...

Viên Triệt * giật mình * : nè...

Tiểu Bắc * khóc ấn nút mở cửa ở trên xe rồi vội mở cửa xe chạy đi * : anh là đồ khốn nạn... cút đi... hic... hic..

Khải Chính * mở cửa bước vào xe * : có chuyện gì vậy thưa thiếu gia !

Viên Triệt : không có gì ... đi thôi theo cậu ta !

Khải Chính : Vâng !

Về đến nhà Tiểu Bắc ôm mình khóc không ngừng...

Tiểu Bắc * khóc * : huhu... huhu... đồ khốn nạn... huhu...

Bỗng nhiên có tiếng chuông : kính coong...

Tiểu Bắc * giật mình lau nước mắt * : cho hỏi ai vậy ?? * mở cửa *

Viên Triệt : là anh đây !

Tiểu Bắc * giật mình đóng cửa * : anh đi đi...

Viên Triệt * chặn cửa lại * : cho anh vào !

Tiểu Bắc * dứt khoát * : không ! Anh mau đi đi ...

Viên Triệt * kéo mạnh cửa xông vào * : em thích anh dùng bạo lực nhỉ !?

Tiểu Bắc * khóc * : ra ngoài không tôi sẽ báo cảnh sát !

Viên Triệt * cười lớn * : haha... em báo đi... em nghĩ em làm gì được tôi !

Tiểu Bắc * khóc * : tôi đã làm gì anh chứ... hic...hic... tôi còn chưa biết anh là ai nữa mà ... làm ơn đi đi mà...

Viên Triệt * nắm tay Tiểu Bắc kéo vào phòng ngủ rồi ném Tiểu Bắc lên giường * : em đừng hòng nghĩ thoát khỏi tôi...

Tiểu Bắc * khóc van xin * : làm ơn tha cho tôi đi...

Viên Triệt * cởi cà vạt * : vô vọng thôi !
* đè Tiểu Bắc xuống hôn *

Tiểu Bắc * khó thở * : um...um... buôn tôi ra...

Viên Triệt * cởi áo Tiểu Bắc hôn khắp người * : em thật thon thả ...

Tiểu Bắc cố gắng với cái đèn ngủ đầu giường đánh vào đầu Viên Triệt... máu chảy xuống khuôn mặt anh từng giọt từng giọt ...

Viên Triệt * trừng mắt * : em dám đánh tôi ... gan lớn lắm ... * lấy cà vạt trói Tiểu Bắc *

Tiểu Bắc * la hét * : buông tôi ra ... ai đó cứu tôi với ...

Viên Triệt xoay người Tiểu Bắc lại cắn vào người Tiểu Bắc mấy dấu răng khiến anh chảy máu...

Tiểu Bắc * la hét * : aaaa... đau quá... buông tôi quá ... đau quá... * khóc *

Viên Triệt * cởi áo của mình rồi kéo quần Tiểu Bắc xuống * : sẽ không đau đâu ! Anh sẽ nhẹ nhàng với em...

Tiểu Bắc * khóc * : làm ơn đi đừng đưa nó vào ... đau lắm ... làm ơn đi mà...

Viên Triệt * cởi quần rồi đâm vật đó vào * : ngoan nào...

Tiểu Bắc * khóc trong đau đớn * : aaaa... đau quá... làm ơn lấy nó ra đi mà ... làm ơn....aaaa...

Viên Triệt * kéo đầu Tiểu Bắc quay lại hôn * : um...

Tiểu Bắc * khóc * : um... * thở gấp *

Viên Triệt : anh... anh ra đây...

Tiểu Bắc * khóc * : đừng... đừng mà.... aaaa...

Viên Triệt nằm gục trên người Tiểu Bắc... còn Tiểu Bắc vì đã quá mệt mỏi nên đã thiếp đi lúc nào không biết...

Viên Triệt * vuốt tóc Tiểu Bắc * : em đúng là đồ bướng bỉnh mà ! * thiếp đi*

Sáng hôm sau 7h00...

Tiểu Bắc * khó chịu nhìn xuống * : sao nặng vậy ?? Sao mình lại trần chuồng vậy nè ?? * nhớ lại chuyện đêm qua *

Viên Triệt * dựa đầu vào cửa * em dậy rồi hả ...

Tiểu Bắc * tức giận * : Hiên Viên Triệt anh là đồ khốn nạn !

Viên Triệt * bước đến gần * : anh khốn nạn sao... anh đã giúp em sung sướng như vậy ... em còn chửi anh khốn nạn... * khó chịu *

Tiểu Bắc * quát lớn * : ừ tôi chửi anh khốn nạn đấy ... tôi chưa bao giờ gặp anh... cũng chưa bao giờ quen biết anh... sao anh lại làm cái trò đê tiện này với tôi...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top