Chương 1: Người Lính
Tôi tên Lưu Hạ Vũ, sống cùng bố mẹ tại một thôn trang nghèo khó, tuy nhiên tôi còn may mắn hơn nhiều.
Tuy là thôn trang này có nhỏ, có nghèo nhưng mà bố mẹ tôi làm việc, và còn nhờ có học thức cao hơn những người ở nơi đây nên là cũng khá giả hơn nhiều.
Có thể nói gia đình chúng tôi là gia đình giàu nhất ở đây.
Ở đây vốn là nơi khá gần biên giới, đi về phía tây ba mươi dặm thì đã là đất khách.
Thôn trang vốn yên tĩnh, tuy nhiên năm trước nhà nước đánh thuế khá cao vì bọn nước ngoài đến chiếm đóng phía dưới vùng đồi núi cách thôn trang chúng tôi phải tầm mười mấy dặm.
Ở đây không phải không có binh lính để chống trả, tuy nhiên chẳng có ai chỉ huy nên không ai dám bén mạng đến đó tìm chỗ chết.
Từ đó đến giờ, bọn lính nước ngoài đó cứ ở lì dưới nên bọn tôi cũng không đoái hoài đến chỉ có hằng tháng phải nộp tiền cho chúng với danh nghĩa là quân bảo vệ chúng tôi?
Ai không nộp sẽ bị bọn chúng ghi nợ, đủ tầm mấy tháng thì người đó tiêu đời.
Tối hôm đó, cái đêm định mệnh ấy, tôi chỉ đang nằm chuẩn bị ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng chó sủa lên, bố mẹ tôi cũng từ đó chạy ra trước cửa thì phát hiện một người lính, là quân đội của nước tôi, anh ta đang bị thương.
Cánh tay anh ta chảy nhiều máu, thấy thế tôi cũng vội chạy ra xem sao.
Người này thoạt nhìn lớn hơn tôi đến mười tuổi, phỏng tầm hai tám hoặc hơn.
Anh ta ngồi bệt xuống đất máu không ngừng chảy.
Bố mẹ tôi thấy vậy liền bảo tôi thấp nến lên, rồi đỡ anh ta vào nhà.
Anh ta như ngất liệm.
Sáng hôm sau, tôi được phân công nhiệm vụ phải trông chừng anh ta, ngồi bên giường ngủ tôi nhìn anh.
Mặt mày sắc bén, khôi ngô tuấn tú, nhưng bức người đến lạ, tôi chỉ dám nhìn một chút.
Tầm hai mươi phút sau có hai người đến trước cửa nhà, một nam một nữ, là hai ông bà lớn tuổi, trên người họ mặt
trang phục sang trọng chất liệu vãi rất tốt, bóng loáng, người phụ nữ kia một thân sườn xám hoa văn nổi trội.
Bố mẹ tôi chạy ra, họ nói gì đấy rồi mới quay qua nhìn tôi.
"Tiểu Vũ con mau lại đây"
Mẹ cất tiếng gọi tôi
Người tôi chầm chậm bước đến
"Vâng ạ?"
"Mau chào Bác Tống, Dì Tống"
"Cháu chào Bác Tống, Dì Tống ạ"
Hai người kia cười gật đầu, mở lời với tôi.
"Con chính là Tiểu Vũ sao?"
Dì Tống hỏi tôi
"Vâ....ng ạ"
Tôi chỉ biết ậm ừ đáp rồi nhìn sang ba mẹ
Người phụ nữ đó vẫn tiếp tục cười rồi nói
"Tiểu Vũ bây giờ lớn thật, là một thiếu niên 'xinh đẹp' nha."
"Cháu cháu cảm ơn ạ''
Ba mẹ tôi đưa hai người vào nhà, tới nhà dì Tống nhìn anh lính bị thương rồi chạy đến bên cạnh anh ta
"Ôi trời, cảm ơn mọi người đã cứu con tôi, thật là nó mạo hiểm quá rồi, một mình mà lại dám phục kích quân địch như này"
Tôi ngơ ngác chỉ có bố mẹ tôi vẫn ngồi đó mà cười cười bảo tôi đi châm ít trà.
"Ông bà Lưu cảm ơn hai người, mà tại sao hai người lại biết nó là con trai tôi?"
Ông Tống lên tiếng
Bố tôi ậm ừ "Tôi tìm thấy giấy tờ của nó ở trong túi áo, à mà nó đã lên chức Thượng Tướng rồi à?"
"Vâng không dấu gì ông bà Lưu, con trai tôi theo nghiệp này từ năm 18 tuổi đến nay đã 10 năm"
"Thật là có phước a" Mẹ tôi nói
"Bà Lưu này chuyện đó không biết bà bà...còn nhớ?"
"Là chuyện gì chứ???''
Bố tôi cắt ngang "Được chứ ông Tống bà Tống''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top