SAO CHỔI Ừ SAO

Hôm nay, buổi thuyết trình của lớp 12A6 bắt đầu.
- Được rồi cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ thuyết trình về một chủ đề tự do. Tất cả các nhóm trong lớp lần lượt  chuẩn bị tươm tất nào thì giấy A0, nào thì phấn viết bảng, nào thì PowerPoint ...nhưng riêng A Niu chỉ  mình, các nhóm mọi người chăm chú hỏi nhau nhưng cô chỉ một mình vì lớp bị lẻ người mà trong lớp chẳng mấy ai thích cho cô vào nhóm của họ. Mọi người trong lớp coi cô như kẻ thừa, nói với cô những lời miệt thị. Suy nghĩ của cô khác họ, A Niu muốn nói chuyện thì họ bảo cô nhạt nhẽo, cô muốn giúp họ dọn dẹp lớp học mỗi khi buổi học kết thúc họ lại bảo
- Con nhà hiệu trưởng, biết làm gì đâu về đi cho lành.
Cảm thấy bản thân nhiều  lần rất vô dụng như vậy nhưng cô chưa bao giờ than thở hay trách móc với ai thậm chí người trong gia đình lúc nào cũng chỉ thấy cô cười mà chẳng hề để ý cô muốn được trò chuyện. Cảm giác trống vắng trong trái tim nhỏ bé của cô, đến thầy cô giáo cũng chỉ dạy giao bài tập rồi về nhà ít khi hỏi han quan tâm đặc biệt là những đứa học sinh bình thường như cô lại càng khó có thể nhận được sự quan tâm vì họ quá bận và quá nhiều sự vướng mắc trong đời sống của họ. Cô không muốn giao tiếp, thu mình lại mặc sự cô đơn bủa vây tâm trí. Dáng người thấp bé cùng ánh mắt lãng buồn, cô chấp nhận một mình trên bậc thềm kia. Lấy hết dũng khí cô nói không vấp mà trôi trảy bài thuyết trình của mình:
' Trên bầu trời đêm đen thẫm đột nhiên vút ngang một vị khách lạ hiếm hoi, chói sáng và có hình dạng kỳ dị: đầu nhọn, đuôi to trông giống như chiếc chổi quét nhà. Người ta quen gọi đó là sao chổi.
Sao chổi là một thiên thể bay ngoài không gian, nó gần như một tiểu hành tinh, nhưng không được cấu tạo từ đất đá mà chủ yếu là từ băng. Các nhà khoa học đã mô tả nó giống như “một quả bóng tuyết bẩn” vì nó chứa carbonic, metan, nước đóng băng lẫn với bụi và các khoáng chất. Nhiều người coi sao chổi là điềm báo xui rủi nhưng với tôi lại khác.
Còn tại sao tôi thích ? Tôi cũng chẳng biết nữa, một người  sinh ra vào ngày sao quả tạ như tôi không thể ngừng yêu thích sự ẩn dấu của ngôi sao này. Và đặc biệt ngôi sao ấy tuy không được trân trọng nhưng nó lại khiến tôi liên tưởng đến bản thân, vì nó biết bản thân đi đâu về đâu, cũng không cần quan tâm đáp xuống đâu. Thật tốt biết bao nhiêu...tốt hơn con người gấp tỷ lần."
Nói xong cô hiên ngang về chỗ, để lại trong lòng mọi người trong lớp sự trắc ẩn, họ có chút ngẫm lại. Còn cô gục xuống bàn say giấc ngủ mặc kệ họ hiểu hay không. Bài thuyết trình của cô vừa xong đúng lúc trống ra chơi. Buổi ra chơi hôm ấy tĩnh lặng thật, chẳng chút động dập từ ai cả, cũng chẳng ai buồn trò chuyện với nhau.  Hành động của họ, ánh mắt của họ thực có chút suy nghĩ kĩ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top