8: Nhưng Ta Phải Đi
Nó giật mình tỉnh dậy khi bị một cơn sóng lớn đột ngột ụp vào mặt. Trước khi kịp hiểu, mặt trời chói chang bị chắn bởi một sinh vật khổng lồ. Con cá mèo đã biến mất từ lúc nào. Nheo mắt lại, nó cố nắm bắt tình hình. Sóng vẫn đập vào mặt nó, và đập mạnh. Thứ sinh vật kia đột ngột búng qua đầu nó một cách siêu thực. Thân hình của sinh vật thuông dài, có vây, giống cá. Một con thủy quái khổng lồ! Quay nhìn về phía con cá lao đến, chỉ cách vài mét, nó nhận ra đấy là một thứ quen thuộc và một người quen thuộc.
Tân-người-giao-hàng đứng đấy trong cái nắng trưa với mỗi cái quần cộc như lúc hồi sáng, cơ thể như tượng đồng phát sáng trong nắng tựa đá cẩm thạch. Hai cánh tay nắm chặt, anh dán mắt vào con cá. Con cá ngao lên một tiếng, hung bạo và hoang dại hơn bất kì tiếng gào nào. Nó ngỡ ngàng, vì tiếng ngao ấy nghe như thể là tiếng mèo kêu.
Người giao hàng với hai tay nắm chặt cũng hét lên một tiếng đáp trả, mạnh mẽ và trầm hùng hơn bất kì thét xung trận nào. Rồi anh nhảy lên thật cao, và vung một đấm cực mạnh vào con cá khiến nó rơi lệch cái bè. Khi con cá tiếp nước, ước chừng chỉ cách cái bè nửa mét, những đợt sóng cao xô dạt cái bè đi. Phần anh, anh rơi tõm xuống nước, chới với một chút xong nổi lên. Con cá khổng lồ tức tối vùng vẫy, làm nước tóe khắp xung quanh. Người giao hàng bình tĩnh, mắt không rời khỏi con cá, nói to:
"Cậu ổn chứ?"
Nó run rẩy đáp: " Dạ!"
"Mà sao cậu không bị chìm xuống hay vậy?"
"Là sao?"
"Ý tôi là..."
Con cá rẽ nước đến chỗ người giao hàng với tốc độ chóng mặt. Cái mõm không răng của nó mở to. Người giao hàng dù khỏe mạnh và nhanh nhẹn đến mấy vẫn không thể thắng được con cá, nhất là ở trong môi trường tự nhiên của nó. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc trước va chạm, anh chìm xuống. Con cá không kìm lại được đà, lao tiếp về phía trước một khoảng ngắn rồi quay lại. Người giao hàng lúc này trồi lên ở chỗ cái bè rồi mau chóng leo lên, nhặt cái mái chèo. Con cá lại rẽ nước hung bạo lao về người giao hàng lần nữa. Người giao hàng đứng trong tư thế sẵn sàng với mái chèo trong tay. Nắm chặt cán mái chèo, anh canh đà con cá lao tới mà bật thật cao, vung cái mái chèo như Thạch Sanh vung kiếm chém chằn tinh. Nhưng con cá lặn nhanh khiến anh rơi bõm xuống. Ngay lúc người giao hàng đang chới với trong làn nước, con cá tung đòn kết liễu: nó lao lên từ dưới mặt nước, há sẵn cái mõm khổng lồ của nó mà nuốt trọn người giao hàng!
"Không!"
Nó bàng hoàng, bất động mặc cho dòng chảy ngầm đang đẩy nó ra xa. Tức vậy là con cá sẽ nuốt nó ư? À mà lúc đầu nó nhảy xuống nước để chết cơ mà, giờ chết trong axit dạ dày cũng đâu có khác gì? Trong sự thảng thốt và tuyệt vọng, nó lại nằm ngửa, gác hai tay lên bụng để tìm chút thảnh thơi cuối cùng. Nó nghiên người nhìn con thủy quái đang lướt nước về phía nó. Tiếng nước bị xẻ vầm vang. Nó nhắm chặt mắt lại, và chờ đợi.
Con cá dùng đuôi tóe nước vào mặt nó.
Khi thứ nước mát mẻ kia tạt vào mặt, và nắng vẫn chói chang chiếu xuống, nó mới dám mở mắt ra. Con cá giờ thả cho mình trôi lềnh bềnh trên mặt nước, nắng lấp lánh trên làn da. Rồi nó ngoác cái mồm khổng lồ ra, và người giao hàng nhảy ra cùng cái mái chèo, cười cười với nó.
"Cậu tưởng mình sẽ chết?"
Nó không nói gì, mắt đỏ au.
"Thôi coi nào, tại tình huống gấp gáp quá nên tôi không kịp giải thích!"
Nó quệt mũi, cố gắng kềm cảm xúc lại.
Người giao hàng đến ôm nó, như một người anh lớn:
"Rồi rồi. Ổn rồi mà. Về bè đi tôi sẽ giải sẽ giải thích."
Nó gật gật. Người giao hàng vội thôi ôm nó rồi bứt ra bơi về phía bè, kẹp cái mái chèo dưới nách. Nó nhìn một vòng xung quanh thì con cá khổng lồ kia đã biến đâu mất. Chợt một sự trơn nhợt nhồn nhột nơi chân kèm theo một tiếng ngao quen thuộc: Con cá mèo đang nịnh nó từ lúc nào. Nó cười mỉm, bơi về phía bè một cách chật vật. Sau một hồi cố gắng, nó nhận ra rằng cái bè đang lừng lững trôi về phía nó. Người giao hàng cũng đang hì hục chèo để tăng tốc độ. Sau một chốc ngắn, nó đặt tay lên những lốp xe cao su. Người giao hàng thấy thế, sụp xuống chìa tay ra. Nó yếu ớt nắm lấy và được người giao hàng kéo bổng lên. Con cá mèo lượn lờ chung quanh, thỉnh thoảng rù rì trong cổ họng. Nó gần như lết vào bên dưới cái mái che, run lập cập. Đồ ăn được bày biện sẵn: Hai hộp cơm, nguội ngắt, vài miếng trứng và rau. Mặc kệ tình trạng nhèm nhẹp của bản thân, nó sụp xuống, ăn lấy ăn để, và loáng cái đã hết hộp cơm.
"Cậu ăn thêm đi." - Người giao hàng đứng khoanh hai tay, tựa vào một cột chống, nhìn nó.
"Thôi em no..."
"Cứ ăn đi, nhìn cậu biết."
Nó gật đầu, nhưng chỉ ăn thêm nửa hộp còn lại đã thở không ra hơi.
"Em no quá rồi."
"Tốt, vậy nghỉ ngơi đi. Tôi xử lí số đồ ăn con lại cho. À quên..."
Người giao hàng chợt đi ra mép bè, kéo lên một cái gì đó. Đó là một thứ màu đen, sũng nước, nhưng có vẻ cách nước, nối với một cọng dây thừng. Người giao hàng gỡ nó ra: Gói hàng của nó của nó được nhồi chung với số đồ dơ cùng cái điện thoại trong một cái hộp giấy. Người giao hàng đẩy hết tất cả chỗ đồ về phía nó. Nó gật đầu cảm ơn.
"À anh ơi."
"Sao thế?"
"Anh có thể, giống hồi sáng đó..."
"Rồi rồi."
Người giao hàng quay người lại, đứng sừng sững cao lớn trong cái bóng râm của mái che mà phóng tầm mắt ra xa. Phần nó, nó mau mắn cởi áo, vất qua một bên. Nó nhớ ra cái quần sịp mà nó cố cứu lấy cộm trong túi quần, thế là nó lấy ra. Bằng chứng về thế giới cũ của nó. Thứ mà nó ngu ngốc lao theo, để suýt chút nữa lạc và có khi chết đói. Đáng không? Nó mím chặt môi lai, nắm chặt cái quần sịp ướt nhẹp trong tay khiến cho nước trào ra, tuôn dọc cánh tay. Rồi nó dùng hai tay vắt hết sức có thể để làm kiệt nước, xong vẫy mạnh cho cái sịp thẳng thớm trở lại trước khi trải nó ra một cách trang trọng trên nền bè. Xong nó mới cởi nốt số đồ còn lại trên người, dùng cái áo dơ của ông lão lau khô người, xong nó mới thay đồ mới. Rồi nó quay lại, cái bụng căng no tròn lộ rõ bên dưới cái áo phông trắng, hỏi người giao hàng:
"Anh ơi mình có cách nào phơi đồ không?"
Người giao hàng quay lại, hai tay chống hông, các múi cơ bụng có cảm giác trở nên sâu hơn, rõ nét hơn, như thể chúng được đúc rồi gắn lên người giao hàng vậy. Anh gật đầu. Rồi lại đến bên mép bè, kéo một cái hộp đen khác, trút ra một cộng dây thép dài có vòng ở hai đầu cùng hàng đống kẹp. Xong anh cầm cọng dây thép, tiến về mép phải của bè, căng cọng dây ra. Ở trên hai cột chống có sẵn hai cây đinh tự lúc nào. Xong xuôi, từ đuôi bè, anh quay lại:
"Đừng nói cậu không biết cách treo quần áo nhé?"
Nó nhún vai. Sau một loáng, đồ dơ cùng đồ ướt đã được căng ra, phấp phới trong gió như những lá cờ. Nó quay lại chỗ có nệm, nằm xuống, nhìn lên trần chòi, nhìn những thớ gỗ, và cơn mệt mỏi nhận chìm nó xuống. Người giao hàng thu dọn chỗ kẹp, trút lại vào trong cái hộp đen, rồi quẳng lại xuống nước.
"Rốt cuộc đã xảy ra... Oáp! Chuyện gì?" - Vừa nói nó vừa ngáp vừa lim dim.
"Nhiều chuyện lắm" - Người giao hàng ngồi xuống gần chỗ nó nằm.
"Con cá là sao?"
"Nó thích giỡn với tôi, đánh nhau một trận cho đã, rồi nó tự thu bé lại."
"Kì lạ nhỉ?"
"Ừ, cũng kì lạ giống cậu có thể nổi trên nước lâu như thế."
"Em cũng không biết tại sao lại thế."
"Vậy à?"
"Nên em đi tìm câu trả lời."
"Cho việc cậu nổi?"
"Không. Em tìm câu trả lời cho mọi thứ, kể cả em."
"Tham vọng đấy. Thế cậu biết được cái gì rồi?"
"Em cũng không rõ. Nhưng em chắc một điều rằng đây là một thế giới có thực, nhưng nó không thực."
"Cậu nói xấu tôi chỉ là ảo ảnh à?" - Người giao hàng cười, khoe hàm răng trắng và thẳng tắp.
"Không không!" - Nó vẫn nằm, quay qua nhìn người giao hàng. Hai cặp mắt đen láy gặp nhau. "Anh thật. Con cá mèo kia là thật."
"Con cá gì cơ?"
"Con cá anh mới đánh nhau đấy!"
Người giao hàng gật gù. Nó tiếp:
"Mọi thứ đều rất thật. Nhưng em biết chắc dù nó thật đến mấy, đây không phải là thế giới của em."
"Thế đâu mới là thế giới của cậu?"
Nó không đáp mà nhìn lên cái quần sịp xám cũ của nó. Vài giây im lặng chỉ còn gió và nước. Rồi nó đáp:
"Nó có lẽ không ở đây."
"Ừ. Chúng ta đi được nữa đường rồi đó. Tầm cuối giờ chiều, khi hoàng hôn tắt, ta sẽ đến thị trấn. Nếu cậu đi tìm câu trả lời, tôi nghĩ cậu có thể tìm được ở đó. Tân?"
Cơn mệt mỏi đã kéo mắt nó díp lại. Người giao hàng thấy thế cũng không làm phiền nữa. Anh cũng ngả lưng cạnh đó, với cái quần còn sũng nước, mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top