6: Tiếp Tục chờ Người Giao Hàng, Nhưng Trong Quãng Thời Gian Rất Ngắn.
Thường người ta khi đang trông đợi điều gì đó sẽ thấy thời gian trôi qua rất lâu. Càng mong ngóng thì cái đợi ấy càng kéo dài lê thê không đáng có. Nó cũng đang rơi vào tình huống tương tự: Sau khi thức dậy từ giấc ngủ trên thảm cỏ, nó đọc truyện tranh cùng ông lão trong im lặng; xong hai người già và một người trẻ ăn trưa trong im lặng. Rồi nó lên phòng ngủ trưa, và thức dậy lúc ba giờ chiều. Xong nó lại mò xuống nhà đọc truyện tranh cùng ông lão trong im lặng; xong một người trẻ cùng hai người già ăn cơm tối, vẫn cứ trong im lặng. Xong xuôi ông lão lại ra ngoài đọc truyện tranh tiếp. Nó quyết định không ra đọc truyện tranh với ông lão như cả ngày hôm nay nữa mà phụ bà lão dọn dẹp: Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, vài cái chén, vài cái đũa, cái tô bự đựng canh, cái xoong cơm, hai cái dĩa chứa thức ăn. Bà lão rửa chén. Nó ngồi chỗ bàn ăn tráng miệng nhưng cứ nhịp nhịp ngón tay. Chịu hết nổi, nó hỏi bà lão:
"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"
"Là sao cháu?"
"Tự nhiên im lặng quá! Từ hôm qua cháu đã thấy như vậy rồi."
"Nơi đây vốn im lặng."
Rồi bà lão không giả thích gì thêm. Thay vào đó là tiếng nước chảy từ vòi cùng tiếng chén đũa lanh canh trò chuyện với nó. Sáng nay nó đã ngủ dậy trễ, vậy thôi ngủ sớm để dậy sớm. Đã hết mệt, đỡ mỏi cơ, và hôm nay qua về nhịp sinh hoạt bình thường, thì việc ngủ sớm chút để dậy lúc bốn giờ có vẻ ổn. Và còn có lời hứa của bà lão nữa. Thế là nó đứng dậy, ra khỏi bếp, một mạch lên phòng. Tiếng chân của nó vang khắp căn nhà. Trong căn phòng trống ấy chỉ có độc ánh sáng từ những vì sao rọi vào qua khung cửa sổ. Nhìn xuống bên dưới thì thấy ánh đèn hàng hiên hắt ra thành một mảng sáng nhợt nhạt trái ngược hẳn với ánh sáng ban ngày, xẻ cái sân thành hai phần cỏ khác nhau. Miệng khô khốc, nó lại đi xuống nhà dưới uống nước rồi súc miệng rồi lại uống nước. Bà lão không còn trong bếp nữa. Có lẽ đã lên phòng. Hai người, chugn một nhà, cả ngày xa nhau, tối ngủ chung giường.
"Giống ba má mình nhỉ?"
Nó đứng dưới chân cầu thang phì cưới lắc đầu, xong bước từng bước về lại căn phòng của mình, sớm thôi, nó sẽ rời xa và tiếp tục hành trình về nhà của mình. Bước đầu là nhắm mắt lại ngủ. Dù sao thì một ngày dài nữa cũng sắp sửa trôi qua. Mỗi tội là nó không ngủ được, cũng giống hôm qua. Cảm giác cứ như thể ngày nó còn nhỏ, biết tin mai được chở đi chơi, thế là đêm trước đó sẽ vô cùng khó ngủ vì cảm giác hưng phấn lan tràn khắp người. Và sau không biết bao nhiều cái lăn, cái giở mền đắp mền, lật người, nó cũng thiếp đi được.
Lúc ba giờ năm mươi chín phút sang nó giật mình dậy. Và trong cơn ngái ngủ thỉ báo thức điện thoại vang lên giúp nó tỉnh táo hẳn. Bỗng tim nó đập nhanh lạ. Sắp rồi. Mặc cho sương lạnh sáng sớm ùa vào từ khung cửa sổ, mặt nó nóng ran. Đứng thẳng người, hít thở sâu, cứ hồi hộp như thể những lần nó thi cuối kì vậy. Nhưng lần này không phải là một sự bắt buộc: Nó có thể ngủ quên, đặt một đồ vớ vẩn nào đó và chịu đựng tiếp. Có điều dù sao càng sớm rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Dẫu căn nhà này im lặng là chủ đạo, thế nhưng cái tịch mịch của màn đêm khác hẳn ban ngày, cứ như thể là một cái loa làm mọi âm thanh to khủng khiếp. Mỗi bước đi cứ kéo kí ức về những ngày ở nhà một mình, chuẩn bị đi ngủ lúc nửa đêm thì hoặc ba về, hoặc má về, tiếng cửa sắt thiếu dầu lanh lảnh như muốn dựng cả nhà hàng xóm dậy, rồi khép lại một cách lạnh lùng, dư âm văng vẳng. Hoặc như khi nó dậy sớm chuẩn bị đi học, sợ ồn ào mà tim cứ đập thùng thùng như trống trận không rõ lí do. Xuống đến tầng hai, rồi tầng một. Vào nhà sinh rửa mặt cho tỉnh táo hẳn, rồi uống thêm cốc nước. Nhìn đồng hồ lần nữa: nửa tiếng chờ đợi, nếu may mắn. Đang tần ngần phân vân nơi phòng khác không biết giết thời gian kiểu gì thì có âm thanh từ hàng hiên vọng vào. Đầu tiên là những chuỗi kẽo kẹt lập đi lặp lại, sau đó là một tiếng "Cạch" nhẹ nhưng dứt khoác. Và thỉnh thoảng là tiếng khúc khích. Sự tịch mịch quả là có khả năng gia tăng cường độ âm thanh, nên trong phòng khách ngập chìm âm thanh ấy. "Chẳng lẽ là bà lão?" - nó nghĩ. Dẫu tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng nó vẫn bước tới về cánh cửa, rồi vặn nắm đấm cửa. Chốt cửa di chuyển, cánh cửa kêu to bất thường nhưng nhịp điệu kia vẫn đều đều không đổi. Quả như nó dự đoán, đúng là bà lão đang ngồi trên ghế đung đưa. Nhưng có cái gì đấy không đúng.
"Hồi hộp nên cháu dậy sớm nhỉ?" - Bà lão nói, mắt vẫn không rời cuốn truyện trên đùi.
Nó không đáp, chỉ khẽ ngồi xuống cạnh bà nơi cái ghế đẩu.
Mặt trời vẫn chưa có động tĩnh gì. Từ dưới hàng hiên thì nó thấy ánh đèn cố gắng vươn thảm cỏ, với tới mặt nước lặng và trong như gương được quãng xong tắt hẳn, trả lại sự ngự trị cho những vì tinh tú trên mặt nước. Gió thổi hiu hiu, nhưng không mát mẻ mà kèm đó là sương sớm lạnh cắt da, làm nó co ro thở ra khói. Bà lão dường như đã quen với việc này, với một cái khăn len, trông bà vô cùng thoải mái. Tiếng gió thì thầm bao điều to nhỏ chẳng thể nào hiểu được, nhưng những câu chuyện ấy hẳn là xưa lắm. Dù chỉ còn tầm một hai tiếng nữa là mặt trời lên lại rồi, nhưng nó cảm giác rằng thế giới ban ngày và ban đêm ở này khác hẳn nhau. Bỗng bà lão cười, ánh mắt tóe ra những tia tinh nghịch. Đôi mắt nâu to tròn ấy thay vì tỏ ra hững hờ, hay làm ngây ngất người đối diện, thì cứ như trẻ con. Dù học chung với Cúc từ cấp hai đến thời điểm này, nhưng nó chưa bào giờ thấy sự hồn nhiên từ đôi mắt nâu ấy. Cứ như thể từ lúc cất tiếng khóc đầu tiên, sự u hoài đã đem bám Cúc vậy.
Nó cũng cười mỉm theo. Rồi theo bản năng, nó giở điện thoại ra xem giờ. Chưa đến bốn giờ mười phút. Thời gian cà rề ỡm ờ. Nó cất điện thoại vào túi, nhịp giò. Một cách vô cùng không chủ ý, tiếng nhịp chân của nó, kết hợp với giai điệu tinh nghịch của bà lão tạo thành một giai điệu vui tai, lan tràn khắp không gian mênh mông. Lúc đầu nó cũng không để tâm đến điều kì diệu ấy do cồn cào trong ruột gan mà chờ đơi người giao hàng. Nhưng nhanh thôi, phép màu của âm nhạc ào lấy sự chú ý của nó. Vừa gật gù vừa cố gắng giữ nhịp, nó nhìn vô thức cảnh vật mà nó vừa quan sát chăm chú vài phút trước, và dù chẳng có gì thay đổi, nhưng dường như chúng được phủ lên một sự vui vẻ vô hình ngát hương. Đột nhiên nó cười lớn trong sảng khoái không kìm chế được. Ngay lúc đó phép màu biến mất, đến cả bà cụ cũng ngưng đưng đưa.
"Cháu xin lỗi..." - Nó lí nhí đến mức cảm tưởng tiếng của nó hòa với gió.
Bà lão gấp cuốn sách lại, những tia tươi vui tắt vội. Nhưng thế vào đó không phải là một cảm xúc ngược như là buồn giận hay là bực bội, mà đó là một thứ gì đó, trầm lắng, đong đầy. Bà không nhìn nó, cũng không nhìn những trang truyện, cũng không nhìn cảnh nước ban đêm, dù mắt bà bao quát khắp chung quanh, mà bà dường như nhìn vào một điểm trong quá khứ. Điểm đấy kéo dài qua không thời gian, suốt mấy chục năm cuộc đời của bà lão, quay ngược về lúc này. Đột ngột bà lão quay sang nhìn nó, đôi mắt nâu bồ câu bị mờ đi bởi năm tháng gặp đôi mắt đen láy vẫn còn đầy sự thanh xuân:
"Cháu giống ông ấy lắm cháu biết không?"
Nó khẽ gật đầu.
"Cháu có đôi mắt đen của ông ấy, có sống mũi của ông ấy, có cái xù xì xốc nổi ngày trẻ của ông ấy..."
"Và cháu trùng họ tên với ông nữa."
"Ừ cháu trùng họ tên với ông ấy."
Và bà lão nhìn đăm đăm vào nó với muôn vàng sự so sánh cùng với toàn bộ sự lấp lánh của những vì sao bên trên, hòa vào đấy cái dịu êm của mặt nước.
"Bà yêu ông nhiều lắm. Ngày cấp ba bà biết ông hay ngắm bà trong lớp học thêm, hay ngay cả trong giờ học chính khóa trên lớp. Lớp học hầm, ngột ngạt, nắng cuối chiều chiếu vào mang theo những cái oi ả cuối cùng. Bà mệt mỏi lắm, nhưng biết ông vẫn đang ngắm mình nên bà không dám ngủ hay mệt mỏi. Làm vậy sẽ xấu hình ảnh của bà mất! Nhưng ông chỉ ngắm thôi, ngắm bằng sự mãnh liệt và đắm đuối đến cuồng si. Không chỉ bà, bạn bè của bà cũng biết điều đó, bọn con trai cũng biết điều đó. Đến cả lớp khác cũng biết điều đó. Bà đã chờ rất lâu, rất lâu. Nhưng ông không bao giờ có đủ can đảm đối diện bà để nói ba chữ đó. 'Anh yêu em!', 'Tớ yêu cậu!', 'Mình mến cậu!',... Gì cũng được! Chỉ cần ông nói ra, bà sẽ gật đầu. Nhưng không, chỉ có sự im lặng và vụng về mỗi khi hai ông bà hiếm hoi nói chuyện với nhau. Khi không có bà ở gần, hoặc ông không biết bà đang ở gần, ông lại trở về ông, lại là chính ông. Cháu giống ông ngày đó, và bà mến ông cũng vì điều đó.
"Và bà cũng cưới ông vì điều đó ạ?"
Bà lão cười, gật đầu. Đôi mắt nâu hồn nhiên lạ.
"Thế làm sao mà hai người đến được với nhau ạ?"
"Thì cũng giống trong những tiểu thuyết lãng mạn vậy thôi: Tới phút cuối cùng, trong ngày bế giảng năm mười hai, khi lớp tập họp với nhau ăn liên hoan nho nhỏ và chụp hình, bà đến trước mặt ông. Nó ba từ, cũng ngượng nghịu. Lúc đó hẳn bà đã trông rất kì khôi và mắc cười. Nhưng đấy là giây phút cuối, với bao thứ cảm xúc dồn vào bên trong. Thế là bà nói ra, một cách lớn đến mức có khi lớp bên cạnh nghe thấy. Mọi người trong lớp kể cả cô chủ nhiệm đổ dồn vào chúng tôi. Thậm chí lấp ló nơi cửa sổ là các bạn ở lớp khác. Và trong ba giây dài dằng dặc đó ông đã đáp lời bà."
Mắt nó rạng rỡ, mong chờ một kết thúc có hậu.
"Ông đã từ chối."
Giống như sau khi đi tàu lượng siêu tốc đời mới về, ruột gan nó lộn tùng phèo hết cả. Một cảm giác khó chịu cứ chực chờ nơi cuống họng. Rồi nó tuông ra:
"Tại sao ạ? Nhưng chả phải bây giờ hai người đã cưới nhau sao?"
"Ừ chúng ta đã cưới nhau, nhưng đó là câu chuyện khác."
"Nhưng cháu không hiểu..."
"Tình cảm khi chúng ta còn trẻ nó bồng bột lắm. Ông không phải dạng người của sự chú ý. Ông đã không đủ can đảm để chui ra khỏi vỏ ốc của mình?"
"Còn bà thì sao ạ?"
"Bà hả? Bà buồn. Rất buồn. Buồn đến mức cầm cặp đi về ngày lập tức, còn ông hẳn là chịu một dè bỉu kinh khủng khiếp từ lớp. Khi bà bước ra khỏi cửa lớp, đôi mắt ông dõi theo bà. Đôi mắt ông đỏ âu như máu đang chảy ra khỏi tim bà vậy. Bà khủng hoảng chắc cũng một tuần. Nhưng còn kì thi đại học, nên bà sầu não không được lâu. Vẫn gặp ông trong lớp học thêm. Vẫn gặp ông trong lớp học phụ đạo của trường. Vẫn căn phòng học mà ông đã từ chối bà. Vẫn cách xa nhau vài cái bàn học."
"Và sao nữa ạ?"
"Ông xin lỗi bà." - Bà tủm tỉm tinh nghịch. Sóng nước rì rào vui vẻ hưởng ứng.
Có tiếng bước chân liền ngay sau đó, hơi nặng nề một chút, nhưng được thảm cỏ hứng trọn vẹn tạo nên những âm thanh trầm trầm vui vui. Người giao hàng tiến vào vùng sáng, bóng dáng cao to khỏe mạnh của anh lộ dần. Nhưng mặt anh khuất sau cái mũ lưỡi trai. Anh mặc một cái áo gió dày, quần jean cùng một đôi giày chạy không nhãn hiệu. Hai tay anh khệnh khạng một cái thùng, hẳn là đồ của nó.
"Cháu chào bà. Chào em." - Anh giao hàng nó bằng giọng trầm ấm, vũng như cột. Anh thả thùng hàng xuống trước cửa, rồi tiếp:
"Đây là hàng của Nguyễn Thiện Tân. Đây là hóa đơn." - Anh chìa một tờ giấy ra, trên đó ghi rõ những món nó đặt, và tất cả đơn giá đều là "Miễn phí". Dĩ nhiên giờ nó đã có mặt để nhận hàng, nên nó kí xác nhận. Người giao hàng gật đầu, rồi quay đi.
"Anh gì ơi!"
Người giao hàng ngừng lại. Anh bước nhanh và vội đến mất đã vụt ra ngoài vùng sáng của ánh đèn hàng hiên. Phía trước mặt anh là một khối đen dập dềnh theo sóng nước. Nó chạy theo, đứng ở nơi nhập nhạng nhá nhem, nói đầy khắc khoải:
"Em muốn rời khỏi nơi này, hãy cho em theo với."
"Cậu chắc chứ ?"
"Vâng."
"Cậu có có thể sống thoải mái một mình ở đây với tất cả truyện tranh trên thế giới này, một cuộc sống êm đềm.vô lo. Hai ông bà lão của nhà này không có con, chắc chắc sẽ để lại căn nhà khang trang này cho cậu. Tại sao cậu lại muốn đi?"
Nó đứng đấy, sau lưng ngọn đèn hàng hiên tỏa ra hiu hắt, có bà lão với đôi mắt Nâu giống Cúc nhìn nó một cách đong đầy; phía trước nó là một mảng đen bí ẩn, với người giao hàng không rõ mặt mũi, đi đến những nơi xa lạ, và chắc chắn nó sẽ xa nhà hơn. Nó quay lại nhìn bà lão với hai tay nắm chặt. Từ khoảng cách này nó chẳng thế thấy được rõ đôi mắt bà, nhưng sự dịu dàng đang tỏa ra ấy, nó cảm nhận được. Nó quay người lại, nói to, rành mạch, rõ ràng từng chữ:
"Cháu cảm ơn hai ông bà đã cho cháu tá túc hai ngày nay. Cháu cũng xin lỗi đã làm phiền hai người. Cháu quý hai người và muốn ở lại lâu hơn nhưng cháu cần phải về nhà, về lại thế giới của mình!
Tạm biết ạ!"
Bà lão chỉ cưỡi, rồi miết theo gáy cuốn truyện trong khi quan sát nó vào nhà lấy thùng hàng, xong lại phía người giao hàng, khệnh khạng, rồi mất hút vào những mảng tối cuối cùng trước bình minh..
Từ đâu, tia nắng đầu ngày hé mở, chiếu rạng qua bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top