5. Chờ Người Giao Hàng

Ánh nắng trườn lên mặt nó, lăn qua lăn lại như một con mèo đang cọ vào chân chủ để nịnh. Nó chớp chớp mắt, cố gắng làm quen với cái sự chói chang này. Bật dậy, cảm giác rỗng pha lẫn cảm giác nuối tiếc cuộn trào bên trong: Nó đã ngủ quên. Thở dài, nó rời giường, xuống nhà, kiểm tra hàng. Thứ nó đặt nằm ở trong một cái gói giấy vuông vức. Ông lão không ngồi trong hàng hiên mà an nhiên đứng sưởi nắng trước nhà. Nó ngồi trên ghế, gỡ bao bì. Một cái điện thoại thông minh, chạm chạm, màn hình cảm ứng. Ngoài ra còn có một cái tai nghe và cục sạc kèo theo. Điện thoại này không có nhãn hiệu, cũng chẳng thấy tên nhà mạng, dù sóng đầy. Nó gọi thử số nó, đổ chuông. Nó ngắt máy, gọi số điện thoại đặt hàng. Giọng nam tối qua bắt máy sau vài tiếng đổ chuông:

"Xin chào."

"Chào anh, em là Tân. Em đã nhận được hàng ạ."

"Ồ, em thấy nó thế nào?"

"Dùng được. Nhưng ở đây không có internet ạ?"

"Internet? Không có em nhé."

"Vậy là em chỉ nghe gọi thôi?"

"Ừ. Để nghe gọi thôi."

"Mà nơi đây gọi là gì?"

"Là sao em?"

"Thế giới này là gì?"

"Anh không rõ."

"Vậy bên anh có bán phương tiện di chuyển không ạ? Ví dụ như thuyền hay..."

"Không em nhé. Công ty không có mặt hàng đó." - Đầu dây bên vội ngắt lời nó.

"Vậy công ty anh bán mặt hàng gì?"

"Anh... không biết. Em hỏi, anh tra cứu xem có mặt hàng đó hay không."

"Vâng, không làm phiền anh nữa. Chào anh."

"Chào em. Một lần nữa cảm ơn bên emda94 đặt hàng bên anh."

Trước khi nó kịp đáp một câu sáo thì đầu dây bên kia ngắt máy.

Xem giờ xong nó nhét điện thoại vào trong túi, xong lại móc ra xoay vòng vòng bằng cách kẹp vào giữa ngón trỏ và ngón cái: một vòng lặp kéo dài ba mươi giây. Trong lúc làm như vậy mỗi ba mươi giây, nó ngắm nhìn xung quanh: Vẫn là một bầu trời trong xanh như hôm qua, với làn nước trong vắt xanh thăm thẳm. Ngoài ra còn có thêm một ông lão mắt đen mũi cao tóc lòa xòa trùng tên đứng sưởi nắng trên thảm cỏ xanh rờn mềm mượt. Một người già, trên một cảnh gào lên sự trẻ trung. Nó chợt cười khì, cùng lúc với tiếng bao tử kêu của mình. Ngay lúc đấy ông lão quay lại, nhìn nó, hỏi:

"Cháu đói bụng hả?"

Nó gật đầu. Thế là ông xua tay bảo nó xuống bếp ăn trước.

"Ông chưa ăn ạ?"

Ông lão cười hiền, nói rằng ông chưa đói.

Thế là với cái điện thoại mới còn cộm lên trong túi, nó xuống bếp. Bà lão đã ở sẵn trong bếp, đang lui cui dọn dẹp sửa soạn. Nó ngồi xuống, chào bà lão. Bà gật đầu nhẹ. Nó nhìn sang bàn bếp: Có hai hộp xôi và một cái bánh mì. Cúc hay ăn bánh mì. Nó không rõ đấy là loại bánh mì gì, nhưng đằng ấy ăn lặng lẽ, từ tốn. Đến cùi bánh mì đằng ấy ngưng - thường ngay lúc trống vào lớp, đi đến chỗ thùng rác thảy nó vào. Nó thường vội để tranh thủ tám chuyện những trận đấu điện tử tối hôm trước ở tiệm nét hay tranh thủ hoàn tất nốt bài tập. Kế cả ngày chủ nhật cũng ăn vội ăn vàng cũng là bởi thói quen.

Ăn tại bàn ăn là cái gì đó làm nó cảm thấy xúc động lạ.

"Bà có cần cháu phụ gì không?"

Bà lão lắc đầu.

"Cháu ăn trước nhé?"

Bà lão gật đầu. Thế là nó khẽ khàng đến lấy một trong hai hộp xôi: Vẫn là hộp xôi bà Tư. Quay lại chỗ cũ, nó bắt đầu ăn từng muỗng, thật chậm, từ tốn, như cách Cúc hay ăn. Bà Tư bán xôi mặn như bao chỗ khác: nước tương, chà bông, mỡ hành, lạp xưởng, trứng cút, một chút thịt. Có lẽ vì chỗ bán xôi của bà Tư tiện và vắng, với cả nó ăn quen rồi, nên nó thấy ngon chăng? Có lẽ thế. Tính ra trước giờ cuộc đời nó là một vòng lặp, ngày này cũng giống ngày nào. Có thể tại nó còn trẻ nên thấy khó chịu? Như ông lão, rõ ràng ngày nào ông lão cũng dậy, ngồi trước hàng hiên đọc truyện sưởi nắng, rồi ăn sáng, rồi lại ra hàng hiên chăm chú đọc truyện, rồi ăn trưa, rồi có lẽ gà gật trước hàng hiên, rồi lại vào nhà lấy truyện ra đọc, rồi ăn tối, rồi đi ngủ. Trong quãng thời gian đó, bà lão đóng cửa trong phòng, lén lút ra dọn dẹp lại đống truyện lộn xộn của ông lão khi ông lão ngoài hàng hiên, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đồ ăn. Tất cả trong im lặng. Hai người như mấy cái đồ thị nó được học, lúc nào cũng cạnh nhau mà chả gần nhau. Chợt nó cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Như thể là nó đánh rơi tiền mà nó không biết vậy.

"Tối ông ngủ ở đâu ạ?"

Bà lão dừng lại không dọn bếp nữa, lấy ổ bánh mì, ngồi xuống trước mặt nó trước khi trả lời rồi móm mém ăn:

"Chúng ta ngủ chung giường."

Nó hơi đơ ra một tẹo. Rồi phì cười.

"Cháu cứ tưởng phòng của cháu là phòng của ông."

"Đâu, vợ chồng ai lại ngủ riêng bao giờ."

"Suốt mấy chục năm nay ạ?"

Bà lão gật đầu. Lúc này bà mới bắt đầu ăn tiếp miếng bánh mì thứ hai. Bà ăn thật chậm, vừa ăn vừa nhìn nó. Nó lúng búng gãi đầu, rồi hỏi tiếp:

"Cháu tưởng hai ông bà giận nhau."

Bà lão nhún vai. Không khí trong căn bếp bỗng làm nó khó chịu, cần cổ đơ ra, cứng ngắt.

"Cháu đặt mua đồ dùng cá nhân chưa?"

Bà lão hỏi làm nó đang đưa muỗng xôi lên gần miệng thì khựng lại, miệng giữ trạng thái há ra suốt vài giây rồi ngậm lại, lắc đầu. Một cảm giác khó chịu khô khốc trong họng trào ngược lên: Đúng là hơn một ngày nó chưa chà răng. Nó xấu hổ cúi đầu xuống. ăn nhanh hơn.

"Hình như sáng nay cháu dậy trễ phải không?"

Nó không xác nhận.

"Người giao hàng thường đến đây lúc bốn giờ rưỡi, lúc bầu không khí trở nên lạnh nhất."

Nó ngẩn đầu lên, mở to đôi mắt.

"Ta nghĩ cháu nên đặt đồ cá nhân để anh ta đến đây."

"Cháu...Cảm ơn."

Nó nhìn bà lão kĩ hơn: Đôi mắt nâu to tròn, sau mấy chục năm cuộc đời, vẫn rất long lanh và ánh lên một sự thương yêu kì lạ khó giải thích. Từ trong đôi mắt phản mắt ấy phản phất ra một tí nắng hạ. Một tí thôi, đủ để người ta biết rằng có sự ấm áp bên dưới khuôn mặt nhăn nheo ấy. Tóc bà bạc, buộc cao, nhìn đẹp và suông mượt. Chắc hồi trẻ mái tóc ấy hấp thụ hết những giọt nắng chảy qua khe cửa để thêm phần lộng lẫy.

Nó chợt cười làm bà lão hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi bà cũng cười. Nó bèn hỏi bà:

"Mà sao bà biết người giao hàng sẽ đến lúc bốn giờ rưỡi ạ?"

"Ta luôn dậy từ hồi bốn giờ."

"Vậy bà có thể gọi cháu dậy lúc anh ta đến không ạ?"

Bà lão gật đầu.

Lúc đấy ông lão bước vào phòng bếp. Căn bếp bỗng im lặng lạ thường. Vừa hay lúc đấy nó ăn hết hộp xôi, thế là nó vội vàng đứng dậy, để hội xôi rỗng lên bàn bếp, chào hai người già rồi lỉn đi một mạch. Khi ra khỏi ăn bếp, nó quay lại nhìn: Ông lão ngồi vào vị trí của nó, ở hộp xôi ra ăn, bà lão vẫn còn nửa ổ bánh mì. Và rồi ông lão nhìn bà lão, đôi mắt đen và đôi mắt nâu chạm nhau, một giây, mười giây, bao nhiêu đó giây không quan trọng. - Nó chỉ biết là lúc hai đôi mắt ấy gặp nhau, hai người già đã trở về hồi cấp ba, lần đầu gặp nhau. Không gian trở nên nên ấm áp lạ lùng.

Và rồi hai người lại quay về việc ăn uống tẻ nhạt thường nhật.

Giờ nó mới rời khỏi căn bếp thật sự, cảm giác hai má nóng phừng phừng. Cứ tưởng nó đang nhìn cảnh nó và Cúc chạm mắt vậy.

Ra đến hàng hiên, gió mát giúp nó dịu lại. Từ đâu ra một tảng mây trắng to bự rũ ngang mặt trời làm cho nắng ấm không tràn xuống đất nữa mà biến chúng thành những tia sáng ngượng ngùng. Nhưng ngoài vùng mây che, nắng vẫn rực rỡ như thường. Sực nhớ ra việc cần phải làm, nó lấy điện thoại ra rồi gọi cho số điện thoại quen thuộc. Giọng nam bên kai nhẹ nhàng đáp:

"Xin chào."

"Chào anh. Lại là em nữa ạ."

"À Tân hả?"

"Vâng. Em muốn đặt một cái bàn chải đánh răng, năm cái quần lót cho nam size M loại tốt. Vài bộ quần áo bằng thun với tiêu chí thoải mái và một đôi dép lào."

"Em còn yêu cầu nào khác không?"

"Không ạ."

"Được rồi...Một bàn chải, một tuýp kem, năm cái quần lót nam size M loại tốt. Vài bộ là chính xác mấy bộ em?"

"À... Năm bộ đi ạ."

"Ô kê. Và một đôi dép lào. Đủ hết rồi chứ?"

"Vâng."

"Cảm ơn em đã đặt hàng nhé. Chào em."

"Chào..."

Bên kia lại cúp máy trước.

Nó nhún vai, cất điện thoại vào túi, nhét hai tay vào túi quần rồi hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh. Từ hôm qua đến giờ, một cái gì đó đã thay đổi bên trong. Nó không rõ là gì. Nhưng những lúc im lặng một mình như thế này, từ hôm qua đến giờ nhiều lúc như thế này lắm, nó cảm nhận rất rõ có túi rỗng bên trong nó có xíu xiu trọng lượng. Nó không biết tại sao như chắc chắn có lượng vật chất là chùng xuống cái sự rỗng ấy. Có thể là nhờ nơi đây im lặng, không khí trong lành, và nó không phải quan tâm đến chuyện xảy ra ở trên trường hay lớp học thêm? Cũng có thể là nhờ chẳng có gì để làm, thế là nó có nhiều phút giây để suy nghĩ? Hay là nhờ thứ nước kia?

Tự nhiên cái vị trong lành ấy dội ngược lại từ tiềm thức nó, làm cổ họng nó khô khốc hẳn đi. Thế là nó bước từ hàng hiên ra bãi cỏ. Chất gạch cứng dưới gang bàn chân chuyển cái mát rượi và mềm mượt như nhung. Từ bước đi cứ truyền cái tươi xanh của thảo mộc ra khắp cơ thể nó. Rồi cả nhưng hoa dại cùng hoa trồng ít được chăm sóc tỏa hương. Bên mép nước, nó ngồi xổm xuống. Làn nước sâu trong xanh như một tấm gương phản chiếu lại nó. Vẫn đôi mắt đen, vẫn cái mũi cao, vẫn mái tóc lòa xòa. Nó vuốt vuốt lại cho mái tóc trong thẳng thớm hơn, rồi chỉ bằng một cái lắc đầu, mái tóc của nó trở về trạng thái lòa xòa như cũ. Khép hai lòng tay lại tạo thành một cái gàu, nó vục tay. Lập tức cái mát lành của nước, cộng hưởng cái tươi của cỏ, làm nước mắt tự trào nơi đuôi mắt. Thế là nó cười, rồi múc nước lên miệng ừng ực uống. Cái ngon vẫn y như ngày hôm qua. Cảm tưởng toàn bộ ngũ tạng của nó được gội rửa sạch sẽ vậy. Rồi uống, rồi uống, tới căng tràn vì bụng vẫn còn một hộp xôi chưa tiêu hóa xong. Từ ngồi xuổng nó chuyển sang ngồi bệt, xong nằm sải lai, hai chận ngập trong nước đến tận đầu gối, phần còn lại của cơ thể nằm trên lớp đệm cỏ. Nhắm mắt lại, nó thấy gió nhảy múa trên làn da, cứ khúc khích chọc cười nó, còn cỏ thì hát một cách thủ thỉ vào bên trong tai những giai điệu không đầu không cuối, nhưng vô cùng dễ thương. Nước dưới chân cũng đâu có chịu thua, rung động theo từng nhịp thở của nó, vỗ nhè nhẹ, vui vẻ chờ đợi nắng ấm trở lại. Cứ êm đềm như thế, nó ngủ quên hồi nào không hay. Và chỉ thức giấc khi mây tan, nắng hừng trở lại và réo gọi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top