3: Căn Nhà Của Ông Già Thích Đọc Truyện Tranh.


Đứng dưới vòi sen nước mát, nó kì cọ kĩ cơ thể của mình. Ông già dìu nó vào bên trong, đưa nó khăn lông và đồ xong bảo nó tắm rửa sạch sẽ. Nó vâng dạ, rồi đi một mạch vào trong nhà tắm, để lại một vệt nhèm nhẹp đằng sau dẫu đã lau khô chân bằng cái giẻ trước cửa. Nhà ông lão không quá dài nhưng có ba lầu, sơn bên ngoài màu xám với hai cái ban công cho mỗi tầng. Cũng như nhà nó, xung quanh nhà ông lão là một thảm cỏ xanh rì mát mắt. Bên trong nội thất cũ kĩ, cứ như thể hai mươi năm nay chẳng ai thay đổi cái gì cả. Căn nhà tắm cũng thế: Sàn đổ bê tông; Rêu đóng bám nhiều mảng. Nước ấm xối xuống, xả hết ra bao nhiêu mệt mỏi trong người nó. Tò mò nó nếm thử thứ nước vòi sen, và giật mình nhận ra mùi vị chẳng khác gì nước máy. Nó tạm dừng lại, ngớ người ra, tự hỏi bản thân vì sao họ không dùng cái thứ nước ngon ngọt trong lành kia mà lại dùng thứ tầm thường tởm lợm này. Thấy những đầu ngón tay nhăn nheo hết cả lại, nó ngưng, tắt vòi sen, lau khô người rồi đi ra. Đồ ông lão đưa hơi chật, có lẽ tại ông già. Đó là một bộ đồ mặc ở nhà với quần đùi và áo phông. Và không có quần sịp. Nó lúng búng. Thường thì ở nhà nó cũng không mặc sịp nhưng đây không phải là nhà nó, và nó sợ sự giở chứng của thanh niên mới lớn. nhưng có vẻ không còn cách nào khác. Với cả, ngày còn dài, nắng còn nhiều, nó sẽ xin phép ông lão phơi cái sịp của mình.

Căn phòng tắm nó dùng ở sau nhà, kề bên là phòng vệ sinh. Đi ra một chút là bếp, rồi đến cầu thang bằng gỗ dẫn lên trên. Phòng khách nhỏ, chật ních nào sách là sách: lèn đầy kệ, chồng chồng trên bàn trên ghế trên sàn. Nhìn kĩ thì tất cả đều là truyện tranh. Nó phì cười nhẹ vì ông bác này có vẻ nghiện truyện tranh còn hơn nó. Mở cửa bước ra ngoài hang hiên, nó thấy ông lão đang mải mê chúi mũi vào từng trang giấy. Ho nhẹ, nó lên tiếng:

"Cảm ơn ông!"

Ông gật gật, rồi hỏi, mắt vẫn không rời những trang giấy:

"Cháu thấy thoải mái không?"

"Vâng."

"Mệt thì lấy ghế đẩu ngồi đi, trong nhà đấy, cứ để mấy quyển truyện xuống đất."

Nó dạ, xong vào nhà. Trở ra thì thấy ông lão thôi đọc, để quyển sách trên đùi, nhìn ra mặt nước mênh mông bất tận.

"Ông tên gì ạ?"

"Ông tên Tân."

"Ông tên Tân ạ?"

"Ừ ông tên Tân."

"Cháu cũng tên Tân!"

"Ồ hay thế?"

Rồi nó ngồi im lặng ngó trời mây nước với ông. Nắng rực và bắt đầu nóng: Càng lúc càng chảy và tuôn càng lúc càng nhiều cái rực rỡ. Gió cũng mạnh lên, sóng cũng trở nên to hơn, tung tăng trên tấm thảm xanh tươi. Cứ như một người sau giây phút ngái ngủ đầu ngày trở nên tỉnh táo, tươi vui đầy năng lượng. Nhà của nó chẳng biết hướng nào, vì trong tầm nắng chủ thấy nước. Không gian im lặng nghe được tiếng tim đập, từng nhịp một, tức đến muốn vỡ tung ngực. Cảm tưởng con tim nó đang rất vui với cái ngày nắng như này, nên đang đòi ra ngoài chơi. Phải nói gì đó, nó nghĩ, vì nếu cứ im lặng thế này thì tim nó sẽ khóc lóc thảm thiết đến rụng rời.

"Ông... ừm... Thích đọc truyện tranh ạ?"

"Ừ, ông thích đọc truyện tranh."

"Cháu cũng thích đọc truyện tranh lắm!"

"Ồ vậy hả?"

Và lại im lặng tiếp. Và con tim lại khóc lóc kêu gào. Nó suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:

"Ông thích truyện gì nhất ạ?"

"Truyện tranh ưa thích của ông hả?"

"Vâng ạ."

"Naruto, ông thích Naruto."

"Hay quá, cháu cũng thích Naruto. Cháu thích lắm luôn."

"Tại sau cháu thích đến thế?"

"Tại vì đó là bộ truyện tranh đầu tiên cháu đọc."

"Ông cũng thích Naruto bởi lí do đó."

"Mà tại sao ông lại đọc Naruto ạ?"

"Vì ông thấy bạn bè ông ngày nhỏ ai cũng đọc nên ông cũng đọc theo."

"Cháu cũng thế. Trùng hợp quá ông nhỉ?"

"Ừ, trùng hợp đến mức ông cứ tưởng cháu là ông và ông là cháu."

Nó ngớ người ra, nhìn kĩ ông lão: Từ góc nhìn phía sau, dù rõ ràng ông đã cắt ngắn tóc lại, vẫn nhận thấy rõ ràng cái rối lòa xòa; và đôi mắt, dù nó chỉ đang nhìn ông từ phía sau mà thôi, thì rõ ràng cái đen láy đấy, tương tự đôi mắt bố, tương tự đôi mắt nó.

"Tên đầy đủ của ông là gì ạ?"

"Nguyễn Thiện Tân."

"Nguyễn Thiện Tân..." - Nó lẩm nhẩm. Rồi cười trừ. Ừ thì mơ mơ thực thực. Người ta hay nói giấc mơ phản ánh kí ức, phản ánh hiện thực. Có lẽ vì thế ông lão là hình ảnh của chính nó mấy chục năm sau ư? Nghĩ đến đây nó cười lớn, lắc lắc đầu. Nhớ lại mình đang đói, nó hỏi ông lão xem có gì cho nó ăn không. Ông bảo nó chờ tí, rồi dời quyển truyện từ đùi xuống ghế, xong vào nhà. Nó tò mò nhìn bìa truyện ông đang đọc. "Thám tử siêu năng lực Naruto", trên bìa là cậu thanh niên, một tóc vàng - Naruto - với con cóc trên đầu, người còn lại tóc đen, xù xì - Chiba - với con chó trên đầu. Hai người đang thực hiện những tư thế dẻo dai đáng kinh ngạc. Nó giật mình, vì đây chính là cuốn truyện Naruto đầu tiên nó đọc do ông anh họ cho. Cầm quyển truyện lên rồi ngồi xuống ghế, nó run run đọc từng trang, ngắm từng khung vẽ, dù hơi khựng và khó chịu bởi đã quen cách đọc bản tiếng Nhật từ phải qua trái. Sụt sịt, nó ngưng, gác quyển sách lên đùi mà nhìn ra xa xa. Cảnh vẫn thế, vẫn toàn nước, chẳng có gì thay đổi, vẫn là nắng, vẫn là nước, vẫn là sự bao la. Ngay lúc đấy đằng sau lưng có tiếng cửa mở. Là ông lão, bước ra với khay đồ ăn là một hộp xôi mặn đã bắt đầu nguội, là loại xôi bà Tư bán trước ngõ mà nó hay mua ăn lót dạ mỗi sáng. Nó thả quyển truyện xuống ghế, nhận hộp xôi, cảm ơn ông lão rồi quay về cái ghế đẩu. Trong lúc chờ đợi nó ăn xong hộp xôi, ông lão đọc nốt quyển truyện. Đặt cái hộp nhựa vào khay, nó ấp úng hỏi ông lão:

"Ông đang sống với ai?"

"Ông sống với vợ."

"Thế bà ở đâu ạ?"

"Bà ở trên lầu đó."

"Bà không xuống nhà dưới ạ?"

"Không, bà không chịu xuống nhà dưới. Mỗi khi đến giờ cơm, bà xuống bếp dọn cơm, hai người ăn trong im lặng. Xong giờ cơm, bà dọn dẹp một chút rồi lên lầu lầu."

"Tại sao thế ông?"

"Vì bà không thích đống truyện tranh của ông."

"Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi ạ?"

"Từ khi chúng ta dọn chung về một nhà. Bao lâu rồi nhỉ? À, chắc cũng trên ba mươi năm. Cưới nhau năm nào ông quên rồi. Cháu thông cảm."

Nó không biết nói gì thêm, tự dưng thấy lòng mình khắc khoải. Bởi vì nó muốn biết ông cưới ai.

"Cháu thích thì vào bên trong lấy truyện mà đọc đi." - Ông lão mời. Không chờ đến lần nhắc thứ hai, nó đã ở trong căn phòng khách. Vấn đế trong căn phòng khách không chỉ có truyện tranh, mà còn có một bà lão đang lui cui sắp xếp lại những cuốn lẻ nằm chỏng chơ.

"Ơ cháu chào bà!" - Nó nói hơi to, không rõ tại sao.

Bà lão không quay mặt lại, mà chỉ khẽ vang lên tiếng suỵt. Nó bèn lí nhí:

"Sao thế ạ?"

Bà lão lại suỵt lần nữa, giật cục và gọn ghẽ hơn. Mang theo cả một sự bực bội ngầm. Nó bèn khép nép dọn một chồng truyện nhỏ trên ghế đặt xuống sàn, rồi ngồi vào chỗ trống. Nhưng run rủi thế nào nó quơ tay, thế đổ một chồng sách sau lưng. Trong một hành động theo bản năng, nó cố cứu vãn tình thế, và thế là chân nó đá văng chồng truyện nó vừa đặt xuống. Bà lão quay lại trừng mắt nhìn. Trong tư thế chơi vơi thành ghế, nó ngẩn ngơ, vì bà giống như phiên bản lão của Cúc, người mà nó đang thích thầm. Và do không chú tâm rằng mình đang ngửa nghiên, nó bật gọng, làm đổ và bừa bộn hết một góc phòng, tạo nên một loạt âm thanh hỗn tạp báo hiệu sự phá hoại.

Ngay khi cánh cửa chuẩn bị được mở ra, bà lão dành cho nó cái quắc mắt cuối cùng trước khi bước vội nhưng khẽ khàng về phía cầu thang. Ông lão bước vào, thấy cảnh nó nằm đơ người dưới sàn và tình trạng ngổn ngang sách truyện lan tràn xung quanh nó, bèn đến dựng nó dậy. Phủi quần áo, ông lão hỏi thăm nó, nó đáp:

"Dạ chỉ là cháu thấy..."

"Có chuyện gì ồn ào thế?"

"Thằng cu nó dạt vào nhà mình gây ra tí lộn xộn ấy mà." - Ông lão nói với về phía cầu thang, rồi quay lại phía nó - "Cháu không sao là tốt. Mà cháu thấy cái gì?"

"Dạ cháu..." - Tiếng chân nặng nề của bà lão vang lên càng lúc càng gần làm nó nhìn ra chỗ cầu thang. Tuy vậy ông lão vẫn chăm chăm nhìn nó.

"Này."

Nó giật mình, nhìn lại ông lão, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen láy, vào cái mũi thẳng, vào mái tóc lòa xòa đã bạc, nhìn kĩ khuông mặt nhiều nếp nhăn mà có lẽ nó sẽ sở hữu sau vài chục năm nữa.

"Này!"

"Thằng cu nào? - Bà lão đứng đằng sau lưng ông lão, đôi mắt lườm lườm nhìn nó.

"Tôi tưởng bà không thích xuống dưới này." - Ông lão quay nửa đầu, nhìn vào một ô gạch dưới sàn nằm chính giữa bà lão và nó.

"Ừ, tôi không thích cái đống truyện tranh lộn xộn của ông một chút nào."

"Tôi có xếp lại gọn gàng chứ bộ!"

Bà lão nhún vai rồi bỏ đi lên lầu. Một cái gì đó được gắn lại với nhau trong đầu nó, rồi vụt ra khỏi đầu lưỡi.

"À ý cháu là lúc nãy cháu lỡ té, thấy đầu óc choáng váng, nên tưng tưng thôi ạ."

"Giờ cháu sao rồi?" - Ông lão thôi nhìn cục gạch.

"À cháu ổn. Mà ông này chỗ này lộn xộn quá, để cháu dọn dẹp giúp ông nhé."

Ông lão gật đầu. Thế là hai ông cháu dọn dẹp. Những chồng sách xiêu vẹo, không xếp theo bộ truyện, gáy xuôi ngược cứ thế cao dần lên. Hai ông cháu dọn sách không lâu lắm. Khi cuốn sách cuối cùng được đặt vào trong một chồng, ông lão phủi tay, rồi bảo nó với giọng hơi to:

"Xong rồi! Thôi ông ra ngoài hóng gió, cháu thích thì cứ ngồi đọc!" và xong cứ thế đi ra ngoài, giật cửa khá mạnh.

Khi ông vừa ra ngoài, có tiếng chân khẽ khàng của bà lão. Và thoắt một cái bà xuống tới phòng khách, xếp lại các chồng sách sao cho thẳng thớm, bộ nào ra bộ đó vô cùng chóng vánh rồi lại bỏ đi lên lầu một mạch trong sự ngại ngùng và bất động như tượng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top