25: Nước

Tựa đầu lên bụng mẹ, Tân thả lỏng người. Nước mát trời trong, và không gì khác trong tầm mắt. Tất cả đều là màu xanh. Cứ để mặt cả hai trôi đi như vậy, Tân nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy cái ấm áp của ánh nắng đang trải đều lên người cậu. Chợt cậu thấy khát, bèn múc một vốc tay nước. Cảm giác vẫn như ban đầu: trong lành, dịu dàng, trôi tuột xuống bao tử và để lại cảm giác sảng khoái đọng lại chỗ cuống họng. Tự cười thành tiếng, Tân lại giãn người ra, buông lơ. Mẹ Tân cũng nhắm mắt, thở rất nhẹ nhàng, sợ con trai không nghỉ ngơi thoải mái được. Giữa muôn trùng sóng sánh, hai mẹ con bé nhỏ là chấm đen duy nhất. Nước lặng thinh bao bọc hai người trong sự tươi mát của mình, còn mặt trời ấm áp trìu mến nhìn. Có một sự tĩnh lặng khôn tả, dẫu gió đôi khi nhiều chuyện, luyên thuyên vài câu chuyện con. Tân vẫn cứ nhắm nghiền mắt, cảm nhận cái ấm và an lành khó tả ấy. Mẹ xoa đầu khiến cậu khóc. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi mới cảm nhận được cái xoa đầu của mẹ. Nghèn nghẹn, Tân thốt lên:

"Hết rồi phải không? Cái kết rồi phải không mẹ?

Con đã không đến Thị Trấn đúng như ý nguyện của mẹ rồi. Giờ thì sao. Lang thang giữa miền vô cực như thế này mãi ư?

Nói cho con biết đi."

Nói cho Tôi biết đi!

Nước, tôi không rõ lắm mối quan hệ giữa tôi và nó như thế nào, nhưng từ sau lần té lộn cổ vào cái xô năm chục lít đấy, tôi kém tắm hơn hẳn. Sợ nên câm nín chưa bao giờ tiết lộ với ai. Chết. Năm đấy đã lạng quạng mém té trên lưỡi liềm tử thần. Và thêm việc bố mẹ không có ở nhà, thành ra sống khép kín lại. Cũng may lúc đấy tôi còn con nít nên không đến nỗi, chóng quên thôi, nhưng ám ảnh đấy đã được vùi sâu xuống tiềm thức. Có điều giờ vì một lí do nào đấy nó được đào lên lại trong cái thế giới kì cục này. Tôi đã phải bất lực nhìn Tân chịu dày vò, trải qua vô vàn phi lý, để giờ cậu được gì: một cái kết không đầu không đuôi, như thể người ta trãi qua bĩ cực nhưng ngày thái lai không bao giờ tới. Cơ bản là kì vọng không bao giờ được đáp lại. Cũng ngộ, nó tương tự như toàn bộ cuộc đời Tân từ đó giờ, toàn những thất vọng. Cậu quen rồi, nên tôi không hó hé gì. Cậu mém chết, nhưng lại sợ sống, bởi không ai cỗ vũ cho cậu cả. Vậy giờ đây, sau những điều mà tôi, không, cậu thật sự bỏ tâm vào, thực sự nỗ lực, kết quả trả về là một đống nước phi lý. Không đúng, chắc chắn không đúng! Tôi không chịu! Và tôi chắc chắn họ cũng không chịu.

Hai mẹ con va phải một cái gì đó. Tân choàng tỉnh: Một cái giường đang trôi. Tân chớp chớp mắt. Cậu nhìn không sai. Trông kia, Cúc-bà-lão đang này lim dim, bồng bềnh giữa nước như mẹ Tân vậy. Cậu thấy thế thì tim bỗng rộn lên, nhưng mỗi nhịp đập lại như thít chặt mạch máu. Khẽ rời mẹ, cậu bám vào thành giường. Cái giường không chìm xuống, dẫu bên dưới nó là nước sâu thăm thẳm, mà cứ lềnh bềnh chông chênh như một cái bè vậy. Thế là Tân leo lên. Sau một chút chệch choạt, cậu cũng đứng thẳng người lên được. Mất thêm một hồi nhíu mày, Tân cũng minh định được những vật và người đang trôi xung quanh mình: Mẹ, Cúc - cả già và trẻ, Tân người giao hàng, Tân ông lão, cây búa tạ, cái bè, hai cái điện thoại, cuốn sách trắng trắng, cái xô năm chục lít, cái gàu nước vẫn còn buộc vào dây thừng,... Trông một thoáng kinh ngạc, Tân lặng đi vì tất cả những khuông mặt kia đều đang lim dim, thả người trôi đầy buông lơi. Không chút thiết tha, chẳng chút sinh khí. Tựa hồ như là nước đã tướt đi mọi ý chí của họ vậy. Chỉ có mỗi Tân không bị rơi vào trạng thái đấy thôi. Mím nhẹ môi, Tân hét, âm vang bất nước lướt khắp nơi:

"Này!"

Không ai đáp.

"Các người bị sao thế này? Cái sức lực và điên cuồng khi cản tôi đến Thị Trấn đâu rồi."

Chẳng ai trả lời.

"Tốt thôi. Làm cho lố vào, rốt cuộc chẳng được tích sự gì!"

"Đúng." - Mọi người đồng thanh đáp cậu.

Tân ngớ người ra.

"Chúng tôi đã làm cậu thất vọng vì chúng tôi không tin tưởng cậu. Chúng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tin tưởng cậu. Mong cậu thông cảm." - Giọng cao, thấp, già, trẻ tập hợp đủ, tạo thành một tràng âm thanh du dương hợp nhất kì lạ. Và càng dị hợm hơn nữa vì chỉ có miệng của từng người cử động.

"Chúng tôi là cậu, nhưng cậu không là chúng tôi. Mong cậu hiểu cho. Chuyện đến mức này rồi, chúng tôi không giúp gì được và cũng không tiết lộ gì được cho cậu cả."

"Vậy rốt cuộc các người muốn gì?" - Tân nói gần như gào thét.

"Vậy rốt cuộc cậu thực sự muốn gì?"

Hít một hơi thật sâu, Tân dõng dạc:

"Tôi muốn rời khỏi đây."

"Tốt."

Và rồi im lặng.

"Tôi phải làm cái gì để thoát khỏi đây?"

Không ai buồn trả lời.

Tân hậm hực rủa, rồi ngồi bệt xuống giường. Nước. Làm gì là làm gì đây? Cậu chịu. Nhưng rõ ràng trong tim cậu biết câu trả lời, nhưng con chữ cứ nghẹn nơi cổ họng, chẳng thốt ra thành lời được. Đáp án có sẵn rồi, nhưng cậu không thể gọi tên nó. Sau vài phút phơi mình dưới nắng và cố gắng liên kiết những điều xảy ra từ trước đến giờ, cậu gào lên xong đấm thùm thụp vào tấm nệm. Tân bật người ra, lăn qua lăn lại. Cậu đã bao lần kẹt vào trong tình huống phải chiến đấu với nước rồi? Tân nhẩm lại: Cậu đều thoát khỏi nước khi bị nước bao vây tứ bề. Lần ấy với cái xô năm mươi lít cậu đã làm gì để thoát ra nhỉ? Tân chợt nghẹn lại, cảm giác lạnh vụt dọc sống lưng làm cậu rùng mình. Bật dậy, cậu nhìn quanh: Cậu không ở trong xô nước, mà là giữa một bể nước. Nước rút là cậu về được. Nhưng tại sao nước dâng lên cái đã, và có khi nào lại mưa tiếp không? Có điều cậu chắc logic và vật lí không áp dụng được ở nơi này. Câu hỏi "Phải làm thế nào?" chạy vòng vòng trong đầu cậu. Tân lăn qua lăn lại, xong thõng cánh tay phải xuống nước. Cảm giác mát lạnh tươi vui nhảy nhót nơi bàn tay, trái ngược cơn đau đang lăm le ùa về nơi bả vai. Nước, cậu đã từng chìm trong nước nơi hang động, với một suy nghĩ nghe có vẻ logic nhưng thật ra rất điên rồ: Nước chảy theo dòng ra suối ra sông, có khi từ đấy cậu tìm ra những hang ngầm khác và từ đó, cầu trời khấn phật cho nó liên thông, tìm cách trở lên mặt đất.

Nước đọng vì nó không thoát được.

Tân bật dậy, nhìn xung quanh: tất cả đều giữ nguyên vị trí. Gió lao xao, nhưng chỉ có những gợn sóng con hưởng ứng. Nhưng vậy làm cách nào cậu lại trôi ra xa khỏi nhà? Có gì đó không đúng, trừ khi nước không chảy

Có gì đó chặn nước lại.

Và hẳn thứ đó đang ở dưới đáy kia Mặt nước xa xa có màu xanh lam, nhưng khi Tân trực tiếp vào mặt nước nơi mép giường, sâu dưới đó chỉ là bóng đen vô cùng tận. Nước ngập cả Công Ty, và còn dâng cao hơn nữa. Làm cách nào cậu thể xuống được đấy mà không ngạt thở chứ?

Ngồi xuống cạnh mép giường, thả hai chân xuống đá nước, Tân bấu chặt rồi cạnh giường, xong thả người xuống. Cậu chìm xuống, đến khi ngập hết đầu thì vội cố ngoi lên đớp đớp lấy hơi. Mới chỉ vài phút trong nước thôi nhưng tim cậu đã dộng thùng thùng, hối cậu hít thở; Bong bóng ùng ục tràn ra từ mệng và mũi của cậu: Sự sợ hãi và khiếp đảm dâng trào. Thở lấy thở để, Tân tự tát mình vài cái, tựa người vào thành giường, nhắm mắt lại và cảm nhận sự khác nhau của cái ấm áp mạnh mẽ của mặt trời ở nửa trên cơ thể, và cái mát lạnh dịu dàng cửa nước ở nửa phần thân dưới. Sau khi bình tĩnh hơn, Tân tự kiểm điểm bản thân mình. Cúi đầu, nhìn hình phản chiếu của mình trong nước: Mái tóc đen sũng nước, đôi mắt đen ngập tràn sợ hãi, lỗ mũi thẳng mở to, vùng miệng mở ra, cong cớn, lộ hàm răng trắng đều thẳng tắp. Cậu hắt một hơi thật mạnh. Hình ảnh kia rung rinh. Tại sao cậu sợ, khi chính ra cậu đã trải qua những điều tính ra còn kinh khủng hơn thế này nhiều? Để thoát khỏi đây, chỉ có cậu giúp cậu được. Không có ai giúp. Cậu đã tự làm điều đó nhiều lần, nhưng với hoàn cảnh này, mỗi nhịp tim cứ rung lên như bị cứa mỗi khi nghĩ về việc lội xuống tất cả những thước nước đấy. Nhưng rõ ràng là một cậu chịu kẹt ở đây, hai là bằng cách nào đấy để ra khỏi đây. Câu trả lời lửng lơ đó cậu ngần ngừ không dám bắt lấy, như rất nhiều lần trước. Làm hoặc không làm, cậu phải đưa ra quyết định với tất cả những chỗ nước này, với cậu, với những người đã buông xuôi trôi nổi kia.

Bật khỏi thành giường, Tân bơi: khua tay, múa chân, một mớ hỗn loạn của những chuyển động, và bằng cách nào đó, cậu đã ra xa được vài mét. Chỉ còn lại bản thân giữa mênh mông những nước là nước, cậu ngừng lại, cảm giác trọng lượng kéo mình xuống. Trước khi chìm hẳn xuống, cậu hít một hơi thật sâu, cái miệng phình ra như con cóc. Nước chuyển từ lóng lánh sang âm u, rồi tối hẳn. Ngước lên, cái tươi vui ấm áp của nắng vơi đi nhanh chóng, bị thay thế bằng những mảng màu xanh của nước, càng lúc càng đặc và dày, đến khi nhìn lại chỉ còn là một màu đen tuyền. Lạ thay Tân không có cảm thấy mình đang thiếu hơi như lúc nãy nữa, và bản thân cũng chẳng thấy áp lực hay khó thở như trên ti vi hay nói. Cậu chìm nhanh chóng như thể người ta thả đá xuống hồ vậy. Và khi nhận ra tốc độ mình đang chìm, quanh cậu chỉ còn mỗi lạnh lẽo và đen đặc của nước.

Tân, vẫn đang phùn má, căng mắt ra nhìn, nhưng ánh sáng đã bị giữ ở những tầng nước trên rồi. Chợt liên tưởng đến những gì diễn ra ở hang động, Tân phụt cười làm vài bọt khí trôi lềnh bềnh, hay ít nhất là cậu cảm thấy thế. Cảm thấy nước vào mắt khó chịu, cậu nhắm lại. Dù sao thì mở hay không mở mắt có gì khác nhau đâu: Chẳng có ánh sáng để nó hoạt động. Không mệt nhọc, không vật vã, tất cả những gì cậu làm buông lời và đắm mình. Khác với những người kia, kết quả của việc thả trôi bản thân đi là sự chìm xuóng. Mà cậu cứ rơi mãi xuống thôi, chẳng biết đến khi nào dừng lại. Những người kia nổi lên, rồi sẽ được gặp lại mặt trời, phần cậu, cái đen tối và đáng sợ nhất của nước đang đón chờ.

Rơi mãi chán, cậu dừng lại. Nhám và nhão nơi bàn chân. Hai má Tân đã thôi phồng, nhưng cậu cũng chẳng buồn ngạt thở. Cơ hoành không hoạt động nhưng tim vẫn cứ đập. Trong bóng tối đen kịt, cậu bước đi theo quán tính. Hơi trì trệ nhưng lại không nặng, hẳn do nước. Cậu có đang đi đúng hướng không, Tân tự hỏi như vậy. Trong bóng tối đen kịt này, với sự tê dại của các giác quan, Tân chẳng còn ý niệm gì về không thời gian nữa. Một trạng thái cô lập hoàn toàn mà thật ra cậu đã quá quen thuộc.

Nên cậu cảm thấy như ở nhà.

Trái tim cậu từ lâu đã không còn kinh sợ trước hoàn cảnh của bản thân nữa: Trước gì cậu vốn phải đi một mình, nay có gì khác? Có chăng là lòng tin nơi bản thân mà thôi. Và đó chính là thứ giúp cậu tiến bước, là thứ giúp cậu phóng và làn nước, ra khỏi ngôi nhà của mình. Một dòng chảy ngầm đẩy cậu đi. Cậu luôn cưỡng lại chúng, nhưng trong giây phút ấy, cậu đã bật tung. Hẳn một ngày đi học của cậu sẽ không thể cho cậu chịu trận như thế này, nhưng cậu biết ơn những gì cậu trải qua. Có lẽ thép phải tôi thật. Có gì để cậu làm trong những hoạt động bình thường trừ việc cố gắng đạt được điểm cao hơn, hay vị trí cao hơn trong thứ hạng của lớp, xê xích nhau bởi một phẩy? Chẳng có gì để cậu muốn thật sự phấn đấu cả. Không mục tiêu, vô vị không cảm xúc. Nhưng cậu biết không cậu không thuộc về nơi này, từ trong tim cậu biết. Cậu phải về thế giới thật. Tân dừng lại, cảm thấy mắt nóng nóng. Cậu mở mắt ra cho nước mắt tan dễ dàng hơn. Những sắc cam lung linh tan vào trong làn nước. Giống lúc trong động.

Tân hơi bối rối, rồi cậu nhìn xuống, thấy màu cam đang tản ra từ khắp cơ thể cậu. Đằng sau, hàng dài những dẫu chân đang phát màu dạ quang, tạo thành một vệt dài. Có những run rẩy khẽ khàng, giống như là cỏ đang bồng bềnh trong nước vậy. Tân đứng đấy, cảm giác bình an lạ lùng lan tràn trong cậu. Nhìn lên, trong cái lờ mờ nửa sáng nửa tối, có một tấm biển kim loại. Tân tiến lại gần. Thứ chất dịch cam càng lúc càng túa ra nhiều hơn, làm Tân như cây đuốc di động. Và khi cậu đến gần chỗ biển báo ấy, dòng chữ ghi là:

"Thị Trấn."

Thứ đón cậu ngay sau tấm biển là một khối đen đen kì lạ, tròn và cao ngang cậu, với lấp loáng của kinh loại cạnh bên. Tân rờ vào, đàn hồi. Cao su! Một nút cao su khổng lồ. Tân phì cười, bọt nước lại trào lên từ miệng và mũi. Bong bóng bắt lấy những tàn cam vào bên trong, trông như đom đóm đang bay. Cậu tự hỏi điều gì đang diễn ra, nhưng thật ra mọi chuyện rất rõ ràng: gỡ nút, nước rút, và điều gì đến sẽ đến.

Tay nắm chắc một mắt xích dài từ ngón trỏ đến cổ tay, Tân bắt đầu kéo. Có điều lực cản của nước ngăn cản mọi cố gắng của cậu. Thêm nữa, nơi vai lại đau trở lại bởi vận sức. Các cơ dần có cảm giác bị tưa mỏng ra. Cục cao su chẳng có vẻ gì nhúc nhích. Xoay xoay xoa xoa một lúc rồi thử lại: Chân cậu lún sâu vào bùn dưới chân. Trượt và buôn lơi, cậu thả mình ngã xuống. Những hạt đất nâu mỏng bục lên, trộn vào sắc cam tỏa ra từ người cậu. Đất mẹ mềm mại nhồn nhột bên dưới như đang xoa bóp và giúp cậu hồi phục. Nằm như thế một chút, cậu lại đứng dậy. Đứng thẳng dậy, ưỡn ngực, đầu ngẩn cao, mắt mở to, hai tay xiết chặt, và cố gắng lần nữa. Sau một chốc, thấy bả vai đến giới hạn, cậu lại thôi, tạm ngừng, và sau một chốc lại thử lại lần nữa, và lần nữa, và lần nữa, và lần nữa

Và lần nữa.

Tất cả các khớp trong cậu giờ đây đều đã rệu rã, tưởng chừng có thể long ra bất cứ lúc nào. Cái nút cao su chẳng có dấu hiệu nào đã dịch chuyển được chút xíu nào cả. Nước vẫn tịch mịch và thâm sâu. Lượng chất cam từ người cậu vẫn tỏa và tản ra, nhưng chúng không giúp ích gì được nhiều trong vụ thắp sáng đáy tăm tối này. Chợt Tân cảm thấy khát, bèn nuốt một ngục nước: Không khác gì thứ nước ở trên bề mặt lắm, bất quá thì lạnh lẽo hơn thôi. Cái sáng khoái và sự tinh khiết tuần hoàn khắp cơ thể Tân, giúp cậu lấy lại được chút xíu sức lực, nhưng điều đó không giúp cậu hứng khởi chút nào. Tân biết là đã đạt đến giới hạn của bản thân, chỉ mình cậu chắc chắn không thể lay chuyển được cái nút, nói gì kéo bật nó lên. Nhưng những giới hạn đều có thể được vẽ lại, thế là cậu lại thử lần nữa, và lần nữa, và lần nữa.

Tân nằm im, lắng nghe nhịp tim mình âm vang trong nước sau lần thử và ngã thứ, bao nhiêu nhỉ, cậu cũng chẳng buồn nhớ, chỉ biết cơ thể mình đã vẽ lại giới hạn không biết bao lần, và cậu đã hết mực để vạch lại mốc. Tiếng vọng cõi lòng văng vẳng trong sự tịch mịch trầm lặng. Sợi xích rũ xuống, tì một cách lười biếng lên trên cục cao su. Những chất cam hoặc là tản đi hết, hoặc lắng xuống, trả lại nước cái bí ẩn của mình. Tân nhìn trùng trùng lớp lớp nước, hít thở nhẹ, thế là cậu ho sặc sựa, bong bóng nổi thành từng tảng lớn bay lên, lên mãi, khuất vào trong màn đen kịt bên trên. Tân không thấy khó thở - Đó chỉ là quán tính. Cứ như cậu là cá vậy, hay chính xác là lưỡng cư nếu trí nhớ về kiến thức Sinh học của cậu là đúng. Vì nếu cậu là cá thì ngực cũng phải phập phồng rồi. Cá, lưỡng cư, động vật trên cạn: Sự sống phát triển. Thế cậu chính xác là đang ở đâu?

"Thị Trấn."

Tân bật dậy ngay lập tức, nhìn quanh quất. Âm thanh vang mạnh, xa xăm, không rõ nguồn phát, nhưng Tân chắc chắn cậu đã nghe cái giọng chắc nịch này ở đầu rồi. Một luồng hơi lạnh vụt qua sống lưng. Đích thị cậu đã nghe giọng nói này rồi.

"Cậu kéo đi, chúng tôi đẩy từ bên này."

Bùn tóe lên khi Tân vội nắm lấy sợi xích, và cứ thế mà kéo. Há miệng hét, bọt khí lũ lượt trào lên, cậu gồng mình giật sợi xích bằng tất cả sức lực. Và Tân thấy mình lùi được về sau nửa bước! Gân cổ cậu phồng lên, toàn bộ cơ thể căng ra, tưởng chừng một ai đó chạm nhẹ cậu sẽ vỡ tung bởi áp suất. Nhưng giới hạn đã không thể được vẽ lại nữa: Cậu kiệt sức hoàn toàn, và sợi xíc được buông ra, lết một đoạn mỏng làm bùn bắn lên.

"Tất cả chấm hết rồi sao?" - những bong bóng nhỏ trào ra khỏi miệng cậu, trong tư thế gục ngã, tay gác ngang mặt che đi nỗi thất vọng của bản thân.

"Không!" - Tôi vuột miệng đáp.

Đúng, tôi phải làm gì đó.

Tân vẫn nằm đó, bỏ cuộc. Tôi đứng đấy, từ lúc nào không hay. Nước ngập toàn bộ các giác quan. Con tim đập mạnh đến nỗi muốn làm rạn sườn, hò hét. Tôi gào lên, động viên nhưng án chừng Tân đã quá giới hạn và không thể hồi phục nổi. Ngậm ngùi, tôi bước về phía sợi xích, nâng nó lên rồi hét với:

"Tôi là Tân, và tôi sẽ thay Tân. Bên kia sẵn sàng chưa?"

Đáp lời tôi là đồng thanh một nam một nữ, một trầm một bổng, một bạo liệt một lả lơi.

Và cứ thế tôi kéo. Sợi xích trì vào vai, làm xương quai xanh của tôi muốn nứt ra. Thế là tôi đổi tư thế không dùng vai làm trụ nữa, mà kéo nó như dăng cầm dây thừng kéo co vậy. Tôi lùi được một bước, với bắp tay bị cứa đôi, hông gãy ngang cùng bắp chuối đông lại như nước đá. Thêm một bước nữa thì xương sống có dấu hiệu bị quặp, gân cổ căn như dây đàn sắp đứt, còn mắt như muốn lòi tròng. Nhấc chân lên cho bước thứ ba mà cảm giác như chân bị đeo năm chục kí chì, còn cái nút cao su đang bị ai ghìm lại, tôi gào lên để động viên chút ý chí còn lại chưa chịu ra trận của mình, nhưng có vẻ cơ thể tôi cũng đã tới giới hạn. Đầu ngón tay buốt và trở nên tê dai, còn chân như đang bị chặt nơi đầu gối. Tôi cố gắng chống lại cái lực khiến mình giật ngược lại, nhưng rồi, cũng trượt đi nửa bước chân. Rồi một bước chân. Rồi một bước chân rưỡi.

Tôi khóc khi thấy mình sắp về lại vị trí ban đầu nhưng nhận ra mình đã ngưng trợt.

Vì cậu đã níu lấy sợi xích cùng tôi từ bao giờ.

Không nói không rằng, cả hai đồng thanh hét, dẫu phổi đã cạn hơi, và cùng nhau tiến từng bước một. Nửa bước. Một bước. Hai bước. Cái lực cản trở kia quay trở lại, nhưng giờ không chỉ có mỗi cậu, hay mỗi tôi, mà là cả hai người, cùng hợp sức kéo cái nút cao su chết bầm này lên! Hạ được chân xuống, bùn túa lên. Chất cam lan tràn từ cậu, và có lẽ từ tôi nữa, tạo thành một quang cảnh tuyệt diệu, như thể lửa đang bùng sáng nơi đây.

Rồi cả hai nhích lên, thêm chút nữa.

Hai chung tôi bị giật ngược, bởi sợ xích, xoáy vào dòng nước đang cuộn tròn dữ dội xuống cái lỗ mà nút cao su bịt. Bằng cách nào đó, tôi và cậu cuộn chặt với nhau, không rời nhau trong vòng nước xoáy, trôi tuột xuống bên dưới. Trong lỗ đen ngòm. Chút dạ quang từ thứ chất cam cho thấy thành ống bằng kim loại. Hai chúng tôi vừa xoáy vào nhau vừa lao xuống với tốc độ chóng mặt, trôi ngang qua tất cả những kí ức của Nguyễn Thiện Tân, lướt qua những khuôn mặt Nguyễn Thiện Tân còn nhớ và đã quên. Da chạm da, trong sức ép ấy, chúng đính liền với nhau, rồi đến thịt, nội tạng cùng xương.

Không còn Tân, chỉ còn tôi, Nguyễn Thiện Tân mà thôi.

Nước hẳn rút rồi, vì trong những mơ mộng, cùng với chếnh choáng, cảm thấy toàn bộ cơ thể đang bị cố định, tôi nghe được tiếng mẹ vừa nói vừa khóc với cảm giác mềm mại dễ chịu của nệm, và hơi máy lạnh nhảy trên những phần da hở ra. Thử cử động thì có giọng bố, dịu dàng:

"Nằm im đi con."

Cuối cùng tôi cũng trôi về đến bờ.

Hết.

Sài Gòn 17/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top