24: Công Ty


Mở mắt rồi vội nhắm lại, rồi chớp chớp, Tân cố gắng xác định không gian chung quanh mình. Nước vẫn rỏ đều đều từ cơ thể và quần áo cậu, đẫm dưới chân. Một màu trắng đến ghê người ụp vào mắt. Sống lưng cậu lạnh vì nơi đây làm cậu liên tưởng đến bên trong Cỗ Máy, nhưng chí ít cậu vẫn còn đứng trên mặt đất. Ngoái lại đằng sau, nắm đấm cửa màu đen nổi bật hẳn lên, là thứ duy nhất, không tính cậu, tương phải với không gian xung quanh. Nhìn kĩ thì sàn nhà được lát bằng gạch men, trơn đơn điệu. Tân liếc qua liếc lại, tay trái nắm bóp còn đầu ngón tay phải giật giật, sau một chút quan sát thì nói to:

"Có ai ở đây không?"

Không có trả lời. Âm vọng của cậu vòng qua vòng lại một lúc rồi tan ra, hòa vào tiếng mưa vang từ bên ngoài vào. Tân hơi bất ngờ vì cậu không tưởng tượng được mưa sẽ lớn đến mức này. Nhưng rồi chợt nhớ ra mục tiêu của mình, và cơn mưa gợi về việc nhà Người Giao Hàng bị chìm, bụng cậu quặn lại. Nếu không thể đi đàng hoàng trên con đường đến Thị Trấn thì buộc phải đi đường vòng giải quyết những người ngán đường. Sự nhức nhối âm ỉ vẫn còn đó, cái đau đớn thấm mệt vẫn ở đó, có điều không còn thời gian để nghỉ ngơi lẫn đường lùi nữa rồi.

Và cậu lại bước.

Chệch choạt những lắc lư: Sàn gạch men và bàn chân ướt; Một người thanh niên bị đánh bầm dập cùng cơ thể rã rời. Hơn mươi bước cậu vẫn chưa ngã. Không đi bình thường và đi nhanh được thì đi chậm; Không thể dùng hai tay một cách bình thường để giữ thăng bằng được thì cứ việc đi thấp người từ từ từ mà tiến; Cơ thể mệt mỏi, cơ bắp cứng đờ đòi nghỉ cử việc tạm dừng lại; Một quãng xa tương đối trong một không gian gần như chẳng có gì để làm mốc. Những thứ đầy đặn bên trong Tân đang cháy, đang truyền cho cậu ngọn lửa. Có những lúc bước đi, cậu thoáng ngỡ mình thấy gương mặt Cúc đang khóc, rồi lướt qua cái lạnh tanh kì lạ của Người Giao Hàng, và những nhìn theo giọt nước mắt chấp nhận của Ủ Rũ đương rơi. Lắc lắc cái đầu và tự véo má, chúng biến mất. Cậu thật sự không biết mình đang tìm kiếm điều gì ở sảnh này: Cầu thang chăng? Mà Công Ty nhiều lầu, không cầu thang thì cũng là thang máy. Nếu cậu đến bức tường đối diện, có khi cậu tìm được thang máy để di chuyển giữa các lầu, rồi đến phòng Giám Đốc để đối chất. Có khi nói lí lẽ, hai mặt một lời thì gã hớn hở kia sẽ nhượng bộ. Chợt cậu trộm nghĩ bản thân có gì để ép buộc hắn: Một cơ thể rã rời, một cánh tay phải vô dụng, hay một sự sợ hãi trước những điều vô nghĩa và khó hiểu? Chợt cậu tự cười thầm, rồi cười rũ rượi thành tiếng. Tiếng cười tự nhiên của vọng ồm ồm lại càng khiến cậu tăng âm lượng của bản thân, và do cơn cười nên cậu mất tự chủ, nằm xuống lăn qua lăn lại mà tiếp tục ha hả. Mất cả vài phút để cơn cười kia dịu xuống, và nó để lại cho cậu vùng cơ hoành nhói cả lên cùng cơn sảng khoái. Phát ra âm thanh nhí nhố cuối cùng, Tân xõa người ra trên sàn nhà, sảng khoái. Rồi cậu gập cơ bụng ngồi dậy, và lại tiếp tục bước đi. Mà không hiểu sao bước đi của cậu nhẹ hẫng, thanh thoát và đỡ cà nhắc. Tốc độ tăng dần, cơn đau thuyên giảm, những bước chân không còn bị nước làm cho trơn trợt, Tân gần như chạy. Không gian huỳnh huỵch những tiếng dậm. Tuy vậy chỉ một chốc thì cậu lại mệt, nhưng cậu không dừng lại, chỉ chậm lại thôi. Một cảm giác không đúng vụt qua đầu cậu: Thế quái nào cái sảnh này lại đi mãi không hết như thế này? Nhưng so với những gì cậu đã trải qua trước đây, cậu chỉ thắc mắc, chứ không chùn bước. Ồ trông kìa, đằng kia là một chấm đen. Tân nhướng chân mày lên, vào trạng thái tăng tốc lấn nữa. Một viền mỏng tạo thành một khung hình chữ nhật, và thêm càng lúc càng rõ ràng, một nắm đấm cửa màu đen, bóng loáng. Tân chợt giật mình, vì có khi nào cậu thật ra chỉ đang đi vòng tròn nãy giờ. Khẽ đặt tay lên nắm đấm: lạnh toát, và dóng tai nghe: mưa rì rầm. Thôi thì cứ mở cửa vậy.

Trái ngược hẳn với bên này, đằng sau cánh cửa là một căn phòng tối như hũ nút, và một chấm sáng màu vàng le lói ở xa thật xa, giống như ngọn hải đăng trong đêm vậy. Tân ngần ngừ, tay vẫn nắm chặt, nhìn phía sau tường rõ mà trống rỗng, rồi nhìn đằng trước dẫu bí hiểm nhưng có chút le lói soi đường, rồi cậu tiến lên. Cánh cửa khép lại đằng sau, ầm một tiếng như tiếng phát báo hiệu ra trận. Khẽ nuốt nước bọt khan, Tân căng các giác quan của mình ra, hòng đón đầu nguy hiểm, nhưng tất cả những gì tai cậu nghe thấy chỉ là tiếng mưa vọng về từ nơi nào đó xa thật xa. So với lúc ở trong hang động, dĩ nhiên căn phòng tối này vẫn đỡ hơn, vì ít nhất Tân còn biết mình đang đi về đâu. Chấm sáng to dần: Cậu đã đến đích lành lặn, chẳng có gì xồ ra đe dọa cậu. Nheo mắt lại, cậu xác định đấy là một cái nút thang máy. Ấn vào rồi chờ đợi, Tân tựa lưng vào thành tường để nghỉ mệt. Cửa kim loại mở ra, rồi một lớp cửa kính. Tân nhướng mày, nhưng cũng bước vào. Bên trong thang máy chỉ có nút đóng mở chứ không có bảng điều khiển. Khẽ mím môi, Tân đóng thang máy lại, rồi lại tự nắm nhả tay trái mình, còn tay phải năm ngón giật giật, dẫu dây thần kinh cảm giác vẫn chưa hoạt động trở lại. Cánh cửa kính khép lại, rồi đến cánh cửa kim loại ở ngoài. Buồng thang máy sáng vừa phải, đằm trong ánh huỳnh quang tí thân quen của nơi Tân mong muốn trở về. Tân lại ngả người tựa thành buồng, trong lúc thang máy rùng rục chuyển động đi lên. Rung chấn làm động bả vai phải của cậu nhói lên, và cơn đau từ cánh tay cuối cùng cũng lên được đến não. Tân gồng người, nắm chặt đôi bàn tay, rồi thử xoay khớp vai: Trái bình thường, phải rên siết, nhưng đã có thể cử động được! Thở phào, cậu nhìn quanh xem thử có cái gì để báo hiệu đã lên đến tầng nào nhưng chỉ có một cái loa ở tít trên cao, thẳng hàng với nút bấm. Thôi không tựa, cậu lại gần chỗ cái loa, mặt cho tường gạch rồi kim loại vùn vụt trước mắt. Tân nói:

"Xin chào?"

"Chào." - Là giọng hớn hở, nhưng hơi xìu xuống.

"Anh không vui khi rốt cuộc tôi đã vào Công Ty theo ý anh à?"

"Nhưng không phải theo cách đó."

"Vì tôi không muốn vào chỗ chết tiệt này!"

Tiếng thang máy chuyển động trộn với tiếng mưa văng vẳng tạo thành một hỗn hợp kì cục, nghe như thể sóng biển đang vỗ đâu đây.

"À mà, sao giọng anh ỉu xìu thế? Mà chào mừng kiểu gì không có ai ra đón?"

"Chúng tôi đang kẹt người."

"Do cơn mưa nhỉ?"

"Sao cậu biết?"

"Tôi thấy cảnh mưa tầm tã gây ngập như thế này rồi. Và nó sẽ ngập Thị Trấn phải không?"

Loa màu đen im lìm, trong khi thứ tiếng sóng biển nửa vời kia lại đập vào thang máy.

"Tôi nói đúng phải không? Thế bên mấy người tìm được cách giải quyết chưa?"

Có một tiếng thở dài, nghe chừng có thể phả vào mặt Tân, rồi một chút ngậm ngùi:

"Chưa. Nhưng chắc chắc chúng tôi phải làm được."

"Nếu không thì sao?"

"Cả Công Ty này cũng sẽ ngập. Tất cả đều ngập hết và chẳng còn nơi nào đủ cao để mà tránh nước."

"Tôi có vai trò gì trong đó không?"

"Không."

"Anh chắc chứ?"

"Chắc!"

"Rồi rồi. Nhưng mà thang máy này sẽ dẫn đi đâu?"

"Thang máy đặc biệt, dẫn đến tầng cao nhất. Anh sẽ gặp Giám Đốc."

"Cảm ơn." - Rồi Tân lại trở lại tư thế tựa vào thành buồng thang máy, và cùng lúc cố gắng lấy lại sức lực và cảm giác nơi cánh tay phải.

Thang máy vẫn đều đều lên cao. Những tường gạch và kim loại nối tiếp nhau lướt qua cái cửa kính. Cơn đau nơi bả vai dịu lại, và cậu có thể dùng tay phải để vịn cùng cầm. Nhưng để dụng lực như bình thường thì có lẽ Tân phải đến bệnh xá, bệnh viện hoặc ai đó có chuyên môn chữa trị. Điều hòa nhịp thở của mình, Tân bắt đầu gõ ngón tay với tốc độ càng ngày càng nhanh. Tiếng kim loại tạo thành một tràng những lên xuống nhịp nhàng, âm điệu uyển chuyển theo cách các ngón tay Tân kết hợp. Nhắm mắt, Tân chìm vào cảm giác mơ hồ lặng lẽ, với những nhịp điệu thô mộc, âm thanh của máy móc, và ẩn hiện là tiếng mưa. Cậu cứ thế mỉm cười nhẹ nhàng, chờ đợi điều sắp tới. Tính ra so với những gì đã xảy ra, thì việc di chuyển bằng một cái thang máy trong một tòa nhà cao phi logic vẫn dễ chịu hơn nhiều. Bỗng có sự thay đổi trong vận tốc của thang, và giờ Tân đã có thể nhìn kĩ những xù xì của xi măng lèn giữa những viên gạch đặt trước mặt. Nhướng một chân mày lên, cậu thôi gõ, chuyển sang tư thế đứng thẳng, lại nắm nắm đôi bàn tay. Thang máy dừng hẳn trước một cánh cửa kim loại, nhưng nó không mở ra. Mồ hôi đột nhiên chảy đẫm lưng áo cậu, đồng thời cổ họng thì khô khốc. Từ loa, giọng hồ hởi, chính xác hơn là giọng của một người lạc quan đang sợ hãi, đang nói trong một tư thế của con sư tử bị thương:

"Chúng tôi gặp trục trặc kĩ thuật, giờ cậu phải leo thang bộ để đến chỗ Giám Đốc."

"Thôi được, nhưng trước hết anh phải mở cửa cho tôi ra khỏi đây đã."

"Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ làm nhanh nhất có thể. Nhân lực tăng cường đã được điều động đến."

Vừa dứt lời, Tân thấy có tiếng khóa cửa, rồi cánh cửa kim loại mở ra: Hành lang dài, sáng toang những ánh điện, với những cánh cửa trắng cách đều hai bên. Đứng chính giữa, sát cạnh mặt kính, với cây búa tạ bên cạnh, là một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen lòa xòa. Ông ra dấu cho Tân lùi lại rồi vung búa phá kính! Những mảnh thủy tin vụn vỡ lóa lên như thể sao rơi, âm thanh va đập sắc như dao cắt ngang cả hành lang lẫn róc mọi ngóc ngách trong buồng thang máy. Tân tái đi một chút, nhưng rồi cũng cẩn trọng bước qua lớp miểng, bước vào hành lang. Người đàn ông mang lại cho Tân một cảm giác quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu rồi, nhưng không nhớ ra được. Dẫu sao cậu cũng cảm ơn và hỏi cầu thang bộ hướng nào. Người đàn ông chỉ về phía cuối hành lang rồi gật đầu chào cậu. Đi được một quãng, Tân nhìn lại thì người đàn ông kia vẫn đứng lầm lũi ở cửa thang máy, búa tạ thõng một bên, dõi theo cậu bằng đôi mắt đen láy có vẻ thiếu ngủ, và gương mặt đượm vẻ sương gió và hơi rỗ. Chắc chắn là đã gặp ở đâu rồi, Tân tự nhủ. Nhưng cậu gác sự thắc mắc ấy qua một bên: Hành lang dài miên man, đèn nối tiếp đèn, cửa nối tiếp cửa; Tiếng bước chân, tiếng thở và tiếng tim đập của cậu là âm thanh duy nhất. Sau một lúc những cánh cửa cũng làm Tân tò mò. Đôi khi cậu có dừng lại, lắng tai xem thử có âm thanh nào khác phát ra từ những cánh cửa này không, nhưng đáp lại cậu là màu trắng im ỉm. Những cánh cửa trắng trơ, không có bảng thông báo chức năng. Thậm chí là đánh số cũng không. Cảm giác ớn lạnh bất giác dâng lên. Và do mãi suy nghĩ về những căn phòng, cậu đã đến cuối hành lang tự lúc nào. Đơn giản chỉ là một mảng tường trắng, không có cầu thang, cũng chẳng có cánh cửa. Rờ thử bức tường, một cảm giác lành lạnh dìu dịu chạy dọc sống lưng cậu: Chẳng có vẻ gì nó được sơn hay trát vữa cả - đầu ngón tay cậu sờ vào một bề mặt mượt như gạch men. Vội rụt tay về, Tân ngó quanh rồi quyết định mở cánh cửa phía tay phải. Nó bị khóa. Tân mở cánh tiếp theo: Nó cũng bị khóa. Rồi cánh cửa thứ hai, thứ ba, thứ tư,... Người đàn ông kia lừa Tân? Chắc không. Nhưng có thể có sự nhầm lẫn hay thiếu sót gì đấy. Thử tầm hai mươi cánh cửa, Tân chuyển sang những cánh cửa bên phía đối diện, và lùi dần về phía cuối hành lang. Tất cả chúng đều bị khóa! Cái lạnh lùng của kim loại nơi nắm đấm cửa làm tay cậu cóng hẳn đi. Đến cánh cửa cuối cùng, sau khi lắc lắc mạnh, cậu buông ra, thở dài một tiếng. Tiếng thở dài miên man, vang hết hành lang. Chợt Tân nhận ra có một thứ âm thanh khác cũng đang xâm chiếm hành lang, đó là tiếng mưa xối xả từ bên kia bức tường dội vào. Nhìn sang, rõ ràng bức tường đang thấm nước. những vệt thẫm loang lỗ, hình dạng tùy hứng, lan tràn trên mảng trắng. Giọng đã từng hồ hởi gấp rút vọng ra, không thể xác định nguồn âm từ đâu:

"Hãy tìm đến cầu thang trong căn phòng sắp được mở, rồi cứ thế đi mãi lên tầng cao nhất. Chúng ta sắp hết thời gian rồi!"

"Nước dâng... Đúng không?"

Âm thanh mất tín hiệu trả lời Tân.

"Nước dâng phải không?"

"...Ừ" - Giọng đã từng hồ hởi bỗng rè đi.

"Vậy hãy đưa tôi đến Thị Trấn!"

"Đã quá trể để sửa sai rồi! Nhưng Giám Đốc sẽ giúp được anh.

Chúng tôi cần anh."

Rồi câm bặt, nhường tiếng mưa càng lúc càng lớn.

Từ chỗ thang máy vọng về tiếng bước chân cùng tiếng kim loại kéo lê trên sàn nhà, và người đàn ông xuất hiện, gương mặt vẫn lạnh, tóc vẫn lòa xòa và đôi mắt đen vẫn thăm thẳm. Tân bối rối thì người đàn ông vung búa, đập gãy ngang nắm đấm cửa bên tay mặt ông, rồi cầm ngang cây búa tạ, dùng đầu búa làm dộng cật lực và chỗ kim loại vừa gãy ngang đấy khiến cánh cửa bung ra. Tân vội đi theo người đàn ông. Bên trong ào ra những lao xao, như thể cơn lụt khiến Tân ù tai mất vài giây. Định thần lại, cậu trố mắt nhìn không gian khổng lồ một cách phi lý ẩn sau cánh cửa nhỏ chút xíu: Có vô số người đang đánh máy hay thì thầm vào điện thoại, mỗi người có một hộp riêng, cách ly với những người còn lại bằng ba vách tạm xám xịt và một vách nửa cũng xám nốt; mười hai hộp như thế ghép vào thành một cụm với ngang hai và dọc sáu, và trong tầm mắt cậu dễ có đến trên trăm cụm như vậy. Chưa biết làm thế nào người đàn ông đã bước phăng phăng về trước. Tân vội bám theo, vừa chạy vừa ngó những người bên trong cái hộp: Họ cúi gằm mặt vào màn hình máy tính trước mặt, xung quanh là một số giấy tờ, có người thì thành chồng, có người rải rác; Trên đầu mỗi hộp có một cái đèn trắng hắt xuống trực tiếp, khiến cho mặt họ bị một thứ bóng đen kì lạ che phủ. Người đàn ông thì đầu ngẩn cao, cứ một mực tiến về phía trước, và trên tay là cây búa tạ. Tân phải hụt hơi bám theo. Hai người di chuyển giữa một bên là tường trắng nước thấm lia chia, và những cụm kéo dài hút tầm mắt. Không có cái cầu thang, hay bất kì cảnh cửa nào khác trong tầm quan sát được của Tân - chỉ có những đơn điệu của hộp và những người trong hộp. Chợt cậu cảm thấy ướt dưới chân: Nước! Một lớp nước mỏng, tạo ra âm thanh buồn cười mỗi khi cậu hay người đàn ông dậm. Bức tường có những lấp loáng trường bò. Tân cảm thấy mình vừa nuốt không trôi một cái gì đó dẫn đến cảm giác tức ngực. Tim cậu đâp thùng thùng, tai thì lùng bùng bởi tiếng gõ phím, tiếng bước chân, tiếng nuóc nhèm nhẹp dưới chân và tiếng mưa xa xăm từ bên ngoài; Máu chảy qua thái dương khiến nó nổi lên: Một cảm giác lo sợ chờm lên trái tim cậu. Kể cả khi phải đối diện hay Người Giao Hàng, hay lạc trong cái động quỷ quái, thì đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy khó chịu như vầy.

Cúp điện.

Ngưng tiếng gõ phím, rồi một tràn thở dài đồng thanh, xong rồi chỉ còn tiếng mưa, tiếng nước róc rách, và xa xa là đèn báo thoát hiểm, óng một vàng bệnh hoạn, soi được một phần nhỏ xíu, báo rằng đấy là nơi có cầu thang bộ để di chuyển

Tân cắm đầu chạy về hướng đấy. Lại một ngọn hải đăng nữa. Và tất cả những con tàu đều cố đến đó: Ghế dịch chuyển, cào sàn nhà rầm rầm, át hoàn toàn tiếng mưa. Rồi rầm rập tiếng bước chân - không đều nhưng cũng không có chút hoảng loạn chút nào. Tân cảm thấy mình bị ép bởi một người cao hơn mình nửa cái đầu. Cậu vội lách qua. Những bóng đen nhốn nháo trùng trùng lớp lớp tiến về phía đó. Tân vã mồ hôi đẫm lưng, hòa với phần áo ướt sẵn, làm cậu ớn lạnh, đồng thời việc chen lấn, những bóng đen trộn vào nhau và thiếu sáng, khiến cậu hoảng loạng căng mắt kiếm người đàn ông cầm búa. Vai phải cậu đau trở lại bởi việc phải xô đẩy và chịu va chạm. Cậu hét trong một nỗ lực tuyệt vọng tìm người, nhưng giọng cậu bị chìm nghỉm giữa muôn trùng âm thanh. Vừa cố gắng chạy về phía trước với hàng nghìn bóng đen lố nhố chắn đường, Tân vẫn ráng thét gào để tìm người đàn ông. Nhưng dẫu cổ họng của cậu bắt đầu rát thì người đàn ông kia chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Nuốt nước bọt khan, cậu lăn xả. lối đi sát tường càng lúc càng nghẹt. Dường như tất cả mọi người trong văn phòng này đều vật vờ dồn phía ánh đèn, tựa hồ thiêu thân. Trong phút giây lơ đễnh vì tưởng có ai đó cầm búa trong mớ bóng hình hỗn loạn này, Tân va chạm mạnh, mất đà và vai phải đập xuống sàn đã sũng nước. Cậu gào và đấm thùm thụp xuống sàn. Những bóng đen kia vẫn tiến lên và có những đôi giày không né được nên dậm lên người cậu, càng lúc càng nhiều bóng đen tràn lên người cậu! Tân cảm thấy tức ngực, tìm cách co người lại. Rất may là những bóng đen này không cuống cuồng, nên cường độ không đến mức nguy hiểm, nhưng bầm dập là có. Tân bất lực chịu đòn, cảm thấy nước bắt đầu dâng cao hơn. Nằm trên sàn, nghe nước lăng xăng theo hàng vạn bước chân, Tân thụt cổ lại, cố dùng cẳng tay trái che đầu còn bàn tay thì che vai phải. Chợt một luồng âm thanh nhanh mạnh của nước bị tướt ra làm đôi bởi một người hối hả có chủ đích chảy vào tai Tân, và điều tiếp theo cậu biết là một bàn tay mạnh mẽ chai sạn lôi cậu dậy. Trước khi ú ớ được điều gì, một giọng thầm thì chắc nịt át đi hết tất cả những âm thanh còn lại bảo Tân:

"Bám theo tôi."

Tân, tay trái bám chặt lưng áo người đàn ông, cố gắng nén đau để theo kịp người đàn ông. Không rõ ông làm cách nào, nhưng Tân thấy được những bóng đen bị dạt hoặc nghiên ngả sang hai bên. Bóng người cao, lưng vạm vỡ: Một cảm giác an tâm vỗ về Tân. Cả hai cứ thế phăng phăng băng qua lối đi chật chội bị nhồi nhét. Nước giờ văng qua cả mắc cá chân của Tân rồi. Nhìn xuống mặt nước bên dưới, cậu thấy rằng ánh sáng phản chiếu càng lúc càng rạng rỡ hơn, nhưng tốc độ của cả hai cũng chỉ còn ở mức đi bộ. Chợt người đàn ông thay đổi tư thế, và những tiếng va đập của sọ, thịt và kim loại bôm bốp văng ra. Ngay lúc đấy Tân cảm thấy mình đá phải một cái gì đó. Rùng mình, cậu bỏ qua. Luồng sáng của ánh đèn thoát hiểm sát lắm rồi, mạnh hơn nhiều lắm rồi, nhưng từ vị trí này cậu chỉ có thể thấy lưng của người đàn ông. Và cả ông ta cũng gần như đứng lại, tốc độ vung tay lại nhanh hơn, và những bóng đen ngã xuống nhiều hơn. Sau mỗi bước, người đàn ông đứng cao hơn Tân, và trước khi cậu kịp nhận ra, thì ánh đèn thoát hiếm đã làm chóa mắt cậu. Trong trạng thái mù tạm thời đấy, cậu nghe được âm thanh kim loại va đập, và tiếng cửa bung. Rồi đột ngột cậu bị kéo về hướng âm thanh ấy rồi bị xô theo một hướng khác. Trong hỗn loạn, giọng người đàn ông lấn át tất cả:

"Leo lên cầu thang! Mau!"

Tân loạng choạng đứng dậy. Cậu chớp chớp mắt, cố gắng định thần. Những bậc thang khô khốc cấn vào giữa lưng, còn chân cậu cảm thấy ươn ướt. Trước mặt, trong một khung ảnh hết sức nghệ thuật được rọi từ một bên bởi thứ ánh sáng đầy bệnh hoạn là hình ảnh một người đàn ông có mái tóc đen lòa xòa cùng cặp mắt đen cương nghị cầm búa tạ mà tọng vào sọ, vào cơ thể của lũ lượt người mà bóng đen dường như nuốt chửng khuôn mặt họ. Trong lúc vẫn còn định thần, người đàn ông thúc:

"Leo lên ngay!"

Tân với lấy tay vịn, gồng lực đứng dậy, rồi đột nhiên cậu nói trong nghẹn ngào:

"Cảm ơn bố."

"Mau lên!" - Nguyễn Văn Thập hét, vẫn vung búa và nhìn trực diện những bóng đen.

Tân mau chóng dùng tay trái làm mỏ neo, lấy đà bật lên. Leo cầu thang khó hơn đi bộ: Phần đùi của cậu phải gồng nhiều hơn, và nơi bắp chuối phải trụ nhiều hơn. Cơn mệt mỏi mau chóng quay lại chỉ ngay sau khúc quanh đầu tiên. Từ trên vị trí mới nhìn xuống, cánh cửa đã khép lại từ lúc nào, những tia sáng nhập nhèm tán ra từ bền dưới, lấp loáng trên nền nước. Trên đầu Tân cũng có một cái đèn cứu hộ khác, đỏ đùng đục như đèn bàn thờ. Ngước lên là những mảng đỏ nối tiếp nhau, kéo dài cho đến khi chúng tụ vào một chỗ. Nhìn bên dưới là nước và nhữngầm ĩ, Tân lấy lại tinh thần và bắt đầu công việc leo thang. Chỉ mới vài tầng lầu thôi nhưng cậu đã phải tựa người hay thậm chí là ngồi hẳn xuống để lấy hơi. Tiếng mưa văng vẳng, và càng lúc càng rền rĩ, như thể muốn nhận chìm người ta trong sự lao xao đấy vậy. Mặt Tân phừng phừng, bất chấp việc cậu ướt bởi hỗn hợp mồ hôi cùng nước. Tòa nhà này rốt cuộc có bao nhiêu lầu, Tân tự hỏi trong khi đã leo đến lầu thứ mười. Không lầu thứ chín chứ, Tân tự sửa rồi lại tự nghi ngờ, hay là lầu thứ mười một rồi. Đôi khi theo quán tính, cậu nhìn xuống, thấy những mảng đó leo lắt trong không khí tạo thành một đường thẳng đi mãi xuống, và bị biến dạng lưng chừng bởi nước. Không rõ nước đã dâng đến đâu nhưng cậu đoán giờ hẳn nó đã làm ngập Thị Trấn rồi. Gặp Giám Đốc Công Ty, rồi sau đó? Tất cả đã ngập cả rồi. Tầng mười lăm, hi vọng thế. Mình phải gắng lên, dẫu đùi đang bị xé ra, còn bắp chuối trương cứng lên thành một khối kim loại; phần hông rệu rã rời ra, còn tay và mắt đã không còn phối hợp đồng điệu với nhau được nữa. Tân tự động viên mình như vậy. Hết bậc thang này đến bậc thang khác; Từ di chuyển bằng hai chân dần thành hai chân một tay.

Và nước vẫn cứ dâng.

Tân thở hồng hộc, nằm ở khúc quanh của cầu thang. Cậu không đếm nổi mình đã qua được bao nhiêu lầu, nhưng cậu chắc chắn mình đã đạt đến điểm giới hạn. Mắt nhắm mắt mở nhìn lên, vẫn còn hàng sa số mảng đỏ, giờ như đang nhảy múa. Thỉnh thoảng có vài giọt nước nhiễu xuống. Dột, một tòa nhà cao tầng, hiện đại, bị dột. Ổn thôi. Kết rồi, hết rồi. Phải không? Bất ngờ ươn ướt nơi lưng, Tân đánh một tiếng thở dài, ràng sức ngồi dậy. Đùi nhèm nhẹp nước nôi. Đứng dậy, nhỏ thành dòng, tạo thành âm thanh róc rách. Bước đi, lạch xạch rẽ nước. Bước một bước ngừng lại một nửa phút, rồi một phút, rồi hai phút, rồi bỏ mặc mọi thức ngồi xuống tại chỗ, thấy nước đã dâng đến ngực lại lật đật đứng lên, nhanh chóng bước lên vài bước để có thể ngồi xuống lâu hơn. Một cuộc đuổi bắt, hắt trong ám đỏ, tan trong mờ mịt và hư ảo. Và vẫn mãi chưa đến được phòng giám đốc.

"Tân!"

Ngơ ngác cậu ngó quanh, chào cậu là nước, trốn cậu là ánh sáng đỏ.

"Tân!" - Giọng đã từng hồ hởi nhưng giờ sốt vó vọng xuống. Tân trả lời, tiếng cậu tan theo hơi thở:

"Anh...?"

"Thời gian sắp cạn rồi!"

"Tôi cũng..."

"Rồi rồi. Để tôi tìm cách giải quyết."

Bất ngờ một luồng sáng hiện ở lầu bên trên. Tân tập trung: cánh cửa bật mở, để ánh sáng trắng bung ra, rực rỡ soi rọi.

"Mau!"

Lấy thứ nước kia vuốt mặt cho tỉnh, xong Tân đứng dậy, mỗi bước đi là một tiếng hét bị cậu chèn lại để nó không thoát ra được khỏi cổ họng. Tập tễnh như lúc mới lên một, Tân rốt cuộc cũng đi được hết mươi bậc cầu thang. Thay cho một căn phòng dài vô lí, Tân thấy chỉ đơn giản là văn phòng bình thường, vắng ngắt, ùn ùn máy lạnh chạy. Hơi phả vào người khiến cậu cóng và rùng mình. Đi qua căn phòng, mở cánh cửa trắng có tay đấm kim loại làm bằng băng, Tân trở ra một hành lang, không dài lắm, và thấy cửa thang máy mở sẵn rồi, để lộ một cọng dây thép đang chuyển động trong hai luồng sáng , vàng rọi xuống và trắng hắt vào. Tân tiên về hướng đó. Vừa hay buồng thang máy, với cửa kính vỡ, từ từ nhô lên, và sàn lẫn thành buồng lấm tấm nước. Tiếng "ting" vang lên, rồi cánh cửa thủy tinh đã mất bản chất mở ra. Tân cẩn thận ướm chường coi có miểng không, nhưng toàn là lấp lánh của nước nên cậu an tâm bước vào. Dẫu thế, Tân cẩn tắc nép qua một bên, cạnh nút bấm duy nhất của thang đã sáng sẵn. Cửa thang khép lại, và chẳng buồn đóng lại cửa che kim loại bên ngoài, thang máy chuyển động. Từ màn loa ướt phát ra âm thanh rè rè của người đang lo sốt vó:

"Sắp rồi Tân. Cậu sắp làm được rồi!"

Tân lúc này đã ngồi bệt hẳn xuống, tựa lưng vào thành kim loại, nhắm nghiềm mắt lại. Nước, mưa, dây thép, máy móc, tim đập, nhịp thở, máu chảy: Tân cảm thấy mình đang bị dìm, cố cách mấy cũng không ngôi lên được. Gió lùa mạnh khiến cậu phải tự ôm lấy mình. Có khi cậu he hé mắt nhìn sang, thấy thang máy đang di chuyển với tốc độ chóng mặt. Nôn khan rồi lại chìm vào cơn mê sảng. Thức rồi miên man với tiếng mưa dội ầm ầm vào màn nhĩ. Tân mất cảm giác về thời gian: Mình đã ngủ mất nửa tiếng, một tiếng hay nguyên ngày rồi? Dẫu vậy, khi giật mình bật dậy bởi sự chậm hẳn rồi dừng lại của thang máy, đồ Tân đã khô nhiều phần, vai phải cũng không còn nhức và quan trọng hơn hết là sự mệt mỏi của cơ thể đã thuyên giảm nhiều. Nghiên đầu nhìn ra bên ngoài, Tân chỉ thấy một cánh cửa trông giống cửa buồng nhà cậu đến lạ, và áng chừng chỉ cách vài bước chân. Nút điều khiển trên đầu Tân nhấp nháy. Dùng cả hai đấm tay để trợ lực đứng dậy, Tân phủi phủi lại cơ thể, cảm giác tay phải đã lấy lại được sức sống, dẫu vẫn còn những cơn nhức nhẹ khi vận sức. Xoay xoay khớp vai, cậu thận trọng tiến nhẹ về phía cửa như thể con mèo. Rồi cậu xoay nắm đấm cửa, tiến vào.

Văn phòng đơn giản không bài trí đồ đạc gì, chỉ trừ vài bức hình trên bàn làm việc đều được gập xuống. Hai cửa sổ đằng sau được rũ màn, rầm rập mưa gõ như tiếng quân hành. Có điều việc khiến Tân bất ngờ và choáng váng chính là ngồi trên cái ghế, một người phụ nữ quen thuộc đến đau lòng, có đôi mắt bồ câu giống Cúc, cùng cái mũi thẳng và đang nở nụ cười rộng, lộ ra hàm răng trắng đều.

"Mẹ..." - Vừa nói Tân vừa khép nhẹ cánh cửa lại, rồi tựa vào nó để cố giữ tư thế đứng của mình.

"Ừ."

"Nhưng...Tại sao?"

"Cũng giống bố con trong Nhà Máy thôi. Những xúc cảm, những suy nghĩ, những lí do bí mật chẳng ai khám phá ra được."

"Nhưng giờ thì sao? Mọi thứ đang bị ngập trong nước! Con biết con phải để Thị Trấn, nhưng giờ đã quá trễ rồi."

"Mẹ biết."

"Vậy trả lời con đi! Cho con biết lí do đí!"

"Vì mẹ không muốn mất con, cũng như bố không dám bỏ con lại trong Nhà Máy. Rất nhiều nơi con đi qua, nếu con không thể rời khỏi, con sẽ hóa điên."

"Con không hiểu gì cả."

"Vì đây là con đường dẫn đến vùng đất nằm ngoài khả năng thấu hiểu của con người. Bị thấm đẫm bởi nó, nên đến đấy thôi cũng đầy mật ngữ, uyển ngữ và ẩn dụ."

"Rồi rồi sao cũng được. Nhưng con muốn về nhà!" - Tân khóc.

"Con không thể về được, nước đã chặn lối về."

"Vậy làm sao để nước rút."

"Mở lối cho nước chảy."

"Vậy ý mẹ là lỗ rút nước ấy ở Thị Trấn?"

"Mẹ không hi vọng vậy."

"Và con là người duy nhất có thể đến nơi đó."

"Hiện giờ. Trước đây thì không có."

Vừa dứt lời, nước từ đâu luồng qua khe cửa. Tân nhảy dựng lên như dẫm phải lửa. Cậu nhìn mẹ thì bà đã đứng lên, tiến về phía cửa sổ, vén màn lên: Bên ngoài nước trải dài ra hút tầm mắt. Mưa vẫn nặng hạt và đều đều, mặt nước nhảy lia chia. Tốc độ nước dâng càng lúc càng nhanh: Trong lúc mẹ Tân vèn màn, nước đã dâng đến mé cửa sổ.

"Mẹ mở cửa sổ mau lên!"

Bà đứng ngậy ra, nhìn xa xa. Tân cắn răng, lội bì bõm. Nước đã dâng đến lỗ rốn cậu. Và khi lết được đến chỗ cửa sổ, thì nước mấp mé nơi ngực. Tân mở chốt cửa, hét một tiếng thật to, rồi gồng hết sức để mà mở toang cánh cửa trước lực cản của nước. Xong cậu lôi mẹ cậu theo, hít một thiệt sâu và bơi ra khỏi văn phòng ấy. Mẹ cậu nổi lên như một cái phao, cậu chỉ việc vịn vào để không bị chìm xuống. Làn nước tối đen làm Tân không thấy gì quá một cánh tay. Hai người cứ lên theo dòng nước dâng với tốc độ phi lí. Và khi Tân hết hơi, cố gắng trồi lên khỏi mặt nước, mưa dứt, nắng lên. Màu xanh lục lam và xanh da trời chiếm lấy hai nửa không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top