21: Người Trẻ Rất Cuồng Nhiệt.

Cái giếng nhìn vậy mà khá rộng, nên may cho Tân là cậu không bị va chạm trong khi rơi. Vừa mở miệng ra để hét thì cậu chạm mặt nước. Ầm vang âm thanh va chạm Bong bóng nổi và cậu sặc sụa. Tân chới với, cố gắng ngoi lên một cách vất vả. Cậu không hiểu điều gì đang diễn ra với bản thân nữa khi chỉ vài ngày trước thôi cậu còn dập dềnh dễ dàng, giờ đây đang chật vật để nổi. Cuói cùng, khi đã bình tĩnh hơn, Tân cảm thấy có gì đó đang giữ cậu khỏi việc chết đuối: Nước dâng qua cổ cậu, gần chạm môi. Cậu căng mắt ra. Có vẻ dưới đáy giếng mở rộng ra, tạo thành một dạng hồ ngầm. Hình dáng tổng thể giống như là một cái bình với cổ bình cực dài. Từ bên dưới này nhìn lên miệng giếng rất xa, và chẳng thấy bóng ai cả. Ánh sao yếu ớt chạm xuống bên dưới, có cũng như không. Tân cảm giác mình như bị mù vậy. Tạm thời an tâm là bản thân chưa chết đuối được, nhưng đến bao giờ? Tân chịu. Hi vọng đây là hang hay đại loại vậy, để ít nhất Tân có ở trên bờ hay một gề đá nào đó nhằm suy nghĩ cách leo lên trên.

Nghĩ đến đây Tân bắt đầu bơi. Dù cơ thể còn mệt rã rời và có dấu hiệu cảm trở lại, nhưng ở đây cậu chỉ có một mình, không thể trông cậy vào ai. Nước khe khẽ rẽ khi Tân quạt tay quạt chân. Nhìn đâu cũng mịt mù một màu đen đặc, dày, và đầy vẻ đe dọa. Những tiếng nhỏ nhất vọng trong không gian khép kín này, bao gồm cả tiếng thở hoảng loạng của Tân, hay tiếng nước lăn xăng mỗi khi Tân cử động. Nhưng cậu cứ đuối sức dần, và sau năm phút đầm mình trong nước, thả mình trôi đi. Dĩ nhiên vì một lí do nào đấy, cậu đã nặng hơn, nên để nằm ngang lềnh bềnh cũng khó khăn hơn: Tân hít một hơi tràn lồng ngực, ngửa cổ ra; Khi cơ thể có dấu hiệu nổi, cậu bắt đầu hít thở chậm, có điều Tân thấy rõ rằng trọng lượng của bản thân đang trì cậu xuống. Phần mặt cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi nước cứ vồ lấy mắt, hay nhắm lấy lỗ mũi, lỗ tai mà chui vào. Tân cố gắng duy trì trạng thái như thế, mong rằng cậu có thể ngẫu nhiên dạt vào một cái gờ đá nào đó mà leo lên, hay chí ít là va vào vách để có thứ gì đó cho cậu níu giữ. Ánh sáng của những vì sao từ miệng giếng mờ nhạt dần, và bị nuốt mất bởi bóng tối. Nước thôi không ồn ào, Tân thở cũng nhịp nhàng hơn. Một cảm giác an bình bắt đầu chảy vào tim cậu, kèm theo đó là những luồng suy nghĩ hiện lên về sa mạc, về những gì bông hồng nói, và về những gì vừa xảy ra giữa cậu với Cúc.

Những gì xảy ra giữa cậu với Cúc.

Đúng, Cúc là người con gái mà Tân thích thầm. Và chỉ thích thầm thôi. Bao nhiêu tình huống, bao nhiêu cơ hội, Tân chẳng nói được với Cúc lời nào, cậu cũng nhắn tin hay kết bạn Facebook với Cúc, và dĩ nhiên trừ danh phận "bạn cùng lớp", giữa hai người chẳng có cái gì cả. Đúng vậy, phải dùng từ chính xác hơn là "Người dưng nước lã". Tân biết điều này. Những gì vừa xảy hẳng là một ảo mộng nào đó do cậu tưởng tượng ra trong thế giới hư hư thực thực này rồi. Hẳn vậy. Chứ chẳng thể một Cúc hiền lành, ít nói, hay ngại ngùng lại đi quyến rũ người khác như thế! Chỉ có thể là thế thôi. Đây chỉ là một ham muốn của Tân, và bằng cách nào đó nó thành hiện thực trong thế giới mơ mơ thực thực này. Bất chợt Tân vung tay, hẩy nước vào mặt mình, rồi cậu vuốt lấy vuốt để chẳng nể mũi. Cậu thấy mình bình thản hơn hẳn, và bất chợt sự thôi thúc để tìm cách rời khỏi cái hang đầy nước mạnh hẳng lên. Theo như những gì Tân thấy trong phim ảnh và sách truyện, thì thông thường nước phải có dòng chảy mới là nước ngọc, vậy cậu cần xác định dòng chảy để tìm lối dẫn.. Nếu là nước ngầm từ dưới đất phun lên thì coi như Tân chỉ có cách cầu nguyện sao cho Cúc tìm ra được cái giếng này, thả gầu để cậu có thể đu lên. Bây giờ việc duy nhất cậu có thể làm ngoài chờ đợi là tìm dòng chảy. Mà chẳng phải chính bản thân Tân đang thả mình trôi đi hay sao? Tân tính toán trong đầu rằng nếu từ giờ đến sáng cậu chưa tìm được lối ra, thì cậu sẽ quay trở lại chỗ cái giếng. Tất cả hi vọng hiện tại của Tân mỏng như tờ giấy, đang bị ngâm nước và có thể rã ra bất kì lúc nào. Nhắm mắt lại, dang tay và thả lỏng cơ thể, đồng thời điều hòa nhịp thở, Tân thả mình trôi đi, với ngọn lửa hi vọng mong manh.

Trong bóng tối tận cùng ấy, với những cậu nghe thấy là tiếng thở và tiếng tim đập của chính mình, những gì cậu cảm thấy là bản thân của mình chầm chậm bị đưa đẩy bởi dòng chảy cậu hi vọng có thật cùng những cơn rùng mình đập nhả, và những đầu ngón tay quắn quéo hết lại, Tân thấy ngọn lửa trong mình không tắt. Ngọn lửa ấy rất đơn giản: Rời khỏi cái hang này, quay lại với Cúc, và tìm cách đến Thị Trấn. Nhưng bằng cách nào đấy việc sẽ gặp lại Cúc khiến Tân có động lực nhiều hơn hẳn tìm đến Thị Trấn. Vì sao cậu phải đến Thị Trấn? Vì có người cần cậu đến đó, và cậu cũng cần đến đó. Nhưng Thị Trấn ở nơi nào, và bao giờ đến, trong khi chỉ cần Tân ra khỏi hang, lên lại ốc đảo, hú hét gào thét, và cậu sẽ được gặp lại Cúc rồi. Sau đó bất chấp tình trạng của bản thân, Tân sẽ ôm chầm lấy Cúc, nói lời xin lỗi và thủ thỉ những lời âu yếm như thể Cúc đã làm với cậu. Rồi cậu sẽ dùng lời hứa của Cúc để giải thích cho Cúc hiểu, và cầu xin sự tha thứ của nàng. Đúng vậy, Tân đã thật tệ. Nàng chỉ đơn thuần và ngậy thơ, còn Tân đã hành xử như thế nào? Tân thật bẩn thỉu khi dám có những ý nghĩ và ham muốn như thế về Cúc. Cậu có cảm giác như không phải cậu chỉ đang đơn thuần trôi đi, mà dòng nước này đang gội rửa đi những suy nghĩ tăm tối nhục dục bệnh hoạn sâu bên trong cậu. Dĩ nhiên Tân có coi phim đen và thủ dâm, thằng con trai nào chẳng thế. Nhưng việc dám nghĩ những ý nghĩ đó với một người mà Tân trân trọng như vậy quả thật cậu chẳng thể tự tha thứ cho chính bản thân. Hỡi ôi trưởng thành là đây sao, khi ta có những ý nghĩ đen tối như vậy? Bông hồng lẫn Hoàng Tử chưa bao giờ nói cho Tân biết về điều này. Bố mẹ, thầy cô cũng không. Bọn bạn thỉnh thoảng bình luận nhan sắc và cơ thể của các ban nữ, các ca sĩ và các thể loại nổi tiếng khác, Tân chỉ nghe mà chẳng bàn tán gì. Những kẻ học giỏi trong lớp thì không bàn giờ bàn về những điều này, nhưng Tân biết chúng có cũng coi và thủ dâm. Cơ thể cậu vẫn đang lững lờ trôi, chẳng biết đang về đâu, và nước nhẹ nhàng cuộn quanh da thịt, nhẹ nhàng tẩy đi những điều đen tối kia ra khỏi đầu cậu. Trẻ con ngây thơ trong sáng cơ mà, hẳn làm người lớn sẽ mất đi cái tính trẻ con này bởi những nhục dục.

"Không phải vậy đâu."

Tân giật mình đập nước. Cậu chới với, nốc hết vài ngụm khiến cậu muốn nôn ọe. Khi lấy lại được bình tĩnh, Tân nhíu mày để về phía tiếng nói vừa đến. Cậu lắng tai lên, nghe lần trường những tiếng thở.

"Sao, cậu bất ngờ à."

Tân nuốt nước bọt khang. Rõ ràng có một người đối diện cậu, và rất gần. Giọng nói của người này gần như đâm thẳng vào đầu cậu. Tân siết tay lại, gồng cứng người lên. Cái bóng đen đặc hơn không gian bắt đầu chuyển động: Nó lướt qua người Tân một cách nhẹ nhàng êm ả - nhích qua một bên rồi lại ngồi xuống; Tân tập trung chú ý, đôi mắt đen láy của cậu mở to, bất chấp nước nhỏ ròng ròng từ mái đầu ẹp xuống; Bóng hình kia cách nó được một quãng tầm mười mét, rồi bất chợt cao lên, như thể đang đứng trên một cái gì đó vậy. Tân khẽ nhướng mày, gần như nín thở mà tiếp tục quan sát. Bóng đen bất động mất một lúc, rồi lại khẽ xao động. Tân chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra thì tim cậu hụt mất một nhịp vì có âm thanh thứ hai xuất phát từ hướng đó: Âm thanh rên rỉ của người con gái như trong những bộ phim sex cậu xem trên mạng.

"Anh đang làm cái gì đó?" - Tân hét.

"Thế anh có muốn tham gia không?" - Cái bóng kia đáp lại. Tân mím môi, móng tay cậu ấn vào lòng bàn tay hằng sâu đến nỗi sắp chảy máu. Tiếng rên rĩ kia ngày một lớn hơn, lại vang vang trong không gian kín mít này, tạo thành một lớp sương đầy nhục cảm, khiến vành tai Tân nóng bừng. Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích dù chỉ một cơ bắp. Âm vọng của khoái cảm cao trầm, nhanh chậm, tạo thành những điệu nhạc gây kích thích đến gai người. Tân cho mình chìm xuống một tí, nước dập dềnh nơi lỗ mũi, rồi cậu nhún thẳng đầu xuống nước. Tiếng người con gái đang trong cơn khoái cảm âm vọng qua làn nước mỏng, nghe xa xăm, như tiếng gọi từ thuở hồng hoan, nơi những gì con người ta làm là cố gắng sống sót và sinh đẻ. Tân cố gắng nín thở như vậy, đến ngững chịu đựng, cậu vùng lên, hớp hớp không khí, và lỗ tai lại ngập trong những âm thanh của khoái cảm nhục dục. Thế là cậu vội hít một hơi đầy lồng ngực, lặn xuống, rồi trồi lên, mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến khi, cậu ngẩn đầu lên thì thấy mình đã trôi sát đến cái bóng đen cùng tiếng rên từ lúc nào rồi.

"Vậy là cậu sẽ tham gia hả?" - Không lẫn vào đâu được cái cười khẩy bên trong câu hỏi của cái bóng.

Tân trừng mắt, bặm môi mà im lặng. Cậu cố căng mắt ra, đón lấy dù là một tia sáng nhỏ nhoi, để hòng xem cái bóng là ai. Dĩ nhiên từ kinh nghiệm của mình, cậu cũng thừa biết đấy là một phần nào đó của bản thân, nhưng cậu không chịu nổi cái ý nghĩ mình có thể dơ bẩn và thô tục đến như vậy. Và giọng nữ kia, đó là của ai? Tại sao Tân lại thấy khó chịu khi nghe đến nó? Tân vẫn ở dưới làn nước, chỉ phần đầu nổi lên. Mắt cậu đỏ, gân máu chằn chịt. Giọng nữ rên rỉ dần nhỏ lại, rồi im hẳng. Từ chỗ cái bóng có hai tiếng thở, không lẫn đi đâu được. Chợt cái bóng chuyển động lần nữa, to hơn và sát dần về phía Tân, và rõ ràng ngay trước mắt cậu là một bàn tay chắc nịch, thấy rõ loắng quoắng những lông. Tân như thể đóng băng tại chỗ. Rồi người cậu nóng bừng lên khi tiếng rên rỉ quay trở lại, nhỏ thôi, nhưng gây kích động khủng khiếp. Tim cậu đập thùm thụp, thiếu điều nó nhảy ra khỏi lòng ngực.

"Coi nào đừng bắt tôi phải chờ như thế chứ!"

Tân lại hơi chìm xuống, nước lại dập dềnh nơi lỗ mũi. Mắt cậu khép hờ, dán chặt xuống mặt nước bên dưới.

"Cậu có muốn biết tiếng rên rỉ này là của ai không?"

Mắt Tân xếch lên, bàn tay cậu từ từ trường lên, giơ ra, chạm đến cái bàn tay lông lá kia. Nước ròng ròng nơi mu bàn tay, từ từ chảy ngược về phía vai, phía nách. Đột ngột thứ lông lá kia chộp lấy bàn tay rụt rè của Tân, và trước khi cậu kịp rụt tay về, (dù cậu không thể do nó siết quá chặt), cái bóng đen kéo cậu lên, khiến cho cậu có cảm giác cánh tay muốn lìa khỏi vai, khiến cậu mất đà lăn vài vòng trên một bề mặt mềm mềm.

Tân ngồi, xoa xoa bả vai, khẽ nuốt nước bọt khan. Lồng ngực cậu tưởng như đang bị lèn bởi một cái đe, đau và khó thở. Có tiếng bước chân, và cảm giác hình dạng của bề mặt mềm mềm dưới mông cậu bị lún về phía của cái bóng. Cái bóng nói:

"Đồ yếu nhớt!"

Tân hơi khựng lại. Hình như có thêm cái đe nữa mới đè lên.

"Đồ bạc nhược! Như thằng cha mày vậy!"

Cái đe thứ ba đè lên làm toàn thân Tân bất động.

"Đồ ủ rũ cô độc, không có tương lai! Đồ mọt truyện tranh cắm đầu đọc ecchi! Đồ xem hentai ngày hai lần vì dương vật chẳng lúc nào ở yên trong quần lót! Đồ chết nhát chẳng dám bày tỏ bản thân!"

Búa tạ giáng xuống: Tân vụn vỡ.

"Mày nghĩ lại bản thân mày coi." - Cái bóng khịt mũi, hơi thở nóng nồng của nó chạm tới mặt Tân, tưởng như rất gần, đến mức kề sát.

"Mày xem lại bản thân mày coi. Thành thật một lần coi."

Tân lẩm nhẩm:

"Tôi là Nguyễn... Thiện Tân..."

"Cái gì?"

"Tôi... Tôi là... Nguyễn Thiện Tân."

"Mày có chắc thế không? Mày có chắc mày đúng là Nguyễn Thiện Tân không?"

"Đúng... đúng."

"CÓ CHẮC KHÔNG?"

"TÔI LÀ NGUYỄN THIỆN TÂN!"

Tân gào mặt cái bóng đen, gân cổ cậu nổi lên. Lúc này cậu đã đứng thẳng dậy, người như thể đang bốc cháy, sẵn sàng lao vào ăn thua đủ. Cái bóng tuy im lặng, nhưng không có vẻ gì nó sợ Tân. Nhưng Tân không nao núng, vì sự quá đáng vừa rồi. Vừa mệt, vừa lạnh, vừa cô độc, vừa tội lỗi, Tân giống như một trái bom có thể nổ bất kì lúc nào. Căng mắt ra, cậu gắng xác định mục tiêu của mình giữa bóng tối muôn trùng. Cái bóng dường như nhận thấy điều đó, hòa lẫn vào màn đen, không thể phân biệt được so với hồi nãy. Tân lại gào lên:

"Ra đây coi! Có giói hiện mặt lên coi! Tao sẽ đấm vỡ mồm mày!"

Tiếng gào của cậu vọng trong không gian đóng kín của cái hang ngầm, vang vang, lấp đầy khoảng không một mùi giận dữ. Tân sấn về phía trước, vung vung tay mong bắt được cái bòng, nhưng chẳng có gì. Tức khí, cậu vừa gào vừa chạy vừa vung tay dữ dội hơn nữa, nhưng chẳng điều gì diễn ra. Trong một tình huống gần như mù hoàn toàn, Tân đành dùng những giác quan khác của mình, thế nhưng tai chỉ nghe tiếng gào của chính bản thân, tiếng tim đập như trống trận; Mũi ngấy mùi máu; Da thì bết những mồ hôi còn miệng thì tanh lòm, Tân chẳng thể phân biệt nổi mình đang làm cái gì nữa của. Dẫu thế, điều đấy lại làm Tân càng điên cuồng hơn, càng bạo liệt hơn, gào hú đến rát họng, và mỗi cú đấm nếu trúng mặt người khác sẽ làm người ta gãy mũi.

Chợt tay Tân và phải một cái gì đó mềm mềm, và một tiếng kêu thất thanh vang lên. Cậu sững lại mất vài giây, nước đá chảy dọc sống lưng. Chợt có một giọng con gái nhỏ nhẹ vang lên:

"Đau...!"

Trong bóng tối gần như mù, Tân không dám giơ tay ra bừa để giúp giọng nữ kia vì sợ động chạm không phải phép. Cậu đứng, nhưng hơn khum khum người, rụt rè nói:

"Tôi... Xin lỗi. Cô có sao không?"

Tiếng người nữ thở mạnh hơn và gấp gáp hơn. Theo một trường nghĩa nào đó, người nữ ẩn mình trong bóng tối đó gần như đang rên rỉ. Tân đỏ mặt. Tiếng rên này gần giống tiếng rên lúc cái bóng xuất hiện. Tim nó thôi không đập như trống trận nữa mà hồ hởi và mạnh mẽ hơn, tựa như tiếng trống trong những lễ hội. Tân hỏi lại:

"Cô gì đó ơi."

"Ơi?"

"Tôi xin lỗi, cô có sao không?"

Giọng nữ kia chợt "hứ" lên một tiếng. Tân chăm chú vào khoảng màu đen trước mặt. Có thứ gì đó chuyển động đột ngột và va vào Tân. Nằm ngã ngửa ra, Tân chới với bởi sức nặng và sự mềm mại đè lên người mình. Cậu gượng dậy, nhưng sức lực đã biến đâu mất tiêu. Một mái tóc dài xòa lên mặt khiến cậu nhồn nhột. Và rồi thì thầm vào tai những dục vọng:

"Này thứ còn trinh."

Tân gần như tê liệt, như thể có ai đó đã tiêm chất độc vào người cậu.

"Biết gì không, người ta bảo hoạt động tình dục không chỉ là người nam đưa dương vật vào người nữ, mà cả bao gồm xoa mông rờ ngực hôn hít năm tay lùa tóc bẹo má nữa đấy. Nhà ngươi còn trinh không chỉ theo định nghĩa thông thường, mà là theo nghĩa tuyệt đối. Thứ thất bại."

Tân không nói được lời nào, nhưng máu lại dồn xuống phần dưới của cậu. Mắt cậu chùng xuống, long lanh nơi khóe.

"Nói cho tôi nghe coi Nguyễn Thiện Tân. Nói tôi nghe xem."

Tân không nói lời nào cả. Quai hàm cậu bạnh ra, và mồm cậu gắn chặt vào nhau như thể có keo.

"Nói nghe xem, hay giả sử cậu kể tôi nghe về những gì cậu tưởng tượng với Cúc xem."

"Có phải cậu tưởng tượng rằng Cúc sẽ, bằng một cách nào đó, tỏ tình với cậu chăng, trong khi chính cậu thừa biết rằng cả hai người chưa bao giờ có cuộc nói chuyện đàng hoàng?"

"Và rồi tôi chắc chắn trí tưởng tượng của cậu còn đi xa hơn thế, khi mà cậu đến những thứ xa hơn. Chẳng hạn đêm động phòng của hai người chẳng hạn."

Bàn tay của giọng nữ chạm vào phần đũng quần của Tân, khẽ khúc khích:

"Nồng nhiệt quá nhỉ chàng trai trẻ còn trinh?"

"Tôi biết cậu không chỉ thỏa mãn dục tính của mình một cách thông thường, những thứ cậu xem, cậu tìm trên mạng, nó vô cùng bệnh hoạn và quá giới hạn so với tiêu chuân phim sex lẫn truyện hentai thông thường."

"Ồ xem này, chàng-trai-biết-ngượng-ngùng-của-chúng-ta khi nghe đến những thỏa mãn nhỏ nhoi cho sự còn zin của mình đã xìu xuống!" - Giọng nữ khanh khách, lạt sát lỗ tai Tân làm cậu cảm thấy màn nhĩ mình vừa bị đục thủng.

"Thế cậu có xấu hổ không? Nói tôi nghe coi Tân."

Tân xoãi ngừơi, chằng buồn nhúc nhích dùng chỉ một mẩu cơ bắp. Cậu nằm đấy, mắt buông lõng nhìn sự đen kịt phía trên đầu mình. Ban nãy cậu nổi xung thiên bao nhiêu, thì giờ ỉu xìu bấy nhiêu. Sinh khí của cậu như bị giọng nữ kia hút hết. Ả ta giờ đang ngồi đè lên người Tân, vùng mông cùng đùi trong đang ở ngang hông Tân. Ả không mặc đồ, Tân chắc thế vì lúc nãy Tân cảm thấy ti ả cọ vào ngực mình, và giờ đây là những lông và khe nơi phần dưới. Nhưng cậu nói được gì nữa đây để bào chữa cho những dục vọng của bản thân mình? Ả bắt đầu tát nhẹ hai bên má Tân, càng lúc càng mạnh. Tân không phản ứng gì, dù nơi gò má càng ngày càng rát và nóng. Ả cứ tiếp tục tát, Tân tiếp tục khốn khổ chịu đựng. Rồi Tân khóc, nước mắt thành dòng chứ không còn dừng lại nơi khóe. Ả thấy thế tát mạnh hơn, bạo hơn nữa. Tân càng khóc to hơn nữa. Tất cả tạo một tràng những âm thanh của tội lỗi, dục vọng và hối hận vang vọng không gian. Sau một hồi chán, ngừng tát và rời khỏi người Tân. Phần Tân cậu vẫn nằm đấy mà khóc, mà đau, vừa chùi nước mắt vừa xao má, rồi nghiên người qua một bên, thu người lại và tự ôm lấy bản thân mình. Đã không còn lạnh, đã không còn những tức giận, tim cậu giờ chỉ còn những vết đen đang rỉ máu mà giọng nữ kia vừa khơi ra, bất chấp mọi nỗ lực giấu nó đi của cậu. Dùng hai tay cấu lấy ngực, nơi trái tim đang đập mạnh, Tân nức nở. Những điều này có ý nghĩa gì cơ chứ? Tất cả những điều này có ý nghĩa gì cơ chứ?

Rằng về cơ bản cậu là một kẻ vô dụng bạc nhược có nhu cầu tình dục cao không kiểm soát được.

Phải thế không?

Nguyễn Thiện Tân?

Dĩ nhiên là không, Nguyễn Thiện Tân.

Tân à, phải chăng là do cậu xấu hổ về chính mình, về cuộc đời mình? Cậu thích Cúc, mến Cúc, nhưng ngoài những lí do vì Cúc dễ thương, mà còn vì dục vọng của cậu nữa. Cậu là một người bình thường, đúng không Tân? Cậu đang là học sinh cấp ba. Cậu dậy thì. Cậu biết xem phim sex và đọc hentai. Cậu thích ngắm gái đẹp. Cậu thủ dâm. Cậu làm tất cả những điều đó trong bí mật, khi chỉ có mình cậu. Cậu không biến thái - Cậu tự giải quyết nhu cầu của mình trong im lặng, trong sự thầm kín. Có gì sai sao, Tân? Nói tôi nghe xem Tân? Bố cậu phải làm tình với mẹ cậu, phải ngại ngùng trong đêm động phòng mới có cậu đấy Tân. Tới phần của cậu cậu cũng sẽ làm vậy thôi, không với Cúc thì với một người nào khác. Tự soi mình lại đi Tân, chẳng có gì phải xấu hổ bản thân mình cả. Chìm vào nó đi Tân, để tất cả được giải phóng ra. Cậu không tồi - Cậu còn tốt hơn ối thằng: Cậu không thô lỗ, cậu biết ngại ngùng, cậu không huýt sáo hay bàn tán em nào ngực bự, ngực nhỏ; Cậu cũng không lấn tới, chỉ khẽ liếc mắt, để con đực trong lòng cậu đánh giá người nữ trước mặt trong một giây phút ngắn ngủi, trước khi quay lại sự kiểm soát của lí trí. Con thú trong cậu có kiểm soát, được dạy dỗ nghiêm túc từ nhỏ, và có kỉ luật. Cậu là một đứa có kỉ luật, vâng lời, vì cậu tự ép con thú của mình vâng lời. Vậy có cách nào để con thú không buồn bực mà phá chuồng không? Tân, cậu biết câu trả lời mà. Cậu không xả nó ra. Ừ thì cậu có tạm thời giải phóng trong những lúc cậu tìm phim ảnh truyện để nhìn, để tưởng tượng, nhưng chỉ có nhiêu đó. Cậu không tập thể dục thể thao, cơ thể cậu ốm yếu; Cậu không có kĩ năng giao tiếp tối thiểu, thậm chí là với bạn cùng lớp' Cậu chỉ có sự tưởng bở và mỗi mình cậu, ngày này qua ngày khác. Cậu bị chôn chặt ở một chỗ, không dám di chuyển. Con thú thì ngày càng hung bạo hơn, vì cậu càng ngày càng trưởng thành. Nhưng cậu lại từ chối chính điều ấy. Cậu không dám. Cậu sợ. Cậu thoái lui, thụ động và chỉ biết gật đầu khi bị dồn vào đường cùng như đó giờ cậu luôn làm thế. Nguyễn Thiện Tân, cậu là tên đớn hèn không dám lớn và sẽ mãi chẳng lớn, không dám làm và sẽ mãi chẳng dám làm, không có một lí do để sống cho đàng hoàng, hay ít nhất để đủ khả năng chịu đựng. Cậu có dám chắc rằng năm năm nữa, mười năm nữa cậu sẽ đổi khác, với tình trạng hiện giờ. Hay rồi khi lên đến đại học, mà thật ra tôi không nghĩ cậu đậu nổi đâu Tân, rồi kiếm một công việc, rồi ráng kiếm cháu, rồi chết. Một người tầm thường không dám mơ nổi mình sẽ làm được điều gì đó hơi to hơn bình thường. Tôi không nói cậu phải trở nên đặc biệt. Rất ít người hội đủ khả năng trở nên đặc biệt. Nhưng Tân, cậu cũng không thể thả nổi cuộc đời mình mãi như thế được. Hãy nhớ lại khoảnh khắcc ấy đi: ra khỏi nhà, đi học và "đùng"! Chỉ thế thôi, và cậu đang ở đây, dở dở ương ương nghe lời tôi nói. Tí nữa thì cậu chẳng còn ở đây để ta cùng nói chuyện. Tôi biết, Tân có thể cậu bối rối tôi là ai, và đang làm gì ở đây, và tại sao tôi lại khuyên bảo dạy đời cậu như thế này. Đơn giản thôi, tôi cũng là cậu. Cậu an tâm, tôi cần cậu hơn cậu cần tôi. Thực tế là cậu chưa bao giờ nghĩ tôi tồn tại, rỉ rả vào tai cậu, cấy vào đầu cậu những suy nghĩ và ý tưởng. Nhưng tôi đã làm những điều đó. Tất cả những điều đó. Tân tự hiểu mình không khỏe mạnh, cơ thể cũng xấu xí và mất cân đối hơn những đứa đồng trang lứa nên tôi luôn thì thầm rằng: "Hãy chịu đựng đi. Kệ bọn kia đi. Ăn nhục khi luôn bị khống chế điểm do môn thể dục không đủ chuẩn đi. Cứ ở đó mà căm hờn bản thân đi. Cậu biết bản thân không thể dành ra thời gian để tập thể dục mà đúng không, đâu thể khỏe mạnh như chúng bạn mà đúng không? Trước giờ đã vậy, sao ta lại phải thay đổi cho mệt mỏi". Tân biết bản thân mình thích Cúc, nhưng vì bản thân lại là Tân, nên tôi rủ rỉ: "Cúc đúng không? Đôi mắt bồ câu đúng không? Xinh như đôi mắt mẹ, nhưng lại ngây thơ hơn nhiều. Một mẫu hình lí tưởng. Như những Mai, Xuyến, hay Hạ vào năm Tân học cấp hai, đúng không Tân? Cũng nhìn, cũng để ý và để đó. Xem nào: Học sinh khá, thể thao thể dục yếu, ít nói, nhút nhát. Nếu theo lẽ trong những bộ manga và phim Tân đã xem, hẳn cậu chính là chàng trai mà những cô gái ấy mong đợi rồi! Nhưng không, đây là thật, và hẳn Tân cũng hiểu nhỉ? Cách hay nhất, ứng với con người cậu nhất chính là để mọi chuyện 'tự nhiên', để tình cảm 'tự nhiên'. Ha! Thôi đừng thất vọng, vài tháng sau hẳn cậu sẽ tìm được đôi mắt bồ câu mới, với những khát khao mới thôi mà, đúng không nhỉ? Đấy, gật đầu rồi! Đây, đọc quyển manga này đi. A, hay cậu đọc lại To-Love Ru đi Tân, để thấy rằng bằng những sự tưởng tượng và trốn tránh ghê gớm nhất, cậu có thể giống Yuki Rito." Và điều quan trọng hơn hết, Tân biết mình đang đi lang thang, nên tôi mới to nhỏ với cậu rằng: "Ờ thì cứ học đại đi, rồi vào đại một trường nào đó, bất quá xuống học nghề, rồi chờ bố mẹ xin việc đại một chỗ làm nào đó, rồi cưới một cô nào đó, rồi nuôi nó, rồi chăm con và rửa chén, rồi chết." Không, không. Cậu không thể trách tôi được, cậu còn không biết tôi mớm cho cậu những điều đó cơ mà! Vì tôi biết cậu cần tôi mớm. Nếu cậu muốn tôi mớm cho cậu cái gì đó khác, tôi sẵn sàng. Người cần thay đổi là cậu, Nguyễn Thiện Tân! Không phải tôi, một thứ ẩn mình, đứng đằng sau, ngoan như một con chó làm theo lời chủ!

Cậu là chủ của tôi, Nguyễn Thiện Tân.

Cậu là chủ của cậu.

Nhớ lấy điều đó.

Đúng.

Tân nghĩ.

Cậu chớp chớp mắt, không rõ mình đã nằm trong bao lâu. Nước mắt đã khô gây khó chịu làn da nơi gò má. Lấy tay quệt vội đi, Tân thẫn thờ nằm đấy, hồi tưởng lại những gì một ai đó đã nói với cậu. Ong ong vọng vọng trong đầu những âm thanh chói tai, Tân bỏ cuộc. Nhưng cậu biết những lời ấy rất quan trọng, giống như bông hồng vậy. Nó sẽ luôn ở đó, trong vô thức, trong vô ngã, trong tiềm thức, trong bản ngã và kể cả trong ý thức của cậu. Ừ, dù điều gì sắp xảy ra đi chăng nữa, Tân sẽ sẵn sàng. Sực nhớ ra mình vẫn còn ở dưới hang, vẫn còn đang ướt và có dấu hiệu nhiễm lạnh, Tân vội đứng dậy. Nhiệm vụ hiện tại của cậu vẫn là tìm đường ra khỏi đây, và tìm đến Thị Trấn, hoàn thành sứ mạng của cậu. Để hiểu rốt cuộc thế giới này có bản chất thật sự như thế nào, và tìm đường về nhà. Lòng quyêt tâm đột nhiên dâng trào bên trong Tân. Cậu đã đứng thẳng người, nhắm đại một hướng hú họa, và đi. Mặt phẳng dưới chân mềm mềm lún lún như tấm đệm làm Tân buồn cười. Chợt những ý nghĩ về bàn tay lông lá thô bạo và giọng phụ nữ kia lướt qua dòng suy nghĩ làm Tân lắc đầu xua đi. Cậu cứ thế mà đi, lòng hớn hả lạ. Cứ đi trong bóng tối đen kịt, không sợ mình sẽ lỡ va phải thứ gì đấy, hay sẽ phải chạm tráng lại hai thứ chết bầm kia. Nguồn năng lượng cứ dào dạt chảy trong cậu. Đâm vào càng lúc càng sâu cái bóng tối mịt mùng vô phương định hướng kia, Tân nhẩm trong đầu hẳn đây là trung tâm của tấm đệm khổng lồ dưới chân. Nhìn quanh, dẫu biết là vô vọng, nhưng cậu luôn thầm hi vọng có dấu hiệu nào đó chỉ lối ra. Chợt cái nệm bên dưới chân khẽ rung, và không lẫn vào đâu được, là nhịp thở hổn hển của một nam và một nữ.

"Đủ rồi! Ngừng lại ngay!" - Tân nói. Tiếng của cậu vọng vang va vào âm thanh nhục dục kia, vỡ ra và trộn lại với nhau. Khẽ lắc đầu, Tân lại sấn vào trong bóng tối, mặc kệ mớ âm thanh kia, dẫu nó gây phân tán tâm tưởng cậu ghê gớm. Dẫu thế, nguồn năng lượng bên trong cậu không hề suy giảm chút xíu nào và nó càng lúc càng nhiều hơn. Rần rật dưới da, cuồn cuộn sóng trào, Tân biết có cái gì đó khác đi. Nó luôn ở đó rồi, nhưng nó chưa bao giờ được khai phá, hay được lấp đầy. Chính xác: Cái khoảng trống trong tâm Tân đấy, cái khoảng trống đã kéo cậu đến đây, cậu không còn cảm thấy nó nữa. Mỗi bước chân, Tân dậm xuống mạnh mẽ, cảm thấy năng lượng tràn trề, phát tiết ra bên ngoài, tưởng như hồ quang có thể phát sáng vậy. Tân cứ bước đi mãi như thế, chẳng biết điểm dừng, nhưng có hề gì với niềm hân hoan rạo rực đầy bản năng ấy? Một cảm giác thật trẻ con trong cơ thể người trưởng thành.

Một người lớn không giả hiệu.

Sự mềm mại bên dưới mất đi, nhường chỗ cho sự sắc nhọn của đá và cái ẩm ướt. Mất vài bước chân, Tân mới nhận ra cảm giác cứng nhắc đau đau đằng dưới chân. Cái thô ráp, cái khó chịu và cả cái đau đớn do không quen đi chân trần trên bề mặt như vậy khiến Tân nhăn nhó mặt mày. Vẫn bước đi trong sự mù mờ, lòng ngực Tân nhói theo từng bước chân. Chợt cậu trợt, nhưng may không ngã lăn kềnh ra, chỉ phải vội chống tay, đập bộp xuống nền đá, tưởng như đang bị cứa ra. Lồm cồm đứng dậy, Tân cắn răng để không phải bật lên tiếng kêu. Cơn đau dường như giúp cho suy nghĩ của Tân rõ ràng hơn: "Mình đang tìm đường quay trở lại, và rõ ràng đây là một nền đá. Vậy có lẽ nào cuối nơi này là lối ra?" Chống gối, cậu đứng dậy, và bước đi, bất chấp việc giựt giựt con mắt trái và khi thoảng nghẹo cổ. Những bước sải dài hơn, mạnh mẽ hơn và cũng đau đớn hơn. Chân đang rướm máu? Có lẽ. Chắc chứ. Tay có vết cắt, vết thủng? Khả năng cao. Và rõ ràng đang đau. Tất cả những hi sinh này để làm gì? Những đau đớn này để làm gì? Làm người lớn, ừ thì làm người lớn, rồi người già, rối chết. Tính ra bản thân Tân đã phải trải qua rất nhiều để đến được đây: Cảm, sốt, vật vã, kiệt sức, bị rối bời không hiểu bất cứ điều gì đang diễn ra, thu nhỏ mình trong vỏ ốc và rằm rắp làm theo lời người lạ. Có điều sau tất cả, Tân đã đi xa đến thế này rồi, và đang lạc lối đến thế này rồi, thì lối ra của cậu ở đâu. Trong giây phút, ngỡ rằng sự thay đổi đang đến với mình, nhưng vẫn còn cái gì đó không đúng đang níu cậu lại. Cái lạnh thấm vào nhiều hơn, Tân có cảm tưởng mình đang lên cơn sốt, và may mắn làm sao, cơn đau của xác thịt từ lòng bàn chân giúp cho cậu còn chút tỉnh táo. Mòn mỏi bước, với niềm tin mình sẽ tìm được lối ra. Có điều những nỗi sợ hãi kia càng lúc càng vây quanh tâm trí cậu mỗi lúc một mạnh mẽ. Một mặt, Tân tin mình sẽ ra được khỏi cái hang này bằng cách này hay cách khác, mặt khác, cậu nghi ngờ chính điều đó, và tất cả những điều cậu đã trải qua. Đây có phải là cách tốt nhất không? Đây có phải là câu trả lời cậu hằng tìm kiếm không? Tân vuốt mặt, rồi quệt mồ hôi trán. Cơn sốt ngày càng mãnh liệt hơn, khiến cho cậu lả đi, bước đi có phần liêu xiêu. Tân gắng gượng. Giống ngọn đèn hải đăng trong bão, niềm tin của cậu vẫn còn đó bất chấp tình trạng đang diễn ra của bản thân. Nhưng kéo dài đến bao giờ, mình có thể chịu đựng đến bao giờ, Tân tự vấn.

Và Tân chuyển từ đi sang trườn trên nền đá sắc lạnh.

Cậu thở hổn hển, tốc độ như sên bò, vì những đau những mệt và đắng cay. Rồi cậu lật người lại, sải lai, với cảm giác lưng đang bị hàng chục cây đinh ghim hờ vào. Nặng nề quá! Mệt mỏi quá! Tân đã trở thành một người lớn không giả hiệu! Tân có Cúc! Tân đang đi về Thị Trấn! Hoan hô! Tất cả để làm gì khi đến cuối cùng, chỉ mình cậu đối diện với bóng tối, với những tra tấn và khốn khổ? Cậu không trả lời được, cậu khóc, nước mắt lăn dài. Đây có phải là kết thúc cho chính cậu? Tân không dám trả lời, nhưng đầu cậu khẽ gật.

Có ai đó nắm bàn tay Tân kéo cậu dậy.

Không phải là một bàn tay lông lá, cũng chẳng phải là một bàn tay mềm mại, đơn giản là một bàn tay thiếu sức sống đang giúp một bàn tay thiếu sức sống khác.

Rồi người đấy lặng lẽ dẫn Tân đi, như đang dìu dắt. Một cách quán tính, Tân gần như mộng du bước theo sau người kia, dẫu việc cậu nhắm hay mở mắt trong cái động tối om này chẳng có chút sự khác biệt nào. Có chằng cũng là một niềm tin rằng bằng cách nào đó, trong cái tối tăm này, việc mở mắt sẽ giúp Tân có thể thấy được điều gì đó, hay cũng như niềm tin rằng việc cậu đi lang thang, tự hành hạ mình trong động như thế này, một cách nào đó, sẽ giúp cậu rời khỏi đây. Ồ mà trông kìa, có một người lạ nào đó đang dắt cậu đi, và cậu đi theo ngoan như một con cún. Cho cậu cái phao, và cậu bám lấy bám để. Rồi lại thả trôi bản thân như lúc mình không thể chìm. Người kia đang dẫn Tân đi dâu thế? Tân không biết, nhưng ít nhất người giúp Tân tự an ủi rằng ít nhất mình còn có một lối đi, dùng chẳng thể đoán được lối đi ấy dẫn đi đâu trong nơi tù mù phi lôgic này. Gió hát khe khẽ. Gió? Hai người vẫn cứ lặng lẽ đi trong đêm tối như thế. Cơn đau dưới gan bàn chân dịu dần với Tân, chắc có lẽ bây giờ cậu đã quen. Hẳn cũng trên trăm bước kể từ lúc cậu đặt bàn chân xuốn dưới cái nền đá này. Gió bắt đầu hú hét, thổi qua làm Tân run cầm cập. Và hai người vẫn cứ bước. Rồi người kia dừng lại. Gió ù cả tai Tân. Nó đang gào thét đầy man rợ. Người kia nói bằng giọng ủ rũ:

"Giết tôi."

Dĩ nhiên dù có đang kiệt sức, choáng váng và suy nhược đến mức nào đi chăng nữa, Tân chẳng điên khùng đến mức làm một chuyện như vậy.

"À mà không giết tôi cũng được..."

Dĩ nhiên rồi, ai lại muốn tay mình dính máu chứ?

"Nhưng nếu không giết tôi, cậu sẽ chỉ có thể luẩn quẩn và không có tìm được lối ra."

Vậy sao anh không tự nhảy xuống đi, sao lại bắt tôi phải dính máu?

"Vì anh là Nguyễn Thiện Tân và anh phải làm điều này, như trước giờ anh vẫn hay làm thế."

Anh nói cái gì? Tôi mà giết người? Anh nghĩ sao vậy?

Bằng cái giọng đều đều ủ rũ, người kia tiếp:

"Đúng rồi, hãy nghiệm lại anh của bây giờ với anh vài năm trước đi chàng trai trẻ. Hay chỉ cần năm ngoái thôi cũng được. Cậu luôn thay đổi, và học hỏi, và để biết một điều gí, để tiến lên, ta luôn cần đánh đổi, và phải hi sinh. Không có gì là miễn phí cả."

Tôi không tin anh. Tại sao anh lại đổ tôi tội lỗi này? Mà dường như đâu chỉ có thế, anh đổ tôi tất cả mọi chuyện

"Vì cậu là người chịu trách nhiệm cho tất cả mọi chuyện. Trực tiếp. Và hắn, gián tiếp."

Có tiếng thở phì phò từ sau, phả thẳng vào cần cổ Tân, nóng rẫy cùng tiếng cười lanh lảnh. Không cần phải nhìn hay quay lưng lại Tân cũng đoán được bọn chúng là ai. Nhưng với tình trạnh này, thêm nữa là thân cô thế cô, cậu rối trí không biết mình sẽ phải làm gì. Bàn tay lông lá chộp lấy hai bắp tay cậu, cứng ngắt như thể kìm, và mạnh đến mức xương cậu như gẫy. Bàn tay phụ nữ lẳng lơ vuốt nhẹ từ má xuống ngực, rồi tát cậu một cái vang vọng không gian.Tân xây xẩm, thấy mình bị lôi đi, giống như cách người ta lôi xềnh xệch con búp bê vải, chân thõng và không có tí phản kháng nào cả. bàn chân nảy lên nảy xuống trên nền đá sắc lạnh, va đập cọ quẹt, và chắc chắn nó đang chảy máu, nhưng Tân bất lực. Cơn đau, lạnh, buốt thấu hết cả cơ thể, nhưng cậu không kêu la. Cậu chấp nhận. Vì giọng Ủ Rũ nói đúng. Tân cần phải chết. Phải chăng mỗi lúc cậu tưởng cậu ngộ ra điều gì đó, cậu đã chết rồi, và cậu tái sinh. Mỗi giây phút nó nhắm mắt và bất tỉnh ở xứ sở này, nó đã trở thành con người hoàn khác, hay ít nhất có gì đó đã đổi khác. Chả phải trước giờ cậu nổi trên nước bởi sự trống rõng mà chính cậu cảm thấy rõ ràng hay sao? Và cậu biết giờ nếu bị quăng xuống nước, cậu sẽ chìm nghỉm ngay. Nhưng sao cậu vui quá vậy? Hay giờ cậu đã hiểu, rằng xíu xiu khoảng trống kia rồi cũng được lấp đầy, sớm thôi?

Giò ù tai Tân trong quá trình lê lết hành xác ấy, nhưng rồi cũng ngừng lại. Tân được thả ra, và cậu khuỵu ngay xuống. Toàn bộ cơ thể cậu từ đùi trở xuống đã không còn cảm giác. Và không hiểu sao gan bàn chân cậu ấm. Và cả dinh dính. Thở dốc, Tân nghe có tiếng đá cạ vào nhau, vang rền. Rồi một tiếng thả rơi khác. Bàn tay lông lá kia xốc Tân dậy. Có ánh sáng! Từ phía trên đầu, một luồng sáng rọi xuống, gây lóa mắt Tân. Luồng sáng ấy rọi vào một vị trí cố định, nơi ấy có cái một khối đá hình chữ nhật láng và phẳng phiu. Ủ rũ đã nằm sẵn trên đó từ lúc nào rồi, lõa thể, mở mắt nhìn thong dong vào nguồn sáng. Tân vất vả đứng thẳng người, lúc đấy Ủ Rũ hé miệng, nhưng không nhìn Tân:

"Sẵn sàng chưa?"

Tân trào nước mắt, cậu nghẹn ngào lắc đầu.

"Cậu muốn ra khỏi đây, cậu phải sẵn sàng làm điều này. Như lúc cậu lên tiểu hành tinh B-162, hay lúc cậu rời Nhà Máy. Không còn đường lùi cho cậu đâu."

"Nhưng tại sao?"

"Để cậu có thể tái sinh."

Cánh tay lông lá cầm chặt cẳng tay Tân, rồi một bàn tay phụ nữ ấn cái cọc bằng kim loại, sáng lóa, vào lòng bàn tay phải Tân, rồi giữ tay cậu như thế. Xong rồi cậu bị đẩy đến từ phía sau, với hai cẳng tay bị giữ chặt, và giữa lòng bàn tay là một cọc bằng kim loại nhọn hoắc. Tân nguầy ngậy lắc đầu. Ủ Rũ liếc mắt nhìn Tân, rồi lại lãng đãng nhìn luồng sáng như trước, rồi nói:

"Sao cậu lại khóc?"

"Tôi không muốn giết anh."

"Nhưng cậu đã giết tôi rồi."

Nước mắt nước mũi Tân chảy thành hàng dài, đẫm cả khuôn mặt, loang loáng lóng lánh. Nước mắt rơi xuống, thấm vào đá, có giọt đọng lại trên làn da nhợt nhạt của Ủ Rũ. Gã tiếp:

"Nhìn xuống cơ thể cậu đi. Phải chăng vòng bụng của cậu đã ốm lại? Ngẫm lại tâm trí cậu đi. Chẳng phải cậu đã có một mục đích, lẫn rất hăm hở với mục đích ấy ư? Cậu biết cậu tên gì, cậu hiểu rằng mình không hoàn hảo, cậu biết mình cần làm gì tiếp theo, cậu hăm hở, cậu mạnh mẽ. Cậu đã không còn là tôi nữa rồi. Tôi cần phải chết đi. Cậu không giết tôi thì tôi chỉ còn là thứ vật vờ, còn cậu chỉ có thể vật vưỡng."

Cánh tay lông lá và bàn tay phụ nữ kia đã buông ra khỏi Tân tự lúc nào, để lại cậu đứng một mình cạnh Ủ Rũ, gục đầu, tay buông thõng, nhưng vẫn giữ cái cọc. Bóng cậu tạt nhẹ vào người Ủ Rũ. Lồng ngực cậu phập phồng. Quệt vội nước mắt nước mũi, cậu thủ thỉ:

"Anh sẵn sàng chưa?"

Ủ Rũ không đáp.

Vung tay lên thật cao, và nhắm ngay tim cái thân xác nhợt nhạt trước mặt, Tân giáng thật mạnh xuống. Ủ rũ không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, nhưng mắt gã nhắm lại giây phút cọc chạm tim. Tân quỳ xuống, úp mặt vào thành giường đá mà khóc lấy để, gào to nức nở, hai cánh tay gác trên thân xác Ủ Rũ. Ánh sáng tắt đi. Tân thấy tay mình ướt và sền sệt và ấm áp. Hẳn là máu của Ủ Rũ. Thấm đượm, như đang thấu vào da thịt cậu vậy. Cảm giác ươn ướt nhầy nhậy ấy chậm chạp đi từ bàn tay, cổ tay xuống cẳng tay, rồi bắp tay, cứ thế theo dòng máu tuần hoàn mà về tim. Và cái khoảng không kia, đúng như Ủ Rũ nói, cậu đã cảm thấy nó được lấp đầy: Cái sự thõa mãn kì lạ kia cứ phơi phới lấp lánh một cách lạ lùng. Tân ngẩn đầu lên, nước mắt vẫn chảy nhưng cậu dừng nức nở bởi hiện tượng trước mắt mình: Thứ Tân tưởng là máu, thật ra là một chất lỏng màu cam, phát quang. Nó chảy ra từ tim Ủ rũ nhiều đến mức vô lí, gần như lênh láng. Tân vội lùi người lại, nhìn vào hai bàn tay mình, thấy nó cũng phát quang. Thứ chất dịch màu cam chảy thành dòng từ cái giường đá, tại thành những dòng ngang chảy về phía Tân. Cậu vội đứng dậy, tránh qua một bên, dõi theo bằng đôi mắt đỏ rát. Những dòng chảy cam đột nhiên biến mất, như thể bị ngắt ngang. Tân vội di chuyển, dù khó khăn và đau. Bên dưới Tân, rất sâu, là những vùng cam lờ mờ. Hẳn là nước bên dưới. Một màu cam dịu dàng ấm áp kì lạ. Chảy ra từ xác Ủ Rũ. Rơi rớt trên nền đen. Âm ỉ phát sáng trong màn đêm tăm tối cùng cực. Dẫn đường. Tân, trong tiếng gió ùa, trong những cảm xúc và dự cảm của bản thân, buột miệng:

"Hẳn là lối ra..."

"Này..." - Giọng đàn ông đằng sau lưng gọi - " Tôi hi vọng cậu sẽ không bao giờ phải vào đây nữa..."

"Mà tìm cách gọi chúng tôi." - Giọng phụ nữ tiếp.

"Ừ". Tân đáp, rồi búng ra khỏi vực. Chạm nước, cậu chìm xuống.

Nước êm như ru. Và không hiểu sao Tân không có cảm giác mình cần thở. Cậu bắt đầu bơi, cố gắng mò mẫm tìm kiếm trong vô vọng một lối thoát. Nhìn đi nhìn lại, cậu bất lực bởi độ lớn của bể nước và sự tối tăm của nó. Thứ ánh sáng từ dịch lỏng chẳng thể giúp cậu nhìn được bao nhiêu. Nó cứ lững lờ trôi chầm chậm thành dòng, tan ra, mờ mờ ảo ảo như những ngôi sao xa xăm yếu ớt. Tân thả mình trong dòng nước, mắt lười biếng nhìn theo sự mờ đi của dịch lỏng. Màu cam nguội dần, nhưng vẫn tạo một nét ấm cúng. Bong bóng xì ra từ lỗ mũi và miệng Tân, nhưng cậu vẫn không hề cảm thấy khó thở dù chỉ là một teo. Cứ lững lờ chính giữa vùng nước sáng như thế. Chợt Tân nhận ra một điều nước này không hề lạnh một chút nào mà rất ấm. Nhờ dịch lỏng từ cơ thể cậu chăng? Tân không chắc lắm, nhưng cảm giác thanh bình khó tả cứ lớn dần lên bên trong cậu, tựa như thể được ai đó ôm ấp vỗ về. Mẹ. Hẳn rồi. Bố đi làm suốt, mẹ đi làm suốt, nhưng mẹ ở nhà nhiều hơn bố. Mẹ là người ôm ấp vỗ về. Tân thương bố chứ? Chắc chắn. Thế còn mẹ? Thương nhiều hơn vì cậu tiếp xúc bà nhiều hơn. Thật ra Tân tiếp xúc với mẹ từ lúc thành hình, trong dạ con cơ mà! Nghĩ đến đây Tân cười khì một cái, là một tràng những bong bóng trồi lên. Và cậu vẫn không thấy khó thở. Thấy niềm hứng khởi quay lại, Tân lại suy nghĩ cách ra khỏi nơi này. Nhưng cậu không có bất kì ý tưởng nào cả. Và cảm giác thân thuộc ấm áp an lành này lại níu giữ cậu càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Một sự an nhiên kì lạ giữa bao chuyện xảy ra. Êm ái và an toàn, không còn rầu lo. Một nơi đáng ao ước.

Và rồi Tân bị cuốn đi.

Nước đột ngột chảy mạnh, và xoáy khiến cho Tân bị quay cuồng! Cậu quẫy đạp, kêu gào. Cậu đâu muốn mình rời khỏi cái không gian nhỏ bé bình yên này đâu! Nhưng đó là số phận. Đầu cậu va phải một cái ống dẹp, mềm, và co giãn được. Cậu bị ép chui qua đó, ngột ngạt đến khó thở. Nhồi nhét, chật chội, cảm tưởng cơ thể bị ép ra bã. Nước màu sáng cam cam cứ xốc tới xốc lui trong ống. Mỗi cen-ti-mét cậu nhích được, thì bản thể của cậu cứ vữa ra một chút. Sự thay đổi này lớn hơn và nhiều hơn. Cậu không được hỏi rằng cậu muốn ra xa sự an nhiên kia hay không, cũng như rằng nếu muốn rời thì ở thời điểm nào: Cậu bị đột kéo ra khỏi, một cách đầy thô bạo, mà không có sự đồng thuận. Tân không thể chịu nổi ý nghĩ này, nên cậu khóc, trong cái u tốt ngộtp thở của cái ống nhỏ kia. Nước mắt cậu cứ chảy ra mãi không thôi. Chảy nhiều đến mức cần một người dỗ.

"Sao thế Tân? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tỉnh lại coi?" - Cúc lo lắng, lay Tân.

Choàng mở mắt rồi vội híp lại ngay bởi không gian xung quanh vừa sáng bừng vừa thẫm cái màu xanh của ốc đảo, Tân lử đử ngồi dậy, ôm đầu. Ngồi thừ ra gần cả phút để lấy lại tỉnh táo, rốt cuộc Tân cũng xác định mình đang ở đâu: Kề bên Cúc; Cạnh thành giếng; Trong ốc đảo; Trên sa mạc; và đang tìm đường đến Thị Trấn.

Nhìn Cúc với đôi mắt đen láy và đẫm nước mắt, và trước khi nàng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Tân nhào lên hôn vào đôi môi hồng phớt tươi tắn. Cúc vừa choáng váng vừa bất ngờ, ngồi phịc xuống ngơ ngác nhìn Tân với gò má ửng hồng hết cả. Tân vừa cười vừa nói một cách dõng dạc với Cúc:

"Tớ mến cậu!"

Rồi Tân đứng thắng người lên, phủi lấy cơ thể trong sự của Cúc trước khi đỡ nàng dậy và giúp nàng phủi đi đất cát bám dính trên cơ thể.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy Tân?"

Tân khẽ đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu Cúc im lặng, rồi ấm áp hỏi:

"Uống nước mát không? Đêm qua đến giờ tìm tớ hẳn cậu cũng mệt rồi."

Và trước khi Cúc kịp trả lời, Tân đã cầm gàu trên tay, thả xuống rồi kéo lên bằng một sự hăng hái dâng trào.

Cúc nhận nước từ Tân, cảm ơn, nhấp vài ngụm rồi thôi.

"Giờ sao?" - Cúc hỏi.

"Tớ sẽ về nhà.

Và tớ cần đi một mình"

"Không sao. Tớ sẽ chờ." - Cúc thở mạnh theo từng con chữ.

Tân gật đầu. Rồi cứ thế câu đi ra khỏi Ốc Đảo, quay trở lại Sa Mạc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top