2: Dạt Đến Căn Nhà Có Ông Già Ngồi Trước Hiên
Mặt dù trên bề mặt chỉ gợn sóng lăn tăn, nhưng bên dưới là những dòng chảy mạnh. Chính chúng đã kéo nó ra xa khỏi căn nhà thân yêu và với một đứa như nó thì việc rướn sức vào bờ là không thể. Một sự rung động nhẽ kéo dài qua đôi mắt, chạy theo những con sóng li ti, lan theo sự vẫy vùng tuyệt vọng của nó để níu kéo chút hình ảnh của nơi gọi là nhà. Và quan trọng hơn là quần áo: Nó biết cơ thể nó xấu ra sao với tay hơi gầy, còn bụng lại phình nhẹ ra. Không có quần áo, một cảm giác bất an ấn nhẹ vào tim, hõm vào một khúc rồi thôi. Và điều quan trọng hơn là nó chưa ăn sáng, bụng cồn cào mà lại đang trôi nổi giữa miên man sông nước.
Một cơn mơ kì lạ, nó nghĩ.
Thường khi nó thức dậy, cảm giác đầu tiên là trống rỗng, xong cứ thế nó cứ đi học, rồi về nhà, rồi đi học, rồi đi học, rồi về nhà, rồi ngồi vào bàn học. Cái cảm giác rỗng ấy cứ to dần lên mỗi ngày, từng chút một. Nó tạm quên cái rỗng trong người nó mỗi khi nó chơi Liên Minh, lướt facebook, báo cáo kết quả học tập, dab khi chụp hình tập thể, nhưng mỗi khi ngưng tay làm bài tập, một mình nằm trên giường trước khi đi ngủ, hay vừa giật mình tỉnh giấc, nó cảm nhận rõ ai đó cứ thổi cho cái túi ấy lớn dần lên trong lúc nó không để ý. Nó đôi khi sợ cái túi rỗng ấy vỡ ra, làm nó nổ tung, máu mủ xương cốt thịt mỡ bay tung tóe như trong các cảnh phim kinh dị của Thái Lan, và cũng có những phút nó mong cái túi đấy vỡ quách đi cho rồi. Cứ nằng nặng ép chặt con tim nó mỗi ngày, chiếm lấy từng chút một không gian bên trong. Cực kì khó chịu.
Có điều trong lúc này đây, một mình nổi trôi giữa bể nước, độc trên người cái quần sịp, xa nhà, nó lại thấy dễ chịu.
Thôi quẫy quẫy, nó nuối tiếc nhìn lại căn nhà, giờ nhỏ cỡ trái banh, xong thả trôi người đi. Ánh mặt trời sáng sớm ấm rực, ủ từng tế bào da. Nước mát, dập dềnh chạy ra chạy vô lỗ tai, đôi khi có gió lướt ngang qua. Khi chỉ còn nổi trên bề mặt thế này thì áp lực của dòng chảy ngầm không còn quá lớn, có điều nó biết nó vẫn đang bị cuốn ra xa. Nhưng nếu nó nhớ không nhầm thì giả sử những dòng chảy ngầm ấy giống những dòng hải lưu nó được học trong sách địa lý chẳng hạn, thì sẽ đến một lúc nó quay về. Một vòng tròn khép kín. Thời gian? Nó quá thừa thời gian. Hẳn đây là giấc mơ, mơ lâu quá cùng lắm trễ học, phụ huynh được giáo viên chủ nhiệm gọi, rồi trách nó vì sao không đi học, xong hỏi han vì sao không đi học, xong rồi nó sẽ mượn vở bạn chép bài học, và ngày hôm sau, có khi vài tiếng sau, nó sẽ ngồi trong một lớp học nào đấy. Thà giờ mơ một giấc thật dài, để rồi tiếc rẻ, và lại thấy cái rỗng trong lòng.
Nghĩ đến đây, nó nhắm mắt lại, gác hai tay lên bụng, thôi không suy nghĩ nữa. Nghĩ nhiều mệt óc, nó cảm thấy thế, dù bình thường nó cũng phải nghĩ nhiều: Hôm nay soạn bài môn gì, học bài môn gì, sẽ nói chuyện gì với người thương thầm, ăn cái gì, chạy xe đạp hay lén đi xe máy đến chỗ học thêm, mặc đồ gì,.. Hàng ti tỉ thứ. Giờ nó muốn cảm nhận. Thường khi nó khép mắt lại và gác tay lên trán, nó chỉ cảm thấy rỗng, giờ đây với hai tay gác lên bụng và mắt nhắm nghiền, nó thấy ấm và mát, và nhẹ. Có lẽ do nhẹ trong lòng nên nó đang nổi chăng?
Cũng đúng, nó nghĩ. Vì nó biết đây là mơ, mơ siêu thực, hay điều gì đấy tương tự vậy. Điều này làm nó nhớ đến phim Inception. Cũng là về mơ, cũng ảo đan xen thực đan xen ảo lồng vào trong thực. Nó nhớ tiếp rằng trong phim đó người tỉnh dậy bằng kích thích mạnh, nhưng không phải là kích thích của giấc mơ, mà là kích thích từ bên ngoài. Tỉ như là nó vẫn đang ngủ, thì nó hi vọng tiếng chuông báo thức sẽ dựng nó dậy, và thế giới trong mơ của nó sẽ ầm ầm, rầm rầm, rung rung; mặt nước sẽ ùng ùng dậy sóng; nước sẽ vỗ vào mặt, vào tai, lật ngửa lật nghiên nó. Giống như những cơn sóng dữ nơi biển cả mà nó thấy khi lâu lâu cả nhà nó đi chơi.
Biển. Nổi. Nó nhớ đến biển Chết ở vùng Trung Đông. Vậy tức là đây là nước mặn. Nó nghiên đầu hớp một ngụm nước. Sự tinh khiết trôi tuột từ cổ họng chạy dọc xuống bao tử. Ngon! Nó chưa bao giờ nghĩ nước có thể ngon như thế này! Hớp thêm ngụm nữa, nó nhớ đến thứ nước máy lờ lợ nhà dùng để đun nước, rồi nhớ đến những chia nước đóng chai, thậm chí là cả trà sữa và cà phê. Nó sơ rằng nếu mà tỉnh dậy, quay lại thế giới thực thì có lẽ nó sẽ cạch mặt những thứ nước kia. Cái sự trong lành làm nó xúc động, cứ nghiên đầu nuốt nước vào bụng cho đến khi muốn nôn ngược ra thì thôi. Rồi nó vừa cười vừa ho khan: Đúng là kì lạ mà, nước ngọt có thể uống được thì nó lại nổi lềnh bềnh.
Lại nhắm nghiền mắt, nó cảm lực cái cuộn trào ngầm dưới sâu kia đưa đẩy cơ thể thanh niên yếu đuối của nó. Điểm lẹt bẹt thể dục, và thường nhờ cái chỉ tiêu học sinh khá giỏi mà nó qua truôi không bị khống chế. Thật ra nó đã quen với việc không có ý kiến, nên việc thả mình trôi đi cũng không có gì quá nghiêm trọng. Đến đâu hay đến đó.
Có một chấm đen phía cuối chân trời.
Nó giật mình nghểnh cổ lên, dùng một tay chắn nắng, tập trung nhãn lực. Dòng nước bên dưới có đang đẩy nó về phía đấy, nhưng lệch đi hẳn. Bụng nó réo. Giờ này thường là nó đang ăn sáng, nếu cái chấm kia là đất liền thật, thì có khả năng kiếm được đồ ăn cùng một chỗ khô ráo để nghỉ ngơi. Bị cơn đói thúc dục, nó rướn về phía đấy, quơ quào đạp chân. Do không thể chìm nên nó gắng hết sức. Nước sủi bọt tung tóe trên đường bơi. Chấm đen to dần lên trong tầm mắt, tỉ lệ thuận với sự mỏi mệt của từng thớ cơ. Nhưng nó cứ quẫy, quẫy, quẫy mãi.
"Chào con" - Một ông già đang ngồi ghế bập bênh trong hàng hiên gọi ra khi nó đang nắm chặm nắm cỏ xanh rì ở mảnh vườn nhỏ trước nhà. Ông vội bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống rồi bước nhanh về phía nó.
Mười lăm phút? Nửa tiếng? Nó không rõ đã bơi bao lâu nhưng nó chắc rằng tất cả những hơi sức còn lại đều dồn vào trong cái nắm tay ấy.
Một bàn tay nhăn nheo run run kéo nó lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top