15: Vụ Án
Kim loại. Va chạm. Những sự chát chúa. Ồn ã. Bánh răng. Chi tiết cơ khí. Một khối khổng lồ trật tự mà hỗn loạn. Sống, thở, vận hành. Chuỗi tràng của những niềm đau. Kí ức. Quá khứ. Nhận thức. Vô thức.
Nó vẫn còn sốt.
Nong nóng trên đầu, âm ấm nơi thân, và khô ráo toàn người.
Ánh đèn vàng dịu chiếu sáng căn phòng.
Kim loại vẫn lặng lẽ rên xiết, ca thán nhưng không đòi hỏi. Âm thanh nặng nề của những cỗ máy hoạt động làm nó đơ người ra. Tiếng động cứ át đi dòng suy nghĩ và dòng nhận thức đang được chập chờn nối lại, những mảnh kí ức bị xé vụn đi bởi cơn sốt.
Nó đang được chăm sóc, nhưng bởi ai?
Gồng mình, nó cố nghiên người lại, nhưng cái chăn, dù mềm mại, lại cố ép chặt nó xuống, bắt nó nằm im. Mắt vẫn nhắm tịt lại, như bị buộc chặt, dẫu ánh sáng vàng của căn phòng cố gọi nó mở mắt ra. Toàn thân nó vô cùng rời rạc, mất kiểm soát, tựa hồ một con rối không có dây.
Bỏ cuộc, nó trả bản thân về trạng thái bất động. Tiếng của máy móc, tiếng của kim loại, tiếng của sự tự động, sau khi làm nhạc nền, lại quay về vị trí án ngữ ban đầu của chúng: Tổng hợp lại thành một mớ hỗn độn khiến nó không tài nào ngủ được.
Nó nằm đấy, bất lực, cảm nhận màng nhĩ đang bị căng ra bở vô số âm thanh hổ lốn kì quặc, gây khó chịu. Cơ mà tại sao lại lúc này nó mới bị đánh thức bởi những tiếng động này? Sao không sớm hơn? Sao không trễ hơn? Nó nằm đấy chắc được năm phút, căng thẳng, khó chịu, và hẳn đã sốt cao hơn bởi không gian ồn ào xung quanh. Được mặc đồ khô ráo như thế này, được sưởi ấm như này, có nệm êm, có chăn bông, hẳn nhiên là hơn lúc vật vã nơi bè, thế nhưng tất cả những âm thanh mà đang phải chịu đựng khiến nó chẳng thể nghỉ ngơi. Nhưng nhờ không nghỉ ngơi ngủ nghê gì được, các giác quan liền mạch hơn, và dây rối được nối.
Nó mở choáng mắt ra chỉ để vội nhíu lại. Chói chang trên đầu, như mặt trời thu nhỏ, là bóng đèn tròn lẳng, vàng, chẳng hề có chụp. Ánh sáng nồng rỡ từ nó như muốn lao tới kéo nó dậy. Sau vài cái chớp mắt, nó quen dần với cường độ sáng, nó bắt đầu đảo mắt và quay đầu để quan sát căn phòng và cố tìm ra nguyên nhân của sự ồn ào. Dưới chân, trên đầu và bên tay phải chỉ có tường, thô ráp, hưởng vàng. Nhìn sang bên là một người đang ngồi, nhìn chằm chằm vào những màn hình lớn, bên dưới là một cái bàn điều khiển khổng lồ đầy nút bấm, đèn báo hiệu, công tắc và cần gạt cách nó vài bước chân.
"Anh gì ơi..." – Nó khe khẽ.
Người đàn ông vẫn chăm chú nhìn vào những cái màn hình phát sáng lập lòe. Mái tóc đen phớt của ông trông vô cùng nghệ thuật trong cảnh tranh tối tranh sáng. Ánh sáng vàng từ chỗ giường nó chỉ đủ sức với ra khỏi cái hóc một chút, rồi để ánh sáng thiếu sức sống từ những cái màn hình lấn át hoàn toàn. Căn phòng được vạch ra làm hai phần rõ ràng: mảng vàng trong hóc, và những mảng màu loang lỗ, chảy dài, nhợt nhạt. Nó gồng sức, ngồi dậy, vẫn quấn người trong chăn, thả hai chân chạm đất. Sàn lạnh ngắt làm nó khẽ rùng mình. Đứng dậy, vẫn còn một chút mất cảm giác nơi chân, nó chật vật tiến vào vùng thiếu sáng của căn phòng. Người đàn ông vẫn chẳng có vẻ chú ý gì đến nó mà chú tâm vào những gì diễn ra trên màn hình, mà từ góc nhìn của nó nó chẳng thể thấy màn hình đang chiếu cái gì. Nó lặp lại, khe khẽ:
"Anh ơi?"
Người đàn ông vẫn không quay lại. Dường như định mệnh đã trói buộc y với cái màn hình kia. Đôi mắt đen của y phản chiếu ánh sáng của màn hình nên trông cũng nhợt nhạt không kém. Một điều gì đó mất đi trong người đàn ông, bị rút ra khỏi y mỗi giây mà mắt ông gắng chặt với cái màn hình. Nó hít vào thật sao, cố gắng nói to hơn:
"Chào anh!"
Nhưng có vẻ không ăn thua, nên nó giơ một tay về phía trước, định vỗ vào vai người đàn ông.
"Chào cậu."
Nó dừng lại, khi tay cách vai người đàn ông một khẽ.
"Em tưởng anh không để ý."
Người đàn ông bấm một vài nút, gạt vài cần gạt, bật tắt vài công tắc. Xong y thở dài, sụp người vào bên trong ghế, gác tay lên thành ghế, dùng chúng để gác đầu lên đó. Cứ ngồi kiệt sức như thế, người đàn ông thở hắt từng chập. Rồi lẫn vào trong hơi thở là những câu nói run run, gần như khóc:
"Xin lỗi."
Nó đứng đấy như bị đóng băng, chỉ dám thở nhè nhẹ, chờ người đàn ông bình tĩnh hơn. Có điều việc nhìn vào màn hình đã rút cạn sinh lực của y. Nó lo lắng nhìn, ngó qua tay phải – Một cánh cửa đen tuyền, nặng nề, hấp thụ hết những tia sáng yếu ớt – rồi ngó qua màn hình – Tất cả chúng đều chiếu hình ảnh của một dạng máy móc, nó đoán thế, đen như cánh cửa kia, lạnh lùng, ẩn mình đằng sau cái chất lượng thấp của tín hiệu màn hình. Có điều lạ là mỗi cái màn hình chỉ lấy được một góc cạnh nào đấy của cỗ máy, nên nó không biết cỗ máy đấy thật sự trông ra sao. Bỗng nó nhận ra tiếng kim loại va chạm chát chúa đã dừng lại kể từ lúc người đàn ông thao tác trên bảng điều khiển. Từng giây trôi qua một cách khắc khoải. Đột ngột, người đàn ông cất tiếng:
"Cậu có thể về giường chờ tôi được không? Tôi cần... Nghỉ ngơi một chút."
Nó khẽ đáp. Rồi êm như ru về lại chỗ giường ngồi chờ. Lưng tựa vào tường, hai chân xếp lại, nó ngồi đối diện người đàn ông – vẫn đang suy sụp, vẫn đang thở từng nhịp khó khăn – trong lòng đang thiêu đốt bởi vô số câu hỏi, và sau mỗi giây câu hỏi lại nhiều thêm. Nhưng nó ém lại, chờ đợi. Tình trạng của người đàn ông nó đã từng thấy ở một người – Bố, nên nó không dám hối thúc. Dẫu vậy nhìn chằm chằm hoài cũng kì, nên nó kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra với bản thân: Quần đùi cùng cái áo thun nó đang mặc rất thoải mái và không phải đồ của nó, vậy là có ai đó đã thấy nó khỏa thân; Tốn vài giây cho sự xấu hổ, nó nhìn xung quanh giường và lục túi quần thì không thấy điện thoại nó đâu; Nhỡ chăng người cứu nó không thấy cái điện thoại và vội vàng đưa nó đến đây? Mà nhắc đến người cứu nó, giọng nhừa nhựa của người bán hàng không giống giọng người đàn ông này. Giọng của y trầm trầm một sự chai sạn, nó không có bất kì lên xuống mà chỉ có những ngắt nghỉ của sự mỏi mệt. Nhìn vào cái màn hình hoài như vậy cũng không có gì lạ. Chính nó chỉ mới nhìn một chút mà cảm thấy bản thân chả còn chút sinh lực nào, yếu người hẳn đi. Và với tất cả những thông tin hiện có thì nó đưa đến kết luận rằng hẳn nó đang ở trong một cái nhà máy hay phân xưởng nào đấy. Có khi thuộc Công Ty chăng? Mọi thứ ngày càng rối nùi.
Người đàn ông đã đứng dậy, lôi theo cái ghế. Một sự trượt dài, một âm thanh đay nghiến, những tiếng bước chân buông xuôi. Người đàn ông đã ở trong vùng sáng vàng. Dưới sự rõ ràng, nó có thể thấy được mái tóc bù xù, hai cái bọng mắt to như gấu trúc, mụn con chi chít đan chéo. Người đàn ông gác tay trái sau thành ghế, khòm lưng, bành hai chân ra, húng hắng ho một chút rồi xếch mắt lên nhìn nó. Xếch đôi mắt đen tuyền đã mất gần hết sự long lanh nhìn nó.
"Anh đã cứu em?" – Nó hỏi, đôi mắt đen tuyền nhìn người đàn ông.
Y trượt đôi mắt sang ngang, né ánh nhìn của nó, gật đầu.
"Cảm ơn."
"Lệnh của cấp trên thôi." – Y gần như thì thầm.
Nó bèn chủ động hơn:
"Anh cứu em ở đâu thế?". "Rìa nước.". "Nước dâng cao vậy à?". Người đàn ông gật đầu, giờ lại bám chặt ánh mắt vào nó. "Trước giờ nước dâng cao vậy không?". "Một lần, từ lâu lắm rồi.". "Anh có lấy được điện thoại của em không?". Người đàn ông lại gật đầu, giật cục. "Nó ở đâu anh?". "Tôi cất rồi.". "Em có thể lấy lại nó được không?". "Được. Nhưng giờ chưa phải lúc.". "Vậy chờ đến bao giờ ạ?". "Khi tôi nghỉ ca.". Nó gật đầu, rồi hỏi tiếp: "Thế đây là đâu?". "Nhà Máy.". "Anh làm ở đây à?". Người đàn ông hơi trợn mắt lên một tí. "Em vô ý quá! Ý là đây cũng thuộc Công Ty?". Người đàn ông gật nhanh. "Em đã bất tỉnh bao lâu ạ?". "Chắc nửa ngày. Hay một ngày. Tôi không chắc.". "Tại sao?". "Tôi mắc làm việc. Nhưng cậu an tâm, lúc cậu sốt và mê sảng tôi đã tranh thủ cho cậu ăn.". Nó gật gật. "Anh cũng thay đồ cho em ạ?". Người đàn ông nhướng một mày lên rồi hạ ngay xuống. "Vậy giờ anh đang nghỉ giữa giờ." Đến lượt người đàn ông gật đầu. Chợt nó nhớ ra một điều quan trọng, nó bèn hỏi:
"À mà anh tên là gì?"
"Nguyễn Văn Thập."
"Xin lỗi?"
"Nguyễn Văn Thập."
Đó là tên của bố nó.
Nó nhìn đôi mắt đen đối diện, nhìn mái tóc xù đối diện, rồi hướng ánh nhìn ra cái bàn điều khiển, chợt một cái gì đấy vỡ ra bên trong nó. Vỡ một cách từ từ chậm rãi, lan tỏa, chảy chầm chậm theo từng mạch máu, tựa hồ như nước chảy trong lạch trong khe. Nhưng nó chắc rằng bố nó không nhìn trẻ như vầy, hay chí ít không trông bết bát như vầy. Ông đi làm luôn mặc đồ vest, hay ít ra là sơ mi quần tây cùng giày da sáng bóng. Ông thích chẻ tóc bảy ba, nhưng mẹ khuyên ông nên để tám hai. Ông ra khỏi nhà từ sáng sớm, và hay nhìn xa xăm cùng điếu thuốc. Ông về nhà khi tối muộn, và hay thức đến hơn nửa đêm ngồi làm việc. Đôi mắt đen của ông lúc nào cũng bị oằng xuống và đen kịt, nhưng khi nhìn nó hay biết nó nhìn ông, đôi mắt bỗng vui vẻ và lấp lánh.
"Tôi sắp hết giờ nghỉ, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi.
"Và đừng làm phiền tôi lúc tôi làm việc nhé."
"Thế tôi có thể ra ngoài không?"
Y nhúng vai, rồi đứng dậy, lôi xềnh xệch cái ghế về vị trí cũ trước bản điều khiển và đống màn hình. Ngồi xuống thao tác, và dán mắt trở lại.
"Nếu cậu bị lạc, tôi chỉ có thể đi tìm khi đến giờ nghỉ thôi."
Nó thôi không dõi theo Thập nữa, mà ngửa mặt lên trần nhà, nhắm mắt lại khỏi cái sự chói chang. Ngồi như vậy nghe tiếng tim đập vài phút, nó đứng dậy, thả cái chăn nơi chân giường, vươn vai, quay khớp, nắm nắm hai bàn tay rồi tiếng về phía cửa. Cánh cửa kim loại không có tay nắm, nên nó vận lực đẩy ra. Chậm chạp và rền rĩ, với những âm thanh của kim loại cạ sàn, cánh cửa hé dần ra. Và bằng một nỗ lực tuyệt vời bất chấp đầu nó vẫn còn nhức và sốt nhẹ, cảnh cửa bung ra hẳn, lộ ra một bức tường buồn chán cũ kĩ. Trên đầu nó là một cái đèn huỳnh quang yếu ớt. Nó nhìn bên trái, rồi nhìn bên phải, chỉ thấy chuỗi đèn nối dài, cách đều nhau, kết hợp với bước tường tạo thành một cái hành lang dài được chiếu sáng một cách hời hợt. Ngoái lại nhìn Thập, nó khẽ mím môi, rồi nhìn lên cái màn hình, nó nheo mắt lại. Cỗ Máy đen xì xì, chẳng rõ công dụng, đang bắt đầu vận hành, nên những tiếng kim loại chát chúa bắt đầu rền vang. Và do nó đứng trong hành lang, nên âm thanh chạy dài, trượt qua nó, lao vào căn phòng vận hành, tạo thành một cảm giác lạnh sống lưng kì lạ. Hít một hơi thật sâu, nó quẹo phải, và bước đi.
Cảm giác lạnh sống lưng làm nó gai người, không kể cái hành lang dường như có gió lùa, thêm cả nó đi chân trần, mặc đồ mỏng, và còn đang bệnh. Tiếng va đập rền rĩ kềm chân nó theo từng bước đi. Cảm giác này khác hẳn với khi nó đi đến Thị Trấn trên con đường nhựa đầy nắng, lộng gió, một bên là nước, một bên là vách đá. Có điều đi trong hành lang này ít ra không thể bị mắc mưa được.
Nó quẹo phải. Cố gắng tìm đến phòng chứa Cỗ Máy. Nhưng trán đó bắt đầu nóng lên, mồ hôi lưng nó túa ra. Sự thật là nó vẫn còn yếu người, vẫn cần tịnh dưỡng. Nhưng hình ảnh Thập nhìn màn hình một cách vô hồn tiếp thêm sức mạnh cho nó bước tiếp. Có thể có cách nào đó dừng Cỗ Máy lại, hay chí ít là tìm cái điện thoại của nó, để ép Thập nghỉ ngơi. Một lí do thật cao cả.
Hay là do Cỗ Máy thu hút nó?
Không, nó đang làm một điều cao cả cơ mà. Đúng rồi, một lí do cao thượng, của một tâm hồn trong sáng thương người. Nó sẽ tìm cách giải thoát cho Thập – Y đã mất hồn do làm việc ở đây lâu quá rồi, y mất đi ý thức rồi. Phải có một người tỉnh táo nhìn ra vấn đề, và giúp Thập giải quyết vấn đề. Cứ đi, nó cứ suy nghĩ về Thập: Dù sao thì tương lai nó cũng sẽ vậy thôi, không màn hình quan sát thì cũng là màn hình máy tính, hoặc cũng là màn hình điện thoại. Những màn hình đèn, một màu đen giống Cỗ Máy. Nó lại quẹo phải. Đời nó có nhiêu đó ư? Sáng đi tối về, ôm việc, giống bố nó. Có những sáng nó thức dậy đi học, trong khi chà răng nó tự nhìn mình trong gương. Tấm gương hơi mờ hơi nước, nhưng đôi mắt của nó vẫn đen láy, vẫn sáng rỡ sau màn hơi nước vện lại trên mặt kính, dẫu có tí ngái ngủ trong đó. Còn bố nó? Còn Thập?
Còn nó?
Nó quẹo phải thêm lần nữa, và dừng lại, dùng tay tựa vào tường, thở dốc. Nó đã gần như chạy suốt ba lần quẹo. Âm thanh của kim loại cùng những ý nghĩ vừa dồn dập vừa rối giống như tiếng trống trận làm nó phải tăng tốc. Hình ảnh hành lang lập đi lập lại trộn lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn. Mồ hôi nó giờ đẫm lưng, còn trán như bốc lửa. Tình trạng này quả thật không ổn tí nào, nó cần nghỉ ngơi. Nhưng giờ quay lại hay đi tiếp? Nó lắc lắc đầi, vỗ trán, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo trở lại. Nó quẹo phải ba lần rồi. Và theo logic thông thường thì nên quay lại. Nhưng nhỡ đâu đây là một hành lang khép kín thì sao? Ba lần quẹo phải, và chạy trong vô thức đã rút kiệt sức lực của nó. Giờ phải vòng lại nguyên một quãng đường dài như thế có khi lại ngã quỵ. Nó phải chọn trong tình trạng tồi tệ này. Và không, chờ Thập không phải là một giải pháp.
Thế là nó đi tiếp, từng bước chậm chạp. Gần như lề lết, với tay vịn vào tường lạnh ngắt, nó tiến lên. Mắt muốn nổ đom đóm; Tim đập át tiếng máy móc. Màn nhĩ căng ra không phải chỉ bởi âm thanh mà bởi bởi máu chạy. Bước từng bước, tập trung, cảm nhận cái lạnh đâm xuyên gang bàn chân, khẽ kết hợp cái ơn ớn nơi sống lưng, cùng cái trán nóng hổi, tạo thành một hỗn tạp những nóng, lạnh và run rẩy. Đằng trước mắt nó là một chỗ quẹo phải khác rồi. Gắng lên! Tí nữa thôi! Nó rời tay khỏi bước tường, phóng về phía trước. Nó đưa mắt ra xa xa. Hỗn tạp âm thanh càng lúc càng lớn. Cánh cửa sắt lớn! Chân lung lay như thạch mền, toàn thân như thể bị kéo căng, mỗi chuyển động làm nó tưởng các cơ bắp toét ra.
"Thập!" – Chút hơi sức cuối cùng vọt ra khỏi miệng, lọt thỏm giữa những cơn sóng cuộn trào của âm thanh máy móc vận hành. Ánh sáng nhòe nhòe của màn hình sao mà trông rực rỡ đến thế. Và tương phản lên là bóng đen của một người đang ngồi. Mọi thứ cứ hòa vào nhau, tạo thành một đống màu sắc, nhảy lên nhảy xuống. Chân phải của nó đá vào chân trái, làm nó lăn kền ra sàn. Nhưng Thập vẫn không nhúc nhích.
"Thập..."
"Đã bảo cậu rồi mà không nghe."
Trước khi mất đi nhận thức, nó có cảm giác được bế lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top