10: Đi Mãi Có Thành Đường Không?


Hành lang dài. Rực rỡ nhưng dịu dàng. Nó cứ ôm thùng đồ khư khư trong người mà bước, đồng thời ngó nghiên xung quanh. Hành lang chỉ đơn gian là hai bước tường kéo dài song song kéo dài. Cuối hành lang là cánh cửa màu nâu, chìm xuống, như hút hết ánh sáng và nhờ đó trở nên bóng loáng, thỉnh thoảng hiện ra, nhưng nó biết đó không phải là cánh cửa nó cần mở. Ngoái nhìn lại phía sau, bầu trời đen gom lại thành một hình chữ nhật, cầu cảng gỗ cùng cái bè đã bị nuốt trọn trong bóng tối. Khẽ nuốt nước bọt, nó lại tiếp tục bước thì chợt nhận ra mình đã ở cuối hành lang từ lúc nào.

"Tân! Anh ở phòng nào thế?"

Nó gọi to, tiếng nói âm vọng khắp hành lang dài.

Từ đầu gió từ ngoài cửa chính lùa mạnh vào, mang theo hơi sương. Nó thở mạnh, hơi mím môi lại. Sau khi gặp lại nó, người giao hàng đã có những biểu hiện rất kì lạ. Anh không mang lại cho nó cảm giác ấm áp như hai ông bà lão, mà là một sự giữ chừng mực. Nhưng bậy giờ, nó cần anh, với tất cả những quái dị này.

"Tân! Anh ở đâu thế?"

Gió đột ngột mạnh lên, giật mạnh cánh cửa bên ngoài khiến nó sập lại. Không còn tiếng gió rít trong hành lang, nhưng âm thanh gió tạo ra cứ len lỏi vào bên trong, luồn qua những khe cửa, tạo thành những lời thầm thì lạnh đến gai người, khác hẳn gió của những khắc mặt trời trên cao. Ngay lúc đó, cánh cửa lạch cạch kêu lên, như thể có ai đang cố thoát ra vậy. Những tiếng va chạm, lục cục. Những rền rĩ kêu la. Và thảng vào trong đó là thì thào từ những gì niềm xưa cũ. Nó chôn chân tại chỗ, sợ và bất động, không rõ điều gì đang diễn ra. Chẳng còn những sự xinh đẹp của đêm sao, nước lạnh và thanh bình, cũng chẳng có ai kề bên, nó phải đối diện với tất cả một mình. Thả nhẹ thùng đồ của mình xuống, nó lò dò đến chỗ cánh cửa gần nhất. Tay nắm rung càng lúc càng dữ dội.

Cho đến khi nó chạm vào.

Gió ngừng; Cửa thôi lạch cạnh; Không còn những thì thào, cũng chẳng còn hơi sương lạnh lẽo.

Nhưng như vậy nó càng sợ hơn. Phải cố gắng lắm, với mồ hôi đầy thái dương và sũng lưng, nó mới chạm được vào tay đấm. Thở phào, nó xiết chặt bàn tay lại. Vặn rồi đẩy vào.

Bên trong là một sự tương phản. Chẳng có gì ngoài bóng tối đen kịt; Và một cái gương khổng lồ, sừng sững nhưng nhợt nhạt trong cái ánh sáng trắng của một bóng đèn chụp chính giữa căn phòng, cách nó hơn hai chục bước chân. Một cách cố ý, ánh sáng chỉ túm tụm lại thành một vòng xung quanh cái gương. Mùi của cũ kĩ áp đảo khứu giác nó. Còn tần ngần không biết phải làm gì, có một lực vô hình đẩy nó vào trong phòng. Mạnh đến mức nó chúi nhủi. Rồi chính lực đó sập mạnh cửa lại trong lúc nó còn chới với, giam nó bên trong căn phòng quái gở. Giống những cảnh giật gân trong phim kinh dị, nó biết việc tiếp theo nó cần làm để thoát ra khỏi cảnh này; Hay ít nhất là chuyển sang cảnh khác, có thể tệ hơn hoặc tốt hơn: Bước đến chỗ tấm gương và nhìn vào nó.

Nó đứng trong vòng sáng, thấy mình trong gương rõ ràng. Một cậu học sinh cấp ba nhìn lại bằng đôi mắt đen láy. Sống mũi cậu thẳng. Mái tóc rồi xù xì do lười chải đầu. Làn da hơi ngăm, không chỉ do gần đây phơi nắng trên bể nước nhiều, mà còn bởi những cuốc đạp xe đi học hằng ngày. Nhưng cậu ấy không mặc bất kì loại quần áo gì cả! Cứ tồng ngồng nhìn ngược lại làm nó bối rối. Nó nuốt nước bọt khan, nhìn hình ảnh lõa thể kia từ đầu đến chân: Cái bụng phệ, tay chân hơi khẳn khiu, bắp tay nhão nhoẹt, ngực xẹp. Lồng ngực của nó và của hình ảnh lõa thể phập phồng theo một nhịp điệu tựa khiêu vũ. Hơi thở của nó tản lên mặt gương, làm nó mờ đi, nhòe hết khuôn mặt. Nó run rẩy, giơ tay lên chạm vào mặt gương một cách đầy bản năng. Cánh tay cò khiu của hình chiếu trong gương cũng giơ lên theo, và khi hai đầu ngón tay chạm vào nhau, nó cảm giác bản thân như vừa bị điện giật. Bật ngửa, nó ngồi phịch xuất đất, trố mắt nhìn hình ảnh lõa thể của mình đứng đấy mà không thay đổi. Tay của nó trong gương cứ quắng lại, toàn bộ cơ thể cứ run lên thiếu điều muốn vỡ tung ra.

Và nó trong gương bước ra bên ngoài.

Đầu tiên là cái chân phải, gầy gò khẳng khiu, với bắp đùi đầy mỡ nhưng vẫn đủ chắc để đạp xe và kèm người, bước ra khỏi tâm gương. Bề mặt gương xao động, tựa như mặt nước. Hạ bàn chân xuống đất, nó-trong gương- nhấp nhấp các ngón chân, ướm thử xem mình có thể trụ được không, rồi vọt phần thân trên khỏi. Mặt gương xao động dữ dội. Do bật quá mạnh, nó- trong gương- chúi nhủi về đằng trước, trượt dài trên nền trong trạng thái úp mặt. Phần nó, nó quá bối rối trước sự việc đang diễn ra nên bất động. Nó-gương- sau một khắc dài nằm sấp, dùng hai tay chống xuống đất để là điểm tựa ngồi dậy. Thừ người ra, nó-gương- đăm đăm nhìn vào trong khoảng tối rồi đứng dậy phủi phủi đầu gối. Lúc này, lưỡi nó hoạt động lại được và cất tiếng:

"Cậu là ai?"

Đôi mắt đen láy nhưng trầm buồn với bọng mắt dày nhìn ngược lại nó. Mái tóc xù rối, cái mụi thẳng, nhưng thăm thẳm trong đấy là một nỗi buồn phủ bóng lên trên. Nó-gương- thôi nhìn nó mà chuyển sang dáo dác nhìn quanh, cố gắng xác định mình đang ở đâu. Thừ môi, nó – gương – ngồi bệt xuống. Phần nó im lặng dán chặt mắt nhìn bản thân, tự hỏi có bao giờ trong cuộc đời ngắn ngủi đến lúc này nó trông thảm não như vầy. Nó vươn cánh tay, tìm cách chạm vào nó – gương – đang bó gối gục đầu. Ánh đèn hắt xuống tạo thành những mảng đen ám vào da.

Nó lay nó-gương, và hỏi thăm:

"Cậu có sao không?"

Nó-gương giữ tư thế của mình, không nói một lời. Ngay lúc đấy tấm gương phát ra tiếng động. Nó đứng dậy tiến về phía gương, lần nữa, mắt dán chặt vào thứ gương kì lạ kia, nhưng có những khẽ liếc nó-ủ rũ.

Khi nó tự soi mình trước gương, lần nữa, thì trong gương là một nó khác với cơ thể mạnh mẽ, đúng chuẩn người mẫu, và lõa thể, với phần dương vật giống những nam diễn viên trong phim đen. Nó trân trân nhìn nó – lý tưởng – tự hỏi chuyện gì đây xảy ra. Nó – lý tưởng – khác người giao hàng ở chỗ là người giao hàng chỉ có vài phần giống nó trên gương mặt, còn cái cơ thể hoàn hảo trước mặt nó kia y chang nó, dĩ nhiên trừ phần cơ thể. Không còn bụng mỡ. Không còn những cánh tay khẳng khiu. Giò cẳng săn chắc – Một pho tượng tạc.

Nó – lý tưởng – nhìn nó mỉm cười. Một nụ cười tự tin của những người thành đạt nó hay thấy trên Facebook, trong những bài viết quảng cáo những khóa học kĩ năng và kiếm tiền. Nó-lý tưởng- vung vẩy tay chân một chút, rồi, tương tự như nó - ủ rũ -, bước ra khỏi gương. Thấy vậy, nó lùi về phía sau vài bước. Khi nó – lý tưởng – di chuyển, những đường cơ trên cơ thể hằn lên, khắc sâu vào, tạo nên một bức tranh nghệ thuật. Và dĩ nhiên khác vớ đống ủ rũ kia, Lý Tưởng bước ra ngoài một cách vô cùng nhẹ nhàng. Đứng cách nó chỉ hai bước chân, Lý Tưởng cười tươi rói, khoe hàm răng đều thẳng tấp, đưa bàn tay ra bắt, chẳng ngại sự tồng ngồng của mình. Bóng hắt lên Lý Tưởng chỉ làm nâng lên vẻ đẹp của cơ thể cậu. Đôi mắt đen thì lấp lánh ánh sao. Nó thở mạnh, vẫn chưa đưa tay ra đáp lễ vì những cảm xúc kì lạ dâng trào. Nó có thể trở nên Lý Tưởng như vầy ư? Còn phiên bản Ủ Rũ kia?

Ngay lúc nó vừa quay đầu về phía Ủ Rũ, thì Ủ Rũ đã lao về phia Lý Tưởng với tốc độ không thể tin được! Mặc cho sự khác biệt về lượng cơ bắp, Ủ Rũ, lõa lồ, đè Lý Tưởng, cũng lõa lồ, rồi đấm mạnh vào mặt. Sự tức giận trong từng nấm đấm đối nghịch hẳn với sự buông xuôi trong đôi mắt. Lý Tưởng lại chẳng phản kháng gì, cứ ôm đầu chịu trận. Từng giọt hôi lã chã rơi từ người Ủ Rũ rắc xuống tấm thân của Lý Tưởng. Phần nó, do qua sốc trước cảnh tượng mình vừa chứng kiến, đã á khẩu vài giây trước khi hét:

"Làm cái gì thế? Này!"

Nhưng Ủ Rũ vẫn giữ cường độ trong từng cú đấm của mình. Nó bèn nhào đến ôm cơ thể nhớm nhúa trơ nhẫy của Ủ Rũ và tìm cách tách hai người ra. Ủ Rũ mặc kệ, vẫn đấm, và Lý Tưởng vẫn buống xuôi chịu trận.

Sau vài nỗ lực, nó đã hất được Ủ Rũ ra khỏi người Lý Tưởng. Ủ Rũ thở dốc, lại quay về tư thế bó gối thu mình. Còn Lý Tưởng nằm đơ ra, mắt nhìn vô định.

"Rốt cuộc tất cả chuyện này là sao?" – Nó hỏi gần như gào.

"Cậu giống ai trong hai chúng tôi hả Tân?" - Ủ Rũ đáp.

Lý Tưởng giơ một cánh tay lên hưởng ứng một cách hứng khởi, dẫu cậu vừa bị đánh bầm dập bởi chính Ủ Rũ. Và rồi hai đôi mắt, một hừng hực một phủ bóng âm u nhìn xoáy nó.

"Này đến nơi rồi. Tính nằm đây đến bao giờ?" – Người giao hàng dựng nó dậy khiến nó giật mình tỉnh khỏi giấc mơ đầy hình ảnh kì lạ.

Nó nằm đấy thẫn thờ nhìn lên bầu trời, lúc này đã tối hẳn, và những vì sao được vung ra, rải đều trên nền đen tạo thành một dãy lấp lánh. Vẫn còn ở trên bè, vẫn chưa vào nhà. Có vào lúc hoàng hôn khi bè cập cầu cảng gỗ, nó giật mình dậy rồi lại ngủ quên bởi kiệt sức. Gió đêm mang theo hơi nước lành lạnh làm cóng người. 

"Tôi vào nhà, sắp xếp lại một hồi vẫn chưa thấy cậu vào."

"Em... xin lỗi." – Nó lí nhí.

"Thôi không sao." – Người giao hàng chìa cánh tay rắn chắc của mình ra. Nó nắm lấy và đứng dậy. Rồi khiên thùng đồ của mình, khệ nệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top