1: Nước

Khi nó vừa mở cổng để đi học lúc sáu giờ mười lăm sáng, một màu xanh chảy tràn từ tít từ đằng chân trời kéo đển cái thảm cỏ nhỏ - nơi đáng lí là đường bê tông, lấp la lấp phản chiếu ánh nắng mặt trời đập vào mắt nó.

Chớp chớp mắt, nó tìm cách hiểu tình huống đang diễn ra trong khi gió rì rào qua tai, sóng gợn lăn tăn, và ánh mặt trời dìu dịu xoa hết cơ thể nó. Tốn một lúc, bộ não của nó cố gắng tạo được bức tranh tạm gọi là toàn cảnh như sau: Nhà nó cấp bốn, có tường và cửa, trong một xóm bình thường, trên một con đường bình thường, ở Sài Gòn; Nó thức dậy, thay đồ đi học như mọi ngày - một mình chuẩn bị mọi thứ, lấy tiền được để sẵn do bố mẹ đi làm từ sớm, và ra khỏi nhà; Trước khi đi ngủ mưa to, rỉ rả ào ạt trên mái tôn, lốp bốp như trống chiên, nhưng vẫn mang lại cảm giác dễ chịu, vuốt ve ôm ấp. Một đêm không quá đặc biệt, và nó chắc mẩm nếu mưa ngập hết cái đất Sài Gòn này chỉ chừa nhà nó ra thì đấy không thể nào là thật được

Hít một hơi thật sâu, nó cố trấn tĩnh chính mình, lắc lắc đầu, nhìn đi nhìn lại và đi một vòng quanh nhà: Toàn nước là nước, xanh rì, gợn những con sóng nhỏ lăn tăn bao quanh và kéo hết tầm mắt; Bao quanh nhà là cỏ, mượt, đậm, tạo thành một vòng tròn tựa như một ốc đảo giữa biển khơi - Giống như những hòn đảo của cái siêu triệu phú nghỉ dưỡng trong phim, trừ việc hòn đảo này không có cát mà là cỏ, và không có biệt thự mà chỉ là căn nhà cấp bốn có khoảng sân nhỏ của nó. Siêu thực. Hẳn là mơ. Nhéo má. Đau. Nhéo lần nữa. Vẫn đau và vẫn không tỉnh dậy. Nó nhìn cái màu xanh ngọc bích, mùi hơi ẩm tươi mới ngập tràn trong buồng phổi. Chắc là nước. Nó bước về phía mép, ngồi xổm xuống, hình ảnh nó phản chiểu lại, rõ ràng như gương: Mắt đen láy giống bố, mũi cao và răng đẹp giống mẹ, tóc hơi rối nhưng chỉ cần vuốt một tí là vào nếp ngay - một vẻ ngoài bình thường của một nam sinh cấp ba bình thường đang rơi vào hoàn cảnh bất thường đang nhìn lại nó. Giơ ngón trỏ tò mò chạm vào mặt nước. Ướt. Và những hình ảnh nó vỡ ra theo từng làn sóng con. Xoa ngón trỏ vào ngón cái, những giọt nước long lanh chạy dọc theo ngón tay, rực lên như một viên ngọc chạy dài đến cổ tay rồi treo lủng lẳng.

Nếu đây là mơ, thì nó quá thực. Và nếu đây là thực, hẳn là nó đang mơ. Vậy nếu nó chết?

Nó kém khoảng bơi, và nếu nhảy xuống dưới mặt nước xanh thẳm kia nó sẽ chìm xống. Ngạt rồi chết. Chết mát mẻ, để rồi tỉnh dậy đi học, một mình. Chết trong mơ trong thực trong hư trong ảo. Lùi lại đến cổng nhà, cởi hết quần áo chỉ chừa lại cái quần sịp, nó lao qua bãi cỏ nhỏ - dày, êm và rì rầm dưới bàn chân - bằng tất cả sức lực để búng lên thật cao, cao hơn tất cả thành tích nhảy cao thể dục của nó, có lẽ cao bằng cả tuổi trẻ của nó, và bay xa tầm độ sáu thước tính từ bờ, trước khi rơi ùm xuống nước.

Và nổi lên.

Và bắt đầu trôi một cách vô định, dẫu cố gắng đến mấy cũng không vào được lại bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top