Say...

Người ta nói rằng sẽ chẳng thể nào đánh thức được một người đang vờ ngủ... Nhưng có khi nào chính họ cũng đang không biết rằng bản thân đang mê man trong những cuồng quay hay đang giả vờ không nghe không thấy?
Có nhiều chuyện có cố gắng ra sao bản thân ta vẫn cứ bị lạc lối trong những suy nghĩ, những viển vông mà bản thân ta tạo dựng và cứ mãi rối bời trong cái mớ bòng bong ấy. Không lối thoát.
Đôi khi, chấp nhận mình không có cách nào giải quyết được cũng là một điều tốt. Từ bỏ đúng lúc là một điều nên làm.
Khi đi càng nhiều nơi, gặp gỡ càng nhiều người ta mới thấy bản thân mình nhỏ bé lại.
Nhưng cũng có người lại luôn sống đắm chìm trong kỉ niệm. Dường như những thứ cũ kĩ nhưng quen thuộc luôn đem đến những cảm giác an toàn cho chủ nhân của nó. Ví như chiếc đèn học có ánh sáng màu cam, chiếc áo đồng phục phổ thông hay đơn thuần là chú gấu đã theo từ lúc nhỏ.
Ta tìm về miền xưa cũ ấy đôi khi không phải là vì kỉ niệm mà chỉ vì cảm giác an toàn mà nó mang lại. Cảm giác thân thuộc từ lâu. Nhẹ nhàng và bền bỉ.
Mỗi khi thấy một kỉ vật nào đó, trong đầu ta thường hồi tưởng lại những câu chuyện xoay quanh giống như một thước phim tua chậm.
Nhưng
Đâu phải kí ức nào cũng đẹp, phải không?
Người ta nói rằng khi bạn thoải mái kể lại một câu chuyện buồn thì bạn đã thực sự tha thứ và được tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lam