Chương 2
Giữa trung tâm thành phố tấp nập xe xe cộ cộ, dòng người vội vả lướt qua. Hôm nay, nhân trời xanh nắng vàng, 3 người chúng tôi với gương mặt dịu dàng khả ái động lòng người, bước chân không nhanh không chậm, tiến vào một quán cà phê với tâm thế động mồm không động thủ
Vừa bước vào quán, chúng tôi không vội tìm nhân chứng, chậm rãi order 3 cốc cà phê. Sau khi thanh toán với bạn nhân viên dễ thương, 3 con người dịu dàng nhất thành phố này, bước lên lầu 2, nơi chim chuột của đôi cẩu nam nữ kia.
Mắt chạm mắt, cậu bạn trai lại nhìn tôi bằng ánh mắt hốt hoảng, vội rút tay khỏi cô bạn gái nhỏ tuổi kia.
" Từ Ninh, sao em lại đến đây. Anh nghe nói hôm nay em bận học mà" đôi môi mỏng run run nói
"Ừm, bận học nhưng cũng dành chút ít thời gian đến đây để xem anh đang làm gì" tôi mỉm cười nhìn anh đáp
" Chị, tất cả chỉ là hiểu lầm, em và anh ấy chỉ là bạn bè, không hơn không kém" cô gái ngây thơ bên cạnh lên tiếng
"Ohh, bạn dữ chưa? Bạn mà dắt nhau lên giường thế này cũng khéo quá" cô bạn thân của tôi show ra chiếc video hàng thật giá thật
" Từ Ninh, em và bạn em đang nói gì vậy, anh không hiểu"
" Không hiểu sao, dọng cái lỗ tai cây của mày lên mà nghe rõ đây. Mày tưởng cắm sừng bạn tao mà tao để yên cho mày hả thằng khốn" y vội bật dậy, tuôn ra những lời hay ý đẹp
"Nếu mày không cho tao động vào, thì tao tìm người khác là sai hả" anh ta đập bàn quát lớn
" Thằng kia, mày quen đệ tao cũng để thoả mãn nhu cầu gớm ghiếc đó hả" anh trai mang kính lên tiếng
" Cà phê của anh chị đây ạ" bạn nhân viên mỉm cười nhìn chúng tôi rồi từ tốn đặt cà phê lên bàn. Cô gái vừa bước xuống cầu thang, vừa đứng hóng hớt xem chuyện gì xảy ra tiếp theo
"Chị à, chị cũng thật là, chị không thoả mãn được, thì em thay chị, có gì đâu mà mọi người làm quá lên" ả kênh kiệu nhìn tôi, hất hàm tỏ vẻ ta đây. Tôi nhìn đôi tra nam tiện nữ này, không thể hiểu nổi bấy lâu nay mình đã làm tất cả mọi thứ cho anh ta, vậy mà lại có ý nghĩ đen tối với mình. Cũng may mình không phải loại dễ dãi, nếu không chắc đã bị anh ta đá văng ra chuồng gà khi mà mình hết giá trị nhỉ!
Tôi cầm cốc cà phê, đưa tay nắm chặt lấy hai người bạn thân bấy lâu của mình, tôi nhìn anh, nụ cười trên môi rạng rỡ: " Chúng ta chia tay nhé, chúc anh và em gái mãi hạnh phúc, mãi mãi là cặp tra nam tiện nữ, cũng đúng rác rưởi như nhau nên mới đến được với nhau chứ"
" Chị nói ai rác hả, con kia?"
" Tao nói tụi bây đó, đúng là bần tiện mới tìm thấy nhau. Để tao xem thử, ngoài mày ra ai sẽ là người may mắn tiếp theo hầu hạ tên kia đây"
Cô ả tức giận, tay siết thành nắm đấm, căm phẫn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi không nhanh không chậm, cầm cốc cà phê tạt thẳng vào hai gương mặt đáng ghét: " Quà chia tay, khỏi cảm ơn"
" Khốn kiếp" tên bạn trai đứng dậy, túm lấy tóc tôi, lực kéo của hắn khiến tôi đau đớn, thấy vậy nhỏ trà xanh và nhỏ bạn thân tôi cũng lao vào, anh bạn tôi cũng giúp tôi thoát khỏi tay tên kia. Còn chưa kịp nhìn anh bạn cảm ơn, tôi nắm lấy đầu tên kia, một đấm vào mặt, một cước lên trung tâm sơn động, sẵn tiện, giựt lấy tóc rồi nhổ vài nắm. Tôi lên chân đá gối, tay cũng bận cho thằng đểu mấy bạt tai đỏ tía mặt.
Cô em trà xanh thấy bạn trai mình bị đánh liền lao tới chỗ tôi. Tôi gạt chân, khiến ẻm té nhào người, nắm lấy đầu cả hai, cùng nhau cụng vào, hai con người ôm đầu lăn vài vòng trên đất, không ngừng kêu la. Mấy bạn nhân viên liền chạy tới xem kịch, không ai dám đến cản, tôi đang hăng máu đánh tụi nó mắt bầm tím mũi chảy máu, thì chủ quán tới ngăn lại. Cuộc ẩu đả mới kết thúc, cô bạn tôi biết ý liền quẹt thẻ với ông chủ, coi như phí đền bù cho cuộc ồn ào náo loạn hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top