Chương 8 : Ngày Đầu Nhập Học !
Buổi sáng sớm ban mai tràn ngập tiếng cười của các cô cậu học viên của học viện RQ . Những cô cậu học trò năm nhất đậu kì thi tuyển vào học viện đang háo hức khoác lên mình bộ đồng phục của học viện . Trông không quá nổi bật , nhưng điều làm đặc biệt ở bộ đồ ấy chính là biểu tượng huy hiệu RQ nằm nhỏ trên ngực trái của mỗi bộ đồng phục . Nam giới thì họ sẽ phải mặc bên trong một chiếc áo sơ mi trắng , quần tây đen , khoác bên ngoài đó là một chiếc áo khoác đen . Nữ giới thì họ sẽ mặc váy đen , áo sơ mi trắng và cũng chiếc áo khoác đấy , nhưng được thiết kế thon gọn phù hợp với nữ giới hơn.
Laus đang đứng trước cửa học viện và nhìn tới nhìn lui quan sát những học viên xung quanh . Cậu cảm thấy lòng mình có chút nao núng và hồi hộp , vì đã lâu. Cậu không được cảm nhận lại bầu không khí nhộn nhịp này.
"Ôi chà đông quá vậy!" Laus nói .
"Có lẽ tới giờ mình phải lên gặp giám hiệu thôi !" Laus nói và bước chân về phía trước.
Laus tiến vào bên trong , xung quanh tràn ngập tiếng nói cười đùa . Và các anh chị năm 2 và năm 3 đang thi nhau chào mời các tân sinh viên tham gia vào các câu lạc bộ của họ .
"Oi cậu kia ! Này bé gì ơi ! Tham gia câu lạc bộ bơi lội này đi em ơi !" Học viên 1
"Câu lạc bộ tâm linh luôn chào đón những kẻ tin rằng những hồn ma có thật ! Hãy gia nhập câu lạc bộ tâm linh .." một nhóm người đứng cầm những dụng cụ ma quái la hét .
"Này ! Này ! Này !... cậu kia ... cô kia!!" Học viên 2 .
Laus nghĩ trong đầu :
Hửm ? Mấy người này ? Chiêu mộ à ? CLB ? là cái gì vậy ?.
Bỗng có một người con gái chặn đầu Laus lại và cất lên tiếng nói thẹn thùng . Dáng người cô ấy mảnh mai , trông rất nhỏ con , khuôn mặt xinh xắn , với mái tóc hồng nhạt buộc hai bím và trên tay đang cầm một cuốn sách.
"À..ừm..em ...em .. là năm nhất mà nhỉ ? ...em ..em..có muốn tham gia câu lạc bộ văn học không ? Tụi chị đang rất là thiếu người ! Cho nên ...cho nên... à mà thôi.. xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em !" Người con gái ấy xịu giọng xuống và buồn bã.
"Hửm ? Văn học ? Đó là gì vậy ?" Laus bối rối hỏi .
"Hể ? À thì ừm.. là nơi chúng ta dành thời gian của mình để đọc và phân tích những tác phẩm nổi tiếng của các tác giả nổi tiếng , cũng như các tác phẩm được đề xuất và chúng ta sẽ đưa ra những quan điểm và chia sẻ ... đại loại vậy... Em ...em muốn gia nhập không ?" Người con gái thẹn thùng nói
"Cũng được .. nghe khá là thú vị , em sẽ gia nhập" Laus nói đưa tay lên cằm suy nghĩ.
Đây là cơ hội tốt để mình có thể biết hơn về con người .
"Thật sao!!! Cám ơn em , vậy phiền em điền tên vào phiếu này." Cô gái ấy hớn hở lấy ra một mẩu giấy và một cây bút đưa cho Laus.
"Hum , kí vào đây ư ?" Laus vừa nói và viết tên mình vào.
"Tuyệt , cám ơn em , hẹn em ở phòng số tầng 3 phòng số 7 vào lúc tan học nhé . Câu lạc bộ sẽ hoạt động vào giờ đó . Vậy nhé , chị phải đi chiêu mộ thêm rồi , hẹn gặp lại em sau nhé ! Pai pai !" Cô gái quay lưng chạy đi và nói.
"O-oh..." Laus thẫn thờ nhìn bóng dáng nhỏ con ấy chạy đi mất.
Cậu tiếp tục bước vào sảnh hành lang lang rộng lớn , đi vào bên trong một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt cậu , chính giữa là khuôn viên , có các ven bụi cây được tỉa cắt vuông góc xung quanh , trung tâm khuôn viên là một đài phun nước chảy nước từ trên một chiếc mâm nhỏ chảy xuống những chiếc mâm lớn hơn , trên đỉnh đầu xuất hiện logo của trường chữ RQ.
"Woah!" Laus choáng ngợp với phong cảnh nơi đây .
Đằng sau khuôn viên là hai bậc thang đi xuống . Nhưng từ đấy đã có thể thấy được một màu xanh rộng lớn từ rìa chân bậc thang . Nhìn sơ sơ ta có thể thấy được đó là một khu vực cực kì rộng lớn .
Xung quanh khuôn viên là những con đường đi vào các ngõ cầu thang đi lên trên các tầng trên . Laus cầm mẩu giấy ra và bắt đầu đi tìm phòng của giám hiệu.
"Hmm , bên trái khuôn viên , tầng 2 , phòng có bảng "Giám hiệu" nhanh chân thôi !" Laus vội vàng bước đi .
Khoảng khắc cậu bước chân vào thì có một số ánh mắt nhìn về phía cậu.
"Eh, học sinh mới kìa chị !" Học viên 1 .
"Oi , tụi mày nhìn kìa , thằng kia chắc là học sinh mới !" Một đám thanh niên đang đứng bên phải góc khuôn viên .
"Heh ? Haha ? Đúng là ở nơi nào cũng vậy !" Laus bước đi và cười khoé miệng .
Cậu vội vàng leo lên bậc thang và lên tầng 2 . Tới nơi ngay trước mặt cậu bên phải , ở trên căn phòng có một chiếc bảng hiệu " Giám hiệu" .
"Đây rồi ! Có vẻ dễ hơn mình tưởng , mà cũng công nhận nơi này mà không có chỉ dẫn cụ thể chắc mình lạc mất ! Haiz" Laus thở dài .
Cốc! Cốc ! Cốc
Bỗng cất lên một giọng nói của một người đàn ông .
"Mời vào!"
Laus từ mở cánh cửa ra và xuất hiện một người đàn ông mang một chiếc kính cận vest đen , đang ngồi nhâm nhi tách trà và chờ đợi cậu.
"Ngồi đi !" Người đàn ông cất giọng nói dứt khoát.
Laus tiến vào từ từ và ngồi xuống chiếc ghế sofa.
"Xin tự giới thiệu cậu , ta là ban giám hiệu của học Viện Rayling Quanti , tên ta là Rayling Mav. Hôm nay ta mời cậu tới đây là để nói về phần thi đầu vào của cậu tuần vừa rồi! Và cậu sẽ được xếp bậc lớp nào !" Ông Mav nói.
"Như cậu đã biết trường ta là trường chuyên , về giảng dạy kiến thức và cũng như đào tạo các năng lực gia , tuy nhiên sẽ các bậc cấp rank . S , A , B , C , D, F , E .
Đánh giá tuỳ thuộc vào tổng thể của một người , bao gồm : tư duy , phẩm chất , năng lực thức tỉnh , loại năng lực.". Tuy nhiên trong phần kiểm tra vừa rồi của cậu lại khiến ta rất tò mò ?" Ông Mav thay đổi sắc mặt trầm tư xuống.
"Làm thế nào mà cậu lại đạt 100 điểm tuyệt đối trong thể chất , còn phần viết thì lại được 0 điểm , phần kiến thức cơ bản cũng 0 điểm , và kiểm tra năng lực thì máy kiểm tra thì bị hỏng ? Ta thắc mắc đấy !" Ông Mav chất vấn .
"À thì.. tại máy cũ rồi chăng ,haha " Laus gãi đầu lo ngại .
Chết giở , Minato nói cứ làm đúng như gì cậu ta bảo là sẽ được thôi mà!.
Ông Mav :
hmm , cậu này có vẻ thú vị đây , được hẳn người của tập đoàn Hasan đề xuất cơ mà ! Ta sẽ trông chờ xem sao .
"Nói chung dựa trên kết quả , cậu sẽ vào lớp E1 . Cậu cần phải tiếp thu lại những kiến thức cơ bản" Ông Mav nói.
"Hửm lớp E ư ?!" Laus u sầu khi nghe câu nói ấy .
"Tuy nhiên vẫn có cách để leo lên hạng , đó chính lập công bằng cách tham gia vào hoạt động mà nhà trường tổ chức hoặc dành chiến thắng trong cuộc giao lưu với các năng lực gia khác , và cũng như kiến thức. Chỉ cần cậu tiến bộ hay nỗ lực thì sẽ được lên hạng." Ông Mav nói.
"O-oh ra vậy , vậy tôi hiểu rồi !" Laus mừng rỡ .
Cốc ! Cốc ! Cốc
Bỗng có tiếng gõ cửa gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người . Một giáo viên với khuôn mặt cộc cằn , đầu hói , mở cánh cửa phòng và nói.
"Chào thầy Mav , tôi đã đến , phiền nếu tôi dẫn em Laus về lớp chứ ?" Người giáo viên ấy nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
"Oh anh đến đúng lúc lắm , mời anh !" Ông Mav nói.
"Nào đi thôi em !" Người giáo viên ấy ân cần nói.
Laus như bị cảm hoá trước sự dịu dàng của người thầy này , sự thân thiện này , cử chỉ ân cần.
Đi một đoạn họ ngã qua bên phải và bước lên cầu thang tầng 3 . Phòng E1 có thể được nhìn thấy từ hai phòng.
Bước tới cửa lớp , người thầy ấy mở cửa ra . Và bỗng người thấy ấy nắm lấy cổ áo của Laus và quăng Laus thằng vào bên trong căn phòng học . Rồi hắn ta bước vào phòng học rồi đóng cánh cửa lại.
Không khí trở nên căng thẳng , ngột ngạt , tiếng la hét , chửi rủa , liên tục , đây không phải là những gì như cậu tưởng tượng . Mọi hình ảnh tốt đẹp của cậu về người thấy đánh kính được vỏn vẹn 6 phút này bỗng bị dập tắt hoàn toàn.
" oi thằng kia vào đây mà không chào bọn tao hả ?" Một thanh niên tóc đỏ với vết sẹo trên mặt đang bắt chân lên bàn và cất giọng nói khiêu khích , quanh cậu ta là những tên đàn em và hai cô con gái tóc vàng đeo khuyên quấn quích bên cậu con trai ấy .
"Này đại ca , trông mặt mũi thằng cũng được phết nhể , hé hé !" Tên đàn em đứng kế bên cất tiếng nói chua chát.
"Hể , thằng này người ta nói nó mạnh đó đại ca , 100 điểm thể chất mà , kaka ! " thêm một tên đứng kế bên hắn nói.
"TẤT CẢ TỤI BÂY VỀ CHỖ CHO TAO !!" Tên giáo viên quát to .
Những cậu thanh niên lêu lỏng đó cũng miễn cưỡng nghe lời tên giáo viên.
"Nào mày giới thiệu đi , thằng vô dụng" Hắn nhếch méch nói một cách khinh bỉ .
Laus từ này giờ đang ngồi bệt trên sàn , và trong cậu bây giờ như muốn giết sạch hết tất cả đang có mặt trong căn phòng này . Nhưng vì sự "hoà bình" mà cậu đang tư tưởng , nên kiềm nén lại.
Bình tĩnh! Bĩnh tĩnh ! Bĩnh tĩnh ... không có gì phải bực tức cả ? Đúng không mấy người này ai cũng có vấn đề cả . Mày hãy tập trung vào việc học , sau đó leo hạng lên , vậy thôi , cho nên bình tĩnh nào , không đáng đâu.
"Này giới thiệu đi , cái thằng rác rưởi vô năng này , đéo có năng lực rồi còn vô cái trường này làm đéo gì , chắc lại ảo tưởng bề bản thân mày sẽ trở thành một anh hùng cho đất nước này chứ gì ?" Tên giáo viên nhếch mép nói.
"Loại chúng mày , đứa nào cũng như nhau cả , cố gắng nhiêu đó chưa đủ đâu , mày phải có phẩm chất nữa kìa , tao đây là năng lực gia cấp độ B , mà phải làm giáo viên cho bọn rác rưởi tụi bây , chả làm được trò trống gì ngoài việc múa máy với các loại năng lực rẻ tiền . Có đứa thậm chí không có năng lực nhưng vẫn vào được học viện , như mày chẳng hạn, haha" Hắn ta cười đểu và nói .
"Tao cá chắc ba mẹ , phải đút lót gì cho lão già Mav gì rồi ! Đúng không nên mới vào được đây ?! Đúng chứ !? Hahahahaha!" Lời nói của hắn dần trở nên điên dại hơn .
Bỗng cả lớp cười phá oà lên vì những lời chửi rủa của tên giáo viên dành cho Laus .
Hahahahahahaha
Hahahahahahahahahaha
Hahahahahahahahahahahah
Laus một lần nữa lại cảm thây mình như lạc vào khoảng khắc đó một lần nữa ! . Nhưng không cậu đã dứt khoát buôn bỏ quá khứ đen tối đó đi , bước tiếp đó là những gì cậu sẽ làm.
"Oi , đủ rồi ! " Laus nhìn tất cả mọi người trong phòng học bằng ánh mắt khinh thường và sắt lạnh , những kẻ yếu vía bỗng cảm thấy run sợ.
"Hể ? Thằng rác rưởi này cũng mạnh miệng phết nhỉ ? Thú vị phết nhể !" Tên thanh niên du côn tóc đỏ cất tiếng nói.
"Hả!? Mày nói cái gì cái thằng nhóc ranh này ?" Tên giáo viên định dơ bàn tay và đánh vào đầu của Laus
Laus nhanh chân bước qua một bên khiến cho hắn ngã nhào về phía trước bàn phòng của một học viên đang ngồi .
Hắn tức tối và chửi rủa. Tay xoa vết thương trên đầu . Ngay khoảng khắc hắn nhìn vào ánh mắt của Laus . Hắn đã cảm thấy run sợ thoáng qua , bỗng hắn tỉnh giấc lại. Và đứng dậy nói .
"Thằng -thằng ranh con , mày dám né hả ? Mày sẽ phải trả giá thằng vô năng !" Hắn hét lớn.
"Câm miệng!" Laus nói dõng dạc rồi sử dụng năng lực của mình làm cho trọng lực gấp 3 lần Trái đất , tương đương với lực tên lửa phóng từ Trái Đất ra khỏi quỹ đạo.
Cả căn phòng chìm trong một không khí nặng nề , tất cả mọi người trong phòng đều bẹp dí xuống đất cả ngoài trừ Laus.
"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!! CƠ THỂ TAO !! CƠ THỂ TAO KHÔNG CỬ ĐỘNG ĐƯỢC ! CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY !!!" Tên giáo viên đang nằm dưới sàn nhà và gào thét .
"Á— cơ thể tao không thể cử động được " học viên 1 .
"Mẹ nó cái áp lực nặng nề gì đây !" Học viên 2 .
"Không phải thằng đó vô năng sao ?!" Học viên 3.
"Cái đéo gì vậy , thằng này sở hữu năng lực mạnh vậy ư ? Thế đéo nào ?!" Thanh niên tóc đỏ nói.
"Đủ rồi cậu Laus" bỗng từ khi nào Ông Mav đã đứng ngay cửa phòng.
Laus xoá bỏ trọng lực gấp 3 và đưa nó về lại trạng thái bình thường .
Chết rồi , chết rồi , mình mất bình tĩnh rồi chết thật.
"Mời cậu lên phòng giám hiệu gặp tôi" Ông Mav nói với giọng điệu nghiêm khắc.
Thôi xong rồi , mới ngày đầu thôi mà ! Xin lỗi cậu Rin có vẻ như tôi khó hoà hợp với con người ở đây rồi !.
"À vâng.." Laus thẫn thờ bước đi .
Mọi người trong căn phòng không khỏi khiếp hãi trước Laus .
Trên mặt tên giáo viên vẫn còn vài giọt mồ hôi hột đang chảy ròng ròng với khuôn mặt tái đi , vì hắn ta và mọi người trong phòng đều đã có thể chết hết .
Laus tiến về bậc thang và quay lại căn phòng cậu vừa ra khỏi cách đây nửa tiếng.
"Ngồi đi" Ông Mav nói.
"V-vâng..." Laus nói.
Bỗng khuôn mặt của ông Mav trở nên vui tưoi và thốt lên .
"TUYỆT VỜI!" Ông Mav cười to nói.
Laus bây giờ đang vô cùng khó hiểu.
"Hả??" Laus bối rồi trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top