CHƯƠNG 4 : Phục Thù
"Chà giá như lúc đó ta được chứng kiến cái chết của lão ta nhỉ , hahahaaha" Hắn vừa nói và cười lớn.
"Cái gì ?! " Laus tức giận ."
" ĐÓ LÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ VÌ LÃO TA ĐÃ BỎ RƠI TA , AHHHAAH" hắn cười một cách điên loạn.
"TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI , KỂ TỪ KHI NGƯƠI XUẤT HIỆN , ÔNG TA ĐÃ BỎ RƠI TA , TA LẼ RA PHẢI LÀ NGƯỜI MÀ ÔNG ẤY YÊU THƯƠNG , TẠI SAO ,TẠI SAO LÀ NGƯƠI CHỨ ! ".
"LẼ RA NGƯƠI LÀ NGƯỜI PHẢI CHẾT , NHƯNG NÀO NGỜ , LÃO TA LẠI DÍNH ĐÒN ĐÓ !"
"THÔI KỆ LÃO TA CHẾT LÀ CŨNG ĐÁNG THÔI VÌ LÃO TA ĐÃ BỎ RƠI TA .HAHAHAH"
Hắn nói với giọng nói đùa cợt và cười hả hể .
Laus nghiến răng và nói "Ngươi nói đủ chưa ?".
"ĐỒ NGU MÀY THUA RỒI " hắn cười to .
Bỗng từ sau lưng Kimas tên sát thủ đang kề dao trên cổ của cô ."á...Laus - kun "
Laus cười và nói "ahahaha, đây là kế hoạch của ngươi đó hả , thật là thảm hại "
"Câm mồm, mày biết gì chứ !?" hắn quát lớn.
"ngay từ đầu , kế hoạch của ta đã diễn ra suôn sẻ , thậm chí là ngăn cản quyền năng của ngươi lại , thế nhưng lão già đó lại phát hiện ra và gỡ phong ấn đó. Giờ ta buộc phải giết ngươi trước khi ngươi có thể hoàn toàn kiểm soát quyền năng của ngươi !." hắn nói với khuôn mặt gian xảo .Hắn liền đưa tay phải lên và chuẩn bị sử dụng quyền năng .
Laus liền lao tới hắn và chém đứt cánh tay phải của hắn với tốc độ cực nhanh .
"AH!!!!!!!! " hắn ôm cánh tay đầy máu của mình và la hét trong đau đớn .
" Ngươi nghĩ ? , ta không có quyền năng là ngươi có thể đánh bại được ta ? yên tâm đi ta nhất định sẽ để cho ngươi chết trong đau đớn ! " Laus nói .
Cậu dịch chuyển ra sau lưng tên sát thủ đang kề dao lên cổ của Kimas và chém vào lưng hắn .Kẻ còn lại thì đang bò lê bò lết trên mặt đất và van xin tha mạng .
Cậu tiến lại gần và găm thanh kiếm của mình vào vai trái của hắn và nói :
"Sự tự tin của ngươi đâu rồi ? " khuôn mặt cậu tối lại và nói với giọng đáng sợ !
Hắn sợ hãi " H-hãy tha cho tôi , tôi biết lỗi rồi , tôi từng là học sinh của ông ấy , kể từ khi ông ấy có cậu . Ông ấy đã bỏ đi danh hiệu của mình rồi lại đi chăm sóc cho một đứa con bán thần như ..c ..ậu...AH!!!!" Laus ngoáy lưỡi kiếm lên vai trái của hắn .
Hắn là hét trong đau đớn và kêu gào tha mạng , Kimas đứng gần đó và khuôn mặt cũng như tái đi vì cảnh tượng ấy .
Laus rút thanh kiếm và đứng dậy quay lưng đi.
"TẠ ơn cậu , tạ ơn cậu !!!" hắn nói trong đau đớn .
Laus vung một đòn kiếm khí cắt đứt vai trái và cổ của hắn , hắn chết ngay lập tức.. Cậu vừa bước đi và rưng rưng nước mắt .
Kimas thấy vậy , liền ôm cậu vào lòng . Rồi bỗng trong học viện ào ạt ra theo dõi chuyện gì vừa xảy ra và trước mặt họ là một cảnh đẫm máu !
Laus đã biến mất , để lại một Kimas đứng bơ vơ . Họ liền báo lên cấp trên và điều tra vụ việc . Lúc này Laus đang ngồi trước gốc cây và đang suy nghĩ về khuôn mặt của kẻ cậu vừa giết . Nhưng Laus lại gạt sang một bên và tiếp tục bước đi về nhà .
Cậu quyết định sẽ tới Trái Đất.Cậu bay lên bầu trời và ra ngoài vũ trụ , ở đó có một trạm không gian khổng lồ chuyên cung và cấp thiết bị vận chuyển xuyên không thời gian và các thị bị hỗ trợ trong việc khám phá vũ trụ .Cậu bay vào cổng của trạm ở đó có hai lính canh .
"Chào hai anh , em cần đến một hành tinh ." Laus nói .
Hai anh lính canh nhận ra cậu và nở một nụ cười thân thiện . Mấy tháng trước cha của Laus đã cùng Laus lên trạm vũ trụ và lấy những món nhu cầu thiết yếu trong việc phiêu liêu , họ đã thân thiết với những người trên trạm, hai anh lính canh này cũng là những người rất thần tượng Cha của Laus . Người lính canh bên tay phải là Reith , bên trái là Soam.
"Ồ ra là Laus à , cậu cần đi tới đâu ?". Reith nói
" Chà cũng lâu quá rồi không gặp nhỉ Laus-kun !ahha" Soam nói
"à vâng , em cần đến Trái Đất ." Laus nói .
Bỗng hai người im lặng một cách bất thường .
"này này Laus, tại sao em lại muốn đến hành tinh đó ?" Reith nói
"Em muốn thăm hành tinh của mẹ em ." Laus nói .
"à ra là vậy .." Reith nói
"anh rất tiếc vì sự ra đi của ông ấy " Soam nói với khuôn mặt cảm thông .
"vâng , em cám ơn anh ." Laus nói .
"em vào gặp chị Razel nhé , chị ấy đang đứng chỗ kìa kìa" Reith cười tươi nói .
Reith vừa nói vừa chỉ tay về phía bên trong của trạm , bước vào là một bầu không khí khác hẳn , mọi người những thợ sửa phi thuyền thì bận rộn chạy tới chạy lui mang những dụng cụ của họ , và những cô gái tiếp những vị khách có nhu cầu về việc du hành vũ trụ .
Từ đằng xa bên góc bên phải trong cùng thì có một người phụ nữ tóc đỏ mang kính và trên tay là một danh sách , cô ấy mặc bộ trang phục khác hẳn so với những cô gái tiếp khách khác , quần áo cô mặc không quá nổi bật nhưng nó lại toát ra một vẻ ngoài cho thấy cô là thành phần quan trong trạm vũ trụ , cô mặc một trắng tay dài và một chiếc váy ôm gọn vào đùi có màu hơi tối , và khoác bên ngoài là một cái áo dài màu đen . Còn những cô gái còn lại thì họ mặc áo màu đen và váy ngắn .
Laus tiến lại nơi người phụ nữ ấy đang đứng .
"Chào chị Razel , lâu quá không gặp ." Laus nói.
"oh ra là Laus-kun à , lâu quá nhỉ , chị rất lấy làm tiếc vì sự mất mát của em."chị Razel nói .
"vâng, em cám ơn chị " Laus nói .
"thế em cần gì à ? " chị Razel nói .
"à thì em cần một chiếc phi thuyền để tới Trái Đất !" Laus nói .
"Hmm, hành tinh đó à , chà từ hồi chiến tranh tới giờ , không thấy ai tới hành tinh đó cả , mà nay em lại đi tới đó .!" Chị Razel nói .
" thực ra em muốn thăm hành tinh của mẹ em " Laus nói .
"HỂ ?! , mẹ em là người Trái Đất à ? ! " Chị Razel ngỡ ngàng .
"vâng chị " Laus nói .
"thôi được rồi , đi theo chị !" chị Razel nói .
Nói rồi chị ấy dẫn Laus tiến về phía bên trái của trạm và tiến vào cánh cửa lớn . Mở ra là hàng trăm chiếc phi thuyền lộng lẫy và to lớn , từ hạng sang cho tới thông thường . Tùy vào địa vị của nhưng vị khách .
"Woah , có nhiều phi thuyền quá , lần đầu em thấy đấy !" Laus nói .
" chị sẽ cho em mượn chiếc của chị !" Chị Razel đang đi trước Laus và quay lại giơ ngón tay trỏ lên và nói .
Nói rồi chị dắt Laus tiến qua khu của những chiếc phi thuyền lộng lẫy đấy và trước mặt hiện ra một cánh cửa nhỏ . Chị Razel bấm nút mở kế bên cánh cửa ấy , và cánh cửa dần dần hé lộ một chiếc phi thuyền màu trắng , được thiết kế rất là trang trọng , thân tàu dài , trước là đầu tàu được gắn những lớp kính đen láng bóng .
"Tuyệt ghê ! " Laus nói .
Laus chợt nhớ ra cậu quên mang theo tiền .
"chết dở !!!" Laus nghĩ trong đầu .
"À , đừng lo về vụ tiền nong , chiếc này chị tặng em đấy , tuy nó không là gì nhưng chị mong em có thể nhận nó , coi như là quà cảm ơn của chị "Chị vừa nói và cười một cách dễ thương.
*Vài tháng trước :
Khi cậu và cha cậu bước vào trạm không gian , khi lúc mà cậu và cha cậu đang được một người bạn cũ của cha cậu dẫn đi tham quan trạm , thì bỗng cậu thấy từ xa một người phụ nữ đang lớn tiếng cãi lộn với một vị khách khó tính , ngay khi cuộc lớn tiếng kết thúc thì bỗng người khách liền dơ tay lên và tát người phụ nữ thì bỗng Laus thoắt ẩn đã xuất hiện ngay trước mặt vị khách ấy và giữ tay của người ấy lại . Phía đằng sau thì người phụ nữ ấy bất ngờ vì sự hiện diện của cậu , cô thậm chí còn không cảm nhận được cậu .
" Này !, là đàn ông thì đừng hành động như vậy !" Laus nói với khuôn mặt nghiêm túc.
"hử ? mày là thằng nào , lại xía mũi vào chuyện của tao ? " Người vị khách ấy bộc lộ một khuôn mặt tức giận .
Vừa nghe xong lời của hắn nói thì Laus liền bóp chặt cổ tay của hắn một cách từ từ khiến hắn cảm thấy đau đớn đang được dần tăng lên , như là một lời cảnh báo cho lời tiếp theo của hắn .Hắn khiếp hãi trước sức mạnh của Laus và giựt cách tay của mình lại và ôm cổ tay .
"C-coi như ta chưa thấy chuyện gì cả ...ta về đây !" Hắn ôm vừa ôm cổ tay của mình và nói một cách ấp úng.
"Chị có sao không ?" Laus hỏi người phụ nữ ấy .
"À-à em...không ..sao....Mà khoan , tại sao cậu lại đuổi khách của tôi ? " Cô ấy nói.
"Hắn ta vừa định dơ tay đánh chị mà , không phải sao ? !" Laus nói .
"Ư-ừm..thì...Cám ơn cậu !" Cô ấy nói trong xấu hổ .
Cậu quay lưng bước đi , để lại người phụ nữ ấy ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu đang xa dần .
*Hiện tại :
"Nếu vậy thì cám ơn chị !" Laus nở một nụ cười thân thiện .
"không có gì " Chị Razel cười và nói .
Nói rồi chiếc phi thuyền mở cánh và hạ xuống một chiếc cửa nối xuống đất , và Laus bước vào trong phi thuyền cùng chị Razel .
"Được rồi , em cần phải làm như thế này để điều chỉnh tốc độ , và cái này để giảm tốc độ , đặc biệt nhất chính là nút này !" Chị Razel vừa nói chỉ tay về chiếc nút cần gạt đỏ !
"đây là bước nhảy ánh sáng , một chiếc phi thuyền hạng thường thì chỉ có thể nhảy được 1 - 2 lần thôi , tuy nhiên chiếc này là đặc chế từ cha chị tạo ra cho chị ,nên nó có thể nhảy 5-6 lần , nếu hơn thì sẽ có nguy cơ hư hỏng !" Chị Razel vừa nói vừa giải thích một cách thấu đáo .
"hể !~ .. được quá nhỉ ! " Laus nói .
"Nhưng , Trái đất thì lại khác , khoảng cách từ đây tới Trái đất đúng là 15000 năm ánh sáng , nhưng một bước nhảy chỉ có thể nhảy được 2000 năm ánh sáng , đồng nghĩa với việc nó sẽ phải nhảy tới mức giới hạn của phi thuyền này, sẽ có nguy hiểm . chị lo cho em đấy Laus , việc này khá là mạo hiểm , nên em phải tập trung và lắng nghe chị hướng dẫn đây này !." Chị Razel vừa giữ cổ của laus và chỉ vào đống bàn điều khiển .
"Ah-ừm..." Laus cười cho qua .
Sau nửa tiếng , cuối cùng Laus cũng hiểu cách vận hành chiếc phi thuyền . Cậu khởi động chiếc phi thuyền , tiếng động cơ vang lên dữ dội , cậu lái tiến ra phía cổng chính và chuẩn bị xuất phát !.
"Em đi đây thưa chị !." Laus vẫy tay chào từ trên phi thuyền .
"đi mạnh khỏe nhé em , có gì liên lạc cho chị nhé !" Chị Razel vẫy tay và nói .
Nói rồi chiếc phi thuyền cất cánh , phóng ra phía cổng và tiến vào bầu vũ trụ tối tăm . Ngay lập tức chiếc phi thuyền đi vào bước nhảy ánh sáng để tiến tới lộ trình .
đã được 1 tiếng trôi qua . Laus phát hiện trên rada có nhiễu sóng , cậu bất ngờ và lấy làm lạ , vật thể trắng to lớn này là gì ?.
Cậu ngước mắt lên và trước mặt cậu là một vòm hố đen đang được kết tinh từ một ngôi sao đã bị nổ sự giải phóng năng lượng của lõi trung tâm ngôi sao đang dần ảnh hưởng tới ngoại quan của phi thuyền , ngay lập tức cậu kéo điều khiển và phóng về phía bên phải và thực hiện bước nhảy lần hai!.
"Phù , mém chết ! , thế quái nào lại xuất hiện một cái hố đen mới lên !?" Laus thở dài .sau khi đã đi vòng qua hố đen , phi thuyền lại tiếp tục trên lộ trình . Cậu nhìn vào khoảng đường còn lại mới tới nơi , thì cậu thở dài .
"Lâu quá !~~" Laus ngáp to mồm.
Laus kiểm tra mọi thứ ổn xong xuôi cậu đánh một giấc .
3 tiếng sau :
Bỗng có một tiếng va chạm lớn , làm Laus phải mở mắt ra và tỉnh dậy hoảng mình . Vì trước mắt cậu hiện ra là một bãi thiên thạch đang bay về phía cậu . Cậu liền nhảy vào tay lái và tắt chế độ tự động và chỉnh về lại thao tác thủ công .
Laus đánh lái lạng lách , né những quả thiên thạch khổng lồ , to hơn chiếc phi thuyền của cậu gấp 4 lần !. Sau khi qua cơn mưa thiên thạch thì mọi thứ lại tiếp tục như ban đầu , chiếc phi thuyền vẫn trên tuyến lộ trình tới Trái Đất !.
"phù.....thật tình , mình biết vũ trụ nguy hiểm , nhưng đâu tới mức này ! " Laus vừa nói lau mồ hôi .
Laus kéo cần gạt để tiến vào bước nhảy thứ 3.Chiếc phi thuyền như bị biến dạng từ góc nhìn xa , đi vào tốc độ mà một vật thể khó có thể giữ đúng hình dạng của nó , đó là bước nhảy ánh sáng !.
4 tiếng sau :
Bỗng từ đằng sau xuất hiện một bầy quái chuyên ăn xác chết trôi dạt từ vũ trụ , lao về phía phi thuyền của Laus . ngay lập tức cậu tăng tốc và tiến tới bước nhảy thứ 4 .
"Đủ rồi ! Tao phát bực rồi đấy !. Hết ga cho mau cho rồi ! " Laus tức giận kéo cần tăng tốc độ .Chiếc phi thuyền đang đi với một vẫn tốc trung bình bỗng vụt bay như một chiếc tên lửa chiến đấu lao thẳng về phía trước . Rồi cậu tiến tới bước nhảy thứ 5 rồi thứ 6 .
Cậu đã gần tới nơi . Nhưng vì cậu đã tăng tốc quá nhiều , dẫn cho năng lượng di chuyển trong tuyến đường mà cậu đang đi bỗng mất đi một đoạn ! , và khả năng để thực hiện bước nhảy thứ 7 lại khó hơn nhiều .
"haiz..lẽ ra mình nên nghe lời chị Razel ! Đúng là xui xẻo ." Laus thở dài và nhìn vào bình nhiên liệu .Bỗng một giọng nói cất lên "HÀNH TINH TRÁI ĐẤT CÒN CÁCH 2500 năm ánh sáng ". À ra đó là thông báo của chiếc phi thuyền , cậu còn thậm chí không biết chiếc phi thuyền này có thông báo .
"Được ! , gần tới rồi " Laus nở nụ cười .
cậu tiến tới điểm để nhảy bước nhảy cuối cùng . Bỗng chiếc thuyền lại phát lên một cảnh báo "CẢNH BÁO NĂNG LƯỌNG PHI THUYỀN GẦN TỚI MỨC CẠN KIỆT !. BƯỚC NHẢY THỨ 7 CÓ THỂ NHẢY NHƯNG PHI THUYỀN SẼ BỊ HƯ HỎNG NẶNG !"
"xin lỗi chị nhé Razel , em sẽ tìm cách đền bù sau ! " nói rồi cậu kéo cần gạt nhảy bước nhảy cuối cùng .
Ánh sáng mờ dần , phi thuyền cậu giờ đây đã mất phần thân sau , cậu thì đăng nằm bên dười bàn điều khiển , cậu chật vật ngồi dậy và đập vào mắt cậu là một hành tinh xanh khổng lồ lọt vỏn vẹn vào lớp kính phi thuyền . ánh sáng ấy như muốn chạm vào tâm hồn của người nhìn vậy.
Cậu quyết định sẽ nhảy xuống .
Cậu lao ra khỏi đuôi phi thuyền và đứng trên đỉnh đầu phi thuyền và lấy đà nhảy thẳng về Trái Đất , Bật thật mạnh cậu bay về bầu khí quyển và bắt đầu vào lớp khí quyển , cơ thể cậu bắt đầu phát lửa dữ dội , nhưng cậu dùng năng lực của mình để tạo ra một lớp bao bọc xung quanh cậu.
Từ bên dưới một khu rừng rậm , những loài động vật đang sinh tồn , những chú khỉ leo trèo và những chú chim vẹt bay lượn trên bầu trời . Bỗng có một đốm lửa từ trên bầu trời lao thẳng xuống mặt đất vô cùng nhanh. tạo ra một vụ nổ chấn động nhẹ xung quanh , các loài động vật gần đó bỏ chạy toán loạn .
"ah, mình đang ở đâu đây .." Laus nói hờ hẫng lim dim hai mắt .
"à đúng rồi , mình tới Trái Đất rồi !!..." Cậu nhận ra và bật dậy nhanh chóng và quan sát xung quanh .
"sao lại không có dấu hiệu của nền văn minh ? ! Khoan đã... Chả lẻ đây là lúc con người đã tuyệt chủng ???!. Laus bối rối !
Sỡ dĩ cậu nghĩ vậy là vì cậu đã đáp thẳng vào rìa biên giới sa mạc cách đó 10km , nên từ góc nhìn từ cậu cộng với ánh nắng dẫn đến hiện tượng khúc xạ ánh sáng , làm kéo giãn góc nhìn xa mạc như vậy nên giống như viễn cảnh vô tận .
Cậu tuyệt vọng tiến thẳng vào rừng và tìm kiếm nền văn minh !.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top