CHƯƠNG 2 : Trận Chiến Đầu Tiên

*2 tuần sau :

Bỗng dưng  trong khu rừng vang lên một  tiếng  thét mạnh mẽ  "GIANT SLICE" !!!!một nhát chém bán nguyệt  màu xanh dương  làm cho toàn bộ một nửa khu rừng  bị đứt làm đôi ....

"ahh..chết thật đòn vừa rồi có phải hơi quá không ? Sức  mạnh của cha thật đáng kinh ngạc"Laus nói trong sự ngỡ ngàng

"ahaha, ta nói rồi con không nên thử sức với ta , con muốn ta nghiêm túc , được thôi ta sẽ chiều ý con !" Cha Laus vừa nói ,dứt lời ông cắm thanh gươm của mình xuống đất .

Thanh gươm phát sáng ánh hoàng kim , rồi dần biến đổi thành một thanh kiếm khác, từ một thanh gươm to lớn màu đen trở thành một thanh katana đôi, rồi cơ thể ông phát sáng lên tạo nên một bộ giáp samurai nhật màu đen đỏ pha với nhau .. Áo ông  được làm từ những mảnh da , buộc lại với nhau bằng dây da. Vai và cánh tay được bảo vệ bởi mảnh giáp rất lớn hình chữ nhật, bên tay phải của  ông  hơi "hở hang".

"haha con thấy thế nào về bộ giáp của ta , con biết không đây là một bộ giáp của một hành tinh mà ta từng ghé thăm đấy, ta rất thích kiểu thiết kế như thế này , mặc dù trông nó ngầu đấy nhưng về độ phòng thủ thì ta không chắc lắm , nói chung ta vẫn thích lắm hahah! Cha Laus cười to Vừa nói xong ông biến mất trong chớp mắt đã dịch chuyển ra đằng sau lưng của Laus.

"N-nhanh..quá!..Mình không theo kịp...!" Laus hoảng loạn.
"Tập trung vào Laus , đừng dùng mắt , hãy cảm nhận sự hiện diện của đối thủ" ông nói với giọng nói nghiêm túc và ánh mắt sắt đá.

Ông cầm hai thanh katana chém sổ về phía Laus , cậu bật chân và né đòn tấn công từ cha cậu, trong lúc cậu né cậu đã rút ra một chiếc dao nhỏ phóng về phía cha cậu , ông đánh bật chiếc dao và nó bay về phía cậu , cậu liền ngả người để né chiếc dao ấy , bay găm thẳng sâu vào cái cây đằng sau lưng cậu...

"đùa à ? nếu mình không né được đòn đó chắc mình ngỏm luôn rồi !" Laus bất ngờ.

"Né hay lắm con trai , nhưng để xem con né đòn này thế nào " Ông lao tới như một viên đạn , chém chéo vào cậu , nhát chém uy lực đến nỗi cậu cảm thấy được khí tức từ nó tỏa ra một cách đáng sợ.Laus lại né và tránh xa tầm tấn công của cha mình một cách thần kì .

"chà con dần theo kịp tốc độ của ta rồi đó" cha laus nói.

"vậy à cha !, con tới đây !!" Laus nói với tâm trạng khí thế.

Cậu lao thẳng vào ông ấy với trên tay cầm thanh gươm ngược tay . Cha cậu thấy vậy , tay phải ông chém về bên trái và tay trái ngược lại , ông đoán nếu Laus tấn công trực diện thì đòn này nhất định sẽ kết thúc !.Nhưng không, thoáng chốc Laus bật lên cao và lộn người né đòn tấn công của ông ấy và dùng cán kiếm đánh vào sau đầu của ông ấy.

"ui da! , đau đấy con trai " cha laus nói với vẻ mặt đầy tự hào.

ông xoay mình lại và chờ thời cơ lúc cậu tiếp đất rồi tấn công .Laus trên tay cầm thanh kiếm của mình ngược tay  chém một đường kiếm khí , tuy uy lực không lớn nhưng đủ phải làm ông phải dùng hai thanh katana của mình chặn lại đòn tấn công .

Tiếp đất, cậu lại lao tới cha cậu .Lần này là đấu kiếm , hai người tung đòn tấn công với tốc độ chóng mặt ,  ta chỉ có thể thấy tiếng sắt va vào nhau và tạo những tia lửa . Người tấn công , người phòng thủ . Nhưng rồi Laus để lộ sơ hở ông  tung một đấm vào bụng cậu.Laus ngã quỵ xuống và ôm chiếc bụng của mình.
"Được rồi hôm nay tới đây thôi !" cha cậu vừa nói và đưa tay đỡ cậu.

"Vâng  cha , lần tới con nhất định sẽ chiến thắng..." Laus nói.

"chà , mà đòn cán kiếm vào đầu khá là ấn tượng đó , nếu đó là là lưỡi kiếm chắc ta đã thua rồi , thậm chí là chết đấy chứ , AHAHA!" ông nói với một khuôn mặt tươi cười và thản nhiên .

" này cha , cha biết cha đang nói gì chứ ? ! ??" Laus thở dài .
Rồi hai người họ đi ra khỏi khu rừng và tiến về phía căn nhà gỗ ấm cúng . Cậu và cha cậu đang chuẩn bị bữa tối thì bỗng cha cậu nói.

" con có muốn đi cùng ta tuần tra  trong các chiều không gian không , sẽ là một cơ hội thực chiến cho con đấy !"

"Hể ??!, Được ạ ?, nhưng con vẫn chưa đủ mạnh.. Con sợ sẽ làm vướng chân cha.." Laus nói.

"AHAAH , con đùa à ? con mạnh lắm đấy , thậm chí con gõ sau gáy ta một cái nữa chứ !."Cha Laus cười to.

"mmm..con hiểu rồi, con sẽ chuẩn bị tinh thần ."Laus nói.

" Phải vậy chứ , tin ta đi sẽ vui lắm đấy , ta sẽ dẫn con tới nơi này có bán loài bọ không gian chiên giòn trên trạm vũ trụ . Ngon lắm đấy !!!" cha cậu nói với tâm trạng phấn khởi .

"Dạ thôi , con xin kiếu ạ " Laus cười hời hợt và nói.

" Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát , còn giờ thì ăn thôi con " cha laus nói.

Laus vẫn luôn ấn tượng trước tài nấu nướng của cha cậu , tuy cậu và ông ấy vừa nói chuyện , nhưng tay ông ấy vẫn cắt những lát củ khoai và thái rau , thoáng qua mọi thứ đã xong xuôi . Những món ăn tưởng chừng là xa xỉ , nhưng lại xuất hiện trên bàn ăn một cách bình dị , mọi thứ được chuẩn bị trên bàn ăn rất bắt mắt .Hai cha con vừa ăn tối và nói chuyện cười đùa vui vẻ .

3 tháng sau:
....Kể từ ngày đó ngày nào cậu cũng đi tuần với cha mình...Những ngày tháng cứ thế trôi dần.Câu giờ đây đã trở thành một chiến binh thực thụ... Cậu cao lớn hơn , sánh ngang cùng cha cậu ...Cậu và cha cậu đã có những chuyến phiêu liêu khắp các không gian đa chiều  , cha cậu đã kể cho cậu nghe những cậu chuyện thời chiến khi xưa....Nhưng rồi một bi kịch ập đến.

Ở một hành tinh vô danh nào đó :
một cánh cổng hiện ra đó là Laus và cha cậu , họ bước ra và hít một hơi.

'"HAHA hành tinh này thật là....Thúi quá!"cha cậu nói với tâm trạng phấn khởi.

"đây là hành tinh gì vậy trời ? " laus nói với vẻ mặt điềm tĩnh.

cha laus : '' Đây có vẻ là một hành tinh mới , hồi đó ta chưa từng đặt chân tới một hành tinh như này cả ! Chà trông địa hình quằn quèo của nó kià , thật là kì lạ ~, phải không Laus ?, HAHA".
Đúng vậy , khung cảnh trước mặt hiện ra làm hai người cảm thấy kì lạ , vì cấu trúc địa hình ở đây trông giống như một hình dáng của một sinh vật khổng lồ nằm ở đây vậy ?!.

Vừa dứt lời thì bỗng suất hiện sau lưng hai người là một con Giun Khổng lồ to bằng một dãy núi bắn ra những tia axit , những mảng axit màu đen nó bắn ra vô cùng lớn . Hai người nhảy lên và tránh những đòn bắn axit từ con giun khổng lồ . Vừa nhảy lên thì hiện ra một chiếc đầu vòi , cùng với những bộ răng nhọn hoắc được phủ xung quanh chiếc vòi, dường như nó không có mắt , với lớp da sần sùi màu đen than .....Cảnh tượng lúc ấy trông thật rợn người !...

Laus dùng thanh gươm của mình chém một nhát vào rìa mép miệng  của con giun , làm cho nó điên tiết lên nhận thấy Laus đang trong tầm đánh nó  phun ra một dòng máu đen về phía Laus.

Cha Laus một nhát chém khổng lồ vào đầu con giun , nhưng nó đã né được đòn tấn công của ông ấy một cách dễ dàng , ông liền bay về phía Laus và kéo cậu ấy đi và bay đi nơi khác .

Cha Laus : " Ta chưa từng nghĩ chúng sẽ trở nên to lớn thế này , ta đã chủ quan ....Chúng ta phải rút lui, việc phản công bây giờ là quá nguy !" ông nói với giọng trầm và dõng dạc để lộ ra vẻ mặt nghiêm túc và những giọt mồ hôi đang lăn trên trán của ôngLaus nhận ra tình cảnh và nhận thấy sự nghiêm túc của cha , nên cậu quyết định tìm chổ ẩn náu rồi tìm cách tiêu diệt con giun ấy sau ...

''V-vâng thưa cha "Laus nói.

Họ bay được một đoạn thì thấy một cái hang rộng , nên họ đã đáp xuống và lấy nơi đó làm nơi ẩn trú ,tiếp đất  không khí nặng mùi amoniac , tỏa ra nồng nặc Cha cậu sử dụng lực chém từ thanh gươm của ông vung một đòn lên không khí theo chiều ngang , một lực cực mạnh đủ để kéo hết bầu không khí nặng mùi ấy bay về phía khác .

Laus với vẻ mặt ấn tượng với kiếm khí của cha :"quá dữ!..!"

Ông và Laus tiến về hang  rồi đốt lửa ở để sưởi ấm, rồi laus hỏi ông :

"Cha à ?tại sao chúng ta lại bỏ chạy ? Với sức mạnh của cha chúng ta đã có thể dễ dàng đánh bại nó rồi.. tại sao chúng ta lại chạy ?"

"chà , biết nói sao đây ta , thực ra mà nói ta không biết con giun đấy như thế nào nên ngại chém lắm haha" ông nói với vẻ mặt tươi cười nhưng lại lộ rõ sự đau đớn ...

Laus cảm thấy có gì đó không đúng....nhưng rồi bỗng dưng cánh tay trái của cha cậu...trở nên nhuốm đen nó đi từ đằng sau cẳng tay của ông và bắt đầu lan dần lên trên cánh tay ...rồi ông ngã quỵ xuống vào lòng bàn tay của Laus.

"CHA ! Cánh tay của cha ? Sao lại vậy ....." Laus nói với vẻ mặt hoảng hốt.

"ahh...Chết Thật... Ahahah không sao đâu con , cái này là gì chứ !" ông nói với vẻ mặt tươi cười ."chết tiệt , đây không phải là lúc để đùa đâu cha à... Cánh tay của cha .....Nó ...Đang ... trở nên.." Laus bật khóc..

Mồ hôi ướt đầm đìa trên trán ông  và giọng nói ông bắt đầu yếu đi...ông nói :

"con quái vật có hình dáng con giun đấy ... thực chất không phải là giun.... nó là một loài sinh vật trong hố đen ...Khi xưa nó đã càn quét hết một nửa đội quân của ta chỉ bằng vết  máu đen  cả đội quân của ta nhanh trong bị nuốt trọn trong một mau đen thẳm rồi phân rã....nghe khó tin phải không ? Nhưng sự  thực là vậy ... Vũ trụ này còn nhiều điều bí ẩn mà chúng ta vẫn chưa nắm rõ được con à .. Cũng như Hỗn Mang  vậy .."

Laus rơi nước mắt và nắm lấy tay cha ...:

"đ....ủ..r..ồi... ba ngừng nói đi , giọng của ba...."

Laus bỗng dưng nhớ lại 10 phút trước...Lúc mà cậu bất ngờ với sự suất hiện của con giun thì nó đã phun ra một vũng axit đen , cha cậu vì cố cứu cậu đã đẩy cậu ra xa  và vô tình dính phải...
Nước mắt đầm đìa....

"Là ... lỗi của con... Cha à ... không ...thể... nào.."cậu khóc tức tưởi , vừa nghẹn ngào.

"Xin lỗi con..Còn một điều ta chưa nói với con .. đó chính là mẹ con...."Cha Laus nói.

"Mẹ con là một con người...Bà ấy diệu hiền và xinh đẹp lắm... Ta đã đem lòng yêu bà ấy từ ánh nhìn đâu tiên...Khi xưa ta đang  thực hiện nhiệm vụ  điều tra về  mặt trời ... Thì gần đấy có một hành tinh được gọi là Trái Đất .. Ta đã tới và gặp mẹ con ở đó ...mỗi ngày ta đều bay xuống Trái Đất và gặp mẹ con...rồi ta có con...Laus à ... con là điều quí báu nhất của ta...Khi mẹ con hạ sanh con cũng là lúc ta được được nhìn bà ấy lần cuối và lần đầu tiên nhìn thấy con..!"Laus nghe xong , cậu ngỡ ngàng , nhưng trước mắt cậu phải lo cho tình trạng của cha cậu trước...

"Cha..à...Cha...."

''Không sao đâu con.. Đừng Khóc mà...Hãy mạnh mẽ... lên nhé con.......TA YÊU CON!!.." dứt lời ông trút hơi thở cuối cùng....

Một Tiếng Thét Lớn !


"CHA!!!!!!!!....."


Laus ôm vào lòng cha và khóc ...


"Tỉnh...lại đi... cha... con còn nhiều điều phải học nữa mà đúng không ?? cha ???...Hãy mở mắt ra đi ... cha à !"

Cơ thể của ông phát sáng lên.. và bắt đầu rã thành những mảnh vàng tinh khiết.. lơ lững trên không ...và bay về phía bầu trời...Không  gian trở nên yên tĩnh .Laus ngồi và nước mắt cứ tuôn rơi , cùng đó là tiếng kêu to lớn của loài sinh vật kia. Con giun ấy đang trên đỉnh đầu của Laus. Cậu rút thanh kiếm của mình ra tiến cả cửa hang và rồi hét.

"NÀY ĐỒ KHỐN , TAO Ở ĐÂY NÀY , TỚI GIẾT TAO LUÔN ĐI !" Laus nói với khuôn mặt tức giận.

Con giun tiến về phía cậu và mở hàm răng to lớn của mình định nuốt trọn cái hang và chỗ cậu đang đứng . Laus nhảy qua một bên và vung một đòn kiếm khí vào đầu của con giun . Một dòng máu đen chảy dài ra từ đầu của con giun , rồi nó mở ra hàng trăm con mắt đen ngòm của nó nhìn về phía Laus , rồi từ đầu nó phóng ra một  chiếc gai găm thẳng vào vai trái của Laus.

Laus la trong đau đớn , kích thước chiếc gai ấy to bằng một cành cây , và nó găm xuyên vai trái của cậu. Rồi nó bắn thêm một chiếc gai thứ hai , Laus dùng thanh kiếm của mình để chặn chiếc gai . Nhưng lực bắn của nó quá mạnh , hất văng cậu vào một mỏm đá gần đó , và chiếc gai đang trên vai của cậu găm vào mỏm đá đấy .

"Đây là kết thúc ư ? ! , tại sao ? , tại sao mình lại vô dụng thế này ..TẠI SAO ??!" Laus thét lên trong sự giận dữ .

Con giun tiến về trước mặt cậu rồi nhìn cậu bằng những con mắt đen ngòm và mở toạch mồm của mình để nuốt trọn cậu cùng mỏm đá !.


*trong  tiềm thức Laus:


"tại sao ? Tại sao ? tại sao ? tôi đã cố hết sức rồi ? tại sao?" .
từ đâu xuất hiện vóc dáng cao lớn của một người đàn ông , đó là cha cậu
"Này , sao con lại khóc ? "

"c-con.. quá yếu đuối , con cần cha ở bên cạnh con ." laus nói trong nước mắt.

"con đang nói gì vậy , con dễ dàng đánh bại con quái vật đó mà ? ! " Cha cậu nói và nở nụ một cười

" Không thể nào .. Nó quá mạnh...Làm sao mà con có thể đánh bại nó được chứ ?"Laus lớn tiếng trong nước mắt..


"...  con..Con biết không , mấy tuần trước ta đã phát hiện ra một nguồn năng lượng màu tím tỏa ra từ trong người con , lúc ta và con đã luyện tập , có một lần ta đã vô tình chém đứt ngón tay con đấy , ta đã rất hoảng loạn vì lúc đó ta đã hơi quá đà , nhưng rồi bỗng dưng trời tối sầm lại , và con đã mất kiểm soát và mọi thứ xung quanh trong khu rừng bỗng nhấc lên trời và lao vào ta đấy ! . Rồi ta phải áp chế con và dường như sau chuyện đó con không nhớ bất kì chuyện gì vừa xảy ra cả?! .Ta lúc đó đã rất bất ngờ . nhưng rồi ta đã im lặng , xin lỗi con lẽ ra ta nên nói với con"

Laus nở nụ cười  trong nước mắt.

"sao vậy con .. ta xin lỗi nhé , lẽ ra ta nên nói sớm.!" cha cậu nói trong bối rối.
Laus vừa lau nước mắt vừa nói :

"Con Xin lỗi , con đã quá yếu mềm với bản thân mình . Mặc dù lời nói chế giễu của những kẻ khác làm con bị tổn thương , nhưng con vẫn cứ thuyết phục bản thân mình là ổn , để rồi cha phải chết vì sự yếu mềm của con , giờ đây con đã nhận ra , con thật ngu ngốc , mong cha có thể tha thứ cho con .." Laus cúi đầu tạ lỗi.


Cha cậu cười và nói :" Con đã trưởng thành rồi Laus à . Ta sẽ luôn dõi theo con !."Nói rồi ông biến mất , để lại Laus đang cúi đầu ,rồi cậu ngước dậy rồi nói "Vâng thưa cha , cha hãy nhìn con nhé ".


*Hiện tại :


Con giun lao tới ngoạm mỏm đá đấy , nhưng từ khi nào cậu đã đứng cách xa nó và đang nhắm mắt . Rồi một hào quang màu tím bao bọc quanh cậu rồi cậu lơ lửng trên không trung .


"Tới lượt của ta " Laus nói với vẻ mặt thách thức !.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top