Ghen (2)

Qua ngày hôm sau, khi tỉnh dậy đã không thấy Cố Yến Tranh đâu. Liếc nhìn đồng hồ, sớm như vậy mà Cố Yến Tranh đã đi làm sao? Chắc hẳn là do sắp nhậm chức nên công việc nhiều hơn.

Cũng chẳng nghĩ nhiều Tạ Tương rời khỏi giường bắt đầu một ngày mới, vệ sinh cá nhân, xếp gọn chăn gối, còn tiện thể sắp xếp lại mấy tấm hình cũ.

Cô cầm lên một khung hình, bên trong là một ảnh từng bị xé. Chính là bức hình duy nhất của Cố Yến Tranh và mẹ. Anh từng nhờ cô giữ hộ, để rồi chính vì cô mà khiến anh giận dữ rồi xé bức ảnh.

Tạ Tương chẳng biết bản thân lúc ấy nghĩ gì mà lao thân vào bảo vệ đồ đạc của Cố Yến Tranh, khiến anh lo lắng, sợ hãi.

Bởi Cố Yến Tranh đã mất đi người mẹ mà anh yêu thương nhất, anh không muốn mất đi cô nữa. Tất cả đồ đạc hay tấm hình này đều không đáng để cô liều mình như vậy.

Cố Yến Tranh vì tức giận mà mắng cô, rồi không kìm chế được trái tim ôm cô tỏ tình. Khi ấy Tạ Tương cảm xúc hỗn loạn, chỉ biết đứng ngây người, gọn trong lòng anh nghe.

Hiện tại nhìn tiểu thiếu gia trong khung hình, chẳng hiểu sao lại có chút nhớ anh. Vậy thì tối nay cô sẽ làm một bữa thật ngon chờ Cố Yến Tranh về.

Sau cả ngày tất bật ở nhà, 8 giờ tối, Tạ Tương ngồi bên cạnh chiếc bàn ăn quen thuộc. Tất cả người hầu đã về, chỉ còn lại cô ở một mình trong căn nhà rộng lớn yên tĩnh, có chút sợ.

Không hiểu sao hôm nay Cố Yến Tranh lại về muộn như vậy, thường ngày dù có bận cỡ nào anh vẫn sẽ có mặt ở nhà lúc 6 giờ để cùng cô ăn tối. Chẳng lẽ Cố Yến Tranh xảy ra chuyện?

Tạ Tương toan đứng dậy, gọi điện thoại tới phủ Tư Lệnh, thì đúng lúc này Cố Yến Tranh mở cửa.

Thấy anh, Tạ Tương vừa mừng vừa giận:

"Sao hôm nay anh về muộn không nói với em?"

Cố Yến Tranh nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn trên bàn, cảm thấy tội lỗi, vội đến ôm Tạ Tương:

"Tương Tương, anh sai rồi. Xin lỗi em." - anh đánh trống lảng, không trả lời câu hỏi mà kéo cô cùng ngồi xuống - "Vậy giờ mình cùng ăn."

Tạ Tương nhìn đồ ăn trên bàn đã nguội hết, không đành lòng để Cố Yến Tranh ăn. Cô nói muốn hâm lại thức ăn nhưng Cố Yến Tranh lại không chịu, gắp thức ăn đầy bắt ăn ngon lành.

Tạ Tương lặng lẽ nhìn vẻ mặt đẹp trai khi ăn uống của Cố Yến Tranh, tạm tha lỗi cho anh lần này vậy.

Tưởng chừng sau hôm ấy, mọi chuyện sẽ giống như thường ngày, vậy mà mấy ngày sau Cố Yến Tranh tiếp tục đi sớm về muộn. Ngày nào, anh cũng nói rằng về muộn, hành động rất đáng ngờ như đang giấu diếm chuyện gì đó. Có gặng hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời là không có gì.

Tạ Tương một mình nằm trên giường, vì thái độ gần đây của Cố Yến Tranh mà tâm trạng luôn khó chịu đến nỗi không ngủ được.

Mải suy nghĩ không biết cửa phòng mở ra từ khi nào, đến khi nghe được những âm thanh va chạm lịch kịch rất nhỏ, cô mới quay ra nhìn, lờ mờ nhận ra Cố Yến Tranh. Trong bóng tối, cô thấy anh loay hoay mò mẫm cởi áo khoác, tìm đồ.

Mở đèn lên, Tạ Tương bắt gặp khuôn mặt đau đớn vì đụng trúng chiếc bàn bên cạnh, nhưng chẳng hề kêu đau.

"Em chưa ngủ sao?"- Cố Yến Tranh có chút bất ngờ, anh cứ nghĩ rằng cô đã ngủ.

Tạ Tương không trả lời anh mà hỏi ngược lại:

"Sao về mà anh không mở đèn lên?"

"Tại anh sợ làm em thức giấc."- Dường như dự đoán được lời Tạ Tương sắp nói, anh vội kéo cô xuống giường, ôm vào trong lòng: "Nay anh mệt quá, mình đi ngủ thôi."

Vừa dứt lời, Cố Yến Tranh đã lập tức chìm vào giấc ngủ. Vốn muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, nhưng thấy khuôn mặt mệt mỏi ấy Tạ Tương cũng chẳng muốn làm loạn anh nữa.

Nhìn dưới chân giường, thấy đống quần áo lộn xộn anh vừa cởi bỏ, Tạ Tương không chịu nổi đành rời giường nhặt đồ lên. Cầm chiếc áo sơ mi trên tay, mùi phấn hoa đậm đặc xộc thẳng lên mũi cô.

Cả người khựng lại, trong lòng cô lại dâng lên những thắc mắc. Cố Yến Tranh đến tiệm hoa sao? Nhưng công việc anh ấy thì có liên quan gì đến hoa? Nếu tặng hoa cho Tạ Tương thì tại sao lúc nãy không thấy anh nói?

Một vạn câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cô, nằm trên giường nhưng không thể chợp mặt, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc, đến khi Tạ Tương lần nữa tỉnh dậy Cố Yến Tranh đã đi làm.

Đôi mắt nhìn mông lung lên trần nhà, cô suy nghĩ kỹ rồi, cô sẽ lựa chọn tin tưởng Cố Yến Tranh, có chuyện gì nữa cô vẫn sẽ ủng hộ anh. Thời gian này nhiều việc, cô không thể vì mấy câu hỏi ngớ ngẩn mà ảnh hưởng tới anh được.

Để tránh suy nghĩ nhiều Tạ Tương quyết định hôm nay sẽ dành cả ngày đi chơi với Đàm Tiểu Quân, Khúc Mạn Đình. Dự định ban đầu chỉ là đi dạo chơi ai ngờ lại mua cả đống quần áo, có cả đồ cho đứa nhóc trong bụng của Khúc Mạn Đình. Đàm Tiểu Quân không biết giới tính đứa nhỏ nên khuyên Khúc Mạn Đình mua cả đồ trai và đồ gái, nhưng cô lại nhất quyết chỉ mua quần áo con trai, còn khẳng định đứa trẻ trong bụng là một cậu nhóc. Xem ra Khúc Mạn Đình vẫn sợ bị con gái "tranh sủng".

Lượn quanh hết các cửa hàng quần áo ở Thuận Viễn, ba cô gái mới chịu dừng lại, vào quán rượu Vân Hà ngồi. Tạ Tương nhìn đống đồ bên cạnh vừa mua, trong đó hầu hết là đồ cho Cố Yến Tranh, duy nhất chỉ có một chiếc váy xanh dương nhạt, do Tiểu Quân một mực bảo mua.

"Tương Tương, sao nay lại có hứng rủ bọn mình đi chơi vậy?" - Đàm Tiểu Quân không khỏi thắc mắc bởi thường ngày dù nhàm chán nhưng Tạ Tương cũng lười đi chơi.

"Có chuyện buồn? Tôi thấy cả buổi đi chơi nhưng cô cứ im lặng."- Còn cả Khúc Mạn Đình.

Tạ Tương vốn muốn nói không sao nhưng họ đã gặng hỏi thì đành kể ra. Khúc Mạn Đình và Tiểu Quân chăm chú nghe Tạ Tương kể về chuyện Cố Yến Tranh về muộn, rồi còn có mùi hoa trên quần áo. Dứt câu chuyện ai nấy đều trầm ngâm suy nghĩ, đưa ra suy luận như mấy tay thám tử chuyên nghiệp.

"Có khi nào anh ta đàn đúm bạn bè, trốn cậu đi nhậu tới khuya không?"

"Không phải, tớ không ngửi thấy mùi rượu."

"Vậy có khi tên Cố Yến Tranh đó có người khác."- Khúc Mạn Đình đập bàn, to miệng.

"Chắc không đâu, Cố Yến Tranh vẫn quan tâm tới tôi lắm."

Chuyện về muộn Tạ Tương không đoán được nhưng chuyện này thì cô chắc chắn. Dù đi sớm về muộn, Cố Yến Tranh vẫn hằng ngày quan tâm, lo lắng cho cô.

Đang muốn chuyển đề tài thì Tạ Tương nghe tiếng 2 cô gái bàn bên xì xào:

"Cái cô gái được báo nói rằng bạn gái Cô thiếu gia chẳng xứng chút nào."

"Cố Yến Tranh đào hoa chẳng hiểu sao lại nhìn trúng cô ta. Gì mà nhiều năm cũng chỉ là báo nói. Coi chừng sắp bỏ rồi."

"Chính mắt tôi còn thấy hôm trước anh ta đi cùng một cô gái khác. Có vẻ là một vị tiểu thư cao quý, khí chất hơn người. Hai người rất..."

"Mấy người đủ rồi." - Tiểu Quân lên tiếng, Tạ Tương có thể không nói nhưng cô phải nói.

"Hai cô có im đi không? Ai xứng, ai không xứng? Cô thì biết gì mà nói người khác." - Khúc Mạn Đình cũng chẳng nghe lọt mà phải lên tiếng.

"Thôi không có sao."

Tạ Tương muốn họ bình tĩnh lại, người nói xấu chuyện đời tư Cố Yến Tranh không phải là ít, nói nhiều cũng chẳng có ích gì.

Hai cô gái kia thấy họ to tiếng, chẳng muốn gây sự chú ý nên mau chóng rời đi. Còn Khúc Mạn Đình và Đàm Tiểu Quân chẳng chịu yên, còn muốn ngồi mắng thêm lúc nữa.

Lấy cớ trời sắp tối, Tạ Tương trốn họ về Cố phủ. Cầm túi quần áo trong tay, cô nghĩ sẽ tặng quà bất ngờ cho Cố Yến Tranh, nhưng không ngờ hôm nay anh lại về sớm chuẩn bị sẵn một bữa tối ngon lành ở nhà.

Lúc ấy đột nhiên Tạ Tương lại cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Phần vì sự bất ngờ anh dành cho cô, phần vì quyết định đúng đắn chọn tin tưởng anh.

Đang thỏa mãn ngồi ăn thì Tạ Tương chợt nhớ tới chuyện Mạnh Châu Thần mời ăn nhằm cảm ơn việc hôm trước.

"Ngày mai Mạnh học trưởng mời chúng ta ăn tối, anh có bận không?"

"Tối mai thì không được rồi, em cứ đi đi."

Dù rất muốn đi cùng Cố Yến Tranh, nhưng anh bận thì cô đi một mình vậy.

Tối hôm sau, Tạ Tương đến nhà hàng, mọi người đều đã tới. Có người quen cũ, cũng có người mới, sau màn chào hỏi mọi người ngồi xuống ăn tối nói chuyện. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu Mạnh Châu Thần không có mấy hành động kỳ lạ, cứ nhìn cô muốn nói chuyện gì đó rồi lại thôi.

Rốt cục cũng không chịu nổi, Tạ Tương hỏi Mạnh Châu Thần có chuyện gì. Nghe vậy anh lập tức kéo cô ra chỗ yên tĩnh nói chuyện, còn ngó nghiêng xung quanh sợ người khác nghe thấy.

"Thật ra có một người quen cỉa anh nhìn thấy Cố thiếu gia Cố Yến Tranh đi cùng một cô gái đi vào tiệm trang sức. Nói chuyện, ôm ấp hết sức thân thiết, không giống bạn bè bình thường."

Tạ Tương không trả lời, cô cho rằng do người giống người. Sống bao nhiêu năm qua, cô biết không nên tin vào miệng lưỡi thiên hạ.

Tạm biệt mọi người, cô bước đi vô định trên con đường quen thuộc, chẳng biết đã về Cố phủ từ lúc nào. Tạ Tương lên phòng, Cố Yến Tranh đã ngủ. Nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đang say giấc nồng, đường nét vẫn như vậy, như ngày đầu họ gặp, dù dạo này có phần mệt mỏi hơn nhiều.

"Mọi chuyện không phải như vậy, đúng không?"

Tạ Tương chẳng biết bản thân muốn hỏi gì, chỉ bâng quơ nói vậy thôi.

"Tương Tương, em về rồi sao?"

Cố Yến Tranh không biết đã dậy từ lúc nào khiến Tạ Tương có chút giật mình. Nhưng hình như anh không nghe thấy những lời nói lúc nãy, anh chỉ kéo cô vào trong lòng, tiếp tục ngủ.

Tạ Tương vùi sâu vào trong lồng ngực Cố Yến Tranh, ngửi mùi thơm nhè nhẹ, nghe từng nhịp tim trên người anh. Cô rất thích những khoảnh khắc như vậy, cảm giác thật an toàn. Cứ như vậy mà thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Cố Yến Tranh đã ra ngoài. Mấy ngày nay đều như vây, Tạ Tương cũng chẳng để ý nhiều nữa, nhanh chóng ăn sáng rồi ra ngoài, nay cô có hẹn với Đàm Tiểu Quân.

Đến quán cafe, Tiểu Quân đã ngồi sẵn ở đó ngó nghiêng tìm người.

"Tiểu Quân."

Thấy Tạ Tương, Tiểu Quân như bắt được vàng:

"Tương Tương, cậu đến rồi. Mau ngồi xuống đi."

Nhìn Tiểu Quân sốt sắng như vậy, xem ra có chuyện quan trọng cần nói. Tạ Tương vừa ngồi xuống vừa hỏi chuyện. Tiểu Quân lo lắng nhìn xung quanh, thấy không ai theo dõi mới nói:

"Cậu đọc báo chưa? Sáng nay có mấy bài báo chụp đắng bài nói Cố Yến Tranh đã chia tay cậu, đang quen một cô gái khác. Dạo này cũng có tin đồn chuyện này, nhưng chẳng nhiều người để ý. Nay có ảnh chụp rõ ràng, mọi người ai cũng xì xào, đặc biệt khi ngày mai Cố thiếu gia chính thức nhậm chức."

Tạ Tương cầm lấy tờ báo Tiểu Quân đưa, nhìn vào bức hình trên đó, hai người 1 trai 1 gái đang ngồi trên xe trông rất vui vẻ. Chiếc xe màu đỏ quen thuộc không nhầm lẫn được, chàng trai lộ nửa khuôn mặt cười nói vui vẻ, chẳng ai khác ngoài Cố Yến Tranh. Cô gái ngồi cạnh cũng là một người quen khác, Từ Giai Ý. Ngoài tấm hình trên xe, còn có mấy tấm hình chụp họ ở trong tiệm hoa, tiệm trang sức.

Xem ra tin đồn Cố Yến Tranh thân thiết đi cùng một cô gái khác là thật, nhưng xem tấm hình cũng chẳng thể nào nói rằng hành động vượt mức tình bạn. Tiểu Quân nhìn mặt đoán tâm trạng Tạ Tương xong mới dám nói:

"Không có gió thì không có sóng. Tin đồn ít nhiều cũng có một phần là thật. Có thể giữa họ không có gì nhưng nghe cậu kể những hành động kỳ lạ gần đây của Cố Yến Tranh, chắc chắn anh ta đang có bí mật giấu cậu. Hai cậu có thật sự ổn không?"

"Bọn mình ổn. Chẳng qua Cố Yến Tranh chỉ bộn rộn công việc thôi, anh ấy vẫn quan tâm tới mình. Đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, mình tin mọi chuyện anh ấy làm."

"Cậu nói vậy, mình cũng chỉ biết vậy. Mình chỉ mong cậu hạnh phúc thôi. Nhớ đừng để Cố Yến Tranh ỷ có tiền, có quyền bắt nạt cậu. Có chuyện thì đến tìm mình, dù không có gì cũng nhất định tìm lại công đạo cho cậu."

Tạ Tương mỉm cười, gặp biết bao người, Tiểu Quân vẫn là bạn tốt nhất. Cả hai muốn thực hiện kế hoạch, tiếp tục đi chơi nhưng đi đến đâu ai cũng bàn tán về Cố Yến Tranh.

Có người nói Cố Yến Tranh từng là kẻ phong lưu, đào hoa mỗi tháng thay một cô gái. Với gia thế, địa vị hiện tại lại càng được yêu thích, muốn quan tâm bao nhiêu người cũng được. Chính vì vậy chẳng có chuyện anh chung thủy với Tạ Tương hay bất kỳ ai, chẳng qua chỉ là chơi đùa qua đường, chán thì bỏ.

Lại có người nói Từ Giai Ý hợp với Cố Yến Tranh, từ gia thế tới vẻ ngoài. Anh chia tay Tạ Tương là chuyện thường.

Ngh những lời đó, chẳng thể thoải mái nổi nên Tạ Tương cùng Tiểu Quân cũng chỉ ở quán rượu Vân Hà một lúc rồi về.

Mệt mỏi bước vào phòng, đang định thay đồ liền phát hiện sợi dây chuyền của Cố Yến Tranh trên bàn. Là sợi dây chuyền có chiếc cúc áo của cô tặng anh vào ngày sinh nhật. Từ ngày ấy anh luôn mang theo bên người, vậy mà nay lại quên.

"Mời tiểu thư xuống ăn cơm!"

Nghe tiếng gọi, Tạ Tương vội xuống tầng, đang định ngồi xuống bàn ăn, vô tình lại thấy hộp cơm trưa cô chuẩn bị cho Cố Yến Tranh. Đặt sợi dây chuyền xuống cạnh hộp, cô quyết định sẽ đến Phủ Tư Lệnh một chuyến.

Sợ Cố Yến Tranh đói, Tạ Tương vội vàng ăn rồi liền đứng dậy ra ngoài. Cô chào hỏi tài xế, chú Triệu cũng vui vẻ tiếp chuyện rồi lái xe tới Phủ Tư Lệnh.

Chiếc xe dừng lại trước cửa lớn, mấy người lính canh thấy người lạ liền dò hỏi. Khi Tạ Tương nói ra tên, họ cũng chẳng ngăn cản nữa còn mời cô vào. Có lẽ là do Cố Yến Tranh nhắc nhở lính canh như vậy.

Trong Phủ Tư Lệnh rộng lớn, Tạ Tương chẳng biết vị trí văn phòng của Cố Yến Tranh, chỉ có thể vừa đi vừa hỏi. Đứng trước cửa phòng vừa định gõ cửa bước vào, bên trong lại truyền ra âm thanh nói chuyện vui vẻ.

Qua cánh cửa đang khép hờ Tạ Tương nhìn vào trong thấy Cố Yến Tranh vào Từ Giai Ý đang ở bên trong. Chẳng biết trước đó họ nói gì, chỉ nghe lời Từ Giai Ý :

"Thật ra, tôi cũng thích cậu từ lâu rồi nhưng vì cậu luôn có người bên cạnh nên chẳng dám nói. Hôm nay nghe cậu nói thích tôi, thực sự tôi rất hạnh phúc."

Những lời nói này là sao? Từ Giai Ý đồng ý lời tỏ tình của Cố Yến Tranh? Những lời đồn đại mấy ngày nay là thật sao? Người khiến anh đi sớm về khuya cũng là Từ Giai Ý? Cố Yến Tranh đã chán cô rồi sao?

Tạ Tương cảm giác trái tim mình như vỡ vụn, lập tức quay đầu rời đi. Sâu thẳm trong suy nghĩ đã có những nghi ngờ nhưng cô luôn phủ nhận điều đó.

Tạ Tương đã luôn tự trấn an bản thân rằng Cố Yến Tranh rất yêu cô, anh ấy sẽ không phản bội tình cảm này. Mọi sự quan tâm, chiều chuộng của anh phải chăng đều là giả dối? Cố Yến Tranh nói yêu chỉ vì cô giống Từ Giai Ý? Tạ Tương là người thay thế chờ đến khi bạch nguyệt quang của anh trở về? Tất cả niềm hạnh phúc từ trước đến giờ đều do sự ảo tưởng của cô sao?

Những sự lo lắng bất an cứ quẩn quanh trong đầu, khiến cô rối như tơ vò. Tự hỏi bản thân mối quan hệ giữa anh và cô sẽ đi về đâu?

Bầu trời dần được phủ kín bởi mây đen, dòng người tấp nập trên đường trở về nhà tránh mưa nhưng Tạ Tương lại chẳng còn tâm trí để ý tới điều đó. Cô cứ bước đi vô định, lang thang trên con đường quen thuộc rồi về Cố phủ từ lúc nào không hay.

Những cơn gió mùa xuân chẳng hiểu sao lại lạnh lẽo đến vậy. Đám hoa hướng dương trước cửa vì trời âm u mà mất đi sự rực rỡ, trở nên ủ rũ.

Nằm trên giường, nhìn sợi dây chuyền đã sờn cùng hộp cơm nguội lạnh, Tạ Tương càng cảm thấy đau thương. Cô thấy bản thân mình giống chúng, đều bị Cố Yến Tranh bỏ. Nếu mọi chuyện đã tới bước này thì cô sẽ rời đi, lặng lẽ rời đi không ồn ào, tranh cãi, không để cô tiếp tục đau lòng, cũng không để Cố Yến Tranh cảm thấy mệt mỏi.

Muốn đứng dậy để thu dọn đồ dạc, lại vô tình làm rơi chiếc cốc trên bàn, cốc vỡ những mảnh thủy tinh rơi xuống đất như những mảnh pha lê. Tạ Tương theo phản xạ cúi người xuống nhặt lại không cẩn thận khiến tay bị thương.

Cảm nhận sự lành lạnh, cô đưa tay lên sờ mặt, là nước mắt. Tại sao lại rơi nước mắt vì một vết thương nhỏ? Cô từng bị thương nặng hơn nhiều nhưng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, sao bây giờ lại dễ khóc như vậy?

Trời sinh tính cách mạnh mẽ lại ngoan cố, nên Tạ Tương chẳng muốn người khác thấy phần yếu đuối của mình, kể cả Cố Yến Tranh. Vậy nên mọi nỗi buồn, bất an cứ ngày một tích tụ đến ngày hôm nay để bản thân không thể chịu được mà khóc như một đứa trẻ.

Tạ Tương thu mình lại một góc, để mặc cảm xúc thả trôi mà khóc. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má rồi rơi xuống đất cùng những mảnh thủy tinh. Chẳng rõ bản thân khóc bao lâu, mãi đến khi nghe tiếng bước chân lên cầu thang, cô mới vội lau đi những giọt nước mắt.

"Tương Tương, anh về rồi."

Cố Yến Tranh mở cửa phòng, vốn đang vui vẻ thì thấy đống thủy tinh trên sàn cùng với bàn tay chảy máu của Tạ Tương. Anh vội chạy đến chỗ cô hỏi han, còn tính đưa đi bệnh viện.

Tạ Tương thấy anh thì hít một hơi sâu cố lấy lại bình tĩnh rồi nói:

"Cố Yến Tranh, chúng ta chia tay đi."

Anh nghe vậy chẳng khác nào sét đánh ngang tai, chưa kịp thốt lên từ nào thì cô nói tiếp:

"Đã hết tình cảm thì chúng ta nên buông tay nhau."

Ý Tạ Tương nói là sao? Tại sao Tạ Tương đến Phủ Tư Lệnh tìm anh mà lại bỏ về trước? Khiến anh lo lắng đi tìm, rồi về nhà cô lại nói những lời như vậy?

"Tương Tương, em nói gì vậy? Hết tình cảm? Có phải anh làm gì sai không? Em không thích anh ở điểm nào, em nói để anh sửa."

Những lời nói này lại một lần nữa khiến cô mất hết sự mạnh mẽ, Tạ Tương trực tiếp ôm Cố Yến Tranh mà òa lên.

"Vừa nãy ở Phủ Tư Lệnh em đã nghe thấy anh tỏ tình Từ Giai Ý, cô ấy cũng đồng ý. Vậy thì anh cần gì em nữa."

Cố Yến Tranh hiểu ra vấn đề, anh ôm trọn cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu:

"Sao anh với có thể với cô ta được? Là Thomas tỏ tình. Cậu ta đứng khuất em không thấy được."

"Tại sao là trong Phủ Tư Lệnh?"

Cố Yến Tranh nhìn cô gái nhỏ bé trong vòng tay mà ôn tồn giải thích:

"Do Thomas nhờ anh tạo bất ngờ cho Từ Giai Ý."

Nghe anh nói, tâm trạng Tạ Tương như được giải tỏa bớt, nhưng vẫn chưa chịu dừng:

"Vậy còn việc mấy ngày nay về muộn? Mùi hoa đầy quần áo?"

Cố Yến Tranh không biết bản thân khiến cô bất an nhiều như vậy, chỉ biết ôm cô liên tục xin lỗi:

"Xin lỗi, anh hứa từ sau sẽ không như vậy nữa."

Tạ Tương ở trong lòng anh thấy nhẹ lòng hơn. Sau đó bản thân vì khóc nhiều mà thiếp đi lúc nào không hay.

Chờ cô ngủ say trong lòng mình, Cố Yến Tranh mới ôm cô đặt lên giường, sau đó xử lí vết thương, dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng.

Sáng hôm sau, nhân lúc Cố Yến Tranh ra khỏi phòng, Tạ Tương mới dám tỉnh dậy. Vì thấy bản thân tối qua hành động quá vô lý nên không biết đối mặt với anh như thế nào.

"Tương nhi, đi đâu đó?"

Vốn đang tính thay đồ, thì nghe tiếng Cố Yến Tranh khiến cô có chút giật mình.

"Em... thay đồ."

Thấy Tạ Tương như vậy, anh phải nhịn cười rồi tiến đến chỗ cô:

"Tay bị thương sao làm được? Để anh làm giúp cho."

Nếu bình thường nghe vậy, cô sẽ mắng anh là đồ lưu manh nhưng hiện giờ cô chỉ có thể nhẹ nhành từ chối:

"Em tự thay đồ được."

Cô quay người đi, muốn tránh mặt anh càng nhiều càng tốt.

"Đứng lại, chuyện tối qua còn chưa nói xong."

Biết không trốn được, Tạ Tương đành quay lại, tỏ ra hối lỗi:

"Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên làm..."

Chụt

Không để cô nói xong, Cố Yến Tranh đã hôn lên môi, rồi ôm cô nhẹ nhàng nói:

"Em không cần xin lỗi, là anh sai. Là anh không để ý tới em. Sau nay sẽ không có chuyện như vậy nữa. Còn em hãy cứ nói ra nỗi lòng của mình như tối qua. Ghen hay cảm thấy bất an, sợ hãi, hãy cứ nói ra. Nếu không nói, chỉ có bản thân đau khổ mà thôi."

"Em biết rồi."

Cảm giác ghen này thật khó chịu, Tạ Tương còn từng nghĩ bản thân sẽ chẳng ghen, vậy mà giờ lại như này. Cũng tại tình yêu cô dành cho anh nhiều nên nỗi sợ mất anh càng lớn.

Cố Yến Tranh chẳng mấy khi nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn như mèo con này, không kìm được cảm xúc, liền bế cô lên giường rồi trực tiếp đè lên. Đã mấy ngày không gần gũi, anh rất nhớ cô. Cố Yến Tranh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi, lướt qua đôi tai đỏ ửng, xuống chiếc cô trắng ngần.

"Yến Tranh, còn buổi lễ nhậm chức?"

Cố Yến Tranh dường như chẳng đề mấy lời nói ấy lọt vào tai, anh chăm chú nhìn cô âu yếm, nhẹ nhàng nói:

"Tương Tương, anh yêu em."

Những lời nói tưởng chừng sáo rỗng đã nghe hàng trăm lần, hiện tại lại khiến Tạ Tương cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Chỉ ba từ này đã đánh tan nỗi bất an suốt mấy ngày trong lòng cô. Cảm xúc vỡ òa, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.

"Yến Tranh, em cũng yêu anh."

Bản thân đã lo sợ Cố Yến Tranh đào hoa chỉ coi cô là trò đùa, coi cô là người thay thế, nhưng hiện giờ không còn gì phải lo lắng nữa, bởi cô biết rằng người anh yêu chính là cô, Tạ Tương.

_

Buổi chiều, lễ nhậm chức Tư Lệnh bắt đầu, Tạ Tương cùng bạn bè đều đứng ở dưới nhìn Cố Yến Tranh phát biểu. Trong tiếng vỗ tay nhiệt tình của mọi người dân, anh quần áo phẳng phiu, đứng trên đài tuyên thệ.

"Này, chuyện giữa cậu và Cố Yến Tranh giải quyết xong rồi sao?" - Tiểu Quân đứng bên cạnh kéo góc áo Tạ Tương.

"Mọi chuyện ổn rồi, không có gì cả."

Đúng là chỉ có Tiểu Quân hiểu cô nhất, chưa cần kể chuyện đã biết.

"Nhìn mặt cậu là tớ biết rồi." - Đàm Tiểu Quân vừa nói, vừa chỉ vào khuôn mặt vui vẻ khác hẳn với lúc sáng của Tạ Tương.

Hai cô gái lại tụm vào nói chuyện phiếm, chẳng để ý tới người đang nói trên kia.

"Sau cùng, tôi có lời muốn nói với một người quan trọng. TẠ TƯƠNG."

Nghe thấy người khác gọi to tên mình, cô quay ra thì thấy Cố Yến Tranh trên đài đang nhìn cô với ánh mặt ngập tràn tình yêu. Mọi người theo phản xạ, tất cả đều nhìn Tạ Tương. Bây giờ Cố Yến Tranh mới tiếp tục nói:

"Anh biết anh là kẻ đào hoa nhưng sẽ nguyện vì em mà chung tình. Em không giống với những cô gái khác, em là ngoại lệ duy nhất của anh. Trái tim này đã yêu em tới mức không thể kìm chế được rồi. Cả cuộc đời này, anh sẽ chỉ ở bên một mình em."

Những tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên, Tạ Tương còn chưa hết bất ngờ Cố Yến Tranh đã đi xuống kéo cô lên đài, ôm vào lòng như vật trân quý nhất trên đời. Cô mỉm cười hạnh phúc trong lòng anh.

Cố Yến Tranh muốn cho cả thế giới biết tình yêu của anh dành cho Tạ Tương.

Qua mấy ngày, mọi chuyện lại trở lại bình thường, từ sau lễ nhậm chức cũng chẳng ai dám nghi ngờ tình cảm của hai người nữa, riêng chỉ có một người thay đổi, Từ Giai Ý. Con người vừa có bạn trai trở nên yêu đời, vui vẻ hơn hẳn. Cô dành nhiều thời gian đi chơi với Thomas nên Tạ Tương cũng chẳng gặp được. Mất mấy lần lỡ hẹn, mới có thời gian đi chơi với bạn bè.

Bị Tiểu Quân, Tạ Tương tra hỏi, Từ Giai Ý cũng đành kể lại cuộc tình này. Một người hoản hảo như Từ tiểu thư không ngờ cũng có lúc thấy tự ti, nhất là trước người mình thích.

Dù Từ Giai Ý mạnh mẽ tới đâu thì cũng không cũng không tránh khỏi sự cô đơn, nhớ nhà, đặc biệt khi mới chuyển qua Pháp. Lúc ở Pháp được vài tuần, cô cảm thấy không thể hòa hợp với nơi này, cô nhớ đồ ăn Trung Quốc, nhớ bạn bè cũ, nhớ ngôi nhà quen thuộc. Ngày nào cũng phải cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng chỉ cần ở một mình thì sẽ cảm thấy tủi thân, bởi ngày đó cô chỉ là cô bé mới 14, 15 tuổi.

Cuộc sống tưởng chừng sẽ mãi chán nản như vậy cho đến sinh thần 15 tuổi của cô. Vào ngay thời điểm mệt mỏi nhất, lại có người đến tặng bánh sinh nhật, cũng là người duy nhất chúc cô sinh nhật vui vẻ, là Thomas. Kế từ khoảnh khắc ấy, anh đã trở thành ánh sáng duy nhất trong chuỗi ngày đen tối của Từ Giai Ý, là người khiến cô mê đắm.

Tuy nhiên khoảng cách của họ thật sự quá lớn, Thomas tốt bụng, tài giỏi, nổi tiếng trong trường, còn cô chỉ là một trong rất nhiều người được anh quan tâm. Từ Giai Ý không ngừng nỗ lực để sánh ngang với anh, nhưng chính bởi sự tự ti mà vẫn không dám nói ra câu tỏ tình.

Qua nhiều năm, cô chỉ cần mỗi ngày ngắm anh lúc làm việc, hay lúc ngồi ăn tối cũng thấy đủ. Chẳng ngờ mọi chuyện sẽ diễn biến như ngày hôm nay.

_

Từ lần đầu gặp mặt Từ Giai Ý cũng đã một tháng, cũng đến lúc Tạ Tương phải nói lời tạm biệt. Cô ấy muốn cùng Thomas về Pháp với tư cách khác. Ngày từ biệt ở sân ga, Tư Giai Ý ôm Tạ Tương không muốn rời.

"Cố Yến Tranh thật sự may mắn khi có cô bên cạnh. Tạ Tương, cô thật sự rất xinh đẹp, giỏi giang, có thể biến một tên công tử nhàn rỗi thành Tư Lệnh. Chắc chắn người nhà cậu ta đều yêu quý cô."

Tạ Tương cảm ơn, mang theo chút nuối tiếc tiễn họ lên tàu, không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top