Đồng Đội

Ánh chiều tà cũng dần buông xuống, đỏ rực một góc trời. Mọi vật đều nhuộm một ánh đỏ rực rỡ, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm đung đưa những cành cây và mang đến cho con người cảm giác dễ chịu, khoan khoái. Hoàng hôn buông xuống, mọi người cũng kết thức công việc trở về nhà. 

Cố Yến Tranh đang trên đường từ phủ Tư Lệnh trở về nhà, đi ngang qua tiệm đồ ngọt, mua cho Tạ Tương ít bánh. Đặt túi bánh bên cạnh, anh lái xe về nhà. Trong lòng không khỏi vui vẻ, thầm nghĩ chắc chắn cô sẽ thích cho mà coi.

Về tới Cố Phủ, Cố Yến Tranh thấy Chu Ngạn Lâm đang đứng ở cửa nói chuyện với Tạ Tương, có vẻ cậu ấy đang vội, gặp Cố Yến Tranh cũng không có thời gian trò chuyện, gấp gáp đi về, chỉ bỏ lại một:

"Thế nhé, Tạ Tương. Cô cứ bàn bạc với Yến Tranh, rồi trả lời chúng tôi sau cũng được."

Cố Yến Tranh không khỏi thắc mặc hỏi Tạ Tương:

"Chu Ngạn Lâm đến đây làm gì vậy?"

"Câu ấy muốn mời chúng ta hai hôm sau, tham gia diễn tập đối đầu với học viên mới, nhằm mục đích rèn luyện cho họ. Lâu rồi không chiến đấu, lần này em muốn tham gia, cũng coi như rèn luyện thân thể thêm. Mấy người họ còn hỏi cả anh nữa, nhưng công việc anh bận rộn nên em cũng chưa trả lời."

Cố Yến Tranh nghe lý do, cảm thấy có chút phấn khích. Trở về Thuận Viễn đã lâu, chẳng có cơ hội tham chiến suốt ngày chỉ quẩn quanh với đống công việc ở Phủ Tư Lệnh, thật sự nhàm chán.

"Đương nhiên anh sẽ tham gia rồi. Chuyện thú vị này làm sao vắng mặt Cố Yến Tranh này được. Lâu ngày không động tay động chân, cả người ngứa ngáy lắm rồi."

"Được thôi, để mai em nói chuyện với cậu ấy."

Nghe vậy, anh vui vẻ hôn lên trán Tạ Tương rồi kéo cô cùng thưởng thức mấy chiếc bánh mới mua.

Đến tối, Cố Yến Tranh trong phòng làm việc xử lý công việc của mấy ngày sau. Tất nhiên là vì để dành thời gian tham gia thực chiến hai hôm sau rồi. Nhưng công việc chất như núi, cảm tháy mệt mỏi, anh muốn ra ngoài cửa, hóng gió chút.

Đi qua phòng ngủ, thấy Tạ Tương đứng trước gương rất lâu, không biết cô đang làm gì, anh tiến vào hỏi:

"Em đang làm gì vậy?"

Nghe tiếng, Tạ Tương giật mình, làm rơi cả bộ đồ trên tay xuống đất. Cố Yến Tranh mỉm cười nhìn bộ quân phục quen thuộc. Đây là bộ quân phục ở trường Liệt Hỏa ngày xưa cô mặc. Khi ấy giả trai, Tạ Tương thấp hơn hẳn so với các bạn học, mặc quân phục nhìn không khác gì mấy cậu nhóc 14, 15 tuổi học đòi làm quân nhân.

"Em... Em đang tính thử đồ xem còn vừa không thôi."

"Vậy hả? Thử đi, anh cũng muốn ngắm nữa."

Tạ Tương cũng nghe lời vào phòng tắm thay đồ. Kể từ khi tốt nghiệp cô chưa từng mặc lại bộ đồ này, không biết sau từng ấy năm, cô mặc vào sẽ trông như thế nào.

Cô bước ra, Cố Yến Tranh nhìn không chớp mắt. Đương nhiên đây không phải lần đầu nhìn Tạ Tương mặc quân phục, nhưng những lần trước đều là khi cô giả trai, da dẻ đen, còn phải quấn băng ngực nên nhìn tổng thể cũng chả có gì đặc biệt.

Nhưng giờ lại khác, mái tóc dài ngang eo được buộc gọn vào, làn da trắng mịn, cơ thể mềm mại, nổi bật giữa bộ đồ màu xanh rêu. Cố Yến Tranh nhìn Tạ Tương không rời mắt, có lẽ do lần đầu thấy nữ quân nhân, cũng có thể do người trước mặt là Tạ Tương, người con gái anh yêu. Tạ Tương bị anh nhìn đến đỏ cả mặt:

"Đừng nhìn nữa." - Cô ngại ngùng cúi mặt xuống, hỏi anh: "Hình như dạo này em mập lên đúng không? Mặc bộ này, có vẻ chật rồi"

Có vẻ đúng vậy. Bộ quân phục này được đo theo cơ thể cô, để mặc vào có thể thoải mái hoạt động. Nhưng hiện giờ nó lại có chút bó sát, lộ rõ đường cong cơ thể ấy. Cố Yến Tranh mỉm cười tiến lại gần, bàn tay không tự chủ được, nhéo hai chiếc bánh bao trên khuôn mặt đang nhăn nhó của Tạ Tương.

"Nuôi em ba năm mà để em ốm đi, thì mặt mũi Cố Yến Tranh này để đâu?"

Bị trêu chọc, cô chỉ biết phì cười. Không biết từ lúc nào Cố Yến Tranh đã cầm trên tay bộ quân phục cũ của anh, rồi vào phòng tắm thay đồ.

Cố Yến Tranh mặc quân phục, cũng không phải chuyện hiếm thấy nhưng bộ đồ này là đồng phục của trường Liệt Hỏa, nên nó cũng trở nên đặc biệt hơn những bộ quân phục khác. 

Tạ Tương nhìn anh, người con trai trước mặt vai rộng, eo thon, mặc quân phục nghiêm trang, trái ngược với khuôn mặt đang cười đùa vui vẻ. 

"Đúng là đẹp trai mặc gì cũng đẹp, có phải vì thế này nên ngày xưa em mới mê anh đúng không?" - Cố Yến Tranh soi mình trong gương, khuôn mặt hiện lên mười phần tự đắc.

Đương nhiên không thể phủ nhận độ phong lưu, đẹp trai của anh, vì điều đó mà khiến bao cô gái phải đổ gục, Tạ Tương cũng nằm trong số đó. Nhưng đời nào cô chịu thừa nhận chứ?

"Chắc tại hồi đó mắt em có vấn đề, nên mới nhìn trúng anh."

"Em nói thật?"

"Thật. Sao em phải nói xạo?"

"Thật chứ?" - Cố Yến Tranh tiến sát mặt lại gần mặt cô, lặp lại câu hỏi.

"Đương nhiên là th... "

Chưa kịp nói hết câu đã bị Cố Yến Tranh đứng bên cạnh cù lét, khiến cô ngã ra giường, miệng không thể ngừng cười do nhột.

"Hahahaha, Yến Tranh dừng lại đi. Hahaha."

"Em nói lại xem, anh đẹp trai không?"

Tên ấu trĩ này vẫn không chịu từ bỏ, bắt Tạ Tương phải trả lời theo ý anh. Nên dù không muốn nhưng cô cũng đành phải mở miệng khen anh:

"Đẹp, đẹp."

Vậy mà Cố Yến Tranh vẫn không muốn tha cho cô, tiếp tục cù lét. Tiếng cười đùa cứ thế vang lên trong ngôi biệt thự rộng lớn, khiến nó ồn ào nhưng lại ấm áp hơn.

Sau vài ngày bận rộn, cuối cùng cũng tới buổi diễn tập của Học Việc Quân Sự Liệt Hỏa. Vẫn như những lần trước, mọi cuộc diễn tập đều ở ngọn núi phía sau trường, Tạ Tương, Cố Yến Tranh cùng Thẩm Quân Sơn, Kỷ Cẩn, Chu Ngạn Lâm ngồi trên chiếc xe quân dụng tiến đến vị trí tập trung. 

Đứng nghiêm trang trước đám học viên mới, Tạ Tương nhìn họ, khoảng hơn 20 thanh niên trẻ tuổi, mới tầm 19, 20, xem ra đều có sức lực. Đây là những người vượt trội hơn so với số học viên còn lại, nên mới được tham gia đợt diễn tập này. Nhưng cô không quá lo lắng, vì dù sao họ cũng chỉ là học viên mới vào trường được vài tháng, hầu hết là thiếu gia, công tử quen ăn sung mặc sướng. Nếu so sánh, Tạ Tương vẫn tự tin rằng mình có thể đánh bại họ.

"Thưa giáo quan." - Một học viên trong số đó giơ tay ý kiến.

Thẩm Quân Sơn nhẹ nhàng gật đầu, bảo cậu ta nói:

"Dịch Lăng, nói."

"Sao lại có con gái ở đây ạ?"

Mọi người nhíu mày nhìn chàng thanh niên tên Dịch Lăng kia, rõ ràng ý câu hỏi này mang theo mấy phần coi thường Tạ Tương, ý nói cô là con gái đánh không lại họ.

Tạ Tương cũng không tức giận, nếu vậy thì để cô chứng minh cho họ thấy. Cô mỉm cười, dõng dạc nói:

"Gặp tôi, cậu cứ thẳng tay, không cần lo lắng. Nếu tôi bị thương, coi như tôi xui xẻo."

Dịch Lăng cũng không chần chừ, trực tiếp đáp lại:

"Được, vậy yên tâm rồi."

Sau đó, tất cả tiếp tục nghe phổ biến về cuộc diễn tập. Họ chia thành 2 đội, một bên là đám học viên, bên còn lại là 5 người Tạ Tương. Mọi người được trang bị súng, dao có màu để chiến đấu, nhiệm vụ là canh giữ cờ của đội mình, không cho đối phương cướp và tranh thủ cơ hội cướp lấy cờ bên kia. Trong quá trình chiến đấu, ai bị dính màu từ súng dao, tức là bại trận, không thể tiếp tục tham gia. Cuộc thi chỉ kết thúc khi 1 trong 2 đội bị mất cờ hoặc hết người.

Buổi diễn tập này mô phỏng theo chiến trường thật, chúng ta phải cố gắng xâm nhập vào doanh trại địch, cũng như tránh để dịch tấn công ngược lại doanh trại ta. Như vậy sẽ giúp học viên có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc lập kế hoạch và thực chiến.

Nghĩ về lực lượng đội bên kia, tổng có 20 học viên, đông hơn họ nhiều, đương nhiên sẽ có lợi thế, nhưng muốn thắng được những người từng thực sự chiến đấu, thì không phải chuyện dễ dàng.

Mọi người trở về vị trí cờ đội mình, bàn bạc chiến thuật. Đội của Tạ Tương sẽ chia ra 3 nhóm nhỏ, Chu Ngạn Lâm có nhiệm vụ ở lại canh cờ, những người còn lại bắt cặp 2 người, rồi chia ra vừa chiến đấu, vừa tìm vị trí cờ đối phương.

Tiếng súng của Lữ Trung Hân ở xa vang lên, bắt đầu cuộc diễn tập. Cố Yến Tranh nắm tay Tạ Tương tiến vào rừng rậm, ngoảnh lại nhìn vị trí cờ của đội mình. Chiếc cờ màu xanh trơ chọi giữa khoảng đất trống, nhìn thì có vẻ họ đã "bỏ mặc doanh trại" nhưng không ai biết, Chu Ngạn Lâm đang núp ở vị trí gần đó, chỉ chờ quân địch xuất hiện, sẽ lập tức bắn tỉa.

Tạ Tương cùng Cố Yến Tranh hành động ăn ý, từng bước nhẹ nhàng quan sát vừa tìm quân địch, vừa tìm vị trí cờ đối phương. Nghe thấy tiếng bước chân, cả hai nhanh chóng núp sau tàn cây, bóng dáng hai học viên dần lộ diện. 

Cố Yến Tranh bắn 2 phát súng nhắm vào họ, lập tức màu lam của đạn bao phủ lên toàn bộ lưng của một chàng thanh niên. Người còn lại, dường như dã nhìn thấy họ trước, nên kịp thời né, mặc kệ anh bạn bên cạnh "tử trận". Nhưng chưa kịp vui mừng thì Tạ Tương đã xuất hiện, từ sau lưng đâm một phát chí mạng. Cả hai bại trận, rầu rĩ về khu tập kết.

Đã lâu không chiến đấu, cảm giác có chút không quen, nhưng chắc chút nữa Tạ Tương sẽ ổn thôi. Cách chiến đấu không thể nói quên là quên, được huấn luyện, chiến đấu vào sinh ra tử cùng đồng đội 2 năm đâu phải chuyện dễ dàng. 

Cầm trên tay con dao màu lam, cô nhớ về lần đầu tiên thực chiến cùng Hoàng Tùng. Họ cũng phối hợp với nhau ăn ý như vậy, nhờ đó mà tiêu diệt được quân địch. 

Chìm trong suy nghĩ Tạ Tương không để ý đến xung quanh, không biết có người đang ở trên cành cây gần đó, cầm dao trên tay, nhảy xuống sau lưng cô.

May nhờ có Cố Yến Tranh nhìn thấy, kéo cô sang một bên. Anh nhìn cậu thanh niên kia, hét lên:

"Cậu làm gì vậy?"

"Tôi đang chiến đấu, ở chiến trường, địch mất cảnh giác là cơ hội của ta. Có vấn đề gì sao?"

Giọng nói, cách nói chuyện này, Tạ Tương nhận ra đây là Dịch Lăng, người đã tỏ ý coi thường cô. Nhưng dù sao cậu ta cũng nói đúng, nơi chiến trường, cô không thể mất cảnh giác được, phải nắm chắc mọi cơ hội để chiến thắng. Vậy để cô thử quyết đấu với cậu ta một trận coi như đáp lại.

"Thế nào? Muốn hai chọi một à? Cũng được, nhào vô." - Dịch Lăng khiêu khích.

Biết tính Cố Yến Tranh nóng nảy, Tạ Tương ngăn anh lại:

"Không để tôi đấu với cậu là được rồi."

"Không được." - Cố Yến Tranh không đồng ý.

"Anh không tin vào thực lực của em sao?"

Dịch Lăng ở bên cạnh khó chịu, không chịu nổi mà than phiền:

"Tôi không đứng đây để coi hai người cãi cọ. Ai lên?"

Tạ Tương nhìn Cố Yến Tranh, biết anh lo lắng cho cô, sợ cô bị thương. Nhưng ở thời điểm này, cô tin bản thân mình sẽ giành chiến thắng, anh cũng nên đặt niềm tin vào cô. Tạ Tương mỉm cười, tỏ ý muốn anh để cô đấu với Dịch Lăng.

Cố Yến Tranh thấy vẻ mặt này, cũng đành đồng ý, còn không quên nhắc nhở cô cẩn thận. Tạ Tương cầm con dao trên tay, tiến về phía trước. Dịch Lăng cũng bắt đầu động thủ.

Cả hai lao vào chiến đấu, Dịch Lăng muốn lấy sức mạnh áp chế đối phương, nhưng nó lại không có tác dụng với Tạ Tương. Từng đấu với những người khỏe mạnh hơn nên cô biết cách dùng kỹ thuật đã được học để đáp lại.

Sau một lúc chiến đấu, Dịch Lăng vẫn không bỏ thái độ coi thường cô, thấy Tạ Tương cầm dao tiến về phía bản thân, liền cho rằng cô chỉ có như vậy mà không đề phòng con dao thứ 2 Tạ Tương cầm ở tay kia. Con dao tạo ra tiếng xoẹt ở sau lưng Dịch Lăng, đương nhiên phần thắng thuộc về Tạ Tương. Dịch Lăng cuối cùng cũng tâm phục khẩu phục rời đi.

Cố Yến Tranh và Tạ Tương tiếp tục đi, tiến sâu vào trong rừng. 

Lúc này, hai cậu học viên đang treo mình trên cây, thấy Cố Yến Tranh đi đến, lập tức rũ người xuống định tấn công.

Nhưng Cô Yến Tranh và Tạ Tương kịp phản ứng, né được lưỡi dao, còn nhân lúc đó hạ được một người. Cố Yến Tranh giữ người còn lại, ép nói ra vị trí cờ đội đỏ.

Đi lâu như vậy, chưa tìm thấy doanh trại đối phương, đành dùng hạ sách này tìm ra vậy. Nhưng địch lại ngoan cố không chịu mở miệng, khiến anh bực bội, cuối cùng phải ra tay xử lý luôn cậu thanh niên đó.

Đang chán nản vì không dò ra tin tức, thì nghe thấy tiếng động trong bụi cỏ gần đó. Phát hiện có phục kích, Cố Yến Tranh lập tức móc súng bắn về phía đó, khiến cho đối phương chưa kịp ra tay đã bại trận.

Cậu nhóc buồn bã bước từ trong bụi ra. Tạ Tương để ý trông cậu ta khá nhỏ con, dù cao hơn cô nhưng so với bạn học thì lại chẳng bằng. Nhìn cũng không phải dạng có sức mạnh bằng bạn bè, tình trạng giống như Tạ Tương ngày xưa.

"Lâm Hạo, đừng buồn, chỉ cần lần sau cậu cố gắng hơn thôi." - Một người bạn tử trận trước nói an ủi cậu nhóc tên Lâm Hạo.

"Cao Lãng, Cao Tuấn, tôi vô dụng quá phải không? Các cậu để tôi phục kích rồi, tôi cũng không làm được. Lần này xin giáo quan tham gia để rèn luyện, ai ngờ lại chỉ cản trở." - Lâm Hạo ủ rũ.

"Không sao." - Cao Lãng, Cao Hán đồng thanh.

Thấy Lâm Hạo, Tạ Tương như thấy bản thân mình trước đây. Cô tự ti, không tin tưởng vào khả năng của bản thân, luôn cảm thấy bản thân vô dụng.

Cô lên tiếng an ủi cậu nhóc:

"Tôi thấy kĩ thuật cậu khá tốt, kế hoạch cũng rất ổn, chỉ cần lần sau cậu chú ý hơn, đừng để bản thân hồi hộp, thì sẽ tốt thôi."

"Thật sao?" - Lâm Hạo nghe như vậy cũng vui vẻ hơn, hỏi lại Tạ Tương.

"Đúng vậy. Cậu xem, tôi là con gái cũng có thể chiến đấu, thì cậu cũng có thể.

Lâm Hạo còn đang vui vẻ, đang muốn cảm ơn vài câu, thì đã bị Cố Yến Tranh lườm, rồi lập tức kéo Tạ Tương đi.

Quen biết 5 năm, không cần nói Tạ Tương cũng biết rằng anh đang ghen.

"Này, anh đang ghen à?"

"Đúng." - Cố Yến Tranh không ngại ngần khẳng định.

Điều này khiến Tạ Tương bụp miệng cười. Không ngờ Cố thiếu gia lại ghen với một cậu nhóc học viên. Nghe thấy tiếng cười, Cố Yến Tranh có chút giận dỗi:

"Có gì đáng cười sao?"

"Chỉ mà một cậu nhóc thôi mà, có gì phải lo lắng?" - Tạ Tương tươi cười, nhẹ nhàng dỗ dành

"Tốt nhất từ sau em tránh xa mấy tên học viên đó ra."

Biết không nên tranh cãi với anh, Tạ Tương cũng gật đầu đồng ý. Đi thêm một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy vị trí cờ đội đỏ. Khi ấy hai đồng đội của họ là Thẩm Quân Sơn và Kỷ Cẩn đang chiến đấu với ba học viên, Cố Yến Tranh, Tạ Tương tham chiến, 5 đánh 3, chưa kể tới việc hơn kém thực lực, đội xanh mau chóng chiến thắng. 

Lấy được cờ, buổi diễn tập kết thúc. Mọi người tới vị trí tập trung chỗ Lữ Trung Hân, Kỷ Cẩn hỏi đánh giá của họ về học viên, Tạ Tương nói ra suy nghĩ. Theo cô thấy, dù mới học được vài tháng nhưng kỹ thuật dùng súng, dao khá tốt, biết tận dụng sức lực. Tuy nhiên họ nên biết cách phối hợp với nhau, đi cùng nhau mà vẫn chiến đấu như một mình. Nếu có tinh thần đồng đội, biết phối hợp với nhau thì sẽ tốt hơn.

Mọi chuyện xong xuôi, Cố Yến Tranh rủ cô đi dạo. Không khí trong rừng trong lành, cảm thấy thật dễ chịu. Tay trong tay, cùng vui đùa nói chuyện.

"Nhìn em lúc chiến đấu thật sự rất xinh đẹp. Đúng là bảo bối của anh." - Cố Yến Tranh khen Tạ Tương, vui vẻ nhớ lại dáng bộ bạn nãy của cô.

"Chỉ giỏi nịnh nọt." 

Tạ Tương bĩu môi, bước đi trước bỏ lại anh đằng sau. Cô nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh, toàn là những cây cổ thụ cao lớn sừng sững, mang theo dáng vẻ uy nghi. Cứ đi dạo như vậy, không ngờ lại thấy một cây mộc lan, những bông hoa trắng bung nở, nổi bật cả một góc.

Tạ Tương muốn đến gần hơn ngắm, lại không cẩn thận bị vấp vào rễ cây, ngã sõng soài ra đất, bộ quân phục cũng không tránh khỏi tình trạng dính đầy bùn đất. Cố Yến Tranh lo lắng, vội chạy đến đỡ cô dậy, nhưng đôi chân cô dường như không còn chút sức lực nào, muốn đững vững cũng khó, chỉ có thể dựa vào người anh. 

Tạ Tương thấy chân đau nhức khó chịu, có lẽ bị trật chân. Ngày xưa, trong lần diễn tập đầu tiên, mắt cá chân bị thương khá nặng, cô phải nghỉ ngơi một tuần mới khỏi. Sau lần đó, chân phải của cô trở nên yếu hơn. Nếu không cẩn thận bị ngã, thì có thể dẫn đến trật chân nhẹ. 

Cố Yến Tranh ở bên cạnh thấy vậy lo lắng còn hơn người bị thương, là cô đây, xoa bóp nhẹ đôi chân trần, còn không quên mắng vài câu:

"Sao đi đứng không cẩn thận chút nào vậy? Lại bị trật chân rồi."

"Bác sĩ đã dặn cẩn thận, sao em không chịu nghe?"

Thấy dáng vẻ ngồi im của Tạ Tương, Cố Yến Tranh cũng không đành lòng mắng tiếp, chỉ có thể kêu cô trèo lên lưng để anh cõng. Tạ Tương bao nhiêu lần bị thương, đều chỉ im lặng nghe anh nói, vì cô biết rằng anh đang giận, giận vì cô không cẩn thận để bản thân bị thương. Biết là anh lo lắng cho cô nên mới vậy.

Nằm trên lưng Cố Yến Tranh, Tạ Tương nhớ tới lần bị thương, cô cũng được cõng đến nơi tập trung, nhưng người cõng cô lần đó lại là Thẩm Quân Sơn. 

Lần đó, Thẩm Quân Sơn cứu cô ra khỏi hố sâu, còn nhẹ nhàng hỏi han, băng bó vết thương cho cô. Còn hiện tại, cũng bị thương trong khu rừng này, nhưng lại phải ở cùng một tên đang nổi giận, chẳng thèm nói chuyện lấy một câu.

Nghĩ tới đây, Tạ Tương có chút không cam lòng, rõ ràng người bị thương là cô mà, sao Cố Yến Tranh lại giận dỗi rồi im lặng như cô gây ra lỗi vậy. Chuyện đến mức này, để xem cô xử lý anh thế nào.

"Lần trước khi luyện tập ở rừng này, em cũng bị thương ở chân. Là Thẩm Quân Sơn đã cõng em về đó. Cậu ấy còn giúp em băng bó vết thương, đâu có như người nào đó. Chỉ biết trách móc."

Giọng Tạ Tương mang theo ngữ khí vui vẻ tựa như đó là kể lại một câu chuyện hạnh phúc. Là cô cố tình trêu chọc anh. Tạ Tương không tin bình giấm chua Cố thiếu gia đây nghe những chuyện này lại có thể tiếp tục im lặng. 

Nhưng sự thật trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô, Cố Yến Tranh vẫn chỉ im lặng bước đi. Tạ Tương tự hỏi nguyên nhân của những biểu hiện khác thường này. Do sáng nay anh ăn trúng đồ lạ? Hay là do bị cô chọc ghẹo quá trớn?

Ở góc độ này, Tạ Tương cũng không thể nhìn vẻ mặt mà đoán tâm trạng, nhưng im lặng đến mức này thì chắc chắn là cố tình làm lơ cô. Đã vậy thì cô cũng chẳng thèm để ý tới anh nữa, xem anh làm thế nào.

Cứ thế mà cô yên lặng, anh yên lặng, chẳng biết đi bao lâu, Cố Yến Tranh mới chịu mở miệng nói:

"Tình yêu vô tận của anh dành cho em, sao cậu ta có thể sánh được?" 

Nghe được câu trả lời, Tạ Tương cười thầm, cuối cùng bình giấm chua này cũng phát nổ nhưng phát nổ theo cách ngọt ngào thế này thì cô chịu thua rồi.

Vui vẻ nằm trên lưng Cố Yến Tranh, một lúc sau đã đến khu vực tập trung. Ở đây mọi người đang cùng ăn trưa, vui vẻ trò chuyện. Đặt cô ngồi xuống, Cố Yến Tranh có vẻ đã bớt giận, hỏi han cô:

"Còn đau nữa không?"

Mọi người thấy vậy cũng hỏi thăm, Tạ Tương chỉ xua tay, nói rằng bản thân không sao. Sau đó lấy hộp cơm đã chuẩn bị ra, đến lúc này cô mới để ý, có một cô gái đang ngồi gần đó. Có nữ nhân khác ngoài Tạ Tương? Không biết là ai nhỉ?

Cô ấy ngồi ăn ở khá xa, ngó nghiêng mãi Tạ Tương cũng nhận ra.

"Tiểu Quân."

Đàm Tiểu Quân nghe thấy tiếng Tạ Tương gọi, liền đi đến chỗ cô. Nhưng rõ ràng là có chuyện gì đó, gương mặt Tiểu Quân hiện rõ sự bối rối, lo lắng như đang che giấu bí mật.

"Cậu... Cậu cũng ở đây sao?"

Nghe câu này, Tạ Tương càng thêm nghi ngờ, chắc chắn Tiểu Quân có chuyện giấu mình.

"Mình giúp họ." - Cô chỉ tay về phía 3 người Thẩm Quân Sơn, Kỷ Cẩn, Chu Ngạn Lâm. - " Còn câu, sao lại đến đây?"

"Tớ đi ngang qua..."

Nói dối, vào tận rừng sâu này, không thể nào là tình cờ đi ngang qua được, lại gòn đến trong giờ ăn trưa, vậy thì chỉ khả năng rằng Tiểu Quân đến đưa bữa trưa.

Nhưng trong sự hiểu biết của Tạ Tương, chắc chắc cậu ấy không có anh hay em trai ở trong đây. Không phải người thân, chẳng lẽ là người yêu?

Chưa cần Tạ Tương nói lên thắc mắc đã có người trả lời:

"Cô Đàm đến đưa bưa trưa cho Kỷ Cẩn. Quen nhau mà giấu kỹ quá, giờ chúng tôi cũng mới biết."

Chu Ngạn Lâm nói, điệu bộ như châm chọc. Tạ Tương nhìn họ, không ngờ Tiểu Quân lại giấu mình chuyện này, còn nói là bạn bè tốt. Còn Kỷ Cẩn và Tiểu Quân ngượng ngùng, chỉ biết im lặng.

"Mình có việc bận rồi, về trước đây."

Nói xong, Đàm Tiểu Quân vội vàng rời đi. Nhìn gương mặt đỏ như trái cà chua, ai cũng biết cậu ấy đang trốn. Tạm tha cho Tiểu Quân, lần sau gặp nhất định phải tra hỏi đến cùng.

Hai người ấy đều là bạn bè thân thiết của cô, Tạ Tương chưa từng nghĩ tới ngày họ thành một đôi.

Tới đây, cô mới nhớ ra chút chuyện đã quên từ lâu. Ngày trước, khi còn đang học ở Liệt Hỏa, Tiểu Quán có tới tìm cô, rồi tình cờ gặp Kỷ Cẩn. Họ nói chuyện làm quen còn mang theo ba phần tình ý. Nghĩ lại nếu không phải Tạ Tương phá, có lẽ họ đã thành đôi từ lâu rồi. Nhưng nếu không có cô, họ cũng chẳng quen nhau, Tạ Tương cũng coi như làm mai cho họ. Vậy thì phải bắt Tiểu Quân và Kỷ Cẩn mời cô một bữa mới được.

Tạ Tương vui vẻ nghĩ ngợi, mọi người cũng vừa ăn vừa tranh thủ trêu chọc Kỷ Cẩn. Ăn uống, vui chơi đến tận chiều tối, tất cả trở về. Ngồi trong xe cùng Cố Yến Tranh, nhưng tâm trạng hiện tại lại chẳng thoải mái chút nào. Bởi cả buổi chiều nay, Cố Yến Tranh cứ im lặng, mà nguyên nhân là gì, cũng chẳng biết. Cô chưa từng thấy Cố thiếu gia im lặng như vậy, nhìn vẻ mặt dường như đã hết giận.

Muốn hỏi anh, nhưng suy nghĩ một lúc lại thôi. Có lẽ nên nấu bữa tối thật ngon để bù cho việc anh bị ăn giấm, cũng coi như phần thưởng cho ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top