Biển
Từ lúc họ về Thuận Viễn, nay cũng đã gần hai tuần.
Hôm nay, Tạ Tương dậy sớm, nhìn ngắm mặt trời đang lấp ló sau mấy ngọn núi. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, đánh thức vạn vật đang ngủ say. Mần xanh mơn mởn cũng dần lộ ra dưới nắng xuân. Những giọt sương long lanh phản chiếu ánh mặt trời như những hạt ngọc lấp lánh.
Nhân lúc trời còn sớm, Tạ Tương tranh thủ đi tưới mấy mầm hoa hướng dương mà cô trồng. Hi vọng chúng có thể phát triển thành một vườn hướng dương rực rỡ.
Xong xuôi, cô chạy lên lầu xem Cố Yến Tranh làm việc. Sắp đến ngày chính thức nhận chức Tư Lệnh, phải xem hết đống tài liệu, mà trước giờ anh đâu có thích mấy việc liên quan đến sổ sách này, toàn để cô phải thúc giục.
Vừa mới đến cửa phòng làm việc, thì đã nghe thấy tiếng ngáy, anh ngủ gật trên bàn còn chảy nước miếng nữa. Miệng thì cứ lẩm bẩn: " Tương Tương, em đẹp quá."
Tạ Tương mỉm cười, Cố Yến Tranh đúng là sủng cô quá độ, đến mơ cũng vậy. Cô cúi xuống nhìn anh đang ngủ say.
Người này ngủ yên tĩnh hơn lúc thức nhiều. Ngắm khuôn mặt anh tuấn, chân mày cao, hốc mắt sâu, miệng vẫn không ngừng nói mớ. Nhìn dáng vẻ đáng yêu này, bất chợt tim cô lại lỡ một nhịp.
Tạ Tương không biết tại sao trái tim rung động với người trước mặt nhiều lần như vậy. Không biết tại sao không thể tức giận khi thấy khuôn mặt tươi cười ấy. Không biết tại sao bản thân lại vui vẻ vì mấy trò ấu trĩ của anh.
Tuy nhiên Tạ Tương biết điều cô mong muốn nhất là bên Cố Yến Tranh trọn đời trọn kiếp.
Muốn ngắm anh thêm chút nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không thể bỏ nhiệm vụ chính của mình, đẩy người gọi anh dậy:
"Yến Tranh, mau dậy đi, còn phải làm việc nữa."
Thấy người trên bàn nhúc nhích nhưng vẫn không chịu dậy, cô dùng tay nhéo má anh, tăng âm lượng:
"Cố Yến Tranh, dậy đi."
Chiêu này có vẻ hữu dụng hơn, Cố Yến Tranh mơ mơ màng màng, từ từ ngồi dậy:
"Tương Tương, đến giờ ăn trưa rồi à?"
"Gì mà ăn trưa? Em gọi anh dậy để làm việc, mà anh lại nằm đây ngủ."
Cố Yến Tranh vươn người một cái, xong lại dựa lưng vào ghế, uể oải:
"Anh cố gắng rồi nhưng cứ đọc tiếp là lại buồn ngủ."
Tạ Tương nhìn vào đống giấy tờ, đúng là anh có cố gắng thật. Trước kia dù có bắt ép, anh cũng kiên quyết không động vào mấy tờ giấy toàn chữ này, mà bây giờ anh đã xử lý xong gần nửa.
Nhưng công việc là công việc, vẫn phải hoàn thành, chỉ là với tiến độ này không biết bao giờ mới xong.
"Xong đống này, anh còn phải chuẩn bị thêm nhiều thứ nữa."
Cố Yến Tranh thở dài:
"Nhưng mấy ngày nay ở nhà anh chán lắm rồi. Tất cả tại đám phóng viên kia, đi đâu cũng không được."
Tạ Tương nhìn mấy tên phóng viên ở trước cửa.
Mấy ngày nay cô cũng muốn đi chơi, nhưng không biết từ đâu tin tức Cố Yến Tranh sắp làm Tư Lệnh lại bị truyền ra ngoài, khiến họ đi dạo mà chẳng có nổi phút giây bình yên.
Dù có nói là Chính Phủ bổ nhiệm thì cũng chẳng ai tin, bọn họ quan tâm mấy tin đồn thổi không có căn cứ hơn là sự thật. Mọi người đều nói Cố Yến Tranh có được vị trí này là do mối quan hệ, do bố anh, ông anh nâng đỡ.
Không những quan tâm chuyện Tư Lệnh, họ còn quan tâm đến đời tư của anh, đến người bên cạnh anh, là cô. Nhưng chưa ai biết cô là nữ học viên duy nhất của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, mà chỉ đồn đại rằng cô là một trong rất nhiều tình nhân của Cố đại thiếu gia phong lưu, đào hoa.
Để có tin tức, phóng viên còn trực tiếp đến trước Cố phủ.
Vấn đề này, Tạ Tương và Cố Yến Tranh đều không biết giải quyết như thế nào. Vì biết họ chỉ quan tâm đến sức nóng nó mang đến, có nói thế nào cũng không tin. Nên chỉ đành chờ để mọi chuyện dần ổn định.
Trong lúc Tạ Tương mải suy nghĩ, thì Cố Yến Tranh cứ léo nhéo liên hồi:
"Tương nhi, nay mình ra ngoài đi."
"Tương nhi, đi mà."
"Tương nhi, Tương nhi, Tương nhi,..."
Anh còn nắm tay cô xin xỏ, bộ dạng giống như một chú cún nhỏ đòi ăn vậy.
Rồi. Chiêu này có tác dụng rồi đó. Cô chịu thua anh.
"Được rồi, cho anh nghỉ một hôm, coi như là phần thưởng cho sự nỗ lực mấy ngày nay. Ăn trưa xong thì mình ra ngoài."
Nghe cô nói, Cố Yến Tranh vui vẻ đứng dậy, chạy lại ôm, hôn má cô, nịnh nọt:
"Bảo bối của anh là tuyệt nhất."
Tạ Tương cười trừ, hôm trước còn khen anh trưởng thành, chững trạc, vậy mà lúc này nhìn anh không khác gì một đứa con nít vui vẻ khi được cho kẹo.
Ăn uống xong xuôi, cả hai nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị ra ngoài. Nhưng vì có phóng viên ở cửa, nên họ quyết định trèo tường ra ngoài để trốn.
Qua nhiều năm huấn luyện, trèo tường đối với họ là chuyện nhỏ. Chỉ có điều, sau Cố phủ là một con hẻm nhỏ, hay xảy ra trộm cướp.
Vừa đi vài bước, Tạ Tương đã nghe thấy tiếng kêu cứu, họ vội chạy tới xem. Tới nơi thì thấy một cậu thanh niên co rúm người ngồi trên đất, còn hai tên lưu manh cầm túi tiền đứng cạnh, có vẻ là vừa cướp được.
"Không ngờ lại có người ngang nhiên cướp bóc giữa ban ngày ban mặt." - Cố Yến Tranh lên tiếng.
Hai tên lưu manh nghe tiếng người, giật mình nhưng không hề hoảnh sợ, mà mạnh miệng:
"Sao? Muốn làm anh hùng à? Nhìn ngươi có vẻ là công tử nhà giàu, xem ra hôm nay kiếm ăn không tồi."
Nói xong, một tên nhanh tiến lên, định đánh, nhưng đương nhiên chúng không phải là đối thủ của Cố Yến Tranh. Anh vừa đạp một cước, hắn đã nằm trên đất, tên còn lại thấy thế bèn xông lên, tình hình cũng chẳng khá hơn. Cuối cùng, chúng đành phải bỏ chạy.
Cố Yến Tranh nhặt túi tiền trên đất đưa cho cậu thanh niên kia, còn Tạ Tương chạy đến hỏi han.
Cậu ta ngửa mặt lên nhìn cô, Tạ Tương đoán chừng người này tầm 18,19. Khuôn mặt tuấn tú, hiện lên vài nét thông minh, cũng không kém phần tốt bụng, thật thà. Cô cảm thấy người này rất quen, dù vài năm không gặp, cậu ta thay đổi ít nhiều, nhưng cô vẫn nhận ra đây là...
"Tiểu Hạc!?"
Tiểu Hạc nghe cô gọi tên mình, liền nhìn cô, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhận ra:
"Chị là Tạ Tương?"
Cố Yến Tranh đứng bên cạnh nghe hai người nói lập tức khó chịu, nhìn Tạ Tương hỏi:
"Tương nhi, đây là ai vậy? Sao anh không biết?"
"Đây là Hoàng Hạc, em trai Hoàng Tùng." - Cô trả lời Cố Yến Tranh, xong quay lại nhìn Hoàng Hạc giới thiệu: " Tiểu Hạc, đây là Cố Yến Tranh, bạn của chị và anh trai em ở trường. Ở đây chắc em cũng biết chuyện của chị rồi."
"Em có biết, chuyện chị, nữ giả nam vào Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa." - Năm đó báo chí xôn xao vì tin tức này, người ở Thuận Viễn sao không biết được, hơn nữa cậu còn từng gặp Tạ Tương đi cùng với Hoàng Tùng.
Cố Yến Tranh nghe như vậy, mới dịu xuống. Tạ Tương đỡ Hoàng Hạc dậy, nhắc nhở:
"Từ sau, em đừng nên đi vào mấy con hẻm này, nguy hiểm lắm."
"Em biết, nhưng nay có việc gấp, phải đi đến Cố phủ chờ Cố đại thiếu gia, để phỏng vấn."
Tạ Tương thoáng bất ngờ:
"Em muốn phỏng vấn Cố Yến Tranh?"
"Vậy anh là.." - Hoàng Hạc sửng sốt.
"Đúng vậy, anh là Cố Yến Tranh, Cố đại thiếu gia, cũng sắp làm Tư Lệnh. Còn Tạ Tương là bạn gái anh. Sao? Còn muốn phỏng vấn à?" - Anh tự giới thiệu, bộ dạng có chút đắc ý khi nhắc tới hai từ bạn gái.
"À, không. Nếu anh chị không muốn thì cũng không sao. Dù sao cũng cảm ơn anh chị đã giúp em."
"Không có gì. Mà em làm ở đâu vậy? Có cần anh chị đưa đến không?" - Tạ Tương lo lắng nhìn Hoàng Hạc, sợ cậu bị thương nặng, không đi được.
"Em làm ở Dân Đạc báo, cũng không xa đây lắm, em tự đi được, chỉ là chút xây xước ngoài da thôi."
"Dân Đạc báo? Là chỗ lúc trước của Trương Du tiên sinh đúng không? Em giỏi thật đó. Nếu anh trai em mà biết chắc chắn sẽ vui lắm."
"Đúng vậy. Anh ấy cùng bố mẹ em chắc chắn vui lắm." - Hoàng Hạc cười khổ, có vẻ cậu đã rất đau lòng, khi phải chấp nhận sự thật này.
Tạ Tương còn nhớ bộ dạng Hoàng Tùng nghiêm khắc nhắc nhở Hoàng Hạc phải học hành tử tế. Hoàng Tùng luôn coi Hoàng Hạc là niềm hãnh diện của cậu, của gia đình.
Nếu Hoàng Tùng biết em trai giỏi giang, trở thành phóng viên, nhà báo tốt, anh hẳn sẽ tự hào lắm.
"Dạ thôi, em phải đi đây. Cảm ơn anh chị."
Tạ Tương và Cố Yến Tranh cứ yên lặng nhìn Hoàng Hạc đi xa dần.
"Yến Tranh, hôm nay mình thăm Hoàng Tùng và mọi người đi."
Cô muốn đi thăm họ lâu rồi, nhưng từ ngày về Thuận Viễn, công việc bận rộn rồi quên mất. Hôm nay gặp Hoàng Hạc, mới nhớ ra.
"Ừ, chúng ta đi thôi."
Cố Yến Tranh nhẹ nhàng nắm tay cô, hướng về ngọn núi phía sau Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa.
Hai người đứng trước mộ Hoàng Tùng, Quách giáo quan và những người đồng đội đã hi sinh khác, lần lượt đặt từng bông hoa xuống.
"Quách giáo quan, Tiểu Tùng, chào mọi người, chúng tôi trở về rồi." - Tạ Tương, Cố Yến Tranh đứng thẳng người, chào theo tác phong quân đội.
Cô nhìn những tấm ảnh trên bia mộ, hơn nửa là những thanh niên mới 19, 20, cái tuổi trẻ tràn đầy sức sống, mà họ đã phải yên nghỉ mãi mãi.
Họ là những tấm gương ái quốc, bảo vệ Thuận Viễn, bảo vệ đất nước, mà hi sinh tuổi trẻ, hi sinh mạng sống.
Tạ Tương ngồi xuống trước mộ Hoàng Tùng:
"Tiểu Tùng, bây giờ em trai cậu, Tiểu Hạc đã trưởng thành rồi. Thằng bé đang làm việc cho Dân Đạc báo, cậu có thể yên tâm rồi."
Cô quay sang bên cạnh mộ Quách Thư Đình:
"Quách giáo quan, hiện giờ chị Ngọc cùng Tiểu Đao đang ở phương Nam mở một quán ăn nhỏ, giúp đỡ mọi người, còn thi thoảng hát kịch nữa. Chị ấy sống tốt lắm."
Cố Yến Tranh ở bên cạnh còn nói thêm:
"Em với Tương nhi cũng hạnh phúc lắm, thầy đừng lo gì hết."
Tạ Tương mỉm cười nhìn anh, nhớ về ngày Quách Thư Đình nhắc về chuyện thành hôn giữa hai người. Cũng ba năm trôi qua rồi, nhưng mọi chuyện cứ như mới ngày hôm qua vậy.
Thăm mộ xong, cô và Cố Yến Tranh quyết định tới quán rượu Vân Hà. Mọi người ở đó đến là để uống rượu, cũng sẽ chẳng ai chú ý đến thân phận của anh. Tạ Tương cũng có người để nói chuyện.
Vừa vào quán đã thấy Khúc Mạn Đình và Đàm Tiểu Quân ngồi nói chuyện, bên cạnh là Thẩm Thính Bạch. Có vẻ vị thiếu gia họ Thẩm này biết vợ có thai, bỏ bớt công việc để ở bên cạnh, chăm vợ cả ngày.
"Ái chà, lâu lắm mới thấy mặt mũi Cố đại thiếu gia." - Khúc Mạn Đình lên tiếng đầu tiên.
"A, Tương Tương." - Tiểu Quân chạy đến ôm cô, mới mấy ngày mà như đã mấy năm không gặp.
"Cố Yến Tranh, Tạ Tương, xin chào." - Thẩm Thính Bạch lịch sự chào hỏi.
"Bây giờ Cố thiếu gia nổi tiếng rồi, tôi còn tưởng hai người không thèm đến quán rượu bình dân này nữa." Khúc Mạn Đình nổ súng, châm chọc.
"Nổi tiếng gì, đám phóng viên phiền muốn chết." - Cố Yến Tranh chán nản đáp lại.
Khúc Mạn Đình thấy anh như vậy, vẻ mặt kiêu ngạo nói tiếp:
"Thế nào? Có muốn nữ minh tinh Khúc Mạn Đình này chỉ cho cách đáp trả báo chí không?"
Anh tặc lưỡi, tỏ vẻ chẳng quan tâm:
"Mấy cái chiêu dơ bẩn của cô, tôi chẳng cần. Tiểu Quân lấy cho tôi chai whisky."
"Được." - Tiểu Quân lấy chai rươu đưa cho anh.
"Anh còn chê cách của bổn tiểu thư dơ bẩn. Được. Tôi chống mắt lên coi anh làm thế nào." - Khúc Mạn Đình bất mãn.
"Chẳng cần cô quan tâm." - Cố Yến Tranh nhận lấy chai rượu, rót xuống cốc.
Thẩm Thính Bạch nhìn họ cãi nhau chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Tiểu Quân mặc kệ họ đấu đá, hỏi thăm Tạ Tương:
"Cậu mấy ngày nay sao rồi? Mấy tên phóng viên có làm ảnh hưởng gì tới cậu không?"
"Mình vẫn ổn. Chỉ là phóng viên đứng ở cửa, có đôi chút bất tiện."
"Hôm qua, mình có đến Cố phủ tìm cậu đi chơi, bị phóng viên hỏi làm sợ muốn chết. Mấy người đấy cũng ác mồm ác miệng thật, hai cậu bên nhau hạnh phúc như vậy, mà lại đồn đại rằng cậu chỉ là nhân tình, rồi cái gì mà Cố thiếu gia sắp bỏ cậu. Anh ta có giá vậy hả?"
Tạ Tương vui vẻ nhìn cô bạn thân đang mạnh miệng, muốn đòi lại công bằng cho mình.
"Thế giờ, hai cậu tính sao?"
"Biết sao giờ, chỉ chờ mọi chuyện lắng xuống thôi." - Cô nhấm nháp cốc rượu.
Năm người họ cứ ngồi vậy đến tận tối, khách cũng đông hơn, có cả Thẩm Quân Sơn, Kỷ Cẩn, Chu Ngạn Lâm tới. Có vẻ là mai nghỉ lễ rảnh rỗi nên họ đến đây.
"Chà, Cô Yến Tranh cảm giác được nhiều người theo đuổi, có vui không?" - Kỷ Cẩn vỗ vai anh, "vui vẻ hỏi thăm".
"Thế nào? Muốn thử à? Để bổn thiếu gia công bố tôi với cậu yêu nhau, lúc đó xem cậu có vui không?"
Nghe Cố Yến Tranh châm chọc lại, cả đám cười lớn, còn Kỷ Cẩn chỉ biết xua tay, liên tục nói: "Không cần."
Đang vui vẻ, đột nhiên Tạ Tương thấy Hoàng Hạc, liền gọi cậu lại:
"Tiểu Hạc."
Hoàng Hạc quay lại, chạy đến lễ phép chào hỏi:
"Chị Tạ Tương, anh Cố Yến Tranh, chào anh chị."
"Cố Yến Tranh, Tạ Tương, đây là ai vậy?" - Chu Ngạn Lâm lên tiếng hỏi.
Cố Yến Tranh nhìn Hoàng Hạc, trả lời:
"Đây là Hoàng Hạc, em trai Hoàng Tùng."
Mọi người nghe Hoàng Hạc là em trai Hoàng Tùng, cũng nhiệt tình chào hỏi, giới thiệu.
"Hoàng Hạc, chị em vẫn ổn chứ?" - Tạ Tương nhớ đến chị Hoàng, không biết chị ấy cùng gia đình thế nào rồi.
"Chị em cùng gia đình sống tốt lắm, một phần cũng nhờ lúc trước mọi người giúp đỡ. Sắp được nghỉ lễ hai ngày, anh chị có rảnh không? Tới nhà em chơi, chắc gia đình chị em sẽ vui lắm."
Cố Yến Tranh nghe vậy mắt sáng rỡ, nhanh nhảu đáp:
"Được đó Tương Tương, anh muốn thăm chị Hoàng với anh rể."
Tạ Tương nhìn anh, biết đó chỉ là cái cớ, chủ yếu là muốn ra biển chơi bù cho mấy ngày ở nhà nhàm chán. Nhưng cô cũng muốn đi thăm mọi người, muốn ra biển chơi, nên không vạch trần anh mà chỉ nhẹ nhàng trả lời:
"Cũng ."
"Ê, tôi cũng muốn đi." - Khúc Mạn Đình nói.
"Mạn Đình." - Thẩm Thính Bạch bên cạnh gọi cô, như muốn nhắc nhở.
Cô vội vàng đáp lại:
"Bác sĩ đâu có nói là mang thai không được đi biển, lâu rồi em chưa đi, em muốn đi."
Thẩm Thính Bạch không cãi lại, có vẻ cũng chiều theo cô.
Khúc Mạn Đình còn nhìn mọi người hỏi:
"Mấy người có muốn đi không?"
Ba người Thẩm Quân Sơn, Kỷ Cẩn, Chu Ngạn Lâm ngại ngùng nhìn nhau rồi nhìn Hoàng Hạc, tự hỏi không biết đi đông như thế này, có ổn không? Không biết có ảnh hưởng tới gia đình họ không?
Hoàng Hạc biết thế, cũng vui vẻ trả lời:
"Tất cả mọi người đi cũng được, đều là người quen cả, càng đông càng vui. Nhà chị em được sửa sang lại rộng lắm, còn rộng hơn cả trước."
Khúc Mạn Đình nghe vậy, cao hứng:
"Như vậy đi, sáng mai 8 giờ tập trung ở đây, dùng xe của chúng tôi với xe của Cố Yến Tranh."
Tạ Tương thấy tình hình trước mắt, cảm thấy chuyến đi này chắc chắn sẽ rất ồn ào. Còn Cố Yến Tranh ủ rủ một mình, tưởng rằng sẽ được đi riêng với cô, ai ngờ mọi chuyện đều bị mấy người này phá hỏng.
Đúng 8 giờ sáng hôm sau, họ tập trung đầy đủ ở quán rượu Vân Hà. Ai nấy đều vui vẻ xách theo ít đồ đạc, còn riêng Khúc Mạn Đình mang theo 2 chiếc vali, nhưng đó là do Thẩm Thính Bạch thu xếp, nếu không chỉ sợ cô sẽ mang thêm 3,4 chiếc nữa như ngày xưa.
Lần này, Tạ tương đường đường chính chính ngồi cạnh Cố Yến Tranh, ở ghế sau là Tiểu Quân, Kỷ Cẩn cùng Hoàng Hạc.
Hai chiếc xe chạy một mạch tới biển, chạy tới làng Bá Tử, nơi nhà Hoàng Hạc. Vào nhà chị Hoàng, mọi người chào hỏi giới thiệu, chị Hoàng, anh rể vẫn nhiệt tình, thân thiện như ngày nào.
Họ còn nhớ Cố Yến Tranh, Khúc Mạn Đình và Đàm Tiểu Quân, đối với Tạ Tương, sau khi Hoàng Hạc giải thích chị mới biết cô chính là Tạ Lương Thần, bạn thân Hoàng Tùng năm xưa.
Tạ Tương còn nhớ, lúc trước khi Hoàng Tùng giới thiệu cô, chị Hoàng đã nhận ra cô là con gái, khen cô thanh tú, xinh đẹp.
Lần này, cô tới đây, đặc biệt chú ý tới Mộc Nghi, cô con gái 3 tuổi của chị Hoàng. Cô bé trắng trẻo, dễ thương, không giống người ở vùng biển. Tạ Tương thích nhất là đôi mắt tròn xoe của Mộc Nghi, trông rất đáng yêu. Mặc dù lúc đầu, cô bé có đôi phần sợ sệt với những người mới gặp lần đầu này.
Lúc vào trong nhà, ngang qua phòng cũ của Hoàng Tùng, giờ là phòng của Hoàng Hạc, Tạ Tương thấy trên bàn một bức hình quen thuộc. Cô một mình bước vào, nhận ra đó chính là tấm hình Hoàng Tùng chụp với cô.
"Người trên bức hình là chị đúng không?" - Hoàng Hạc đã bước vào từ lúc nào cô không hay.
Tạ Tương khẽ gật đầu, người trong hình đúng là cô. Dù là với thân phận nào, Tạ Lương Thần hay Tạ Hương thì đó cũng là cô.
"Em đoán, chắc anh Hoàng Tùng đã thích chị với thân phận là Tạ Hương rồi. Nhưng có lẽ, anh ấy chưa kịp bày tỏ mà đã ra đi rồi."
Tạ Tương cười khổ, cô biết chứ, cô biết chuyện Hoàng Tùng thích Tạ Hương, em gái song sinh của Tạ Lương Thần.
"Chị có lỗi với Tiểu Tùng, chị chưa kịp nói cho cậu ấy biết về thân phận của mình, chưa thể xin lỗi cậu ấy." - Cô nghẹn ngào.
Hoàng Hạc vuốt ve khung hình nhẹ nhàng nói:
"Anh ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho chị."
Đúng vậy, Hoàng Tùng lương thiện, đáng yêu như vậy, không bao giờ giận ai, chắc chắn sẽ tha thứ cho cô.
"Tương Tương, em đâu rồi?" - Giọng Cố Yến Tranh ở ngoài, gọi cô.
Tạ Tương cố gắng bình ổn lại tâm trạng, chạy ra ngoài:
"Em đây."
"Em đi đâu mà lâu vậy?"
"Em cất đồ thôi mà."
Cố Yến Tranh cũng không hỏi gì thêm, vui vẻ dắt cô ra biển chơi.
Tại bờ biển, mọi người đều đang vui vẻ nghịch nước, xây lâu đài cát. Cố Yến Tranh cùng Tạ Tương đi đến, khí thế rủ mọi người đi câu cá.
Kỷ Cẩn nói thích ăn cua hơn, nên rủ Chu Ngạn Lâm cùng Tiểu Quân đi bắt.
Thế là Cố Yến Tranh, Thẩm Quân Sơn, Thẩm Thính Bạch câu cá, còn Tạ Tương, Khúc Mạn Đình ngồi xem họ.
Khúc Mạn Đình nói không ngừng, cứ chê hai người kia không biết câu cá, khen Thẩm Thính Bạch tài giỏi, khiến anh ngại ngùng.
Tạ Tương chưa bao giờ thấy Khúc Mạn Đình đối xử ngọt ngào như vậy với người khác, không biết bởi vì mang thai, tính cách thay đổi, hay là do tình yêu đã thay đổi con người Khúc tiểu thư.
Cố Yến Tranh không muốn thua họ, câu được cá, liền đòi Tạ Tương hôn coi như phần thưởng. Nhưng Tạ Tương da mặt mỏng, không dám hôn, chỉ cười cười, khen anh vài ba câu.
Còn Thẩm Quân Sơn chỉ ngồi lặng lẽ, tập trung câu cá, đến mức Thẩm Thính Bạch còn buông lời trêu chọc:
"Quân Sơn, hay để anh tìm cho em cô bạn gái?"
Thẩm Quân Sơn chậm rãi đáp lại:
"Không cần, mắt nhìn người của anh không ổn chút nào."
Khúc Mạn Đình nghe như cậu ta cố tình chọc ngoáy mình, nổi giận đùng đùng:
"Ý cậu nói là tôi không ổn chút nào? Sao cậu có thể nói như thế với chị dâu của mình chứ?"
"Quân Sơn, không được phép nói như thế với Mạn Đình." - Thẩm Thính Bạch bênh cô.
Thẩm Quân Sơn mặc kệ Khúc Mạn Đình nói tiếp, tiếp tục câu cá. Có vẻ anh cũng quen với chuyện này rồi.
Ồn ào một hồi cũng gần đến giờ cơm tối, năm người trở về thì thấy Kỷ Cẩn và Tiểu Quân đang giúp chị Hoàng nấu nướng, còn Chu Ngạn Lâm cùng anh rể nhặt thêm củi.
Ăn xong bữa tối, mọi người quyết định đi dạo, ngắm biển đêm xong mới về ngủ.
Vừa đứng dậy định ra cửa thì Tạ Tương nghe tiếng bé Mộc Nghi:
"Mẹ, mẹ ơi, con cũng muốn ra biển chơi."
Giọng nói hồn nhiên, pha chút ngọng do còn nhỏ, cùng với hành động kéo kéo tay áo chị Hoàng, nhìn cô bé rất đáng yêu.
"Nhưng mà bố mẹ với cậu đều bận rồi, thôi để mai mẹ dẫn con đi nha."
Tạ Tương muốn chơi cùng cô bé, liền nói với chị Hoàng:
"Chị Hoàng, để em dẫn cô bé đi chơi."
"Không cần đâu, làm phiền em quá."
"Không sao đâu, bọn em đến đây đã là làm phiền anh chị quá rồi."
Thấy chị Hoàng chần chừ, mọi người thuyết phục chị:
"Chị Hoàng, để em trông bé cho."
"Không có phiền đâu chị."
"Bọn em đông như thế này, trông một cô bé, có là gì."
...
Có vẻ ai cũng thích cô bé Mộc Nghi dễ thương này.
Thấy như vậy, chị Hoàng cũng vui vẻ đồng ý.
Trăng sao đều bị mây che phủ nhưng cũng chẳng làm giảm đi vẻ đẹp của cảnh biển ban đêm.
Mộc Nghi nắm tay đi giữa Tạ Tương và Cố Yến Tranh.
Khúc Mạn Đình ở trước, đi nhanh, suýt chút nữa ngã, Thẩm Thính Bạch vội đỡ cô, vẻ mặt lo lắng:
"Mạn Đình, đi đứng cẩn thận em bé trong bụng chứ."
"Rồi, em biết rồi."
Mộc nghi nghe vậy, chạy lên chỗ Thẩm Thính Bạch, tay xoa bụng Khúc Mạn Đình, vẻ mặt thắc mắc hỏi:
"Cô Mạn Đình có em bé ạ?"
Thẩm Thính Bạch thấy bộ dạng đáng yêu của Mộc Nghi, xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng nói:
"Đúng vậy, là em bé của chú với Mạn Đình."
"Thích ghê á, cháu muốn được ôm em bé."
Dường như Mộc Nghi rất thích thú khi nghe đến hai từ em bé.
"Em bé ra đời, chú sẽ cho em bé đến chơi với cháu, cho cháu ôm, chịu không?"
Thẩm Thính Bạch ân cần, kiên nhẫn với Mộc Nghi, giống như bố đang chiều chuộng con gái mình vậy.
"Thật ạ?"
"Thật."
Mộc Nghi nghe vậy, mắt sáng rực lên vì vui sướng. Cô bé quay lại nhìn Cố Yến Tranh với Tạ Tương:
"Cháu cũng muốn ôm em bé của cô Tương và chú Yến Tranh. Hai cô chú đẹp như vậy, chắc chắn em bé cũng rất đẹp."
Nghe những lời nói ngây thơ của Mộc Nghi, trong lòng Tạ Tương than thở: "Đến cả một cô nhóc 3 tuổi cũng hối thúc cô và Cố Yến Tranh nữa."
Còn Cố Yến Tranh nhẹ nhàng bế cô bé lên, dịu dàng nói:
"Được, chú sẽ làm việc cật lực, để có em bé cho cháu ôm."
Mộc Nghi nghe không hiểu gì, nhưng chỉ cần nghe đến ba từ "ôm em bé" thì cười tít mắt.
Mọi người nghe Cố Yến Tranh nói cũng cười theo, chỉ có Tạ Tương là ngại ngùng, hận không thể đánh anh ngay tại đây.
Hoàng Hạc ra bờ biển, đón Mộc Nghi về ngủ, câu chuyện về em bé mới dừng lại.
Sau khi Mộc Nghi đi, Tạ Tương còn nghe Khúc Mạn Đình đứng cạnh cô, xoa bụng than thở:
"Bảo bối à, con phải là con trai đấy, con không được chiếm tiện nghi của mẹ đâu."
Xem ra, có người sợ có con gái, mình sẽ bị chồng thất sủng đây mà.
Mọi người đi dạo thêm một lúc, cũng phải trở về ngủ. Cố Yến Tranh về phòng, xụ mặt xuống, tối nay anh không thể ôm bảo bối của mình ngủ.
Hoàng Hạc chuẩn bị 2 phòng cho khách, bọn họ chia ra, một phòng cho nam, một phòng cho nữ, vậy nên tối nay Cố Yến Tranh đành phải chen chúc vào đám đực rựa.
Còn Tạ Tương thì rất vui vẻ nằm cạnh Đàm Tiểu Quân, Khúc Mạn Đình. Con gái ở với nhau, họ tám đủ chuyện trên trời, dưới đất, nào là chuyện Thẩm Thính Bạch tản tỉnh lúc yêu đương, những chuyện Tạ Tương trải qua cùng Cố Yến Tranh ở phương nam, còn có cả mấy hành động kì lạ của Tiểu Quân dạo này.
"Tiểu Quân, cậu nói đi, dạo này có phải yêu đương rồi không? Tôi thấy ngày nào đi làm cậu cũng tô tô chấm chấm." - Khúc Mạn Đình tra hỏi.
Tiểu Quân bị nói đến, giật mình, vội vàng nói:
"Không có, tôi làm gì có ai, đi làm trang điểm lên chút thì có sao."
"Mình cũng thấy dạo này cậu kì lạ, cứ như đang giấu giấu diếm diếm gì đó." - Tạ Tương nhớ lại mấy chuyện gần đây của Tiểu Quân."
Khúc Mạn Đình quyết điều tra đến cùng:
"Khai thật đi, có phải là tiểu soái ca phục vụ mới vào không? Hay là vị khách quen ngày nào cũng ngồi gần chỗ cậu?"
"Các cậu nói gì vậy? Mình không có hiểu." - Tiểu Quân xoay người, trùm chăn kín đầu, trốn tránh: "Khúc Mạn Đình có thai nên ngủ sớm đi."
"Lại còn chối."
Khúc Mạn Đình buông một câu, cũng quyết định mở lòng từ bi tha cho cô, nằm xuống ngủ.
Đến khi hai người kia ngủ say, Tạ Tương vẫn chưa ngủ được mà cứ suy nghĩ về câu nói của Mộc Nghi.
Đột nhiên, Tạ Tương nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ cùng tiếng Cố Yến Tranh thì thào:
"Tương Tương, em ngủ chưa?"
Không thấy ai trả lời, Cố Yến Tranh định xoay người rời đi thì Tạ Tương mở cửa bước ra.
"Cố Yến Tranh, anh làm cái gì đấy?" - Sợ đánh thức mọi người, nên cô nhỏ giọng.
Tạ Tương không hiểu Cố Yến Tranh nửa đêm gõ cửa tìm cô, có chuyện gì.
"Dẫn em đi chỗ này."
Anh thả nhẹ một câu, rồi kéo cô đi. Dù cô có hỏi thì anh cũng chỉ tỏ ra thần thần bí bí. Cố Yến Tranh dẫn cô ra bờ biển, trèo lên mấy cái mõm đá.
Tạ Tương tới đây có chút mệt mỏi, bực tức. Nếu bình thường thì không sao nhưng nay vui chơi cả một ngày, tới đêm cô cũng thấy mệt, còn chưa kể tới lời nói kỳ quái của Cố Yến Tranh vừa nãy.
"Cố Yến Tranh, rốt cuộc tới chưa?"
"Tới rồi." - Anh kéo cô lên, chỉ lên trời: "Em xem đi."
Cô theo hướng tay anh, nhìn lên bầu trời. Mặt trăng trên cao, tròn vành vạnh, tỏa sáng cả một khung trời. Những đám mây ban nãy cũng biến mất, trả lại cho bầu trời một khung cảnh đẩy sao tuyệt đẹp.
Hóa ra Cố Yến Tranh tìm cô là muốn cùng cô thưởng thức cảnh sắc biển đêm.
Hai người cứ ngắm cảnh, tới khi Cố Yến Tranh cảm nhận được cái lạnh ban đêm, anh mới khoác áo cho Tạ Tương rồi cùng cô quay về.
Sáng hôm sau, họ chào tạm biệt gia đình chị Hoàng rồi quay về. Mộc Nghi còn "nhắc nhở" họ nhớ cho cô bé ôm em bé.
Cố Yến Tranh Tạ Tương lại trở về Cố phủ, tiếp tục công việc hằng ngày. Họ vẫn phải trốn tránh phóng viên.
Đến mấy ngày sau, đám phóng viên bỗng nhiên tự giải tán, Tạ Tương cũng cảm thấy khó hiểu cho đến khi đọc báo.
Cô nhìn tờ báo trên tay, là nhờ Hoàng Hạc. Cậu đã viết một bài báo kể về các chiến tích của Cố Yến Tranh ở Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa cũng như trong ba năm qua.
Bài viết cũng nói rõ về thân phận của Tạ Tương, là học viên nữ duy nhất của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, cùng Cố Yến Tranh và đồng đội giúp Thuận Viễn thoát khỏi người Nhật. Cô là bạn gái Cố Yến Tranh ở bên anh nhiều năm. Hai người đang rất hạnh phúc.
Hoàng Hạc còn tìm, phỏng vấn bạn học, những người chạy nạn từ phương Nam làm nhân chứng.
Lần này Tạ Tương Cố Yến Tranh nợ Hoàng Hạc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top