Chương 1: Nỗi khổ xuyên không

"Đây là đâu, nơi này là nơi nào" Vũ Hinh nhớ rõ mình trước đó đang đi leo núi cùng bạn bè, nhưng không may bị trượt chân ngã xuống vách núi. Khi tỉnh dậy đã thấy ở đây, xung quanh cũng là đồi núi ,nhưng lại chỉ có 1 màu tuyết trắng, rõ ràng đang là mùa hè, nơi này sao lại có tuyết rơi.Hay là  mình đã ngã chết rồi nhưng đây rút cuộc là trên thiên đường hay dưới địa ngục.Nơi này không có một ai, tim như nhói lên hoảng loạn và sợ hãi cô muốn thoát khỏi nơi này, muốn về nhà, cô chưa muốn chết. Ông trời ơi, có mắt hay không, cô còn trẻ như vậy, cuộc sống đang tốt đẹp sao lại có thể chết sớm như vậy. Cô chạy như điên chỉ mong thoát ra nơi này. Nhưng càng chạy lại càng thấy sợ hãi, càng không tìm thấy lối ra.
   Vũ Hinh gian nan ngồi xuống mặt đất, hai tay xoa bóp đôi chân đang phồng rộp và đau đớn. Cô đờ đẫn nhìn về phía trước, nơi nơi vẫn là các cây cổ thụ cao tắp, bị tuyết trắng bao phủ. Cái lạnh xông thẳng lên não khiến cô phần nào tỉnh táo lại, bất kể đây là đâu trước tiên cô cần phải bình tĩnh nghĩ biện phát thoát ra. Chạy như vừa nãy chỉ làm bản thân tốn sức và mệt mỏi mà thôi. Khoan đã, đau đớn ư. Mình vẫn có cảm giác như vậy nghĩa  là vẫn chưa bị ngã chết. Chết thì làm gì còn cảm giác chứ. Đúng vậy, sự hoảng loạn phút chốc giảm bớt.Nhưng rút cuộc nơi này là nơi nào, thật khó hiểu.
Ngồi mãi ở đây cũng không phải biện pháp hay, nếu không chết vì đông lạnh thì cũng sẽ chết vì đói mà thôi. Cô nhớ rõ ràng lúc leo núi có đeo balo nhưng giờ không thấy balo đâu cả. Trên người chỉ mặc một bộ đồ thể thao mỏng manh, mới chỉ 1 lúc mà  nước tuyết đã ngấm vào da thịt lạnh như dao cắt, có lẽ tìm chỗ tránh rét là điều cần thiết nhất bây giờ. Lê đôi chân phồng rộp,rát buốt và đau đớn, tự nhủ lòng cô phải cô gắng không thể cứ như vậy chết đi ở nơi hoang vắng cô quạnh này. Vận mệnh của cô quả thật là xui xẻo đi bộ nửa giờ đồng hồ vẫn chỉ thấy các gốc cây cổ thụ chọc trời, thỉnh thoảng nhìn thấy 1 số loài thú nhỏ, nhưng không nhận ra là loài nào. Cô tựa vào một thân cây to ngồi bệt xuống nền tuyết, tim gần như đông lạnh lại rồi. Xoay người tìm một nhánh cây khô chưa bị tuyết vùi mất cố gắng đào một hố nhỏ. Cô chỉ muốn tìm mấy viên sỏi để đánh lửa nhưng tuyết đã vùi hết đất đá nên thật sự khó khăn. Cô bỏ que ra dùng tay cào tuyết, lớp tuyết dày đào mãi cuối cùng cũng xuyên xuống dưới đất. Vận số không tồi đào bậy bạ mà cũng tìm được 2 viên sỏi. Lau sạch 2 viên sỏi cô nhặt những cành cây cô rơi xung quanh thành 1 đống nhỏ, cành cây đều bị ẩm ướt bởi nước tuyết thật khó cháy lên. Cũng may trong túi quần cô còn 1 bịch nhỏ khăn giấy hay dùng để lau mồ hôi, dùng để làm mồi nhóm lửa. Từng du lịch dã ngoại nhiều lần, nên kỹ thuật đánh lửa bằng đá sỏi không làm khó được cô. Đống củi cháy lên, cô ngồi xuống bên cạnh, cơ thể mới thấy ấm lên phần nào. Trời bắt đầu dần tối lại, đêm nay mình sẽ phải ở nơi này sao. Sự hoảng loạn qua đi, thay thế vào là sự mệt mỏi xâm chiếm toàn cơ thể. Đêm nay bên đống lửa, đang còn lẫn mùi khét của củi ẩm cô nhớ nhà, nhớ bố mẹ và anh trai, chắc rằng mọi người đang đi tìm cô, họ chắc đang lo lắng lắm, ước gì sau khi ngủ 1 giấc tỉnh dậy cô đã thấy mình đang ở nhà rồi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top