chap 1

   Anh nắm tay cô bước vào lễ đường với biết bao ánh mắt nhìn mà ngưỡng mộ
  Con Dịch Dương Thiên Tỉ con có đồng ý làm chồng của Vương Hiểu Linh người đứng trước mặt con cho dù có ốm đao bệnh tật- chúa sứ giọng ôn tồn nhìn hai người. Anh nhìn cô mỉm cười hạnh phúc anh nắm lấy tay cô - Con đồng ý- Cô cũng rất hạnh phúc cô nhìn anh với sự yêu thương. Chúa sứ lần nữa mỉm cười đầy mãn nguyện với cặp đôi rất hoàn hảo- Con Vương Hiểu Linh con đó đồng ý làm vợ của Dịch Dương Thiên Tỉ cho dù ốm đao bệnh Tật- Con đồng ý
- Hai con chính thức là vợ chồng-
  Nhưng mọi người không biết, anh và cô ấy đều cũng không biết có một người nhẹ rơi một giọt nước mắt cậu cố gắng không cho nó rơi nó cứ không nghe lời của cậu rồi cứ rơi xuống cậu chạy ra ngoài lễ đường đó chạy mãi không có điểm dừng người mà cậu yêu thầm là anh rể của mình người mình yêu là anh là con trai cậu không thể nói yêu anh sợ anh kì thị và ghét bỏ cậu, sợ chị Vương Hiểu Linh tổn thương cậu sợ lắm!!!! Cậu ngồi bệch xuống một góc cây mà ngày đó có anh, cậu cả chị nhưng giờ chỉ có cậu
..........
   Hôn lễ kết thúc anh và cô cùng sống chung ngôi biệt thự rộng lớn của anh-  Hiểu Linh Vương nguyên đâu nhỉ kết thúc hôn lễ của chúng ta sao không thấy cậu ấy- anh ngồi xuống vòng tay qua eo cô. Cô cũng cảm thấy lạ ngày vui của chị mà chẳng thấy bóng dáng của em mình cô có chút buồn cô lấy điện thoại ra và giọng trách móc- em cũng không biết để em gọi cho Vương Nguyên
- A lô giọng nói được phát ra từ điện thoại có chút nhợt đi
- A lô Vương Nguyên em làm sao vậy không được khỏe sao' Hiểu linh nghe giọng em mình có chút lo lắng và hốt hoảng nên không còn nhớ việc trách móc gì nữa. Từ khi ba mẹ  hai chị em Vương Nguyên bị tai nạn nên Vương Hiểu Linh rất thương yêu em mình chị vừa là một người chị cũng là một người mẹ để cho Vương Nguyên không sợ cô đơn.
- Em không sao, chị và anh đừng lo- cậu tựa vào góc cây để sự mệt mỏi của mình nhẹ đi. - bây giờ em đang ở đâu chị lại đón em về nhà anh chị giọng cô bắt đầu cáu gắt.
- Em....
- Em mau về cho chị nhanh lên!!
Chưa nói hết câu cô hét lớn trong điện thoại làm cho cậu sợ bởi vì cô lo cho cậu, cậu là em trai duy nhất người thân duy nhất của cô.
  Bước vào căn biệt thự rộng lớn cậu chợt run lên cậu sẽ sống chung với anh và chị. Chị thấy cậu vội đến gần cậu - Vương Nguyên em bị làm sau vậy? - em không sau ạ
- Em ở đây sống với anh chị, chị đã kêu người đem đồ em qua rồi- Cậu cũng biết nên việc cô nói không còn gọi là bất ngờ. Cô rất vui rất hạnh phúc khi có anh và em trai mình hai người thân nhất của mình sống chung. Được sự yêu thương của anh được lo cho em mình. Nhưng ai biết được chuyện gì nó đến nó sẽ đến không sớm cũng muộn
- A lô - cô đang ngồi trên sofa nghe đầu dây bên kia một người phụ nữ nói cho cô biết anh đang nằm trong phòng cấp cứu
........
  Bệnh viện cô đang ngồi thừ ra như người mất hồn Vương nguyên chạy đến bên cô
- chị...anh...anh ấy sao rồi - lúc này cậu không nói được muốn khóc mà không thể nào rơi được
Cánh cửa mở ra cô và cậu chạy lại - Bác sĩ chồng tôi sao rồi- cô nước mắt không ngừng rơi chờ đợi câu trả lời từ bác sĩ.
- Cậu ấy qua cơn nguy kịch nhưng- bác sĩ ngập ngừng rồi nói- Cậu ấy bị liệt cả hai chân- Câu trả lời như sét đánh ngang tai cô, cô đứng không vững nữa- Chị Chị có sao không- quay sang bác sĩ - Có thể chữa được không ạ? Bác sĩ giúp đỡ cho anh ấy- cậu cầu xin bác sĩ mà nước mắt đã rơi từ khi nào

...............
Đây là lần đầu tiên mình viết có gì sai xót mong mọi người bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huong#luine