chap 9
Nay tác đang lười chảy thây. Nên 2 hay 3 ngày mới ra chap nha mọi người thông cảm. Tác cũng đang hứng thú đọc chuyện nên sẽ lúc có húng ra thì ra nha.
-------------------------------------------------
Tôi:
- là gì?
Kimiko:
- hihi không nói cho anh biết đâu.
Tôi:
- lớn rồi. Mẹ của 5 đứa rồi mà còn như trẻ con.
Kimiko:
- hihi vậy mới được anh thương chứ.
Một giọng đàn ông phá vỡ bầu không khí màu hồng đó vang lên:
- e hừm giờ là được chưa?
Tôi cười ngượng:
- ôi xin lỗi vì đã lơ ông.
Giọng lúc nãy chính là Yaka. Yaka:
- ừ ừ đúng là một cặp vợ chồng thắm thiết. Xin lỗi vì đã phá hỏng giây phút này nhưng có cả chồng giấy cần xử lí kìa.
Tôi:
- haha.
Kaira:
- chú ấy ghen tỵ đó haha.
Kimiko:
- ừ con nói đúng vì ở đây. Là cha mẹ và các con. Chú ấy cứ cô đơn chưa có mảnh tình nên hơi lạc lồ.
Chinoki:
- đường đừng chú ấy là một ác thần được trong 12 khởi diệt nguyên.
Yaka:
- ta lớn hơn mấy đứa nhiều đó.
Tôi:
- nhưng vẫn chưa có một mảnh tình.
Thế rồi mọi người đều cười vui vẻ. Gần như ngày nào tôi cũng cà khịa ông Yaka bằng cái này hết haha mắt cười ghê. Nhưng đã sắp hết kì nghĩ đông rồi. Chúng tôi à không đúng hơn tôi và người vợ của tôi. À nhìn vậy cô ấy là Yandere đó đừng để bị lừa haha. Lúc ở đó tôi bị dám sát 24/24. Dù bạn nhìn là cô ấy ở xa khỏi tôi nhưng thật chất là cô ấy đã dùng phép đình vị trên người tôi haha còn đâu là cuộc sống chứ. Mà hên những đứa con của tôi không thừa hưởng điều này từ mẹ chúng. Nay tôi đang soạn đồ đạc và vợ tôi cũng ở bên và soạn đồ đạc. Mà khoan, vợ tôi á. Tôi:
- nè nè. Kimiko em phải quản lí các vị thần mà.
Kimiko:
- anh à. Em giao cho Kaira. Và về đế quốc Akiko đã có Yaka lo rồi. Mà anh đừng nghĩ là trốn em đi đó nha.
Tôi:
- haha. Anh chỉ về quê sống cuộc sống bình thường thôi mà. Một thiếu niên 17 tuổi.
Kimiko:
- vậy cho em theo với ở đây không có anh chán lắm.
Tôi:
- được rồi. Mà cha em cho trưa.
Kimiko:
- cha em đã cho em cưới anh rồi lẽ nào không cho em đi với anh hihi. Mà không cho em cũng đi hihi.
Tôi:
- thua em luôn. Vậy đi nào.
Kimiko:
- dạ vâng.
Nói rồi chúng tôi dịch chuyển đến hành tinh tôi quê hương tôi trái đất. Kimiko:
- nè nè. Kaiza anh có thấy ở đây có nhiều mana không?
Tôi:
- anh có thấy nhưng kệ đi. Lở tìm hiểu thì rơi vào rắc rối là cái chắc.
Kimiko:
- anh thờ ơ quá đó.
Tôi cười gượng đáp lại lời cô ấy:
- haha. Anh muốn sống cuộc sống bình thường mà.
Kimiko:
- anh mà bình thường thì ai cũng bất thường.
Tôi gãi đầu cười:
- haha.
Kimiko:
- đúng không anh yêu.
Tôi ngẩm" đúng thiệt ai bình thường mà là vua của đế quốc hùng mạnh nhất các vũ trụ và là chiến thần mạnh nhất chứ"
( Yue: giờ mới nhận ra.)
Thế là tôi cùng Kimiko dạo bước về nhà. À quên nữa là còn hai tuần là hết nhưng tôi muốn về sớm. Tôi dùng phép là sạch ngôi nhà. Tôi đưa Kimiko lên phòng. Và cho cô ấy cất đồ. Tôi đi ra ngoài mua đồ. Khi tôi về, một cô gái có mái tóc đen cột tóc đuôi gà đôi mắt xanh. Có mục ruồi trên mặt.
Đang ngồi ở phòng khách với vợ tôi. Tôi cất đồ và bước vào phòng khách. Hai người hướng anh mắt về phía tôi. Kimiko cười nhưng nếu bạn nhìn kĩ đó là nự cười ác quỷ:
- Kaiza cô gái này là ai vậy ạ?
Tôi run cầm cập vì luồn sát khí đó nuốt nước bọc nói:
- ừ ừ là... là ực
Kimiko nhìn tôi với nự cười ác quỷ nói:
- sao vậy ạ? Anh sợ à.
Tôi:
- ừ giới... giới thiệu thiệu với em đây là em gái anh Kaoi.
Rồi Kimiko ngừng tỏa sát khí cười một cười tinh nghịch nói:
- vậy ạ. Sao anh không nói sớm làm em cứ tưởng.
Tôi:
- haiz. Nhìn em vậy quỷ cũng sợ anh trả lời được là kì tích đó.
Kimiko đỏ mặt nói:
- em đáng sợ lắm ạ.
Kaoi nãy giờ thản nhiên uống trà lên tiếng:
- vậy oni-chan. Cô gái này là ai?
Tôi thầm bái phục em tôi chả mãy may gì trước nguồn sát khí. Tôi:
- đây là chị dâu em đó, vợ anh Kimiko.
Kaoi:
- chắt ba mẹ sẽ vui lắm. Ba mẹ chờ lâu lắm rồi.
Rồi tôi thấy Kimiko đang lườm tôi. Như muống nói:" vậy mà anh không dẫn em theo."
Và khi ba mẹ về. Thế là họ lơ tôi. Tôi và hỏi han Kimiko đủ thứ chuyện và Kimiko cứ nhàn nhã trả lời. Và họ có vẻ hợp nhau.
----------------------
Còn một tuần nữa là đến khai giảng. Ba mẹ kêu chúng tôi nói chuyện riêng. Mẹ:
- đến lúc ba mẹ phải tiết lộ bí mật này cho các con rồi.
Không khí giờ đang cự kì căng thẳng. Đến mức muốn đè bẹp người trong đó. Mẹ:
- các con có tin là có thần không?
Bố với bộ mặt nghiêm túc lên tiếng:
- có thể con đang hỏi sao bố mẹ bị gì lại hỏi câu này đúng không?
Tôi bối rối khi bố mẹ nói về điều đó tôi nhìn Kaoi. Kaoi gất đầu nói với bố mẹ:
- dạ vâng chúng con tin ạ.
Bố ngạc nhiên:
- ồ.
Tôi nghiêm túc nhìn thẳng bố mẹ nói:
- chúng con đã bị cuống vào một chuyệ không có thật như bị triệu hồi và phải chiến đấu nên.
Kaoi:
- giờ đó với con việt gần như mơ hồ hay không tồn tại cũng có thể xảy ra hoặt tồn tại.
Mẹ nghiêm túc nhìn chúng tôi:
- để bố mẹ kể cho con một chuyện. Chuyện là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top