chap 4
Chào một lần nữa tôi là main chính của bộ "trở về sau khi chiến đấu ở dị giới". Tôi đang lái con tàu của mình ra khỏi quỷ đạo hành tinh và khích hoạt dịch chuyển xuyên không gian quay về lúc tôi vừa mới dịch chuyển. Tôi để con tàu vào chế độ tự lái. Tôi lấy ra một bộ đồ. Bộ đồ đó là copy bộ đồ hồi tôi bị dịch chuyển. Dù copy nhưng chất lượng chỉ có hơn chứ không kém. Tôi búng tay mặt bộ đồ vào người. Tôi ngẩm lại cái hồi chưa bị triệu hồi. Mắt tôi bắt đầu rơi lệ và miệng tôi nở một nự cười. Cảm xúc tôi kìm nén lâu nay đã vỡ òa ra. Tôi vui vì đã được về nhà, nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ đứa em gái nghiêm túc đáng yêu của mình, nhớ thằng bạn thân otaku Saika đã lâu xa cách. Tôi đã vô tình đấm chìm vào những dòng cảm xúc ấy. Tôi chấn tỉnh mình lại lau đi nước mắt. Cậu thầm nghĩ: " hên giờ không có ai. Giờ mà có người thấy chắc phải chui xuống lỗ trốn vì xấu hổ quá." Tôi xấu hổ là đương nhiên rồi vì tôi là vua không phải là hoàng đế mới đúng. Một con người mạnh mẽ dẫn dắt đất nước thoát khỏi những giây phút khố khó. Một người đưa thượng thần giới về với trật tự của nó. Tôi người được coi là vị thần mạnh nhất thượng thần giới. Trong lúc tôi đang tự kỉ và xấu hổ thì có một cơn bão xảy ra trong đường hầm dịch chuyển. Tôi đã phong ấn mình lại. Giờ tôi chỉ mạnh bằng một vị thần hạ cấp không thể xử lý được cơn bão như này. Nói luôn thần hạ cấp chỉ mạnh hơn bán thần một nên không thể. Mà các cơn bão đó chỉ có thể xử lý bởi thần trung cấp. Biết sao được mà nếu mở phong ấn tôi sẽ bị tóm về nên cậu đành để mình bị cơn bão cuốn đi. Và cuối cùng cơn con tàu cũng thoát được. Con tàu không bị hỏng nhưng giờ chỉ đủ nguyên liệu để lơ lững và tàng hình ít lâu thôi. Tôi thầm than trời:" haiz sao số tôi xui quá vậy." Chuyện gì đến cũng đã đến con tàu sắp hết nguyên liệu. Tôi vội yểm phép tàn hình lên mình và rời khỏi tàu. Sau đó, tôi ném nó vào kho không gian của mình. Tôi đưa con tàu vào kho không gian của mình. Tôi tàn hình lơ lững trên không. Tôi có cảm giác trái gì đó có gì đó khan khác. Nhưng tôi không bận tâm về nó dù sao đây vẫn là trái đất dù thay đổi đây cũng là nhà của mình. Tôi bay nhanh đến nhà mình. Dùng phét xuyên thấu và đi vào phòng mình tầng trên. Tạo ra một ảo ảnh vòng phép thuật khiến nó phát sáng lên. Ba mẹ tôi vội chạy lên lầu. Mẹ tôi mở cửa ra. Điều đầu tiên bà thấy là tôi. Bà che miệng lại những giọt nước mắt chảy trên đôi má của mình. Bà ấy chạy lại ôm tôi vào lòng và khóc òa lên. Tôi cười với bà nói:
- mẹ ơi con về rồi đây.
Đây là phút giây tôi chờ đợi suốt 200 năm qua, phút giây đoàn tụ với gia đình. Trong lòng tôi đang rất vui khi thấy người mẹ của mình. Bà nghe tôi nói xong khóc to hơn nữa và ôm chặt tôi hơn như muốn nói:" đừng rời xa mẹ nữa." Ôi trời khó thở quá đi mất. Tôi thều thào kêu mẹ:
- mẹ...m...ẹ...mẹ... khó... khó... thở.
Mẹ tôi vội thả thôi ra. Tôi:
- haiz... haiz... haiz.
Một giọng đàn ông phát ra:
- hai mẹ con quên bố luôn rồi à.
Bố tôi đang dựa người vào cánh cửa với vẻ mặt bất mãn đang nhìn tôi với mẹ. Tôi:
- haiz... haiz... cho con xin lỗi mà.
Bố tôi bước chỗ tôi xao đầu tôi nói:
- không sao đâu, con về là bố mừng rồi.
Tôi vui vẻ gật đầu đáp lại bố. Tôi:
- nè bố, em Kaoi đâu rồi?
Bố lắc đầu buồn bã nói:
- con bé chưa về. Con bé mất tích cùng lúc với con đó.
Tôi:
- vậy con mất bao lâu rồi?
Mẹ lau đi nước mắt nói:
- các con mất tích khoảng 3 tháng rồi.
Tôi:
- vậy sắp thi rồi à.
Bố tôi gật đầu nói:
- khoảng một tháng nữa thôi.
Mẹ tôi mĩn cười nói:
- không sao đâu cô giáo sẽ dạy con thật nhanh. Mà với trí nhớ của con đâu hihi.
Tôi:
- mẹ này. Mà sao bố không đi làm
Bố cười cười nói:
- haha hôm nay là chủ nhật.
Tôi nghe thấy tiếng xì xào dưới nhà. Tôi nhìn ra cửa sổ phòng mình thấy đám đông đang ở dưới nhà. Bố tôi đi xuống và giải tán đông. Mẹ tôi cười với tôi nói:
- chắc con cũng mệt.
Tôi gật đầu:
- dạ vâng.
Và sáng hôm sau tôi tới trường. Mẹ tôi đi tới trường với tôi. Mẹ dẫn tôi đến phòng hiệu trưởng. Mẹ nói cho hiệu trưởng mọi chuyện. Tôi được vào một lớp khác. Và cô Mimiko là cô giáo chủ nhiệm. Cô ấy rất nghiêm khắt. Lúc đầu ai cũng nhìn và để ý đến tôi. Rồi sau đó họ cũng quen và làm thân với tôi. Một tuần đã trôi qua, tôi không lo về các bài kiểm tra của mình và một sự phiền phức không hề nhẹ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi do những phóng viên gây ra. Vì một điều gì đó bỗng nhiên tôi được làm hội trưởng hội học sinh. Tôi thường xuyên ngó qua lớp trước của mình. Tôi đến vào sáng sớm. Và ghé qua phòng của mình thì thấy một đám người lạ mặt mặt những bộ đồ kì lạ và mặt áo giáp trang bị những món vũ khí. Giờ tôi chính thức không nói nên lời. Một người con trai tóc đen mặt áo giáp chào tôi:
- yo, chào Kaiza mày khỏe không?
Tôi:
- ừ khỏe mà mấy người là ai?
Người thanh niên đó cười nói:
- haha mày không nhận ra tao à.
Người thanh niên bước đến gần tôi. Tôi theo phản xạ lùi lại phía sau. Do khinh nghiệm trên chiến trường nó đã thúc dục tôi phải lùi lại nếu là người thường chắc họ đang bất động tại chỗ rồi. Tôi nhìn bọn họ rồi nói:
- nè nè. Mấy người lạ hắt tự nhiên xuất hiện trong trường nhận là người quen ai tin được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top