4. Nắng Chiều Hạ Vươn Tiếng Ve

- Anh Nhiên ! - An từ phía sau hét lên , trái tim xiết lại đến khó thở.

- Oái ! - Nhiên nhận ra chiếc xe ấy sắp đâm mình tới nơi.

/Két.../

Là tiếng chiếc xe kia thắng lại , may là không đụng trúng Nhiên đấy .

Trời ạ ! Hôm nay ngày gì mà nguy hiểm thế không biết , trong nhà thì bị cắt trúng tay , ra đường thì xém bị xe tông , số anh cứ bị làm sao ấy , xuống quê rồi mà vẫn chưa thoát.

An phía sau thở phào , vì chẳng có chuyện gì xảy ra , nước mắt em long lanh sắp tuôn xuống gò má đến nơi rồi.

" cái xe quái quỷ kia ! Chạy từ từ thôi chứ , lỡ Nhiên có chuyện thì sao.."

Em dợm chân định ngay tức khắc lại tuôn một tràng những sự bức xúc của em ra , mà không biết có kịp nói hết hay không hay là nước mắt em chảy trước nữa.

- Ủa , Tuấn , sao mày về đây ? - mắt Nhiên mở to , bất ngờ vì sự hiện diện của người bạn thân quen.

- Ủa , sao mày ở đây , Nhiên ?

Cả hai nhìn nhau , cứ như thể giữa họ chẳng phải không khí mà là hàng ti tỉ câu hỏi , và một dấu chấm hỏi to đùng.

Bỗng có cô gái phía sau xe ngó đầu ra giải thích vài chục câu hỏi đầu tiên :

- Dạ , đây là người yêu em , em rủ ảnh về quê em chơi cho vui , em tên Hoàng Anh , quê anh ở đây luôn hả ?

- À, ừ quê anh ở đây , nhà em khúc nào ?

- xóm trên á anh.

- À vậy ha . - Sau vài câu xã giao với đồng hương , anh chuyển qua câu truyện chính.

- Ê , có người yêu lúc nào tao không biết mậy ?

Thằng Tuấn cười cười rồi nói một sự thật :

- Thật ra tao quen một tháng rồi mà giấu mày đó. - Hoàng Anh phía sau cũng che miệng cười tủm tỉm.

- Trời ơi thằng này !

- Đừng có la tao nhá , lần này là "real-love" mà - nói xong nó nháy mắt.

- Bó tay mày đó , thôi về nhà cổ dọn đồ cái đi rồi ghé đây tao với mày đi chơi luôn , mới làm cái cây bắt ve ở nhà đó.

Nó vịn ga rầm rầm rồi chạy đi :

- Rồi rồi , see ya.

Nãy giờ Nhiên nói chuyện với thằng bạn mà quên mất cả "con mèo nhỏ" phía sau đang rơm rớm nước mắt kia kìa , nhỏ chỉ biết lặng thinh chắng dám xen ngang cuộc nói chuyện , cứ để nước mắt lăn dài chẳng một lời than trách.

Em cúi gầm mặt,nước mắt cứ chảy chầm chậm và từ từ.Em khóc chẳng vì ai làm tổn thương em mà là cảm xúc thót tim khi Nhiên xém lâm chung,đó là cảm giác em sắp mất đi người em yêu thương .

Dù khoảnh khắc ấy đã trôi qua nhẹ nhàng , nhưng cái cảm xúc ấy như một quả bom vậy .

Tưởng tượng như quả bom ấy đã được nhân viên phụ trách cho nổ , nhưng rồi sếp lại bảo với cậu nhân viên rằng cậu đã bị thôi việc vì một chút sai lầm không phải của cậu .

Dù gì trái bom cũng đã nổ , mọi chuyện cũng đã qua , lỗi lầm chẳng phải của cậu cũng đã bị thực hiện , tại sao anh lại phải thôi việc ? Thế là anh bật khóc vì bất lực vì mất đi công việc mình yêu quý .

Nhưng một lúc sau cấp trên của sếp anh lại nói rằng anh không phải bị đuổi việc vì đó chẳng phải lỗi của anh , thế là nước mắt tuôn rơi thành vô nghĩa , ở đây cái công việc ấy , cũng như cảm xúc mạnh mẽ tràn đến với Thanh An , cứ tưởng là sẽ mất đi nhưng thực ra là không.

Cảm xúc ấy đã bùng nổ quá bất chợt , em chẳng thể ngăn nó lại ngay lập tức , hậu quả của nó để lại là hai hàng nước mắt của em.

Bình Nhiên quay người lại định kêu Thanh An đi tiếp nhưng hoảng hồn vì thấy em đang ngậm chặt đôi môi , mắt nhoè đi vì những giọt lệ :

- A..An , em.. sao thế.. ?

Em chẳng nói gì , những nỗi lo thấu trời kia , cứ tưởng đã bay đi lúc nào nhưng vẫn nghẹn ở cổ em đây này.

Nhiên tiến lại gần , vẻ mặt cũng chẳng kém lo lắng. Vén mái tóc em . An nhè nhẹ ngước mặt lên nhìn anh.

Đôi mắt đẹp nhất khi nó chan chứa nước mắt vì trong đó chứa nỗi niềm sâu đậm của người sỡ hữu nó .

Dưới đáy mắt em có gì ? Là Nhiên , chính Nhiên làm An thành như thế này đây , đúng ra là vì lo lắng cho anh :

- Có chuyện gì ? Kể anh nghe , đừng khóc nữa.

- H..hic.. - cuối cùng An cũng reo lên vài tiếng yếu ớt.

- Không sao hết , không sao , không sao. - Nhiên quệt đi những hàng lệ trong suốt trên má em.

- E..em... lo cho anh..hic. - Nói xong , "hòn ngọc" kia chẳng dám nhìn anh nữa mà chỉ thấy được mặt đất đầy nắng dưới chân em.

Nhiên cười mỉm :

- Anh có sao đâu mà. Thôi không sao nè , khóc là xấu lắm đó , đẹp mà còn khóc làm gì , lớn rồi đó nha cô nương. Khóc đi rồi tui khỏi mua bánh bao cho cô ăn nữa.

An chẳng nói gì ,chỉ lặng lẽ dập tắt những xúc cảm buồn tủi kia. Vì nó chẳng đáng đánh đổi bằng.. bánh bao.

- Em đứng đây nha.

Nói xong Nhiên vụt mất , bỏ lại An đang ngơ ngác chẳng hiểu gì , chỉ biết nhìn theo bóng lưng kia đang dần xa.

Một lát sau , cậu quay lại với cả "bàn tiệc" trong chiếc bịch ni lông , nào thì hai li đá bào , nui chiên , mấy hộp bánh nhâm nhi với vài cục kẹo nho nhỏ :

- A ! Nui chiênn - mắt An toả sáng khi tia được đống nui chiên

- Biết ngay em sẽ có phản ứng này mà.

Nhiên phì cười với bờ môi đang cong lên trẻ con của An bây giờ , không biết em đã trải qua nỗi đau nào chưa mà vẫn còn hồn nhiên thế kia . Lòng tự nhủ :

" Mình.. phải bảo vệ nụ cười ấy "

- Mới khóc đây mà , sao cười tươi thế ?

- Anh.. đừng có chọc em , em giận em khóc tiếp đó nha.

- Rồi, mít ướt ghê.

- Xí.

An giành lấy cương vị "vận chuyển bàn tiệc " của Nhiên , xong rồi ngắm nghía mớ đồ ăn bên trong , mặt chẳng thể giấu đi chiếc môi xinh xinh kia.

" Ham ăn mà chẳng thấy mập mạp gì nhỉ ? "

An tự nhiên liếc ngang qua Nhiên :

- Anh đang suy nghĩ gì đó ?

Tự nhiên anh rợn sóng lưng hết sức , cứ như nhỏ đọc được suy nghĩ của anh vậy :

- À ừm...

- Nghĩ cái gì đó ? - An nheo mắt dò xét .

- Có gì đâu.

- Liệu hồn. - Nói xong An tiếp tục sự vui vẻ của mình với đống đồ ăn kia .

"Phù"

Nhiên cứ tưởng là An sẽ moi móc ra được cái ý nghĩ "xấu xa" kia của anh chứ.

.
.
.

Thả người trên cái võng như thoải mái nhất trần gian , Bình Nhiên dần nghe được tiếng ve cất lên bên kia vườn,xen với những đợt gió tuy nhẹ nhàng nhưng đủ làm cây cỏ xôn xao .

An ngồi trên tấm phảng lớn bằng gỗ đã cũ đi từ bao giờ , ăn nhòm nhoàm , nghe mà ngứa tai hết biết ,mắt anh dần nhắm lại.. :

- Anh , anh Nhiên ! - An lay lay Nhiên khỏi giấc ngủ vô giác mà chiếc võng kia đem lại , tính ra nó là để ru ngủ ấy chứ !

- Hả , hả , gì mà gọi giật ngược vậy chị ?

- Anh không ăn chung với em.

- Anh mua cho em mà , anh làm ly đá bào thôi được rồi.

- Thôi ăn đi mà, anh ốm lắm đó , cao mà ốm quá cũng không có đẹp đâu.

- Thôi được rồi.. - Nhiên miễn cưỡng lấy đại miếng nui chiên bỏ miệng rồi thôi.

- Trời ơi , ăn vậy thôi đó he.

- Kệ anh đi. - Vừa nói một câu hơi ngắn nên anh vừa ngắm cảnh mà vừa hé xem An đang có vẻ mặt như thế nào.

- Chán quá , anh tâm sự gì đó với em đi.

- Tâm sự gì giờ ?

- Thì.. , ở trển anh sống ra sao , người yêu.. anh thế nào , hay l-

- Anh kể đừng nói ai nghe.

- Dạ.

Nghe được anh sắp kể thì An rạng ngời hẳn ra , vì Nhiên cũng chịu nghe lời mình.

- Anh chưa có người yêu.

- Hả !

- Suỵt , nhỏ thôi !

Anh đưa tay chụp miệng An lại , chắc vì đây là chuyện.. đại sự.

- Ưm..a..đau..

- Nhỏ nhỏ thôi đấy. - anh bỏ tay ra.

- Anh chặn miệng thôi mà có cần phải mạnh tay với em thế không..?

- Haiz.. cũng tại em.

- Vậy là anh giấu mọi người hả ?

- Ừ.

- Sao phải giấu ?

- Vì..

An trông ngóng câu trả lời hơn bao giờ hết . Còn Nhiên thì e dè , liệu có nên nói không vì An có khi còn chưa hiểu được chuyện của người lớn..

- Vì..

- Vì cái gì anh nói đii.

- Vì dưới đây , gia đình mình , ai cũng có công chuyện này nọ , đâu có rảnh lo chuyện vặt vảnh này của anh , anh biết tính mẹ anh rất muốn anh có người yêu để tiện ở bên chăm sóc, nên cứ đòi anh hoài , đến một ngày.. anh cũng phải nói dối mẹ anh thôi.

- Trời..! Người như anh mà sao không có người yêu được ?

- Anh có gì đâu mà để yêu.

- Học giỏi , tuấn tú , cao với tốt bụng nữa.

Với An có khi mua bánh bao cho em đã là người tốt , không biết mốt gặp ăn cướp giả dạng người bán bánh bao thì sao ta..?

- Học giỏi mà giờ anh mới có việc làm ổn định hả ? Anh đã ra trường hơn 2 năm rồi đó.

- Hả ! C..cái này anh cũng giấu luôn hả ?

- Ừ.

- Trời ơi.. anh học giỏi , ra trường sớm tận 2 năm , mà sao đến giờ này mới có công việc ổn định ?

- Anh muốn trải nghiệm.

- Hết nói nổi anh đó. Cái đó gọi là ỷ y chứ trải nghiệm gì , giỏi giang thông minh mà không biết giữ. - An chỉ chỉ vào Nhiên

- Kệ tôi. - Nói xong anh quay mặt nhìn ra ngoài hiên

- C..cái anh này..!

Nhỏ đánh cái "bộp" vào vai anh.

- Ây daa , mắc gì đánh tôi.

- Anh xưng tôi với ai đó ?

- Em.

- Xí , làm như ngầu lắm không bằng.

- Anh không ngầu , ai ngầu ?

- Em ! - Thanh An khoanh tay cười tự hào.

- Chắc có lắm. - Anh in ngón tay lên chán rồi đẩy An nhẹ một cái.

An thuận đà , như chú mèo lười biếng , ăn xong rồi nằm xuống thả người thư giản, chẳng biết sao mà em quên luôn chuyện đang xảy ra , gác tay nhắm mắt nghe tiếng ve ru ngủ.

Nằm chưa được bao lâu thì anh bạn Tuấn kia ghé qua chơi :

- Mày kêu ra ngoài ngoải mà giờ mày ở trong đây , làm tao với Hoàng Anh đi muốn chết !

- Quên , thông cảm đi.

- Đi bắt ve nè , nằm nó lười cái thân ra đó.

Nghe vậy mà An như bị ai chọt vào hông , bật dậy rồi lặng lẽ đi theo.

Nhiên lấy từ trong phòng ra cái "công cụ săn bắt ve" đã làm hồi sáng rồi thẳng tiến cùng Tuấn đi ra vườn.

An định đi theo nhưng bị anh cản lại :

- Thôi , giờ này nắng lắm ở nhà đi.

- Ủa sao hồi sáng anh còn hỏi em đi không mà

- Lúc đó anh nghĩ mình đi trong buổi sáng luôn , đi giờ đó thì nắng tốt cho em rồi , nghe lời đi , ở nhà.

- Huhu.

- Ở nhà , anh bắt về cho chơi , khỏi đi đâu xa xôi cực nhọc.

An chẳng nói gì mà giận dỗi đi lên lại tấm phảng kia , ít ra ngồi nói chuyện với bạn Hoàng Anh kia cũng đỡ.

.
.
.

Trên đường đi đến "địa bàn" hoạt động nhiều nhất của lũ ve sầu , anh bắt gặp nhiều khung cảnh vi diệu của thiên nhiên , lần lượt bị bỏ lại phía sau.

Cái hồ nuôi cá như tấm gương phản chiếu lại mọi thứ ở trên nó , như một bức tranh sơn dầu có tông màu nóng vì nó sỡ hữu "lớp màu" nắng trưa phủ lên.

Những anh chim trên cành ổi nào đó , xa xăm không ngừng sáng tác lên những bài nhạc là lạ , chẳng ai được nghe qua lần nào. Có lẽ mỗi bài hát đều là những bài hát đầu tiên được biểu diễn bởi anh.

Trên đường đi cỏ xanh lót phía dưới gót giày , mấy tấm thân nhỏ nhoi của những chiếc lá rụng xuống từ khi khuất bóng nắng xuân.

Đến được cái địa bàn ấy , những con ve như tấn công bằng thứ âm thanh bình thường nghe hoài niệm , xôn xao quá chừng , mà lúc này thì như đóng đinh vào lỗ tai và niêm phong nó lại

Tuấn được chia nhiệm vụ rình mò "lỗ châu mai" của "phe địch" bị che chắn cực kì tốt bởi bức tường chắc chắn bằng lá.

Cậu ta đi rón rén cứ như chỉ cần một mảnh lá vỡ ngay dưới chân cậu cũng có thể làm "phe địch" xả súng liên hoàn.

Sau khi biết được , bọn kẻ thù kia đang nghỉ ngơi và thả mình trên những chiếc giường gỗ. Tuấn ra hiệu Nhiên tiến lên , anh cầm cái cây vợt mà cứ tựa tựa cây Ak47 oai nghiêm.

Cả hai cùng nhau thẳng tiến , chuẩn bị tấn công bắt ngờ bọn địch kia . Sở dĩ phải làm như vậy , vì Nhiên biết "địa bàn" này chỉ toàn những tên "kẻ thù" trẻ tuổi và sung sức , chúng có thể bay nếu bị đe doạ , hay bị tấn công bởi phe ta.

Đến điểm nóng , Tuấn lùi về phía sau "yểm trợ" cho Nhiên tiến lên. Không khí hồi hộp đến nỗi chỉ có âm thanh của... tiếng ve vang lên mà thôi !

/Bộp ! /

Anh vung tay vài phát và bắt được cũng kha khá số ve ở đó

"Một , hai , ba ,... Sáu con ve ! "

Nhiên nhảy tưng tửng về phía Tuấn , khoe thành quả siêu cừ của mình cho cậu coi:

- Một hai.. , cái gì sáu con lận hả , ghê vậy mậy !

- Tao mà ! Ai như mày.

- Ê, cái thằng chó này !

Nhiên cười phá lên , chẳng ngậm được miệng

.
.
.

Trong lúc đó , An đang ngồi tám chuyện đủ thứ trên đời với cô bạn "tự nhiên quen , tự nhiên thân" . Nãy giờ nói ta bà thứ chuyện thế gian , bây giờ An hết cái nói nên quay ra tình yêu của Hoàng Anh mà khai thác ( Khai thác cuộc nói chuyện ) :

- À mà , sao bà quen ông Tuấn thế ?

- Chuyện dài lắm , bà chịu nghe không ?

- Nghe hết á bà ơi !

- Chuyện là..

                                      *

/Một tháng trước/

- Ê , mày thích con Hoàng Anh đúng không

Tự nhiên thằng bạn hỏi câu gì đâu mà làm nhiệt độ tăng cao thế không biết..

- Hả gì gì.. tự nhiên mày hỏi tao vậy ?

- Tao biết hết rồi , từ cái hôm mà mày cứ say đắm nhìn nó mải miết trong giờ , mày sinh viên năm tư rồi đó Tuấn !

- Ừ thì..

- Sao mày thích nó ?

- Tại vì.. , nó đẹp quá mày ạ !

Nói đến đây thì mặt mày Tuấn đỏ ửng cả lên.

- Ủa , vậy thôi hả ? Nói chuyện lần nào với nó chưa ?

- Rồi , thấy nó cũng hơi nhạt , mà thôi kệ mày ạ , đẹp là được.

- Trời ơi , mày thích gì mà kì vậy Tuấn , nếu mà hai đứa bây yêu nhau thì không bền đâu.

- Kệ tao, tình yêu tao , tao biết.

- Trời ơi , "tình yêu" mới chịu cơ !

Nói xong cậu quay lại với đống bài giải phẫu của mình , gì mà ngoằn ngoèo thế không biết ! Còn có ba năm nữa là ra trường y , mà giờ thành tích Tuấn vẫn thấp trũng. Không biết đi làm bác sĩ có khám ra bệnh không đây , nợ cũng kha khá môn rồi đó.,

/ 2 tuần sau /

- Ê , ê mày thấy tao đẹp trai không ?

- Được rồi , đẹp đi đi , ra tỏ tình nó đi , nó sắp tới kìa !

Cậu bạn nói xong rồi ôm cây pháo bông giấy nấp vào trong góc khuất , đợi cho Tuấn đưa bó hoa lãng mạn kia cho cô công chúa xinh đẹp , tỏ tình và lời đồng ý của Hoàng Anh là sẽ bắn ngay cây pháo trong tay . Xem ra kế hoạch cũng khá bài bản .

Đã đến lúc đó , cô đang bước gần Tuấn dần dần :

- H..Hoàng Anh !

- Hả , gì vậy Tuấn ?

Tay Tuấn giấu bó hoa sau lưng , cái tay ấy cũng dần run lên , cậu lấy hết dũng khí đưa nó ra trước mặt Hoàng Anh.

-Hoàng Anh.. , Tuấn thích Hoàng Anh lâu lắm rồi , Hoàng Anh.. làm người yêu Tuấn nhé !

Chưa thấy được lời đáp của cô mà trái tim anh đã đập lên thành những tiếng có thể nghe thấy được rồi..

- Thật ra.. , Hoàng Anh cũng thích Tuấn ! Tuấn đẹp trai lắm đó !

Nghe đến đây là Tuấn sắp bay cao lên không trung rồi , còn gì hạnh phúc hơn người mình thích cũng thích mình chứ !

- V..vậy , tụi mình.. làm người yêu nhé ?

- Ừm.

Hoàng Anh cười tít mắt , tình duyên đến thật bất ngờ , mới tuần trước cô ước rằng Tuấn cũng thích lại mình , vậy mà bây giờ đây , điều đó đã trở thành sự thật , còn gì vui bằng ?

...

                                       *

Tình yêu được chia thành ba loại : rung động , thích va yêu.

Với rung động , có thể người đó chỉ đang ấn tượng sâu sắc về một đặc điểm hay cử chỉ của người kia , giả sử như vẻ ngoài đẹp đẽ , gương mặt trắng trẽo , sự dễ thương mà người ấy thể hiện , giọng nói,..

Với mức này thì mọi thứ đa số đều quy chung về một tiêu chuẩn cả là : điều mình thể hiện ra cho mọi người thấy . Nếu nó làm người bất kì nào đó , có cảm xúc dâng cao hơn mức yêu thích bình thường , đầu nghĩ về người ấy sẽ nhiều hơn , đó là rung động

Còn thích, là khi ta cảm thấy , bản thân thích nhiều thứ xoay quanh hay thuộc về họ , kiểu như : sự thông minh , tinh tế và dịu dàng,..

Mức này sẽ khiến cho bản thân có thể là mê mẩn , trong lòng dâng lên một cảm giác hơi khó tả , xôn xao lòng mình , khi thấy họ , yêu thích về một thứ gì đó về họ . Nó nghiêng dần về phía tính cách nhiều hơn một chút nhưng vẫn bị ảnh hưởng từ vẻ bề ngoài của người đó.

Cuối cùng là yêu , ta thích mọi thứ liên quan đến người , bất cứ thứ gì , trân quý , muốn bảo vệ bản thân họ , muốn ở bên , muốn chăm sóc , lắng lo và được thể hiện tình cảm với họ , người ta có xu hướng hành động vì cảm xúc nhiều hơn khi yêu , thể hiện ra bên ngoài niềm yêu thương của mình cho người đó .

Trong lòng luôn luôn có hình bóng họ ở đó , dù đôi khi sẽ không để ý đến , nhưng trong tiềm thức , người mình yêu vẫn ở yên như vậy trong chúng ta . Vì ta đã dành ra một tình cảm đặc biệt dành cho họ , như lấy đi một phần não , rồi lắp người ấy vào vậy , khi rãnh rỗi , hay một mình , hay chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc ngẫu nhiên nào đó mà ta , có cảm giác nhớ họ da diết , nặng trĩu trong thâm tâm , muốn gặp người ngay bây giờ.

Cảm giác ngại ngùng cũng sẽ được bộc lộ nhiều hơn , sự tinh tế cũng tăng cao , và suy nghĩ sẽ bị dẫn dắt bởi những suy tính rất sâu xa , như một người bị chứng nghĩ nhiều vậy , ta có thể chỉ vì một chi tiết nhỏ , chẳng đáng nói gì , mà có thể khiến ta rơi lệ , vì những thứ mình suy diễn . Đôi khi nó vượt mức giới hạn , và làm mối tình kết thúc . Nó xảy ra khi ta chẳng chịu nói ra suy nghĩ của mình khi thắc mắc , tâm sự giải bày với ai , tình yêu như một thứ thuốc , uống nhiều quá sẽ có tác dụng phụ nặng nề , một thứ bùa ngải , cho ta cảm giác suy nghĩ không chín chắn , hợp lí mà rất u mờ và có thể là tuyệt vọng . Lúc ấy ta nên nói ra những điều khuất mắt trong lòng , người ngoài cuộc luôn thấy mọi thứ thoáng đảng hơn nhiều so với người đang yêu.

Sau khi nghe Hoàng Anh kể về chuyện tình của mình như thế , An có suy nghĩ :

" Có ai yêu nhau vì nhan sắc mà bền không chứ , có bền cũng chẳng phải tình yêu thật lòng ! "

" Điều gì khiến cả hai vẫn đang yêu nhau vậy trời ? "

Đúng lúc này , Nhiên và Tuấn trở về . Nhiên vác vai chiếc vợt , còn bên Tuấn thì cầm cái hộp nhỏ , có lẽ là chiến tích ở bãi ve sầu mang về đây.

Nhiên kêu lên :

- Ai lấy ve sầu về chơi không nè ?

- Em , em - An hớn hở chạy ra chỗ anh

Cả Hoàng Anh cũng thế.

Mở hé chiếc hộp ra , cả đàn tầm mười con ve , tha hồ mà lấy về , Tuấn phàn nàn :

- Ban đầu mới bắt thì một nháy là 6 em về sau hai ba nháy mới được 1 em , đi muốn chết vậy đó , mày hay quá he Nhiên .

- Mày ngon ra bắt đi , lâu lâu cũng phải có ăn hên chứ mày.

- Sời , mắc địch.

An chẳng quan tâm ai nói gì , chỉ lấy cái bình thủy tinh mà mình chuẩn bị trước rồi bắt một con vào . Riêng Hoàng Anb là lấy một lần 4 con để vào cái hộp xốp của mình.

Nhiên dặn An :

- Em nuôi nó trong cái bình thì để nắp hở một chút đừng có chặt , cũng đừng có hở quá nó bay ra , để vậy cho nó thở , còn ăn thì để anh cho nó ăn.

- Dạa - An đang vui mừng lắm rồi , nói gì em cũng "dạ" mà thôi.

Em như con nít ôm nó vào trong lòng , nâng niu như đang cầm một đồ vật quý giá hàng triệu đô , thế giới chỉ có một.

Nàng để nó lên khung cửa sổ được khắc khung hoạ tiếc trong ngoằn ngoèo , nhưng ngắm nhìn nó một chút , sẽ nhận ra vô loài hoa bên trong nó , cực vi diệu . Khung cảnh mà chú ve kia được ngắm nhìn là phóng thẳng đến khu vườn phía xa kia.

Kết thúc một buổi trưa như vậy , chiều về bốn người ra bờ sông , ngắm hoàng hôn ngả màu đỏ vàng , của nắng và những tàn cây xa xôi phía chân trời.

Mắt ngắm tai nghe , tiếng ve vang vang từ đâu đó phía cội nguộn dòng sông , nó huyền ảo quá trời . Âm thanh của con ve ấy phát ra , cứ truyền đi rồi vòng lại , cứ như là nó đang du ngoạn một chuyến xuyên qua hàng trăm hàng triệu những ngọn cây chới với kia.

Cảnh vật cũng gần như đứng yên , làn gió nhè nhẹ hiu hiu , như đang đi bộ thật chậm để cùng ngắm hoàng hôn với mấy người họ.

Mắt phóng về phía cành cây cuối trời đang tối màu vì cục lửa khổng lồ phía sau đang rực sáng.

Dần dần cục lửa đó cũng chuyển sang màu đỏ tím xen lẫn chút hồng lãng mạn , lâu lâu vài đám mây ghé qua chơi , tò mò về thứ ánh sáng anh lửa đang phát ra.

Đến cuối buổi hoàng hôn , cục lửa ấy sắp tàn , đã nắp hẳn dưới những bóng cây. Nhưng ánh sáng nó để lại vẫn không hề nhỏ. Nó như một vòng đời của ngọn lửa , lúc mới sinh ra thì bùng cháy hết mình , về sau nó vẫn thế nhưng đã yếu dần đi , đến cuối cùng nó dập tắt và lụi tàn . Nhưng những gì nó bỏ lại phía sau , những di sản mà nó đã tạo nên . Nó có thể là một món ăn ngon , một bữa ăn được dùng lại , nguồn nhiên liệu để vận hành một cỗ máy , những cuộc thí nghiệm thành công , khai sáng cho nhân loại bao điều mới mẻ.

Tình yêu cũng như vậy , ban đầu , cả hai yêu nhau say đắm , gần như đắm chìm trong nó , nhưng sự phai nhoà của thời gian sẽ làm nó nhạt dần , chẳng như ngày đầu nữa , và nó sẽ sớm kết thúc mà thôi , khác rằng nó có thể là niềm vui , hoặc đa số là nỗi buồn , muộn phiền vì cuộc tình sớm kết thúc là cuộc tình hời hợt. Người kia - người thực sự nghĩ rằng mình đã được yêu nhưng chẳng phải . Rốt cuộc cuộc tình đó , tốn thời gian , tốn cảm xúc và tốn nước mắt , sau cùng chẳng nhận được gì như ngọn lửa kia , à ! Có , đó là bài học nhìn nhận con người , để người sau sẽ không phải là một người có "ngọn lửa hột quẹt ".

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu..

An hát ngêu nghao với chiếc đàn của ba để lại trên tay , tiếng ve kia vẫn đệm nhạc theo những lời hát trữ tình ấy từ phía xa xa dòng sông . Khi âm vamg của con ve ấy mất đi cũng là lúc ánh nắng mất dạng khỏi ngày hôm đó.

________________________________

Note nữa nè bà con :

abc : nhân vật đang hát

/Abc/ : âm thanh vang lên của hành động.

Phần kể lại của bà Hoàng Anh ấy , dù cái dấu sao ấy là quay về quá khứ nhưng mà diễn biến đó là chung quy lại sự kiện . Còn lời kể của bả thì nó sẽ phiến diện hơn những vẫn bao hàm ý chính mà đoạn hồi tưởng có nhâ.

Đọc xong choa ý kiến nha mí bạn 🐿️










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top