3. Đêm Trăng
Tối đến cậu ta nằm trên bậc cửa sổ ngắm trăng . Nay là đêm trăng rằm , trăng sáng quá chừng , mắt nhắm nghiền , tay gác sau gáy , tai nghe tiếng ve hát trên ngọn cây xa xa vọng về , gió hiu hiu như ru ngủ.
Đầu thì nghĩ về chuyện hồi chiều.
*
" Ôi thôi , ngủ dai thật đấy cô gái này , hoàng hôn kia rồi mà cổ vẫn ngủ "
Xa xa dưới những hàng cây xa lạ mọc tua tủa , những tia nắng cuối cùng của ngày đã bắt đầu trở vàng cam , soi sáng cho vạn vật lần cuối trong ngày .
Lúc này thì An chẳng phải dựa trên vai Nhiên nữa mà là..
Nằm lên đùi anh. Hai má phúng phính hiện rõ , nhìn cưng hết sức , khác gì em bé lúc ngủ không cơ chứ !
" Trễ quá rồi kêu ẻm dậy mới được. "
Nhiên nhéo nhẹ má cổ một cái.
Em nheo mày , mắt mở ra nhìn Nhiên :
-A..ưm..mấy giờ rồi anh...? - em hỏi trong vô thức rồi lại nghiền mắt xoay vào giấc mộng
" A..An mới gọi mình là anh ? "
- Sắp tối rồi , dậy , mình về em. - Nhiên như buộc miệng nói như thế.
Nói xong anh lại lấy tay chặn miệng , mắt mở to như không thể tin điều mình mới nói .
Haizz đúng là người mơ mơ màng màng nói gì cũng chẳng sao , đến người tỉnh nói mới có cái coi.
Em ngồi dậy , duỗi tay như con mèo con , chỉnh lại tóc rồi quay qua nhìn cậu ta cười nhẹ :
- Về anh.
Nhiên cứng đơ chỉ biết đứng dậy và đi theo An , nhịp tim như sắp phá vỡ mọi giới hạn , cậu lấy tay đặt nhẹ lên tim mình , cảm nhận trái tim mình . Cơ mà.. chẳng phải "tên trộm" Thanh An kia đã đánh cắp đi tài sản quý giá nhất của cậu chủ nhà tội nghiệp Bình Nhiên rồi sao ?
Vì thế nên ban đầu anh chẳng nghe gì trong tim mình cả , hoảng sợ , anh đập tay loanh quanh vị trí đó.
Chắc nghe tiếng động nên tên trộm ấy đã để lại trái tim về chỗ cũ hẹn anh ngày gặp lại.
Cũng vì thế , Bình Nhiên lần nữa được nghe lại nhịp tim của chính mình.
Tí nữa là cậu sẽ khóc một dòng sông vì mất đi thứ quý giá đó rồi.
Ờ mà khoan , tính ra nếu tên trộm là Thanh An thì chắc Bình Nhiên sẽ tự dâng kỉ vật của mình lên tên trộm chuyên nghiệp kia chẳng một chút do dự. Vì.. cậu yêu ả ta mà.
Trên đường về , Thanh An thì đi trên những bậc gạch thấp kề bờ sông , vừa đi vừa quơ tay quơ chân như con nít để thăng bằng . Con bé này thiệt chứ y như lúc mà còn thơ ngây vậy , có thể đến bây giờ ẻm vẫn vậy , có khi còn hơn ấy chứ , người gì mà chẳng có tí suy tính gì , mặt chắc còn búng ra sữa , bảo sao càng lớn Bình Nhiên lại càng đắm say Thanh An.
Nhiên vẫn thắc mắc mãi , vì sao An lại gọi mình bằng anh..
"Thích thật ! Có lẽ là vì.."
- Thật ra , em sinh năm chín mươi tư , nhưng gia đình cho em đi học sớm một năm , nên có vẻ như em bằng tuổi anh , chứ tính ra là ngược lại đó nha anh hoàng tử lớn của em.
Nói xong nhỏ cười hì hì , tít mắt , tiếp tục chơi cái trò chơi thăng bằng lắt léo của mình.
"Chàng hoàng tử" đi bên dưới nghe mà bất ngờ muốn bật ngửa , thì ra mấy năm qua nhỏ lợi dụng điều đó để kêu mày tao với mình cho vừa lòng nhỏ.
" Haizz , con bé này láu lỉnh thiệt.. "
Anh khẽ cười , vì lòng anh nhận ra : trước giờ Thanh An dùng nó để có thể trêu trọc mình dễ dàng hơn , nhưng bây giờ thì không nữa rồi . Còn cái ý gì nữa đây ? Ngoài cái đó..
Nghĩ xong anh cười thật lớn , thật vang , thật sảng khoái...ở trong lòng , nghĩ mình là thám tử mới khám phá ra một sự thật chẳng ai biết giữa đôi mình :
- Em đó nha , quậy quá đó ! - Tiếng nói lớn làm An giật mình.
- Hehe tui quậy đó anh làm dì tuii - Nhỏ chẳng sợ ai , kể cả " anh hoàng tử " này.
Bình Nhiên chẳng nói gì tiến lại gần rồi nhéo má ả ta một cái ( nhẹ vừa đủ đau thôi chứ sao anh dám nhéo mạnh ).
- Ây daa.. đau emm , bắt đền anh đóo.. - nhỏ hậm hức sắp khóc , phồng má bước xuống đường rồi khoanh tay quay mặt chỗ khác.
- Hời ơi , mỗi lần giận là vậy đó he cô nương - Nhiên dở khóc dở cười
An chẳng thèm trả lời , vì đang giận anh hoàng tử bắt nạt kia.
- Thôi , nè ăn bánh bao đi.
Nghe hai từ " bánh bao " là em quay lại tức khắc , mắt sáng như đèn pha :
- Đâuu , đưa cho tuii.
Nhiên chìa tay ra là chiếc bánh bao nóng hổi mới mua đầu hẻm , đặc biệt đó phải là bánh bao thập cẩm, em " công chúa " mới chịu.
- Cảm ơn nhó , đừng tưởng tui sẽ tha lỗi cho anh , còn giận đó.
Nói xong em nhanh miệng cắn một miếng bánh bao , phồng cả má.
- Thôi tối rồi , về nhà nè.
- Dạ.
" Trời ơi , mới nói còn giận mà "dạ" ngọt sớt vậy đó hả.. "
Dù là bất cứ chuyện gì trên đời chỉ cần có bánh bao , chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ với Thanh An , vì em còn mong điều gì hơn ?
*
Nghĩ lại mà môi anh lại nở một nụ cười , vì sao bao nhiêu năm, cậu cũng đã được gặp lại người mình yêu , mà hôm nay lại ngọt ngào như thế , có người nào mà không hạnh phúc ?
Suốt 3 năm qua , cuộc sống đè nén Nhiên chẳng có một chút thời gian để thở , nói gì đến bày tỏ tình cảm . Tội nghiệp cậu , những đêm nào cậu không có việc thì sẽ nhung nhớ về hình bóng cô con gái ấy dưới miền quê . Dù học giỏi , nhưng anh vẫn chưa có công việc ổn định , vì cái tính thích trải nghiệm là một , và tính dễ chán của anh . Nếu mà kể ra những công việc anh từng làm chắc cũng dài như sớ . Làm được vài tuần , 1 tháng thì lại xin nghỉ vì.. anh thấy những công việc trước đó không phù hợp với bản thân . Nào là shipper , nhân viên bán hàng , nhân viên công ty..mỹ phẩm , diễn viên quần chúng , sửa xe , ... Còn rất nhiều nghề nữa , ban đầu thi đại học cậu chọn ngành quản trị kinh doanh , cậu xin lắm người ta mới cho vào làm .
Lúc đó , cậu chọn ngành quản trị kinh doanh chỉ vì.. nghe bảo nó có nhiều tiền.
Ôi trời ! Anh thậm chí còn chả thích kinh doanh hay buôn bán gì . Thế mà chút nữa anh phải phỏng vấn online để xin việc ở một doanh nghiệp khá lớn , kinh doanh bánh ngọt.
Vì Nhiên thấy bản thân đã trải nghiệm đủ , và đã đến lúc mình tập trung kiếm tiền , biết sao giờ , không có tiền không nuôi được em thì ai nuôi đây ? Mà có ai đòi nuôi thì anh đây cũng chẳng cho đâu.
Nhìn lên ánh trăng , niềm quyết tâm của Nhiên bay cao như những đám mây trên ấy đang được chân lí tình yêu của chú Cuội và chị Hằng trên đó chiếu tới.
Chắc ngày mai cậu phải chững trạc hơn mới được , chứ sáng giờ anh hơi bị mất bình tĩnh với sự đáng yêu của "bé mèo" gian manh kia rồi.
Phải giữ mặt mũi trước mấy tên đối thủ , Bình Nhiên cũng có thể là một tổng tài đấy chứ ( hoặc chỉ đến mức là một anh chàng kiệm lời và kiểm soát.. )
Đang mơ mộng thì thằng Tự chạy ra bảo :
- Anh hai mơ mộng gì đó ? Sắp tới giờ phỏng vấn rồi kìa , anh còn không mau vào thay đồ rồi bật cái máy tính lên !
Thằng nhóc nhỏ nhỏ , cắt tóc ngố ngố , cao đến bụng của anh thôi mà cứ tưởng đâu đó là ba của anh không :
-Rồi rồi , anh hai vô liền , thằng quỷ nhỏ.
.
.
.
- Con ơi xong chưa , sắp 8 giờ rồi đó ! - mẹ anh kêu lên qua cánh cửa phòng.
Nhưng Nhiên nhanh chóng bước ra ngoài với bộ vest bảnh bao , tính ra anh chàng mét 8 này cũng đẹp trai gớm . Đúng là : " Đẹp trai không bằng trai mặc " , cơ mà anh này có cả hai.
Ngồi chỉn chu trên chiếc ghế , phía sau là bức tường trắng toát , cậu hồi hộp đợi giám đốc bên kia gửi link zoom. Cứ hướng mắt lên đồng hồ rồi lại đặt mắt vào cái mess đang bật xanh của giám đốc mà cắn môi ấp úng.
Cả gia đình bên ngoài phòng cũng chẳng khác gì anh , hồi hộp cho anh , và cho cả tương lai dài đằng đẵng của anh phía trước . Mẹ anh thì nhìn thăm thẳm vào căn phòng rồi miệng thì lẩm bẩm những câu cầu nguyện . Ông Hai thì niệm phật , Bà Hai thì chắp tay nhắm mắt cầu xin ông bà , Cậu Tại ra bàn thờ thắp lên cho cửu huyền một nén nhang , để ông bà về độ cho buổi phỏng vấn của cháu mình thành công . Mấy đứa em nheo nhóc bình thường hay nô đùa quậy phá , la làng phá xóm mà hôm nay lại im thinh thít bên ngoài , rón rén đi lấy mấy cây kem hồi chiều để trong tủ lạnh. Chị Hoài của anh thì cứ đi qua đi lại chẳng chịu ngồi yên , tật cắn móng tay của chị lại trở về. Vợ chú Tại dù không phải cùng một dòng máu nhưng vợ chú vẫn là một phần gia đình của cái nhà gia tiên này , trái tim cô được kết nối với nơi đây từ lúc độ 7 năm về trước khi hai vợ chồng cưới nhau, thế nên mọi người lo lắng, hỏi sao cô chả lo .
Bình thường , ít ai chịu nhường lời ai , vậy mà hôm nay , cả nhà đều chung tay vì một người im lặng tuyệt đối , chỉ còn tiếng ve bên ngoài cất giọng hát trữ tình cổ vũ anh. Còn ánh trăng bên khung cửa sổ kia thì chắc đang ganh tị với gia đình đáng quý của Bình Nhiên bây giờ.
.
.
.
Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc , anh bước ra ngoài với vẻ mặt ủ rũ , buồn chán , thấy vậy bà Hai liền hỏi :
- Sao rồi con ổn không ?
Nhiên im lặng hồi lâu , rồi bất ngờ nhảy cẩng lên hét lớn :
- Dạ được !!
Ai cũng hết hồn , xong môi lại nở nụ cười , riêng chú Tại là cú cho anh một phát vì cái tội làm người khác hồi hộp lo lắng theo. Anh xoa đầu đau đớn , vậy cũng vừa !
Trước đó , anh cũng có nói với gia đình là mình chuyển công việc từ công ty này sang công ty khác nên cũng chẳng ai nghi ngờ gì.
Phía xa xa bên ngoài ô cửa , là An , em mỉm cười mãn nguyện rồi trở về nhà một mình. Chẳng ai hay biết em có tồn tại ở đây , em luôn thầm lặng như vậy , chẳng để ai biết đâu.
.
.
.
Khuya xuống , những màn sương huyền linh bắt đầu đậu bên trên những tàng lá ngoài sân , Nhiên ngồi bên ngoài băng đá hướng mình ra ngoài ánh trăng rọi .
Nhớ lấy hình ảnh của An , dáng người hơi nhỏ con , gương mặt hồn nhiên , đôi mắt đen láy , và mái tóc uốn mượt . Cảm giác da diết ấy lại dâng lên , anh muốn ở bên An ngay bây giờ , ôm lấy cô , âu yếm và không làm gì , chỉ để khoảnh khắc ấy kéo dài mãi mãi.
Cậu ngước nhìn lên chấm tròn to lớn trên bầu trời đang toả sáng kia rồi hỏi :
- Liệu.. mình có xứng với An không ? Khi nào tỏ tình đây ?...
Dù mới nãy nhiệt huyết cậu lên cao , thế mà giờ bản thân lại có câu hỏi này , ôi trời ! Tình yêu có khác gì một loại bùa chú không cơ chứ ?
Câu hỏi của bản thân khiến cậu trầm tư , suy nghĩ hồi lâu . Màn đêm trở lại trong tiếng ve không ngơi.
Sau khi đã cổ vũ Nhiên thì lần này nó lại quay sang đệm hát cho câu hỏi của anh , mấy con ếch nhái dưới bờ sông hay đâu đó bên nhà An thì lả lướt trên phím đàn.
Ánh trăng thì nhảy múa bên ngoài hàng dừa. Áng mây thì vẽ lên những kiệt tác đêm đen rồi ám lên thử vầng trăng kia , xong mới bắt đầu tô màu bằng cách mượn những khúc sông , mượn những cành cây , mượn những mái nhà ngói để hoạ sắc cho bức tranh .
Chỉ riêng mình cậu lặng im với câu hỏi của mình , rất lâu..
Ngay bây giờ tâm trí Bình Nhiên nảy lên ý chí : mình phải cố gắng thật nhiều để có thể được yêu Thanh An !
Đêm khuya kết thúc như vậy , chẳng một câu tạm biệt nhưng lúc tiếng ve ngừng kêu thì đó đã là lúc con sương ngừng rơi bên cành ổi sau nhà.
Nhiên lửng thửng đi vào trong đã 11 giờ hơn rồi , còn trông chờ gì ngoài đây nữa ngoài ánh mặt trời của ngày mai ?
.
.
.
Tiếng gà gáy vọng tới từ ô cửa sổ-chuông báo thức ở miền quê , đã đánh thức cậu dậy, ngồi dậy vươn mình đón chào ngày mới , xếp mùng mền lại để vào một góc.
Anh bước ra ngoài , mắt nhắm mắt mở , rửa mặt đánh răng , cảm tưởng như có một ông say rượu ngay ban ngày ở trong nhà vậy , cậu ta bước đi loạng choạng, mắt mở không lên mà lại đòi làm li cà phê mới hay.
Lấy từ trong tủ ra thanh cà phê đóng gói , lấy cây kéo rồi cắt nó ra :
- Oái !! - Nhiên kêu to vì đã cắt trúng tay mình , máu chảy ròng ròng , hên là chỉ một mảng thịt nho nhỏ bay đi , chứ không là thành "ngày hè lạnh giá " rồi
Tiếng la đánh động đến đứa em Tự , nó chạy ra xem thì máu me be bét , nó tưởng anh hai mình sắp chết nên la toáng loạn , kêu mọi người ra xem.
Nhiên nghe thấy thì chạy lại bụp miệng nó lại , nhưng trễ rồi , ai ai cũng nhìn anh với con mắt kì quặc xen phần khó hiểu. Nhiên cười một cái rồi nói nhỏ cho đứa em mình :
-Vào phòng rồi im lặng đi nhóc , chiều anh mua cho bánh ăn , đi ! Đi đi. - nghe xong thằng nhỏ nhảy cẩng lên reo vài tiếng vui mừng rồi chạy vào phòng
Khốn thế cơ chứ , tính ra anh mới là người cần được mua bánh chứ , thế mà lại phải đi mua bánh cho thằng nhóc ác kia , cũng vì cái tính không muốn ai lo cho mình mà anh lại phải chịu thiệt.
Thanh An từ lúc nào không biết bên ngoài cửa bước vào trách anh :
- Anh ngốc quá đó , tự nhiên không nói tình trạng của mình mà phải giấu giấu diếm diếm như thế ?
- Anh chẳng muốn ai lo lắng cả. - vừa nói cậu vừa bước tới cái bồn rửa tay tiếp tục cầm máu
- Rồi anh có sao không , gì mà mất cả mảng thịt thế kia ? - An bước nhanh gần lại Nhiên, mặt nơm nớp lo lắng.
- Không sao.
- Trời đất ơi , nay nói chuyện với tui cọc lóc vậy đó hả ?
Nhiên chẳng nói gì mà tiếp tục rửa vết thương của mình.
- Anh lạ quá đó nhe.
An nói xong rồi đưa li cà phê đang làm dở trên bàn cho Nhiên , còn cẩn thận cầm hờ tay Nhiên lên kiểm tra xem nó đã được chữa đúng cách chưa.
- Của anh đó , bớt uống cà phê lại đi hồi tối uống rồi mà giờ còn uống nữa. Không có tốt nghe chưa.
- Rồi , anh biết rồii. - Bình Nhiên lại quen tay nhéo má An một cái , lần này nhẹ nhàng hơn nhiều.
- Ứm...bày đặt kìa ! Tay mới bị thương đây mà còn nhéo tui nữaa. - An nheo mắt lại cười cười nhìn Nhiên.
- Em đi bắt ve sầu không , đi với anh nè. - nói xong thì Nhiên đi ngược vào phòng.
- Em đi , em đi. - An đứng lên rồi lật đật đi theo.
Vào phòng thì em thấy anh đang mày mò cái gì đó , chắc là dụng cụ để bắt ve , vì nó là cái cây gì đó dài dài , phần đầu của nó là cái lưới vợt nhỏ , hẳn nó dùng để giam bọn ve sầu lại và không để nó bay mất.
- Xong rồi ! - Bình Nhiên reo lên như một đứa con nít
- Đi giờ luôn hả anh. Em tưởng trưa mới đúng giờ chứ. - An nghiêng nghiêng cái đầu.
- Ờ ha , anh quên, trưa mới đi bắt được. Vậy thôi xuống bà Tư mua đá bào nhâm nhi vậy.
Anh lại gấp gáp bỏ Thanh An lại phía sau , cứ như dạo này anh trân trọng thời gian như một thứ kỉ vật quý ấy :
- Nè ! Đợi emm..
Dù chẳng trả lời nhưng chân anh cũng có phần chậm lại để chờ "con mèo nhỏ" kia.
Anh trông có khác gì chú sói lạnh lùng ( say mê em ) với chú mèo luôn bám theo mình không chứ ? ( thật ra là không bám lắm ).
.
.
.
Trên đường đi Bình Nhiên lấy đâu ra thêm một cái handy camera nữa , nó nhỏ gọn trên tay .
Nhìn xuống máy một chút rồi anh ngẩng đẩu lên , hành động y chang chiếc camera trên tay , cũng phải vì mắt anh cũng khác gì cái ống kính camera đâu chứ.
Trong mắt anh mọi sự vật đều có thể đẹp mắt và lung linh nếu biết sắp xếp nó.
Thanh An nhảy lon ton lên đi cùng hàng với Bình Nhiên , tay để sau lưng rồi ghé đầu qua xem những gì chiếc camera này đang quay lại :
-Woahh , an- .
Trong tích tắc anh lấy tay chặn lời nói của em lại bằng cách xoa hai cái má phúng phính kia , vì anh đang tập trung thu lại những tiếng ve đầu ngày cơ mà.
Dù tim anh đang có đánh trống rùm beng thế kia nhưng anh cũng chẳng biết vì sao mình làm thế , hỏi anh cũng có nghĩa lí gì đâu ?
Thanh An bên kia cũng đang hồi hộp gần chết kia kìa , làm gì mà skinship dữ thần không biết :
"Ảnh.. không biết ngại là gì ư.. , mình cũng biết ngại chứ.. "
-Ưm..anh..
Nghe thấy vậy , Nhiên lập tức hoàn hồn , buông " cái tay hư " của mình ra :
- An..anh xin lỗi..
Khung cảnh sao mà ngại ngùng quá đi mất !
Thế mà nãy giờ , cái chuyện ngượng ngùng ấy đã bị bà Tư từ trong nhà đi ra,định đi chợ mà còn thấy cảnh này. Bà chỉ biết lắc đầu :
" Tụi trẻ bây giờ ghê thật ! "
Thấy bà Tư đứng đó nên Nhiên chạy lại chỗ bà :
- Bà Tư ơi ! Bán ch-
Ngay lúc đó một chiếc xe gắn máy tốc độ vô cùng nhanh lao ra về phía Nhiên từ cây cầu đối diện nhà bà.
______________________________________
Chap này có thêm cái note nx mấy bạn đọc giúp mình nhâ 👉🏻👈🏻 :
.
.
. : dùng để diễn tả khoảng thời gian bị lược bớt.
Mí bn góp ý cho mik tập này giùm mik nhâ , tại mik đang cố gắng làm nó dth hơn.. Then du 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top