2. Trở Về Nơi Yêu Thương
Nhiên chạy tà tà chiếc Cub của mình dọc hàng ổi được trồng ven theo đoạn đường dài sau khi lên phà , Nhiên nhìn mãi về điểm cuối cùng phía trước , tia nắng thướt tha lướt qua khoé mắt, nó cứ lung linh rồi lại chợp tắt .
Đi đến đâu , chàng trai trẻ thấy nắng thủy tinh trốn len lấp qua tán lá chạy theo xe lén lút phía sau .
Chẳng biết lúc nào mà cậu rẽ dọc theo con sông chạy vào tấm vải lụa bằng các loại lá xa lạ lót dưới bánh xe , con đường vang lên âm thanh vỡ vụn của những chiếc lá vỡ nhưng như đang đệm bước cho Nhiên trở về nơi yêu thương .
Có lúc con đường hẹp lại đến nỗi cậu phải nhắm tịt mắt chạy thẳng rồi cho đến khi nó mở rộng trở lại ,cậu được đón chào bằng thứ quang cảnh giản dị hiện ra như món quà khi anh đã vượt qua "nguy hiểm" của những màn lá già nua dày đặc quấn quanh.
Những con đường xưa cũ lại lót phía trước mắt như những kí ức lần lượt hiện ra . Nhiên năng nặng nơi khoé mắt khi thấy nó , những hình ảnh vui đùa trẻ thơ lúc nhỏ nảy lên trong "cái băng cassette" của cậu. Những tán cây chìa ra như những bàn tay chào đón cậu trở về mái nhà đậm đà hình sắc gia đình.
Cuối cũng anh chàng trẻ đã cho bánh xe ngừng lăn trước cửa nhà anh . Cậu lấy cái va-li dắt vào trong với nụ cười cong cong mỉm chi nhưng lại không... mỉm chi lắm .
Người đầu tiên Nhiên gặp là bà Hai - bà của Nhiên , cậu bỏ hai tay khỏi hành lí lao vào ôm lấy thân người đã dần yếu đi của bà Hai .
Từ lúc trên Sài Gòn từ năm hai không mười ba lúc cậu ra trường , đến năm hai không mười lăm tâm hồn của Nhiên đã mệt nhoài với cái không khí ngột nghẹt chẳng thể thở nổi trên Sài thành .
Để bây giờ Nhiên như vỡ oà trong vòng tay ấm áp nhưng đỗi nhăn nheo đã mai một theo năm tháng của bà Hai .
Nước mắt cậu tuôn trào , ướt dần hai bên vai và cả đôi bàn tay bà Hai liên tục quẹt đi hàng nước mắt long lanh ấy . Bà chẳng nói gì , chỉ để cho Nhiên khóc , có lẽ những giọt nước mắt nghẹn ngào ấy đã thấm vào trái tim hiền hậu của bà để rồi bà đã hiểu được nó.
Nhiên sau khi bình tĩnh lại trong nhà vệ sinh , cậu bước ra ngoài với những ánh mắt tò mò dõi theo . Ông Hai - ông của Nhiên ( hay là ông Sắc ) hỏi :
- Sao lúc nãy mới về mà con khóc nức nở thế Nhiên , có chuyện gì không ? Con kể ông nghe.
- Dạ không có gì đâu ông , ông đừng lo nha.
Nhiên lật đật bỏ trốn ra ngoài với chiếc máy Canon trên tay , hẳn là cậu cũng phải là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư.
Nhiên ngồi bên cái ván gỗ được đóng lên bằng 4 cột đá phía dưới , cậu cứ chỉnh ảnh và thông số trong máy
Mày mò thế mà hàng xóm đi ngang cứ tưởng cậu.. tự kỉ.
Chỉnh xong , cậu giơ máy ảnh lên " lướt " mắt chung quanh , canh bố cục và "tách" một tấm ảnh đã được chụp lại .
Lần nào cũng thế , quy trình ấy cứ lặp đi lặp lại , nhưng những tấm ảnh ấy cứ mãi thay đổi ngày một đẹp hơn . Nhiên kiểm tra tấm ảnh thử xem
Thật tuyệt vời ! Tấm ảnh hiện ra với con sông chảy men theo gò đất cao cao mọc đầy cỏ dưới bóng râm của mấy cây dừa dưới những cột nắng chang chói của buổi trưa . Cậu đang nghĩ thế thì tiếng ai đó reo lên phía sau :
- Nè ! Nhiên mày về lúc nào vậy ?
Đây rồi ! Bóng hình Nhiên cần lúc này đây rồi . Nhưng cậu giận lòng mình , nên chẳng dám nói câu nào, biết vậy nên cậu cũng chẳng dám xem An dạo này ra sao dù em đã vào năm hai mươi tư tuổi . An tiến đến ngồi kế bên Nhiên, ghé đầu tò mò xem chiếc máy " lạ lạ " mà Nhiên đang cầm .
Dù đang chăm chú xem ảnh.
Nhưng gương mặt thanh tú , trắng trẻo và hồn nhiên chẳng tí ác ý nào đang ghé kế bên , Nhiên đưa mắt qua để nhìn rõ mặt An .
Nhiên bất ngờ với diện mạo hoàn toàn mới của An , nét mặt nó nhẹ nhàng có phần ngây thơ đâu đó ở trên hàng mi
Đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời , đen láy và đầy tinh hoa.
Nét người nó thon thả đầy đặn , chẳng giống với An ngày nào cả !
An phì cười với cái dáng vẻ bất ngờ của Nhiên bây giờ :
- Trời ơi ! Mày làm gì bất ngờ dữ vậy Nhiên , mê tao rồi hả ? - An nó cười nghiêng ngả .
An vỗ vai , lay Nhiên tỉnh dậy trong cơn mộng mị giữa ban trưa :
- Nhiên , mày không sao chứ ? Sao nay lạ vậy , đi chơi với tao không ? tao mới tìm được chỗ này "chill" lắm.
Nhiên tỉnh dậy thật , dù chẳng biết mặt mày mình đang bừng đỏ như quả cà nhưng cậu vẫn sải chân đi theo An.
Ngay phía sau An , cậu ngẩn ngơ với làn tóc cứ phấp phới như tấm vải lụa cứ phe phảy trong gió . Sao Nhiên cứ muốn lướt tay lên làn tóc ấy hết sức , một cách thật nhẹ nhàng , dịu êm không làm đau An , muốn nắm tay An dắt đi dù điểm đến chỉ có An mới biết .
Nhưng nếu có hỏi Nhiên thì cũng vô nghĩa thôi , Nhiên chỉ muốn nắm bàn tay nhỏ xinh ấy đi khắp nơi , mà chẳng có điểm đến cuối cùng .
Đầu anh buông lên vô vàn những mong muốn như vậy , để rồi cậu cố gạt nó đi .
Nhưng lần này những câu phũ nhận chẳng có tác dụng nữa , những suy nghĩ ấy cứ bị đánh ngã rồi lại đứng lên giành lấy trí óc đang mụ mị của Nhiên.
" Sao.. mình lại suy nghĩ như vậy thế..?"-
Nhiên bật lên một câu hỏi nổi bật hơn cả.
" Có lẽ là vì.. y-"
- Nè , sao hôm nay mày lạ vậy , đi mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ra , đang nhớ người yêu ai à ? , mày phải Nhiên không thế ? - câu hỏi nghiêm túc của An phóng đến Nhiên vả cho cậu vài bạt tay
Nhiên lắp bắp còn choáng váng sau mấy cú bạt tai ấy :
- À thì.. tao thức hơi sớm nên bị buồn ngủ..
- Thế lúc lái xe tỉnh à ?
Câu hỏi sắc bén của An khứa ngay vào cái cớ mong manh của Nhiên
- Ư.. Ừ lúc lái xe gió mạnh với nắng quá nên tỉnh.
- Lúc trước bạn mày chở mày , mày nói với tao gió quá mày buồn ngủ mà ?
- À..ừm.. Lái xe khác mày..
- Thôi đi , bớt chối . Sao nào , Cổ đẹp , dễ thương ra sao mà làm Nhiên tui nhớ nhung da diết đến vậy ta ? - An bỗng nhẹ giọng và có phần ngọt ngào
- Đ..đừng để ý tao nữa , rồi chỗ mày nói là chỗ nào ?
Cô bé xinh đẹp ấy không bàn tới cái vẻ kì lạ của Nhiên hôm nay nữa , cổ quay mặt lên bước tiếp về phía bức tường cây phía đằng kia .
Nãy giờ cậu trai phía sau An cứ vô định đi theo cô nên chẳng biết mình đi đâu , thì ra nãy giờ cậu đã bước vào khu vườn rậm rạp phía sau nhà An. Nơi nghe nói rằng hệ sinh thái chẳng thua kém gì rừng U Minh rộng lớn !
Đến lúc này , Nhiên mới hoàn hồn ( thật ra là vẫn đang suy nghĩ câu trả lời phủ định câu hỏi kia ) tiến gần lại An :
- Sao mày đứng trước cái bụi cây này vậy ?
Con bé chẳng nói gì , vươn tay dạt đám dây leo dày đặc bám lấy nhau leo lên cao che phủ cả một khu rừng thu nhỏ phía sau . Cái bức tường lá cây ấy được mở hé ra giữa bao quanh là bốn bức tường ( lại là bằng cây ) .
Tựa như tia nắng chỉ chờ có thế mà chạy thẳng qua những màn lá ấy rồi chiếu lên Nhiên , ánh nắng chói loà khiến mọi thứ trong mắt cậu đều mờ ảo .
Trong lúc đó cậu thấy An cười mỉm với cậu rồi bước đi thong thả vừa đi quơ hai tay tỏ vẻ thư giản .
Trong phút giây ấy cậu cứ thấy tim mình hồi hộp mà cứ xốn xang lạ kì , Nhiên nhìn mãi theo bước chân An mà đắm say , lúc ấy mắt của An như viên ngọc nắm trọn thứ ánh sáng tinh khiết từ mặt trời phóng đến , nó như thể là viên bi ve , cũng là hòn ngọc quý , tựa là một ngôi sao tinh tú trên bầu trời đang phát sáng kì lạ trên trái đất nhỏ bé này .
Những cử chỉ bình thường , nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm của An , lúc này Nhiên bỗng chú ý đặc biệt đến nó , vì bình thường An rất là.. "bạn bè" với cậu .
Nhiên cảm thấy những điều nhỏ nhặt ấy đã tạo nên An , từ bé đến giờ , kể cả lần đầu cậu gặp nó , và chịu nói chuyện với nó , cũng phần lớn là do cử chỉ dễ thương và giọng nói ngọt như mật của An.
Nhiên lúc trước không phải cảm thấy rung động vì nhan sắc của An ( An lúc ấy nhan sắc cũng không phải là tuyệt sắc ) , mà còn là vì con người đáng yêu của em nữa . Dù sao nhan sắc chỉ là tạm thời , tấm lòng mới là vĩnh cữu.
An dắt Nhiên đến bên một thân cây nằm ngang , có tầm nhìn hướng ra con sông xa lạ phía xa được che chở bởi tàng cây rộng lớn như chiếc quạt phía trên.
Tiếng "tách tách" cứ liên tục kêu lên bên tai An :
- Nè ! Làm gì mà chụp dữ vậy chứ , chụp tao không chụp , tao đẹp nhất ở đây cơ mà ? - ẻm hãnh diện ra mặt.
Dù là câu nói tự luyến bâng quơ của An nhưng Nhiên lại có vẻ lúng túng , chẳng dám chụp thêm nữa :
- Trời.. , có cần phải phũ với tao vậy không tao cũng đẹp một xí chứ bộ.. , không chiều tao gì hết.-An phồng má tỏ vẻ giận dỗi.
" Có cần dễ thương đến mức thế không ? Tôi chẳng chịu nổi được mất ! "
Dù đã lớn nhưng An vẫn không bỏ được cái tật trẻ con của mình , nó chỉ là những lời nói trong sáng ngây ngô của cô , chẳng có tình ý gì , vậy mà nó đã làm Nhiên suýt suy tim mà ngất , phải giữ bình tĩnh hết sức có thể để đối đầu với.. cô bé bạn thân đáng yêu hết nói nổi của mình bây giờ .
Ôi ! Không xong rồi , ngồi ở đây một chút nữa là cậu chàng này sẽ bất tỉnh với cái sự nhõng nhẽo của An mất :
- Nhiên.. , xí chơi xong mày mua bánh bao cho tao nhaa , tao thèm quá à.. , nha !
An lại giở cái thói ngọt ngào để đòi Nhiên nữa đây , lớn rồi mà cứ như con nít mười , mười một tuổi đòi bạn mua bánh cho mình :
- Ờ..ờ , để hồi tao mua cho .
- Dee cảm ơn bạn yêu ~
Nói đến đây là Nhiên sắp xỉu rồi , chẳng dám nhìn bờ môi cong cong đang mỉm cười của An nữa , chẳng dám nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nó nữa và cũng chẳng dám nghe giọng nói dễ thương của cô bé bây giờ vì Nhiên sợ.. mình sẽ phải xuống trạm xá khám bệnh tim mất..
Nhiên cố cầm cự nói chuyện ngập ngừng ấp úng với An sau một hồi lâu , nói chuyện mà con bé cứ lấy hết cây hoa cây cỏ đưa lên tai lên tóc rồi chìa ra nắng , được một hồi thì Nhiên bỗng thấy An im bặt , chẳng nói gì nữa người lặng yên . Nhiên lay cô , An như mất kiểm soát ngã về phía sau.
" Này !.. "
" Thì ra là con bé đang ngủ.. "
Nhiên đỡ An vào vòng tay ấm áp của mình , tay cậu âu yếm hơn bao giờ hết.
Mặt cậu đối với An , nhìn cô nằm ngủ thơ ngây trong vòng tay của mình , chỉ cần có một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ làm tâm hồn Nhiên nổ tung với nỗi ngượng ngùng này.
" Thiệt chứ , sao lại ngủ trong lúc nói chuyện chứ.. "
" Mình chết vì cái vẻ mặt đáng yêu này mất thôi.."
Nhiên từ từ đặt An thẳng lưng trở lại , rồi dựa vào vai mình , cứ như thế An ngủ ngon lành trên bờ vai của Nhiên .
Nhiên bây giờ ngại ngùng đến nỗi không thở được , người rung lên vì ấp úng , người nóng ran , đầu thì rối tung lên tự hỏi mình nên làm gì bây giờ .
nên ước một điều hay sùng bái , ngắm nhìn An , vì chẳng phải có một thiên thần đang ngồi ngay kế bên hay sao ?
Nhiên nhìn gương mặt An , thuần khiết , chẳng một vết xước , nếu như cậu được ôm An vào lòng lúc này , cậu sẽ ôm , nhưng đành thôi vì cả hai đã là gì đâu chứ , rồi lại suy nghĩ sâu xa :
" Tụi mình là tình yêu mập mờ hay là bạn bè hàng xóm thuở nhỏ ? "
Nếu là bạn , một bức tường sẽ vắt ngang giữa Nhiên và An , dù thế nhưng anh biết từ lâu bức tưởng ấy dường như đã hiện hữu , chẳng phải trước giờ cậu cũng đã có một chút tình cảm với cô bé này rồi sao ? Mà cậu chỉ dối lòng mình suốt thời gian qua và bỏ mặc nó để tiếp tục làm bạn với An và.. An chẳng có chút nào là có tình cảm với Nhiên , chỉ dừng lại tối đa ở mức " bạn yêu " ( chỉ khi nhỏng nhẽo )
Đến bây giờ trái tim cậu có lẽ đang cất lên vô vàn chữ yêu dành cho An từ bao giờ .
Trên thành phố cậu cũng nhớ chứ , lúc trước miệng thì luôn nói là bạn bè nhưng từ cái năm mà cô bé ấy chăm sóc cậu,đút cháo cho cậu ăn cùng cậu vượt qua tháng ngày bệnh nặng thì cậu đã yêu An mất rồi .
Lúc ấy là cô bé An cùng gia đình lên thăm Nhiên vì mỗi cuối tháng Nhiên sẽ trở về quê , nhưng lần này thì đã 2 tháng liền Nhiên không về . Cả nhà lên mới biết là cậu chật vật với cuộc sống thế nào , vừa bệnh nặng vừa chẳng tìm được việc làm .
Những ngày ấy cậu sống bằng tiền tiết kiệm của mình , cũng chỉ vì cái tính thích trải nghiệm ấy mà bấy giờ đã thành ra như thế .
Đợt đó cả nhà sau khi lên thăm đã mua đồ ăn thuốc men cho Nhiên xong rồi về lo công chuyện tranh chấp ruộng đất đang căng thẳng dưới quê. Chỉ còn mình An là ở lại chăm sóc cho Nhiên.
*
-Nè ! Ăn uống làm sao mà mày bệnh nặng thế kia ?
-Tao ăn bình thường thôi.. , chỉ là buổi sáng không ăn chút th-
-Trời ơi mày có điên không Nhiên ở dưới quê lúc nhỏ mày sáng dạ học giỏi lắm mà sao chẳng biết thương bản thân mày chút xíu nào vậy ? Rồi mấy giờ ngủ ?
An bực bội như thể đó là sức khoẻ của em chứ chẳng phải của Nhiên.
-Tao tìm việc nhiều quá nên.. 12 , 1 giờ tao mới ngủ..
-Nhiên ơi tao bó tay mày rồi đó ! Tch.. Thôi nằm xuống ăn cháo nè , làm tao.. à.., mọi người dưới quê lo lắm đó , biết không ?
An lộ rõ vẻ lo lắng dành cho sức khoẻ đang suy yếu của Nhiên bây giờ.
*
Suốt 1 tuần sau , An ở lại với Nhiên , chăm sóc và ở cùng cậu , từ sự ân cần đó của An , đúng lúc ấy , anh đọng lòng , Nhiên đã có tình cảm đặc biệt với An .
Suốt ba năm tiếp theo , anh chàng tội nghiệp ấy không yêu một ai là vì trong lòng anh đã có cô bé xinh xắn dưới quê , trong mắt Nhiên trước giờ , An dù không có làn da trắng trẻo , mềm mại và dịu dàng nhưng cậu vẫn coi cô bé như một cô công chúa nhỏ , vì An có nét đẹp của vẻ cố gắng , chăm chỉ , dễ thương và học tập . Đến khi lớn lên vẫn y như vậy , có điều là bây giờ An đã có nó.
*
Một tuần sau vào một buổi sáng ở năm hai không mười hai , An thấy Nhiên đã hết bệnh nên chuẩn bị bắt xe về quê .
Nhiên nhìn theo bóng lưng An dần xa mà không đành lòng xa An , vì cậu yêu cảm giác hay đúng hơn là yêu An vì sự ân cần và lo lắng An dành cho mình . Cậu mặc lòng mình khốn đốn chạy theo An :
- An !
Em quay lại mắt mở to khó hiểu :
- Gì nữa vậy mậy ?
- Để.. tao chở mày về - An nghe được thì cười mỉm :
-Thôi được rồi , tao tự về được mà.
-Cũng phải để tao chuộc lỗi chứ.
-Lỗi gì ?
-Làm tốn thời gian của mày.
-Trời ơi , thằng nào đây phải bạn tao không thế ? Lạ quá đi. Tao lên chăm sóc cho mày vì tao.. - nói đến đây thì An lại ấp úng nặn từng chữ.
-Sao ?
- À..thì là tại vì tao lo cho mày thôi chứ lỗi lầm gì ở đây.
-Không nói nhiều , lên xe. Không tao khỏi cho mày về quê ở đây tao nuôi luôn đó.
Chẳng hiểu sao Nhiên lại kiệm lời và kiểm soát bất thường đến thế , chắc có thể là do tác dụng phụ của mấy viên thuốc mang tên "tình yêu" mà An cho cậu uống đây mà..
"Con mèo nhỏ" chẳng dám nói lời nào nữa mà ngoan ngoãn ngồi lên xe.
*
Trong đầu Nhiên cứ tua lại đoạn đó ở cái "băng cassette kí ức" trong đầu cậu. Rồi đầu lại suy nghĩ đủ thứ dù chưa có gì là rõ ràng cả. Kệ đi ai khi yêu mà chẳng một lần cho cái " phần nhân cách suy luận " hoạt động hết công sức cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top