1. Buổi Sáng Quen Thuộc
Ở nơi đất khách quê người như Sài Gòn một anh chàng tên Nhiên luôn nuôi dưỡng trong mình một tâm hồn luôn muốn được đảo ngược bánh xe thời gian
Để 1 lần nữa được trở lại những kí ức hồn nhiên khi xưa ở quê mình , nơi vùng đất đầy màu mỡ với cây xanh bao phủ miền quê e ấp kỉ vật .
Cậu bây giờ đã ở thành phố tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với bản thân . Anh vẫn lang thang giữa chốn Sài Gòn tấp nập xe cộ , những toà nhà cao ngút che lấp đi ánh mặt trời sáng loà , ngày ngày mỗi người đều bận rộn với đủ thứ ta bà mọi chuyện trong cuộc sống của mình mà đa số đều quy lại về 1 chữ "tiền" .
Sao cuộc đời lại chẳng còn đủ thứ nhiệm màu như những kỉ niệm nhạt nhoà trên cuốn băng cassette cũ kĩ đã vứt vào xó sỉnh nào đó ở trong tâm trí bận rộn và áp lực của Nhiên bây giờ ?
Nhiên muốn tìm lại được những cảm xúc đã dần bị chai sạn , chắc có lẽ những cảm xúc ấy đã bị những đường xe , những gót giày vội vàng nhưng đầy nặng trĩu bước qua và chà đạp.. Hè này Nhiên quyết định dùng số tiền tiết kiệm kha khá trở về quê của mình để dán miếng băng keo cá nhân lên trên vết thương đang dần đau rát sâu thẳm bên trong tâm hồn .
Sáng sớm , ánh nắng trải miếng vải vàng dọc qua khung cửa sổ nằm ườn lên Nhiên , mở mắt ra nắng lung linh sáng choá , vài tia chiếu thẳng vào mắt Nhiên. Trong buổi sáng của ngày hôm ấy , cây xanh bên ngoài lao xao chào đàn chim ngoài cửa hát lên những bản tình ca xa lạ đầy thiết tha . Nhiên uể oải bước đến cái vali , lấy đồ tối hôm qua đã soạn để vào, cậu nhìn lên đồng hồ đang tích tắc chạy, chỉ mới gần sáu giờ , hôm nay cậu thức sớm quá chừng . Vì còn dư thời gian nên cậu chỉnh lại áo mình ,phủi từng nếp nhăn trên ấy , và bước ra ngoài hiên nhìn con hẻm nhỏ ngoằn mình xa xăm ra trước lộ . Dọc theo nó là các ngôi nhà bình yên đan xen vào nhau giữa màn sương trộn lẫn với thoang thoảng đâu đó là mùi nhang thơm , mà cô Uyên kế bên nhà đang thắp lên cho ông bà .
Cậu đi vào phòng khách làm cho mình một li cà phê
Căn nhà mang vẻ kiến trúc cổ kính dù phía sau nhà đã được tinh trang lại một chút nhưng vẫn còn một nét gì đó mang lại cho ta cảm giác ấm áp và thân quen
Với màu nâu vàng , màu đất được xuất hiện đầy ắp trong căn nhà từ cái tủ gỗ với hoa văn khắc hai bên thành tủ , những cái ô hình chữ nhật dẹt dẹt trên tường bên trên bức tranh "mã đáo thành công" bị nắng xuyên qua chiếu vào nhà , bên trong tia nắng là những đợt sóng trắng xoá từ đâu đó bay về .
Nhăm nhi tách cà phê , hướng mắt mình ra đầu ngõ , Nhiên nhìn xe chồng chất nhau ngày càng nhiều như cách ánh mặt trời đang dâng cao .
Dù ngoài đường đang tấp nập xe cộ , mà trong cái xóm này chỉ nghe thấy loáng thoáng như tiếng mưa đổ lên mái nhà lúc tối hôm qua
Còn lại là buổi hoà nhạc của những chú chim chưa bao giờ thấy mặt , những tia nắng hồng hạ xuống trên mái nhà, đôi khi lại đan xuống đất cho chiếc lá trên cây hình bóng của mình.
Nhiên lắc lắc li cà phê , nhụm cuối đã hết , cậu biết đã đến lúc mình nên khởi hành đi về nơi mặt trời bây giờ còn đang ngủ say , mà người dân nơi đó đã thức từ lúc sương sớm mới thành hình.
Leo lên chiếc Cub đã cũ , Nhiên chuẩn bị đi thì cô Uyên kế bên nhà gọi :
- Mày đi đâu mà đồ nhiều vậy Nhiên ? -vừa hỏi cô vừa bước tới chiếc xe của Nhiên
- Dạ con về quê con - Nhiên cười cười
- Xuống quê hoài mày ơi , dưới đó chán gần chết , tương tư ai dưới đó ha - Cô Uyên láu lỉnh úp mở .
- Dạ con đi " chữa lành " - Nhiên cười hì hì tít cả mắt
- Ừ , vậy để cô lấy chút đồ gửi về cho mẹ con - cô Uyên nói rồi quay lưng lụi thụi đi vào trong
- Dạ thôi được rồi cô ơi - Nhiên nói với theo định bước xuống xe ngăn "hành vi" tốt bụng của cô Uyên
Vừa mới xuống xe cô Uyên đã nhanh nhảu bước ra với hai bịch ni-lông đầy ắp trái cây bánh kẹo , và một bó nhang, kèm theo vài chai gia vị .
Không hiểu sao cô hàng xóm của Nhiên lại có thể gom từng ấy đồ trong chưa đầy một phút như cô đã biết hôm nay Nhiên sẽ về quê nên dọn sẵn ra bàn rồi chỉ việc tới lấy thôi vậy .
Cô Uyên dúi vào tay Nhiên hai túi đồ , lần nào cũng vậy , về quê là cảnh này sẽ diễn ra . Hai cô cháu đưa qua đưa lại , thế mà một hồi cô Uyên vẫn thuyết phục được Nhiên lấy hai túi đồ :
- Mày lấy đi , có sao đâu thằng quỷ !- cô Uyên cầm lấy tay Nhiên để túi đồ vào
- Dạ thôi cô , cô cho nhiều lắm rồi có khi mẹ con sài chưa hết của năm trước nữa kìa
- Cô cho tới khi nào mẹ mày có cái tiệm tạp hoá luôn, lấy đi không tao nói mẹ mày mày chưa có người yêu đó
Nhiên khựng lại và từ từ buông thế "phòng thủ" khỏi cô Uyên . Thế là hai bịch đồ yên gọn trên xe..
Trên con đường đi về quê . Cậu thấy càng đi về hướng phương Nam thì những toà nhà cứ thấp dần dần
Hiện ra trước dãy nắng dài thường thượt đằng xa kia là những tàu lá dừa chia chĩa ra ngoài lọc bớt ánh nắng đi đến mắt Nhiên . Dù là thế càng về trưa ánh mặt trời càng vươn lên cao bỏ lại hàng cây xa lạ phía dưới.
Nhiên phóng băng băng trên con đường thuân gió về nhà , trời sắp gần trưa nên bụng cậu cũng kêu lên đầy hi vọng về một bữa trưa cơm canh có thịt kho tàu , khói vương hương tà tà bên gác bếp và xung quanh là mấy đứa em kể chuyện bù lu bù loa , ấy là mùi hương và cảm giác mà cậu thèm mãi..
Đến tận gần mười hai giờ trưa cậu mới lên chuyến phà vắt ngang qua con sông chảy dọc bờ phù sa sông nước của đồng bằng sông Cửu Long , Nhiên có một chút không gian để nghỉ ngơi sau những đợt gió ồ ạt phả vào mặt .
Nhiên từ từ nhắm mắt lại mặc cho luồng gió nhè nhẹ xuyên qua khẽ tóc . Trong đầu cậu chỉ còn nhớ về những hình ảnh mờ nhạt của nắng ở nơi khai sinh đất tổ của mình bên kia dòng sông .
Bất chợt hình bóng An xuất hiện , An là cô gái thuở nhỏ là bạn thân của Nhiên , cậu có tình cảm với cô ấy , vì những thứ giản dị mà cô mang lại.
Sao lòng cậu bỗng thấy nôn nao và da diết quá chừng với hình ảnh đó , có lẽ vì cậu đã nhớ An quá nhiều , có phải chăng cậu lấy cái cớ nhớ quê chỉ để trở về được ôm bóng lưng ấy thêm một lần nữa ?
Dù vậy cậu chắc cũng không đủ dũng khí để trở về nhìn mặt An với không nghề nghiệp gì cả , thế thì lo được cho ai ?
Vài năm qua cậu chỉ video-call về nhà , vì Nhiên chẳng có thời gian rảnh để ở nhà cùng ba mẹ , anh chàng tội nghiệp này phải tính kế mưu sinh quay quẩn từng giây từng phút rồi còn đâu ?
Thế mà anh quẹt nước mắt và chỉ giấu nó đi , bằng cách :
*
"- Bố mẹ đừng lên thăm con nhé , công việc con khuya lắm mới về với con cũng có người yêu rồi , ba mẹ đừng lo nữa nha ! . "
*
Cậu chỉ biết giấu đi nỗi áp lực như đợt sóng dữ cứ không ngừng ập đến , chỉ vì cậu sợ cho gia đình biết , thì gia đình cậu sẽ bị cơn sóng dữ ấy cuốn đi như những lần cậu vụt mất cơ hội vậy. Khác là lần này chính là gia đình của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top