NSChương 92: Trận đầu đánh Cát Nhĩ Đan

Khang Khách Lạt suy nghĩ một cách cẩn thận, đầu mày nhíu lại nói: " Tứ gia, nơi này không nên ở lại lâu, mau rời thôi". Dận Chân nhìn mấy người vẫn còn đang mắc kẹt trong đầm lầy. chỉ do dự một chút liền quả quyết mà nói: " Lẽ nào muốn ta bỏ lại họ ở chỗ này? Vậy Dận Chân đâu xứng với chức chủ tướng này nữa!".

Khang Khách Lạt gấp gáp nói: " Tứ gia, quân địch sắp bao vây nơi đây, nếu còn không chạy e rằng không kịp nữa"

Hải Ngọc cũng lộ ra sự lo lắng, nhìn về phía Dận Chân đợi lệnh

Dận Chân nói: " Bây giờ không phải là lúc nói điều này, mau nghĩ cách cứu những người này thoát ra hỏi đầm lầy. Đây là mệnh lệnh. Nhanh!"

Hải Ngọc không nhiều lời nữa, cởi bỏ áo giáp sắt lẫn áo mỏng bên trong, cắt thành nhiều sợi dài nối vào với nhau, lại quay người túm lấy đuôi ngựa mà mình cưỡi, một đao cắt bỏ. Hành động này đã làm thức tỉnh nhiều người, ai nấy cũng học theo, cắt bỏ áo lẫn đuôi ngựa, tiếp đó nối vạt áo với đuôi ngựa lại với nhau, vậy mà kết thành một dây thừng dài. Xong buộc một đầu dây vào cạnh một tảng đá rồi ném xuống cho đám người đang mắc kẹt trong bùn lầy. Một đầu khác thì buộc chặt vào sau yên ngựa, tay buông lỏng dây cương, nghe thấy tiếng ngựa hí liền dùng hết sức mà kéo. Cả người lẫn ngựa hợp lực kéo từng chút một,

tốn không nhiều sức lực, 4 người lẫn ngựa đều thoát ra khỏi bùn lầy.

Lại nhìn về kẻ địch bao vây ở xung quanh, chúng chỉ còn cách Dận Chân không đến nửa dặm, may là không thấy kỵ binh địch. Nhưng kẻ địch biết được sự tồn tại của bùn lầy, hơn 100 tên lính Cáp Nhĩ Đan tạo thành thế vòng cung bao vây sát lại gần. Dận Chân quan sát, trước mặt là đầm lầy, sau lưng lại có địch, tình thế nguy hiểm hơn lúc trước rất nhiều

Khang Khách Lạt thân không mặc giáp, cười lớn mà nói: " Các vị huynh đệ, hôm nay ông trời có mắt, để cho chúng ta giết địch một cách thỏa thuê"

Nói xong, nhìn bốn binh sĩ vừa được cứu ra khỏi đầm lầy, nói: " 4 thằng nhóc các ngươi, Tứ gia vừa cứu các ngươi một mạng, nói, nên báo đáp Tứ gia như thế nào"

Cả bốn người đều đồng thanh nói: "Nô tài thề chết bảo vệ Tứ gia", học theo những kẻ khác cởi bỏ giáp sắt trên người, dáng vẻ một sống một chết với quân địch

Mười người khác cũng đông thanh mà đáp: " Thề chết bảo vệ Tứ gia"

Khang Khách Lạt liếc nhìn về phía Hải Ngọc, Hải Ngọc lập tức hiểu được dụng ý. Dận Chân bị một mà trước mắt làm cho cảm động, không để ý đến hành động của hai người kia

Khang Khách Lạt tay phải cầm đao giơ cao hét lớn: " Các huynh đệ, xông lên!" Lời vừa dứt, một đám ngựa đã xông thẳng về phía quân Cát Nhĩ Đan

Dận Chân cũng cưỡi ngựa xông lên, bắn xong phát súng đầu tiên, chưa kịp nạp thuốc súng

Có vẻ tình hình này không thích hợp dùng hỏa súng, bèn rút bảo kiếm bên mình ra, lúc đầu còn có vẻ sợ hãi, nhưng thật kì lạ , sau khi cưỡi ngựa xông lên Dận Chân không còn cảm thấy e sợ nữa

Hải Ngọc lúc này một tấc cũng không rời Dận Chân, bốn binh sĩ kia cũng theo sát hai bên trái phải Dận Chân. Sáu ngựa tạo thành hình thoi lao về phía địch

Đến khi chỉ còn cách kẻ địch chưa đến trăm bước, Dận Chân mới thấy rõ diện mạo của của mấy tên lính Chuẩn Cát Nhĩ phía trước. Bọn chúng một tay cầm kiếm, tay kia nắm chặt khiên da, mặt mũi dữ tợn, theo cách nói của Dận Chân, nhìn bọn chúng giống như cương thi. Dận Chân tay giữ chặt kiếm, miệng gào thét, chuẩn bị xông lên đại khai sát giới

Đúng lúc này thì nghe thấy một vài thanh âm vù vù xuyên gió, bên cạnh có Hải Ngọc hét lớn: " Cẩn thận"

Dường như cùng lúc, bả vai xuất hiện một cơn đau mãnh liệt, hai mắt tối sầm lại, sau khi ngất đi liền không biết gì nữa

Tiếp đó, Dận Chân cảm giác như mình bị rơi vào một không gian trắng xóa mờ mờ ảo ảo, qua một lúc lại cảm giác như mình trở về thời hiện đại, lạc vào trong hồi ức của Lộ Kiệt, đứng bên cạnh là ba mẹ ruột của mình. Qua một lúc lại thấy trước mặt là đầm lầy, đám quân Chuẩn Cát Nhĩ bao vây tứ phía, đây chính là hồi ức của Dận Chân ở một kiếp này. Tựa như trong một khắc nào đó lại xuất hiện khuôn mặt của Khang Khách Lạt, chỉ là khắp mặt và người đều là vết máu, ngựa của hắn ngã xoài ở một bên. Hắn cầm chiến đao dũng mãnh xông về phía địch. Quân địch càng lúc càng đông, hắn vung đao giết từng tên một, máu bay tứ tung, khắp nơi đều là thân thể bị chém lìa của quân giặc. Nhưng tay của Khang Khách Lạt dường như không động đậy nổi nữa. Chính thời khắc đó, từng cán đao của giặc chĩa về phía Khang mà chém

Dận Chân sợ hãi rùng mình, liền nghe thấy một thanh âm gọi gấp gáp bên cạnh: " Tứ gia, ngài mau tỉnh lại. Tứ gia."

Dận Chân mở hai mắt nhìn kĩ một lượt, hóa ra là Bảo Trụ. Bốn mắt nhìn nhau, Bảo Trụ vui mừng nói: " Tứ gia, cuối cùng Người cũng tỉnh lại rồi"

Dận Chân còn hơi mơ hồ, hỏi lại: " Tỉnh dậy cái gì? Đám quân Chuẩn Cát Nhĩ đâu? Còn có Khang Khách Lạt? Hải Ngoc?"

Bảo Trụ lải nhải một hồi, không có trực tiếp trả lời: " Tứ gia, Người dọa chết nô tài rồi. Vai người bị trúng tên của địch, Người đã hôn mê 4 ngày liền rồi"

Dận Chân dùng sức lắc đầu vài cái, giống như muốn khiến chính mình tỉnh táo lại một chút, nói: " Ta bị thương? 4 ngày rồi?"

Bởi vì dùng sức, bả vai lại truyền đến một cơn đau nhói, mắt nhìn về phía vai, quả nhiên vai bị vải bọc lại một lớp rất dầy. Đảo mắt nhìn xung quanh mới phát hiện mình đang ở trên một xe giá lắc lư, khoang xe rất lớn, có lẽ to hơn gấp 2 lần xe của các a ca thường dùng, bên trong đồ đạc đầy đủ, còn mình đang nằm trên chiếc gường nhỏ đặt ở bên phải. Lòng đầy nghi hoặc nói: " Ta đang ở chỗ nào vậy"

Bảo Trụ nửa quỳ bên giường nói: "Đây là xe giá của Dụ thân vương. Nô tài nhận thánh mệnh của hoàng thượng, chỉ dụ của Dụ thân vương đưa người về ngự doanh. Xe đã chạy được hai ngày rồi, còn ba ngày nữa là tới nơi rồi"

Dận Chân ngẩn người, nói: " Thánh mệnh của A mã? Chiến sự như thế nào rồi? Đám người Khang Khách Lạt, Hải Điền đâu?"

Vẻ mặt của Bảo Trụ trong chốc lát trở nên ảm đạm, khiến cho Dận Chân càng thêm dự cảm chẳng lành, vội hỏi: " Không lẽ trận này quân ta thua rồi?"

Bảo Trụ vội đáp: " Không phải, không phải Tứ gia. May thay Hỏa Khí Doanh của chúng ta cho phá lạc thành của quân Cát Nhĩ Đan thành hai. Sau khi quân cánh tả của chúng ta tấn công vào lạc thành, Dụ Thân Vương tức thì cho quân đánh thẳng vào chính diện, còn Cung thân vương thì dẫn quân đánh vòng ra phía sau hậu phương địch. Dưới thế tấn công gọng kìm của quân ta đám quân Cát Nhĩ Đan khó bề chống đỡ, nhân trời tối rút về phía đỉnh núi. Trận này quân ta đại thắng, cách ba trăm dặm báo tin thắng trận cho hoàng thượng, hoàng thượng vui lắm ạ."

Dận Chân gật đầu, lại hỏi: " Ta nhìn vẻ mặt ngươi trầm trọng, còn tưởng rằng chiến sự không thuận lợi. Nếu đã vậy, quân ta thừa thắng xông lên ắt sẽ diệt được quân Cát Nhĩ Đan "

Bảo Trụ ấp úng nói:" Nô tài không dám giấu Tứ gia, nhưng Tứ gia người nghe xong chớ làm tổn hại thân thể"

Dận Chân lo lắng hỏi: " Lời này của ngươi là có ý gì? Xảy ra chuyện gì hả? Mau nói rõ cho ta"

Bảo Trụ nói, thanh âm như mang theo tiếng khóc: " Bẩm Tứ giá, Khang tướng quân vì bảo vệ người, đã tử trận rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top