/trở về ngày xuân/
Em vẫn còn nhớ như in, ngày nắng năm đó chúng mình gặp nhau.
.
Valentine trắng năm đó, vẫn là một ngày cuối xuân gió thoang thoảng ùa về trên những cánh đồng hoa cải dầu, mặt trời trên cao vẫn rọi xuống vạn vật thứ ánh nắng dịu nhẹ, và giữa muôn vàn bông hoa khoe sắc vàng ươm đung đưa trong gió, ánh mắt chúng mình khẽ chạm nhau.
Anh của khi ấy, là thành viên khá được yêu thích trong nhóm nhạc nam X Cửu Thiếu Niên Đoàn, còn em, lại là MC của chương trình nổi tiếng Thiên Thiên Hướng Thượng mà nhóm các anh được mời tham gia.
Lúc đó em vẫn chưa biết quá nhiều đến nhóm nhạc các anh, nhưng lại mang theo trong tim một chút kì vọng nho nhỏ.
Giữa biển trời màu vàng nhạt, sắc màu của sự bao dung và ấm áp, anh xuất hiện trong chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi. Dáng vẻ của anh khi đó, thực sự mang lại cảm giác thuần khiết, trên môi là nụ cười xán lạn chẳng kém gì ánh mặt trời trên cao, và đôi mắt hệt như hàng nghìn ngôi sao giữa màn đêm huyền ảo.
Đẹp, rất đẹp, đẹp tựa thiên thần.
Em khẽ xoa chiếc nhẫn bạc trên ngón út bàn tay phải.
Đeo chiếc nhẫn bạc trên ngón út bàn tay phải, ý nghĩa rất rõ ràng, là chưa muốn kết hôn, nhưng lại ấp ôm hi vọng tìm thấy người mà mình yêu thương.
Em nhếch môi cười.
Cuối cùng cũng tìm được anh rồi.
.
Em muốn bắt chuyện với anh, nhưng lại không biết phải làm như thế nào.
"Nhất Bác, mau qua đây quay đi nào." Giọng nói của Uông Hàm vang lên, kéo em khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình.
Em lao mình qua những khóm hoa, đến chỗ các anh em Thiên Thiên khác đang đứng.
"Này Nhất Bác, em cảm thấy có nên đeo thêm gì đó không, tạo điểm nhấn một chút." Đại lão sư huých vai em một cái, cái miệng vẫn như thường ngày mà nhanh nhảu bắt chuyện.
Đại lão sư nói cũng đúng.
Em quay sang nhìn một vòng, thấy ai cũng chỉ khoác mỗi chiếc áo, cảnh quay lại là góc hơi nghiêng, nhìn ai cũng đồng điệu thì có hơi...
"Hay là em sang mượn Tiểu Chiến cái balo đi, anh thấy cậu ấy có mang theo cái balo đo đỏ hợp với bộ đồ của em lắm đấy." Đại lão sư vừa nói vừa chỉ sang chàng thiếu niên cao gầy đằng xa xa.
Em chưa kịp suy nghĩ điều gì, gật đầu cái rụp, rồi lại phóng như bay về phía anh.
Hệt như con thiêu thân lao vào trong ánh lửa.
"Chiến ca, anh có thể cho em mượn chiếc balo của anh được không ạ?" Em khẽ bước chân đến gần anh, từ trong miệng phát ra âm thanh rụt rè, nhỏ như muỗi kêu.
"À, được chứ. Nhất Bác phải không? Qua bên kia lấy nhé, anh để nó bên kia ấy." Anh có chút giật mình mà quay người lại, rồi chỉ mỉm cười, dùng chất giọng trầm ấm để trả lời, ngón tay vẫn không quên chỉ về phía chiếc cặp.
"À mà, em có thể..."
"Có gì em cứ nói, không cần ngại đâu."
Em cũng không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên ngập ngừng, ấp a ấp úng như thế nữa.
Và con tim trong lồng ngực cũng đập đến điên cuồng.
"Em có thể xin WeChat của anh không ạ?"
"À, được chứ. Để một lát nhé, bọn anh còn phải quay thêm chiếc video nữa." Anh cười xoà, có lẽ là bị sự ngốc nghếch nhất thời của em chọc cho buồn cười.
Mà không hiểu sao, em cũng ngờ nghệch cười theo.
"Cảm ơn anh nhé, em qua bên đó đây."
Nói rồi, em chạy vụt sang bên kia lấy chiếc balo, rồi nhanh nhẹn quay lại với các anh.
"Nhất Bác làm gì lâu thế em, qua đây đi nào." Phong ca đã bắt đầu hối thúc rồi, nhưng mà em hiểu, anh là đang trông chờ bữa cơm mà Hàm ca lát nữa sẽ đãi đây mà.
"Vâng, em qua ngay đây."
Em chen vào giữa các anh, hai cánh tay vô cùng tự nhiên mà khoác lên hai người cạnh bên, trên môi vẫn là nụ cười tươi đến không thể tươi hơn.
.
Trong đầu em luôn luẩn quẩn câu nói đồng ý kết bạn WeChat của anh khi nãy, nên khi vừa kết thúc ghi hình, em chỉ còn cách lập tức đi tìm anh, rồi vui vui vẻ vẻ quét mã kết bạn.
Anh nhìn xem, có phải là em vui đến mức lộ cả hai dấu ngoặc nhỏ rồi hay không?
.
Sau khi hoàn thành việc quay hình tại cánh đồng hoa cải dầu, mọi người lục đục chuẩn bị về trường quay đài Hồ Nam để có thể ghi tiếp phần chính của tập ngày hôm ấy.
Lúc đứng trên sân khấu, anh không còn khoác lên mình chiếc sơ mi trắng muốt nữa, thay vào đó là chiếc áo khoác sắc hồng nhạt, toát lên vẻ trẻ trung vốn có nơi anh.
"Xin chào các bạn, tôi là Tiêu Chiến của X Cửu Thiếu Niên Đoàn, là main vocal, trong nhóm đảm nhiệm vai trò máy phát điện." Sau khi các thành viên khác trong nhóm lưu loát hoàn thành phần tự giới thiệu bản thân, anh cũng chỉ giới thiệu mình trong một câu ngắn gọn, cuối cùng còn thêm vào một hành động 'biu biu' nho nhỏ, kèm theo một cái nháy mắt.
Cả trường quay không khỏi ồ lên, đặc biệt là những bạn nữ.
Em đứng ở một bên xem màn giới thiệu nhỏ này cũng không kiềm được bản thân giơ bàn tay lên lặp lại động tác ấy, trong mắt là mảnh ôn nhu hiếm có, và khoé miệng vẫn không thể ngừng nhếch lên.
Ai biết được, quả là đáng yêu mà.
Thực ra thì, cả một buổi ghi hình ngày hôm ấy, em chẳng thể để tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa, đến những chiếc máy quay phim xung quanh em cũng chẳng buồn nhìn đến.
Tỉ như, lúc ra dance battle với một thành viên trong đội anh, em chỉ biết nhảy hết sức mình, cuối cùng vẫn là đưa mắt sang nhìn biểu cảm của anh, trong lòng chất chứa một loại hi vọng không tên.
Và tỉ như, lúc nhảy qua những thanh gỗ dài, Phong ca cố tình chơi xấu nâng lên cao thật cao để anh khó có thể nhảy qua, còn em thì chỉ hạ thấp hết mức có thể để anh không bị vấp.
Kết thúc buổi ghi hình hôm đó, Hàm ca đãi tất cả mọi người một bữa cơm, xem như là chào mừng những người bạn mới.
Chỉ tiếc là, nhóm anh lại không thể lưu lại để thưởng thức bữa cơm mà Hàm ca đích thân nấu. Em còn có thể làm gì, ngoại trừ việc lưu luyến cái ôm ấm áp anh trao khoảnh khắc chia tay Thiên Thiên Huynh Đệ.
Tối khuya hôm ấy, khi đã đặt lưng nằm lên trên chiếc giường êm ái thân thuộc, trong đầu em vô thức hiện lên một chuỗi hình ảnh.
Tất cả đều là anh.
Từ mái tóc đen thẫm bồng bềnh trong vạn dặm gió xuân mơn mởn, đến đôi mắt phượng đen láy trong vắt như biển trời mênh mông, và cả nốt ruồi nho nhỏ dưới khoé môi màu đào.
Toàn bộ dường như đã trở thành thước phim thu chậm, mà em lại đem thước phim này phát đi phát lại nhiều lần, rồi lại đem nó cẩn thận cất sâu trong vùng trời kí ức của riêng em.
Vương Nhất Bác của năm hai mươi tuổi, lần đầu tiên biết thế nào là tương tư một người, rồi lại lần đầu tiên nếm trải hương vị ái tình.
Ở tuổi hai mươi phát hiện mình sảy chân rơi vào lưới tình của anh, thì đến năm tám mươi mốt tuổi, em vẫn sẽ yêu anh như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top