/trở về mùa hạ/
*vừa nghe vừa đọc cũng hay lắm á :"))
.
Sau buổi ghi hình ngày hôm ấy, em bận đến tối mặt mày, và em thực sự nghĩ, mình có lẽ sẽ chẳng được gặp lại anh.
Và mãi đến đầu năm 2018, chị quản lý đưa cho em kịch bản một bộ phim dài tập, em liếc sơ qua tập hồ sơ trên bàn, bên trên là một tựa đề nghe qua thực lạ lẫm.
Trần Tình Lệnh
Chuyển thể từ tác phẩm Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu
Em nhích lại gần, đích thực là bị tiêu đề làm cho tò mò.
Em lật sơ qua quyển kịch bản, càng xem càng cảm thấy thú vị. Rồi em nhấc máy lên gọi cho chị quản lý, nói rằng em nhận, nay mai gì sẽ đi casting.
Chị chỉ hỏi em định thử vai gì. Em bảo, Tiết Dương. Chị cười xoà, rồi dặn dò em cố lên, làm hết sức mình là được rồi.
Em cúp máy, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác bồn chồn.
.
Ngày đi casting, em vận một bộ đồ đơn giản, áo thun quần jeans, vừa lịch sự, lại không quá cầu kỳ.
Đạo diễn là một người đàn ông đứng tuổi, từ tốn chỉ em đoạn để diễn thử trong kịch bản.
Mà cuối cùng thì, đạo diễn bảo em hợp với vai Lam Vong Cơ hơn. Chắc có lẽ là bởi vì tính cách trầm lặng và đôi mắt toát lên hàn khí của em. Đạo diễn chỉ bảo em về nhà cân nhắc thêm, nếu đồng ý thì nhanh báo với ông một tiếng.
Em chỉ đơn giản ậm ừ rồi cầm quyển kịch bản theo về nhà.
Vừa ngồi xuống chiếc sofa trắng sữa trong phòng khách, em liền gọi điện cho chị quản lý.
"Chị này, đạo diễn nói em hợp vai nam chính Lam Vong Cơ, thế chị có biết nam chính còn lại sẽ do ai thủ vai không ạ?" Chị vừa bắt máy, em đã tuôn một tràng, cũng không biết chị có nghe kịp không nữa.
"Để chị xem nào." Rồi em nghe đầu dây bên kia im lặng một thoảng. "Nếu okay thì có vẻ là Tiêu Chiến đấy em." Chị nói với giọng điệu không được chắc chắn lắm.
"Vậy nhận đi chị, em nhận phim này, báo cho đạo diễn một tiếng giùm em nhé." Vừa nghe đến hai chữ 'Tiêu Chiến', trước khi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, em đã vội đồng ý với lời mời đóng vai nam chính bộ phim ấy, thái độ thập phần kiên quyết của em hình như có hơi doạ sợ chị quản lý.
Xong xuôi, em thoải mái ngả mình xuống chiếc sofa đánh một giấc trưa ngắn ngủi, khoé miệng vẫn đọng lại nét cười.
.
Dòng thời gian cứ vô tình trôi đi, đến mùa hạ của năm 2018, em chính thức gặp lại anh trong buổi luyện kịch bản của đoàn phim.
Em lịch sự chào hỏi anh, vẫn là nhận được nụ cười rạng rỡ và thứ âm thanh ấm áp êm tai ấy.
Em và anh, lại cùng nhau đồng hành trên một chặng đường mới.
.
Mùa hạ năm đó vẫn là mùa hạ ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống nơi phim trường oi bức, và dưới khoảng trời xanh mơn mởn mây trôi lơ lửng, chúng mình cứ từng bước từng bước thân nhau, để rồi cả ngày chỉ biết quấn lấy nhau, đến mọi thứ xung quanh cũng không còn quan trọng nữa.
Em vẫn còn nhớ nơi phim trường đổ lửa năm ấy, trên con đường tán cây hai bên rì rầm to nhỏ, em lại chẳng phân vân mà liều mình hét lớn "Chiến ca, đệ đệ yêu anh."
Nhưng mà anh ơi, em tuyệt đối không hối hận.
Buổi tối ngày hôm đó, khi em vẫn còn đang nghiên cứu kịch bản trong căn phòng khách sạn đoàn phim mướn, anh gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ nâu thẫm, rồi dường như có chút gì đó e dè mà theo em bước vào phòng.
Anh vừa ngồi xuống đã không nhịn được mà lên tiếng, "Ừm, chuyện đó..."
"Hửm?" Hình như em cũng lờ mờ đoán được anh muốn nói gì rồi.
"Thì ... lời em nói ban trưa có phải là thật không?"
Dù là đoán trước được đi chăng nữa, nhưng khi nghe anh tự mình nói ra như thế, em lại có chút thẩn thờ.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của can phòng rộng lớn, em nhìn thấy hàng mi anh khẽ run, và trong đôi mắt phượng ấy ẩn chứa vài tia mong chờ.
Em mỉm cười, đáy mắt là một mảnh ôn nhu, đánh bạo tiến về phía trước kéo anh vào cái ôm thật chặt.
Người trong lòng em khẽ động đậy, nhưng cũng không tỏ vẻ kháng cự, lại càng không đẩy em ra.
Em siết nhẹ vòng tay, hệt như lo sợ khi buông đôi tay ra anh sẽ vụt đi mất.
Em cúi đầu ghé sát vào tai anh, khẽ khàng đổ vào màng nhĩ chất giọng ấm áp chỉ dành riêng cho anh, "Là thật đấy." Đoạn em ngừng lại, cảm nhận sự ngạc nhiên tột độ đến từ anh. "Thế Tiêu lão sư à, anh có muốn cùng em ở bên nhau hay không?"
Em có thể cảm nhận rõ rệt người trong lòng đang dùng mười ngón tay thon dài báu chạt vào vạt áo em, và chiếc mũi cao thẳng ở bên cổ em cọ qua cọ lại.
"Ừm." Anh nhẹ nhàng nỉ non như chú mèo con nhỏ.
Em thề sự đáng yêu này có thể đánh gục em chỉ trong vòng một nốt nhạc.
Em buông lỏng đôi tay đang siết chặt ở eo anh, ân cần nâng khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp của người em yêu, và dưới sự mời gọi của ái tình và dục vọng, em đặt lên môi anh một nụ hôn.
Khi cả hai sắp không thở được nữa, em luyến tiếc buông đôi môi căng mọng ấy, rồi rải những chiếc hôn vụn vặt lên từng tấc da mặt anh.
Nốt ruồi nơi khoé môi, chóp mũi cao thẳng, gò má hồng hồng, và cuối cùng là vầng trán mịn màng.
Em không nhớ rõ sau đó chúng mình làm những gì, nói những gì, chỉ nhớ đến khi cả hai đã mệt lả, anh nằm lại trong vòng tay em ngủ giấc ngủ êm ái và không mộng mị, và đôi bàn tay hai mình vẫn đan vào nhau như thế.
.
Bộ phim nào rồi cũng sẽ đến hồi kết.
Buổi tối trước khi đóng máy, em và anh ngồi lại trên mái nhà nơi chúng mình đã gắn bó suốt mấy tháng trời.
Nét mặt anh dưới màn đêm đen huyền điểm xuyến hàng vạn vì sao sáng em vẫn còn khắc ghi trong kí ức.
Em nghiêng đầu sang, bắt gặp anh đã quay sang nhìn em từ khi nào, rồi chỉ cười khúc khích và tìm đến năm ngón tay anh, đan chặt.
Em khép nhẹ đôi mắt. Thay vì ước nguyện với những ngôi sao băng vụt qua trong phút chốc rồi biến mất, em sẽ cầu nguyện dưới trăm ngàn ngôi sao vẫn luôn ở đó.
Nguyện cho người em yêu, một đời an nhiên hạnh phúc.
.
Mãi đến sau này, khi đôi ta đã đạt được những thành tựu nhất định, không còn khát khao tham vọng gì quá lớn, hai mình tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí.
Và rồi sau đó, như lời em từng hứa, em đưa anh đến Phần Lan trượt tuyết, ngắm nhìn mưa sao băng ở Iceland, cuối cùng là nắm tay nhau nơi lễ đường nước Pháp lãng mạn.
Cuộc sống như thế là đủ, em còn khát cầu gì thêm nữa.
Mỗi sáng thức giấc đều sẽ trao anh một nụ hôn khe khẽ, một ngày ba bữa cùng anh quây quần bên bàn ăn, đến tối hai ta vẫn sẽ ôm chặt lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Chiến thân thương của em,
Nụ cười nơi anh là vị ngọt đầu hạ em trót mê đắm, và ánh mắt ấy em trót say cả quãng đời còn lại.
Dù cho có lướt qua hàng vạn người đi chăng nữa, em tin chắc rằng đôi mình vẫn sẽ tìm thấy nhau.
Người ta đơn thuần gọi đó là định mệnh.
Còn đối với hai ta, lại là tình yêu, là thiên hoang địa lão.
2121.1314
Vương Nhất Bác của anh
_______________________________
05/08/2020
Hôm qua mình chợt nảy ra ý tưởng viết shortfic này sau khi nghe bài hát /Trở về mùa hạ/ của Ngạo Thất Gia. Giai điệu bài hát nhẹ nhàng, nhưng lại làm mình hồi tưởng về mùa hạ năm ấy, thế là mình viết nên shortfic này.
Shortfic này không có gì đặc biệt, chỉ là shortfic hiện thực hướng, đơn thuần kể lại kỉ niệm của hai người bọn họ. Mình không theo hai anh và A Lệnh từ những ngày đầu tiên, nên chỉ có thể viết những gì mình biết mà thôi.
Hôm qua mình còn đang lo lắng không biết có viết kịp để đăng nhân sinh nhật Bo hay không nữa. May là cuối cùng cũng kịp rồi.
Vương Nhất Bác thân yêu, chúc anh của năm 23 tuổi sẽ càng thành công đạt được điều mà mình mong muốn, yêu thương bản thân nhiều hơn nữa. Dù em không đồng hành cùng anh từ những ngày đầu, không cùng anh trải qua hết thảy những khó khăn, nhưng mà em tin, mọi cố gắng anh từng bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Anh là nguồn động lực rất lớn của em, khiến em có thể hết mình với đam mê của bản thân, khiến em có thể điên cuồng cố gắng khi mọi người đều khuyên em từ bỏ.
Chúc chàng trai của em một đời hạnh phúc an nhiên.
fengyajing
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top