thanh mai trúc mã
- a , là em , là em gọi cho carol ra ngoài chuẩn bị đi chơi ai ngờ anh lại về bất thình lình vậy nè hì hì - anh ta ngượng ngùng gãi đầu rồi nháy mắt linh động với Carol
- a , đúng...đúng..vậy đó anh hai là cậu ấy hẹn em , em không có tính bỏ nhà đi bụi đâu đừng đánh mông em nữa mà híc..híc..híc - cô như thấy được cọng cỏ cứu mạng lập tức kéo cậu ta vào luôn
- hử , em muốn đi bụi - Raian nhướn mày sắc mặt trầm xuống hỏi
- ya , đúng nha ...................- đột nhiên nói đúng ý nghĩ cô liền đồng ý ngay nhưng 1s sau
- á ...không...không...không phải phải đâu a anh hai - khuôn mặt cô trắng bệch ra len lén nhìn người phía bên trên quả nhiên bị đánh thêm chục cái vào bản tọa nữa
cô khóc không ra nước mắt QAQ...........................
một hồi đánh trận à nhầm đánh mông em gái Raian mới nghiêm túc nhìn cậu nhóc trước mặt mình
- cậu là ai - Raian đứng dậy song song với cậu ta nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên cậu nhóc đó chỉ có thể ngửa cả cái đầu lên trên và tự nhủ thầm " đừng sợ , đừng sợ người ta cao người ta phải cuối xuống , mình lùn mình ngửa mặt lên không sao không sao " hít thở sâu một cái lấy lại bình tĩnh
- anh , em là Jimi là cậu nhóc sống cạnh nhà anh đây , anh đừng nói em là anh quên rồi nha
- à là thanh mai trúc mã của Carol đây mà vào đây đi cháu - mẹ cô lên tiếng
- vâng cháu cảm ơn ạ - Jimi vè mặt tươi cười hớn hở định bước vào nhà thì suýt té sấp mặt vì câu nói kế tiếp
- Jimi là thằng nào - Carol trưng ra cái vẻ mặt thật vô tội mà cũng phải thôi cô chẳng nhớ gì về người này luôn sao mà biết được cô đâu phải Carol
" bình tĩnh , bình tĩnh chắc cậu ấy quên thôi , phải thật bình tĩnh "
- ừ đúng rồi đó nhóc là đứa nào vậy - Raian tiếp tục thêm dầu và chảo
cậu giựt giựt khóe miệng trời má tuôi sống cạnh nhà mấy anh chị gần 10 năm mà sao có cái bản mặt tuôi là không nhớ hả trời, ông trời rũ lòng thương xót con giùm cái đi hức ...hức...hức .
" ông trời : ớ cháu là ai :))))) | Jimi : trời đựu '.' ( té xuống đất , lên cơn co giật tại chỗ ) "
- hít thở , hít thở - Jimi cố nén bình tĩnh
- nè nhà tôi không có đư oxi đâu mà cậu cứ thải cacbon hoài vậy , qua đây có chuyện gì nói mau rồi về - Rain trực tiếp nói xong tao nhã ngồi xuống ghế thưởng thức ly trà ô long bà Marie mới đem lên
" bị phũ n lần "
- em , hít........., em..........hít , hự - Jimi trợn tròn mắt nhìn người đang ngồi trên ghế cầm lấy cái dép ném một cách quýt tộc lên bụng mình mà mặt vẫn thản nhiên như cái dép này không phải hắn ném
- nhanh - Raian nhả ra thêm được chữ
- thầy Brown bảo mình qua nói là cậu nghỉ hơn 2 tuần rồi ngày mai có buổi thực hành ngoài trời quan trọng để tính vào điểm luận án trong bài luận văn về vị pharaong ngày mai nên , nên ngày...ngày mai...tớ...cậu..tớ - chưa kịp nói xong cậu đã bị Raian quay người đứng phắt dậy lấy chân đạp cậu bay ra khỏi cửa rồi khóa trái lại , hành động đó diễn ra không tới 1 phút
- mai dậy sớm , anh trở em đi - giọng nói tuy lạnh nhưng trong đó không dấu nổi sự cưng chiều
nói xong anh quay về phía phòng khóa trái rồi nằm lấy nguyên đống tài iệu ra đọc rồi xử lý tới 3h sáng
cả nhà ai về phòng nấy
tội nghiệp Carol còn có mình cô ngơ ngơ méo hiểu clgt vừa xảy ra vẫn còn đứng im một chỗ suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top