Chap 5:Chút nhỏ nhặt

-Đây là lịch thi và thời gian của những môn còn lại,các bạn ghi vào vở để đến than gia đúng giờ.

Tú cẩn thận ghi lên bảng,từng nét chữ một như đang được Nhi nhìn theo chăm chú.

-Về thôiii. Phở la to,chạy ra khỏi lớp cười toe tét,ngay khi tiếng trống vừa vang lên.

Còn Nhi vì không nhớ được đường về,nên cô đành phải đợi Tú để đi nhờ.Bẽn lẽn đi phía sau,Nhi thập thò bước qua lại.Nhưng đâu biết rằng,Tú đã phát hiện cô đi theo từ thởu nào rồi.
-Về thôi.! Tú la lên bất chợt quay lại làm Nhi lúng túng tìm chỗ nấp,nên đã vô ý đập đầu vào cây.

-Ui da.. Nhi xoa đầu,nhăn nhó.

'Đúng là hậu đậu chính hiệu *cười*'

-Ơ..Sao còn ở đây ?Tưởng Nhi về lâu rồi.
Ngoài mặt thì Tú tỏ vẻ như không biết gì,nhưng thật chất bên trong đang cười hí hửng.

-Tại..tại Nhi không biết đường về.
Miệng nói lí nhí,tay thì cứ xoa đầu liên tục,làm tai rối bời như cái ổ quạ.
'Em vẫn vậy..vẫn ngốc như xưa'
Tú dần đưa ánh mắt ấm áp qua phía Nhi.Rồi bước đến đối diện,nhẹ nhàng đan tay vào chỗ tóc đang rối,sượt nhẹ xuống.
Đứng trước Tú,Nhi cảm thấy mình chỉ như cây nấm bé xíu,và Tú thì là cái táng to che chở cho mình.Khoảng cách của 2 người bây giờ chỉ bằng nửa bàn chân,nên Nhi có thể nghe được rất rõ mùi hương nước hoa nhẹ từ cơ thể Tú..

-Xoa đầu rối hết cả lên,mắt mũi chả biết để đâu ?Em hậu đậu chả khác gì nobita.

'Em..Một chữ duy nhất trong cuộc đời Nhi cảm thấy nó nhẹ nhàng mà hạnh phúc đến vậy,nghe sao nó thật gần gũi như người nói nó.'
-Tại Tú chứ ai ?Nhi hếch mũi nhăn nhó.

-Ủa..ủa sao lại Tú nhờ ? *mặt thản nhiên*.Rõ ràng là em đi theo dõi Tú mà ?

-Xí.Có đâu ?Ai mà thèm theo dõi Tú.
Nhi ngó lơ,bĩu môi.

Thấy chiếc Land Rover đen xám đã đậu trước cổng trường,Tú quay lại đi ra,còn phía sau thì có cô bé lẽo đẽo theo sau.
-Chào cậu chủ.
Chú tài xế cẩn thận mở cửa cho Tú.

-Vào đi. Tú đưa mắt vào xe ra hiệu thay hành động với Nhi.

-Dạ con chào chú.
Không màng đến lời Tú,Nhi lễ phép chào chú tài xế rồi mới vào xe.
Tú vừa nhấc chân bước lên,thì phía sau Cường chạy xe máy gọi to.

-Tú.Chiều nay 4h ra sân tập,ngày 13 đấu nha em.
Cường thở hỗn hển rồi nhìn vào xe thì thấy Nhi cũng đang ở đó.
-Ơ..Nhi đấy hả ?

Nghe được tiếng Cường,Nhi chồm ra,nhìn ra cửa.

-Dạ em chào anh.
Nhìn thấy Cường,Nhi cười toe tét mà không biết Tú ngồi kế bên đang nhìn..

-Đi với anh không?Đường giờ này đông lắm,đi xe máy cho nhanh nè.
Cường đưa chiếc ở nón ở xe,chìa ra chờ Nhi.

-Dạ... Nhi ấp úng khẽ nhìn thái độ của Tú.

-Ừ.Đường giờ đông lắm,xuống xe đi với Cường đi.
Không đợi câu trả lời của Nhi,Tú tự tay lấy cặp Nhi rồi đưa cho Cường.

-Nhưng mà..

-Xuống xe đi.Tôi bận,không rảnh chở cô về.
Thấy được ánh mắt lãng tránh của Tú,Nhi bước xuống,đi về phía Cường,trong lòng như mưa tới nơi.

Lặng lẽ quay đi mà không 1 lời chào hỏi,Tú mạnh tay đóng sầm cửa,chiếc xe ngay lập tức lăn bánh đi theo ánh mắt Nhi.

Hành động của Tú lúc nãy khiến Nhi phải suy nghĩ suốt trên đường về,mà còn không để ý đến lời Cường.

-Nhi.Nhi.. Cường gọi to làm Nhi lấy lại tinh thần.

-Dạ ?

-Tối nay em rảnh không ?Mình đi chơi nha,anh sẽ dẫn em đi tham quan vài vòng Sài gòn.

-Để em xin phép bố mẹ.Chứ bây giờ em không biết ạ.

-Ok vậy nếu được thì khoảng 6h em ra trường nha.Anh tập ở đó.
Đang tăng ga thì vô tình chiếc xe phía trước thắng gấp,làm người Nhi trượt theo quán tính ôm chầm lấy Cường.Cũng may,Cường đã kịp thời bóp phanh nhanh nên không có tai nạn xảy ra.

-Anh xin lỗi..Tại chiếc xe phía trước thắng gấp quá !! Cường giải thích.

Lấy lại bình tĩnh,Nhi lúng túng ngồi dịch ra lại phía sau.Mặt đỏ bừng bừng,cũng một phần vì ngại,nhưng cũng có chút cảm giác thích thích .!

-Dạ..không sao. Nhi cười nhẹ để xoá tan bầu không khí ngượng ngịu vốn không muốn có này..

-Cậu chủ,cậu Nhã về rồi và cả ông lớn nữa ạ.
Bác tài xế nhìn vào chiếc gương nhỏ phía trước,đợi câu trả lời của Tú.

-Đông đủ vậy ?! Tú nhướng mày,cười khuẩy.

-Dọn cơm ra đi.!
Chất giọng mang đầy mùi tanh của máu và sự dơ bẩn luôn in sâu trong Tú quát lên.
Đứng sựng lại trước cửa,chân Tú như yếu đi không còn cứng rắn như trước.Vì Tú đã lỡ quên mất hôm nay là ngày giỗ của bà !
Người luôn quan trọng trong cuộc sống của mình..vậy mà lại quên ngày này? Tú cắn chặt đôi môi,che đi sự yếu đuối vốn có.

-Cậu chủ mới về. Bác quản gia đứng xới cơm mỉm cười như người mẹ chờ con đi học học về,

-Vào thay đồ đi.Ăn rồi còn đi thắp hương cho bà.
Anh Nhã nhìn về phía Tú với ánh mắt mệt mỏi.

-Áo quần đã được chuẩn bị sẵn rồi,con vào thay rồi ra ăn cho nóng.
Bác quản gia đổi xưng hô,nói nhỏ với Tú,rồi quay trở lại bàn xếp những món ăn trên 1 cách đẹp mắt.

Quần tây,áo sơ mi,cravat xám lông chuột,Tú cẩn thận lấy chiếc vest đen đã được gấp sẳn từ tủ ra khoác lên,rồi chỉnh chu tất cả mọi thứ.

-Học hành sao rồi ?Anh Nhã lùa vội bát cơm,rồi ân cần gắp miếng thịt vào bát cho Tú.

-Vẫn ổn anh 2.
Không khí trong bữa cơm bây giờ thậm chí còn tệ lúc Tú ăn 1 mình hoặc với bác quản gia..

-Sắp tới,tôi với đoàn chuẩn bị bắt một lượng ma tuý lớn từ Biên giới.Tôi mong không thấy mặt ông ở đó !Nếu có thì đừng trách sao không nể tình người nhà.

Nghe được những gì anh Nhã vừa nói,bố Tú tức điên,mặt hậm hực như chả còn chút máu.
-Thằng khốn nạn.Nuôi mày bao nhiêu năm trời mà hở chút là đòi bắt,đòi giết tao.? Mắt ông trợn lên,vơ lấy ly nước định đập vào đầu anh Nhã nhưng..Tú đã lấy tay đỡ thay.
Từng miếng thuỷ tinh cứa vào tay Tú,máu chảy ròng rã,bác quản gia hoảng hốt chạy đi tìm đồ cầm máu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: