Chap 4:Nụ cười
Nhìn vào bức tranh trên tường,đang còn thiếu 1 mảnh ghét dang dở,kí ức đau đớn ngày hôm đó của Tú như ùa về.
-Bây giờ Tú với em tù xì,nếu ai thắng sẽ bước lên 1 bậc thang.Đến bậc cuối,người trên kia phải đứng đợi người dưới chạy lên..Em chơi không ?Tú cười nhạt,che đi sự yếu đuối.
-Dạ có chứ. Nhi vui vẻ nói rồi bắt đầu trò chơi.Quả nhiên,trò tù xì Tú đã không thắng được Nhi và cũng không muốn thắng chút nào..
-Em nhắm mắt lại đi. Giọng Tú run lên,mắt bỗng chốc ướt đẫm.. Nấc thang cuối rồi,Tú xin lỗi em.!Nắm chặt tay,Tú vùng chân ra khỏi tầm mắt Nhi,nước mắt nhạt nhoà khi muốn người ở lại được hạnh phúc..Thậm chí câu chào tạm biệt hay chiếc ôm cuối cùng vẫn chưa kịp trao.
Ngồi vào 1 góc,tim Tú chợt nhói lên đau đớn.Thoáng chốc,mắt cũng dần nhoè đi,Tú loạng choạng bước tới bàn học tìm thứ gì đó.?
-Đâu rồi ?!Lọ thuốc đâu rồi..Tay Tú liên tục vỗ mạnh vào ngực.Cơn đau lại trào lên,Tú buộc miệng cất tiếng rên khẽ.
-Tại sao lại là em ?Tiếng nói lạnh tanh,khô khốc,Tú nuốt cơn đau,cơn nghẹn xuống tận sâu trong cuống họng,từng giọt nước chảy vội như đã kìm nén rất lâu.Cho đến khi tắt tiếng,và chìm vào giấc ngủ.Câu cuối cùng vẫn là:Tú xin lỗi em,Nhi..
-Sao rồi con.Lớp học mới thế nào ?
Mẹ Nhi xới cơm đưa cho Nhi,tiện hỏi.
-Tồi lắm ạ. Nhi trả lời bất mãn.
-Cái con bé này.Sao trả lời với mẹ như vậy ?!Bố hằng giọng nghiêm khắc.
-Con ăn no rồi.Hôm nay có bài tập,con xin phép.
Bỏ chén cơm lại bếp,Nhi ấm ức đi lên phòng.Điều Nhi tìm đến bây giờ không phải là người bạn thân,mà chỉ là 1 tấm vải chất chứa kí ức đau thương..
-Nói là sẽ ở cạnh người ta,bảo vệ người ta.Vậy bây giờ đang ở đâu hả ?! Nhi cầm tấm vải khóc nức nở,cho đến khi nước mắt không thể chảy vì đôi mắt đã nhắm nghiền..
Sài gòn bừng tỉnh sau giấc ngủ vùi.Đường bắt đầu đông,có người phải tranh thủ dậy sớm hơn Sài gòn để chuẩn bị cho cuộc mưu sinh của ngày mới.Đời Sài gòn,là chuỗi ngày trải dài.Bên đường,mấy chị bán bánh mì đã đẩy xe ra,nhanh tay cắt thịt chà mỏng te,như đời người ta trong cơn khốn khổ.
-Bán cháu 1 ổ bánh mì không nước sốt.
-Cậu chủ không được ăn ở ngoài đâu ạ.! Tên vệ sĩ lúc nào cũng như người 'mẹ' lẽo đẽo theo sau khiến Tú nghe đến phát hờn.Khi cô bán hàng bắt đầu lay hoay công việc,Tú nhìn xung quanh,rồi bật chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc khi xưa.
-Đi đường nào vậy ta ?1 tay cần ly coffe,tay còn lại cứ gãi đầu rồi nhìn tới lui.Nhìn thấy Nhi,Tú tự nhoẻn miệng cười.Nụ cười sau bao nhiêu ngày bị dập tắt giờ đã thắp lên vì một người duy nhất..
-Bánh mì con đây. Chiếc nón lá rách của cô như làm lòng Tú thắt lại,tay đưa bánh mì cho Tú cô ngước lên nhìn cười vui vẻ.
-Bao nhiêu ạ.?Tú lễ phép cầm tờ 20k đưa cho cô bán hàng.
-13k thôi con.Để cô thối tiền dư lại.
-Dạ không cần đâu ạ.Cô cứ cầm lấy,khỏi thối.Xem như tiền dư đó là con mua bánh cho con cô đi.Tú bỏ vội ổ bánh mì vào cặp nhìn cậu bé mặt mũi nhem nhuốc đang ăn khúc bắp còn xót lại..
-Cảm ơn con.Lần sau con mua cô sẽ cho nhiều đồ ăn hơn.
-Dạ không có gì.*cười*
-Cậu chủ lên xe đi ạ,trời nắng gắt.Kẻo ốm thì mệt.
-Đưa tôi cây dù.
-Dạ ?Giọng tên vệ sĩ lắp bắp nhìn Tú. Nhưng mà cậu không...
-Bây giờ có đưa không ?!
Lưỡng lự mãi,tên vệ sĩ mới vào xe đi về theo lệnh,và không quên đưa cho Tú cây dù.Đi rón rén qua đường mà không để Nhi phát hiện,Tú bẽn lẽn ra phía sau lưng.Nhưng vô tình làm Nhi giật mình,trong vô thức Nhi hất nguyên ly coffe vào người Tú.
-Ơ..Nhi xin lỗi.! Nhi che miệng hoảng hốt nhìn Tú.
-Không sao.Đi đi,tí nữa lau sau.
'Hậu đậu quá đi mất !' Tú chau mày,tay muốn đưa lên xoa đầu cô,nhưng rồi lại tự bỏ xuống vì chắc Nhi sẽ nghĩ không hay.
-Nhưng mà áo của Tú..
-Bây giờ cô có đi không ?
-Có..đi.Nhi cuối mặt bước theo Tú lầm bầm.
-Uây.Nhìn kìa,Tú đi với con bé bị cho ăn tát hôm qua đấy.?Quang Vinh nói xéo,nhìn Tú cười nhếch mép.Cũng là một trong những người trong nhóm anh em thân thiết của Tú,nhưng ai cũng phải đề phòng vì Quang Vinh luôn có ý định phản từ rất lâu.
-Tú.!Duy la to rồi vẫy tay phía Tú.
-Chết tiệt ! Tú buộc miệng nói,xoay người 180 độ nhăn nhó.
-Đi tới xem kịch hay kìa.Quang Vinh ra lệnh đám đàn em tới chỗ Tú.
-Này,cầm lên cho tôi.
Tú quăng cặp cho Nhi thay đổi sắc mặt,rồi quát lên như muốn ra mặt.
Quang Vinh tặc lưỡi:Úi chà,xem ai đây ?Vừa nói,tay Vinh vừa chạm vào má của Nhi từ từ lướt xuống dưới.Khiến Nhi sợ hãi..
-Bỏ tay ra nhanh.!Tú nắm cổ áo Vinh ghì chặt lại,khi thấy được hành động trơ trẻn đó.
-Cái gì vậy Tú ?Nó có là gì với Tú đâu ?Làm gì mà căng thế ? Mặt Vinh ngông lên.
-Đã nói là bỏ ra mà.! Tú quát lên,rồi bất giác đấm vào mặt Vinh một cú đau điếng không tưởng,trước sự chứng kiến của Nhi..
-Tú,bình tĩnh đã,đụng tới nó làm gì bẩn tay. Duy nắm tay Tú ngăn lại.
-Mày dám đánh tao.Được thôi,mày đợi đó.Cả tụi bay nữa,ngày không xa tao sẽ chính thức làm đại ca tụi bay.Lúc đó đừng trách tao !Quang Vinh ôm mặt hậm hực nhìn Tú.
-Duy,đưa Nhi lên lớp.Nếu có chuyện gì thì xuống phòng Đội báo cho Tú.
Nói rồi,Tú cẩn thận chỉnh lại chiếc áo sơ mi vừa bị xốc lên,ánh mắt chứa đầy sự tức giận.
-Dạ em biết rồi.Duy lập tức nghe theo,cùng đám trong lớp che chắn khắp mọi phía,làm tất cả mọi người đều phải né tránh khi cô đi qua.Ôm chiếc cặp của Tú,Nhi thẫn thờ nhìn xung quanh không ai mà không để ý đến.Lần đầu tiên trong cuộc đời,Nhi cảm thấy mình lúc này như công chúa..
-Trời,nhìn kìa.Cái con nhỏ hôm qua vừa chuyển đến đó ! Giọng Quỳnh mỉa mai,khi thấy Nhi được đi cùng với Duy.
-Cái con này..ngon đó ! Hân cười khinh bỉ,cùng với ánh mắt chứa chất sự nguy hiểm.
-Bây giờ chúng ta bắt... Cô Hồng vừa chuẩn bị bắt đầu thì Tú chạy xồng xộc vào.
-Em..em chào cô. Tú thở hì hục,lấy tay che vết coffe bị dính lúc nãy.
-Biết hôm nay họp không ?Mà đến trễ vậy.
-Dạ.Em xin lỗi. Cúi đầu áy náy,Tú xin lỗi liên tục.
-Thôi được rồi,ngồi xuống đi.
Cô hạ giọng với Tú rồi bắt đầu vào chủ đề.
-Sau 1 tuần nữa,kết thúc học kì 1 trường sẽ tổ chức đi dã ngoại ở Phan Thiết như món quà sau mùa thi.Cô mong các em cố gắng nốt tuần này,rồi tuần sau sẽ có buổi dã ngoại vui vẻ.Nghe đến dã ngoại mặt ai cũng hớn hở lên hẳn,nhưng chỉ có mỗi Tú.. Chả năm nào Tú muốn đi dã ngoại với trường,vì bản tính vốn lạnh lùng ít nói và không thích tiếp xúc với đám đông.Nên tất cả sự kiện của trường Tú đều từ chối tất.Năm nay cũng không ngoại lệ.. *cười*
-Vậy bây giờ các em về lớp thông báo cho các bạn đi.Và nhớ là phải góp thêm tiết mục văn nghệ nha.Ngày 13/6 chúng ta sẽ bắt đầu chuyến dã ngoại.Cuối cùng,chúc các em sẽ làm bài thi thật tốt và đạt được điểm số mình mong muốn.Vừa kết thúc câu,cả phòng vỗ tay vui vẻ.Rồi lần lượt,các bạn trở về lớp nhưng Tú thì vẫn ở lại.
-Tú,năm nay phải tham gia dã ngoại đó.Năm nào cũng không đi,lớp trưởng gì mà chả thấy tích cực. Cô Hồng bĩu môi.
-Em không đi đâu cô.Ngày hôm đó em phải tham gia giải bóng rổ thành phố rồi.
-Vậy hả ?Buồn vậy,chả bao giờ được nghe lớp trưởng hát nên định dụ đi đấy.
-Hơi khó cô ơi.! Câu nói của Tú làm cô cười to.
-Thôi được rồi,dụ hoài mà chẳng được.Khó quá đi mất !
*cười*-Vậy em lên thông báo cho lớp đi.Cô đi photto hồ sơ đây.
-Dạ em chào cô.
-Úi chà..Sao hôm nay Nhi được Duy đi cùng thế kia ? Phát không khỏi ngạc nhiên vì ngay đến cả đứa bạn thân như Phát đây còn không được 1 lần như thế.. *tủi thân*
-Suỵt.Cậu nhỏ tiếng chút đi.! Nhi chau mày vì không muốn gây sự tập trung vào mình nữa.
-Rồi rồi,nhỏ tiếng thì nhỏ tiếng.Mà sao cậu được Duy đưa lên tận lớp thế ?
-Tại lúc sáng có chạm mặt với Quang Vinh..xém chút nữa là có chuyện rồi.Nhi bỏ cặp Tú vào ngăn bàn rồi nằm xuống thở dài mệt mỏi.
-Quang Vinh ?Cái thằng lớp 11A3 hả ?
-Tớ có biết đâu.Tự nhiên tới kiếm chuyện,bị Tú đấm cho phát xong đi luôn. Nhi thản nhiên kể lại chuyện.
-Tú đánh Quang Vinh á ?!Phát la to ngỡ ngàng.
-Ừ.Sao vậy ? *mắt tròn xoe*
-Ờm..thì bình thường không bao giờ Tú nó động tay đâu.Trừ khi là người thân hay ai đó quan trọng đối với Tú thôi.
-Vậy sao Tú lại...?
Chưa kịp nói hết câu,Tú đã vào lớp,nên đành hoãn lại cuộc trò chuyện sau.
'Mà đúng là uy lực của lớp trưởng,vừa phát lên giọng thì cả lớp in thin thít' Nhi thầm nghĩ,chăm chú nhìn về phía Tú.
-Ngày 13/6 trường sẽ tổ chức buổi dã ngoại ở Phan Thiết.Đây là giấy đăng kí để đi,ngoài ra những ai có tiết mục văn nghệ muốn đóng góp cho dã ngoại thì viết vào tờ giấy.Cảm ơn,các bạn đã lắng nghe.Xin hết.!
'Tại sao Tú lại có sức hút kì lạ đối với Nhi như vậy ?Tất cả mọi thứ Nhi có thể nhìn thấy,bên ngoài thì luôn tạo cho những người xung quanh có chút e dè khi tiếp xúc,nhưng bên trong thì chất chứa 1 thứ nỗi đau về thứ tình cảm gì đó,rất sâu sắc..Đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn của Tú có thể nói lên tất cả.'
-Ủa ?Tờ giấy đăng kí Tú đâu ? Nhi thắc mắc khi trên tay ai ai cũng có tờ giấy đăng kí về chuyến dã ngoại,trừ Tú.
-Không đi.
-Sao lại không đi thế ?
-Không thích thì không đi.
Ánh mắt lơ đãng của Tú làm Nhi có chút không mấy vui..
-Giời ơi,có năm nay Tú đi đâu.Hỏi làm chi cho mệt.
-Rãnh quá sao không đi nói chuyện với Thảo đi,suốt ngày chen vào trả lời hộ không.
Câu nói của Tú như mũi kim khâu mồm Phở lại.
-Dạ không.Em xin lỗi. *lườm*
-Em á ?!Nhi lơ ngơ hỏi.
-Ừ.Có gì không ? Mặt Phở thản nhiên như chuyện bình thường.
-Tại sao lại xưng hô với Tú là em ?Lúc nãy thì Duy bây giờ thì đến cậu ?Tụi mình bằng tuổi mà..*gãi đầu*
-Ơ..không coi sơ yếu lí lịch của lớp à ?Tú lớn hơn mình 2 tuổi đó.
-Thật á ?!
-Vậy mà trước giờ có người bất kính với mình,coi như bạn bè.
Tú cười nhếch mép,việc Tú lớn hơn Nhi từ lúc trước đã biết rồi.Mà đâu nghĩ cô bé này ngốc thật,lại còn đãng trí.
-Thôi rồi. Phở tặc lưỡi lắc đầu,mặt đăm chiêu.
-Thôi gì ? Bất ngờ cả Tú và Nhi đều thốt lên cùng lúc làm Phở cười hí hửng vì độ ăng ý của cả 2.
-Cười gì vậy ?! Tú nhìn Phở nhướng mày.
-Để tớ kể cậu nghe,trước đến giờ Tú không...Mặt Nhi chờ đợi ..
-Chúng em chào cô. Tú tìm cớ la to để Phở không nói tiếp.
-Em chào cô. Phở vắt chân quay người lại gấp gáp mà không biết đó là trò lừa của Tú.
-Ừ cô chào em. Tú ở phía sau cười khúc khích.
'Tú cười kìa.. *hồn bay,phách lạc*.Người gì mà cười đẹp ngây ngất,nó mang cho người thấy được chút ấm áp,chút trẻ con ở trong đó.Đúng thật,nếu Tú là con trai thì chắc lần đầu gặp,Nhi sẽ đổ mất..'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top