Chap 3:Nhịp đập con tim

Ngôi trường rộng lớn hơn so với tưởng tượng của Nhi,hơn 5 dãy lầu với chiều cao cũng 6-7 tầng.Khuôn viên trường rộng đến mức chứa cả một sân bóng rổ.Đặc biệt hơn,cách ly giữa khu học tập và nhà ăn là vườn hoa to bát ngát.Đủ các mùi hương và màu sắc cùng lúc tấn công vào giác quan của Nhi.Chẳng mấy chốc,Nhi cảm thấy nơi này thật đẹp.Nó không phải như ngôi tù ở Hà Nội của cô,không khí không ràng buộc,khuôn khổ.! Nhi vui vẻ nhìn xung quanh,mấy bạn nữ mặc váy sọc ca-rô trong rất dễ thương.

'Còn mình nè... Nhi đưa mắt ngập ngừng tự nhìn bản thân. Đầu tóc bù xù,lớp 11 người ta tưởng lớp 9,nhan sắc thì chỉ một chút cũng không có..Tóm lại là chả giống ai !'

-Mong cô giúp đỡ cháu.Bố Nhi cười gượng. 
Cô giáo cười đáp trả rồi đưa cho Nhi tờ giấy lí lịch và thời khoá biểu của lớp.'11A8'

-Lớp mới,bạn mới,không biết sẽ như thế nào ?

Nhi nghĩ thầm,mong đợi.Nhưng rồi cô đi hết cầu thang này đến dãy lớp nọ,mãi mà vẫn không thể tìm thấy được đến lớp.Trong lúc chán nản vì kiệt sức,cô cắn mặt xuống cầu thang đi thì Nhi vô tình đụng phải chàng trai,không biết phải làm gì Nhi lúng túng xin lỗi tới tấp làm chàng trai phải bật cười.

-Thôi được rồi.Xin lỗi gì mà nhiều vậy ? Cường nhìn Nhi cười vì vẻ ngây thơ. Cường cười rồi đưa tay ra đỡ Nhi dậy. Tớ là Cường học lớp 12A8 rất vui được làm quen với con gái Hà Nội.

-12A8 ạ ?Vậy là anh rồi.Nhi thấp thỏm cúi đầu. 

-Em đang tìm lớp à ?Hay sao đấy.  Cường thắc mắc.

-Dạ..anh có thể giúp em không ?Tại nãy giờ em không tìm được. Nhi nói nhỏ. 

-Em học lớp mấy ?  Chợt,Nhi bắt được ánh mắt lẫn nụ cười của Cường đỗ về phía cô.Má bắt đầu nóng ran,tim thì đập thình thịch..Nhi cắn răng kiềm nén cảm xúc.

-Dạ 11A8 ạ... Nhi ngập ngừng trả lời.

-11A8 à ? Kế lớp anh.Đi cùng anh nha. 'Đi cùng anh nha ?' Nó như lời tỏ tình.Nhi vui sướng hét thầm !!

Reng..reng..reng.Tiếng chuông vào học vang lên sau đó.Cô giáo chủ nhiệm bước vào và gọi Nhi lên giới thiệu về bản thân với lớp.Chào hỏi vài câu đơn giản,Nhi lo lắng chờ cô phân chỗ ngồi.

-Lớp còn một chỗ trống duy nhất thôi,em vào ngồi đi..Ủa mà lớp trưởng đâu rồi lớp ?Cô lưỡng lự,nhìn xuống cuối lớp.

-Dạ lớp trưởng chưa đến thứ cô. Phát cười hí hửng,nói to.

-Là lớp trưởng mà chẳng gương mẫu gì cả.Cô lắc đầu. Mà cũng tốt thật,bạn đó không có ở lớp lúc này thì em vào ngồi chỗ đó đi.
Đột nhiên cả lớp ồ lên một cách ngạc nhiên,thậm chí còn có vài bạn nhìn Nhi với ánh mắt không mấy thiện cảm,và còn những lời bàn tán ra vào.

-Chào bạn,tớ là Phát có thể gọi mình là Phở. Phát quay xuống bắt chuyện.
-Mình là Nhi,mong bạn giúp đỡ.

-Mà bạn hơi bị may mắn rồi. *cười*

-Tại sao lại may mắn ?Có chuyện gì à.. Nhi nhíu màu khó hiểu. 

-Cái chỗ mà bạn đang ngồi,trong cái trường này cả tá học sinh muốn mà cũng không được đó !

-Các em.Im lặng. Cô giáo gõ thước to làm không khí lớp yên tĩnh hẳn.  Những lời lúc nãy của Phát làm Nhi suy nghĩ suốt buổi học.

Đến giờ nghỉ giữa giờ,Nhi ra nhà vệ sinh để rửa mặt vì cơn buồn ngủ nó cứ miên mang kéo đến.Giật mình khi trước nhà vệ sinh nữ lại có 1 đám con trai,lúc đầu Nhi cứ nghĩ là đi nhầm nhưng khi nhìn lại chiếc bảng phía trên,rõ ràng nó là nhà vệ sinh nữ ! Chật vật bước vào,Nhi mở vòi,tạt ít nước vào mặt cho tỉnh rồi đứng chống tay nhìn vào gương thở hắt ra.

-Chết tiệt.Khó chịu quá !Tú loạng choạng bước ra khỏi phòng vệ sinh,không may sao đụng trúng chiếc thùng dưới sàn.Nên đã ngã xỗng vào người Nhi..

-Biến thái !!! Nhi quay lại thẳng tay tát vào mặt Tú một cách đau điếng. Cái tát làm bay cả chiếc kích Tú đang đeo,nhưng nhờ vậy mà đầu óc cũng thông thoáng lên chút. Vì còn vương chút men trong người,Tú đã dùng sức cầm mạnh 2 tay Nhi áp chặt vào bức tường.Rồi ghé sát vào tai nói nhỏ.

-Chưa xác định được người ta là gái hay trai thì phải hỏi.Chứ làm ơn đừng ra tay mạnh như thế ! Nhi sững sờ,cứng đơ hết cả người.Không hề dám nhúc nhích cho đến khi,Tú buông tay ra thì Nhi đã vụt chạy đi trước sự ngỡ ngành của đám con trai.

'Tại sao tim mình nó cứ đập loạn lên như vậy ?!Nhi lấy tay đặt vào tim. Người đó thậm chí mình còn không quen biết ?Sao nó có điều gì rung động và thân quen vậy ..'

Tú cúi xuống lượm lại chiếc kính,nhăn nhó lấy tay ôm lấy khuôn mặt đang hằn 5 ngón tay đỏ ngâu.

-Tú có sao không ? Duy và đám con trai sốt xắng,chạy vào.

-Không,Tú không sao. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh trả lời.

-Vậy để em đỡ Tú về lớp. Duy ấp úng nhìn Tú.

-Ừ.Đi vào thôi. Tú nhìn mình trong gương lần nữa,nghiến răng đau đớn.

-Ù ôii.Chọc em nào rồi bị ăn 5 ngón tay thế này ?Phát nói to cười nhạo. 

-Cái thằng khỉ này ! Tú giơ tay hù.

-Tiết đầu đi đâu đó ?Lớp mới có học sinh mới.Dễ thương cực.

-Đi ói.Tú nhấn mạnh.

-Uây,học sinh mới dễ thương kia rồi. Phát vỗ tay cười khoái chí khi thấy Nhi đi vào. 
'Học sinh mới ?' Tú đưa mắt về phía cô gái Phát đang nói.Nhưng người đó không ai khác là :Nhi.

-Là người con gái lúc nãy..? Duy nhìn về phía Nhi.

-Này.! Tú quát lên,làm mọi người trong lớp như chết lặng,và cả Nhi.

-Tú.Bình tĩnh nha.Học sinh mới,không biết gì bỏ đi. Phát nói với giọng run bần bật.

-Tại sao phải bỏ ?!Học sinh mới thì được đánh người tự tiện vậy à ?  Đôi mắt Tú như con dao phóng thẳng tới Nhi,nó khiến cô có chút sợ hãi..

-Bỏ qua đi.. Giọng Cường từ cửa vang lên.

-Muốn bỏ qua hả ?Tú nắm chặt tay nhìn chằm chằm về phía Cường. 

-Cô bé ở Hà Nội mới chuyển tới thôi,không phải người ở đây.Bỏ đi Tú.

-Ăn cú đấm này đi.Em sẽ bỏ qua cho cô ấy !

-Được thôi.Anh chịu. Cường nhắm mắt kiên quyết.

-Vậy thì.. Anh tới số rồi ! Tú nhìn Cường cười khó hiểu khiến cho mọi người cũng xôn xao theo. 

-Thôi đi trời.Cắt cắt. Phát chen vào xua tay tứ tung.

-2 anh em mình diễn tốt nhờ ?Cường hất mặt.  *bộp*

-Tốt này ! Tú huých vào vai Cường khoái chí.

-Cái gì ?Diễn á ?! Nhi mở to mắt ngỡ ngàng.

-Chí cốt với nhau mà đánh đấm cái gì ?Cường nhìn Nhi.

-Đúng là đồ dở hơi.!  Nhi ấm ức đi về chỗ.

-Ê này.Cô có ngồi nhầm chỗ không vậy ?Chỗ đó của tôi mà. Tú nheo mày nói với giọng hậm hực.

-Tôi còn chả biết.Cô giáo bảo tôi ngồi đây !

-Đùa tôi à ?!Chỗ đó có người ngồi rồi.Cô đi chỗ khác ngay.  Tú đi tới chỗ Nhi quăng chiếc cặp của cô xuống đất,làm rớt hết đồ đạc trong ballo ra.  'Sợi dây chuyền này..?'Mắt Tú bỗng chốc cay lại nhìn chằm chằm xuống đất.

-Cô vào,cô vào.  Phát la to làm trong lớp chạy nháo nhào về chỗ.

-Anh về lớp đây,có gì từ từ giải quyết. Cường đập vai trấn an Tú.

-Chuyện gì vậy hả ?!Cô quát lên khi thấy Nhi khóc thui thủi,tay thì đang luống cuống lượm đồ ở dưới.

-Lớp trưởng !Em lại ăn hiếp bạn à ? 

-Dạ..em. Tú chùn chân,ánh mắt thể hiện rõ sự hối lỗi.

-Nhi.Em đứng dậy nói cô nghe.Tú làm gì em ?
Lau vội những giọt nước mắt Nhi lắp bắp trả lời cô.
-Dạ..Tú không làm gì em hết ạ. 
Câu trả lời của Nhi khiến lòng Tú thắt lại..

-Tú,em cứ cho Nhi ngồi với em.Đúng 2 tuần cô sẽ cho Nhi ngồi chỗ khác.Em yên tâm.

-Dạ..em biết rồi. Tú nói nhỏ.

-Rồi vào học được rồi chứ ?Thầy toán đang vào.Các em trật tự nha.

'Sao lại không..không nói cô là Tú làm như vậy với em.Tú lén nhìn qua Nhi.'

-Chào các em.Bây giờ tôi sẽ thông báo điểm thi giữa học kì. *Thầy mở cuốn sổ ra rồi vui vẻ nói tiếp*. Và tất nhiên không gì bất ngờ về thành tích này mấy.Lớp trưởng chúng ta vẫn đứng đầu khối với 9,8 điểm môn Toán.

-Này,đứng đầu nữa rồi kìa.Nhớ dẫn anh em đi làm vài chai đấy ! Phát vỗ vai Tú cười hí hửng,

-Không đi.Bận rồi.! 

-Ơ..bị gì đấy ?Lúc nào đứng đầu cậu cũng đi chơi với bọn này mà.

-Để lần khác ! Tú phủi tay Phát ra,không chút tình nghĩa.
Bình thường môn toán là môn Tú hăng hái phát biểu nhất,nhưng lần này chỉ ngồi im không nói tiếng nào.Làm cả trò lẫn thầy đều khó hiểu,bởi sự im lặng vốn không xảy ra này.

-Về nhà nhớ làm bài tập,hôm sau chúng ta sẽ kiểm tra 15 phút.
Câu nói kinh khủng nhất kết cho tiết toán tẻ nhạt trôi qua,làm cả lớp như não nề hơn.
Tiết toán hôm nay như dài hơn bao giờ hết đối với Tú.Cả 2 người vẫn không ai nói với ai câu nào.Hành động lúc nãy,làm Tú không khỏi bức rức vì câu trả lời của Nhi và sợi dây chuyền đó..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: