Chap 2:Vô tình

-Không phải chuyện của cô.!
Lòng Nhi như vừa rớt từ lầu 18 xuống..Hụt hẫng đến nao lòng với câu trả đáp từ Tú,nhưng cô vẫn ngoan cố.

-Cậu bị điên à ?!Mưa t o ..vào nhà đi.

-Tôi nói không phải chuyện của cô.Mắc gì xen vào làm gì ?! Tiếng mưa làm lấn át tiếng nên Tú phải khó chịu quát lên.

-Hơiss..muốn giúp thôi mà.Làm gì phải quát vậy ?! Nhi nhếch mép. Kệ cậu,tôi không quan tâm.Thà ăn còn sướng hơn.
Hậm hực nhét miếng thịt vào mồm Nhi cắn xé ngấu nghiến miếng thịt như trút giận.

-Người Sài gòn đáng ghét vậy sao ? Giọng Hà Nội bên kia cười vui vẻ hỏi.

-Ừ,rất đáng ghét nữa ! Nhi nhấn mạnh.

-Mai cậu nhập học rồi à ?

-Hơiss.Nhắc đến chuyện học đó chán chết được ! Nhi nhăn nhó đạp chân lung tung.
Vừa tới nơi chưa được đi đâu để thích nghi mà chỉ nghĩ tới việc học.

-Hừm sắp lên lớp 12 rồi cô ạ.Học cho chăm chỉ đi.Nếu được nghỉ tớ sẽ xin bố ra chơi với cậu nha. Sun dỗ ngọt Nhi.

-Tớ biết rồi. Nhi bĩu môi.

-À mà người cậu nói đáng ghét đó,có ngoại hình như thế nào thế ?

-Cậu ấy..cậu ấy đẹp lắm.!Từ mái tóc,ánh mắt đến đôi môi. Hình ảnh Tú vào lúc trưa chợt gợi về,làm Nhi như thờ thẫn giữa ngàn mây bao la.
-Mà Sun này,lúc nhìn cái người đó,tim tớ đập nhanh lắm.Nó cứ như say nắng ấy !

-Chết rồi chết rồi,cẩn thận không thì thích người ta mất. Sun cười hí hửng chọc Nhi.

-Hì.Chắc không đâu.! Nhi lãng tránh.

-Biết đâu được.Duyên trời định mà..

-Thôi bỏ đi.Tớ không có hứng thú mấy đâu.

-Tuỳ cậu thôi.

-Trời hết mưa rồi,tớ ra ngoài cho mát đây.Bye cậu.

-Ừ.Bye Nhi,nhớ giữ sức khỏe.

-Tớ biết rồi.Cậu cũng vậy.
Kết thúc cuộc trò chuyện với cô bạn thân,Nhi ra ngoài hít thở chút không khí.Những giọt mưa vẫn còn đọng lại trên tán lá to,rớt la lả xuống.Bất chợt Nhi nhìn qua hàng rào,những cây nho nhỏ yếu ớt nhưng đầy ắp chùm,đập vào mắt Nhi.
-Quaoo..nho kìa !! Nhi ngạc nhiên,thốt lên.
-Có quả nữa !Nhìn thích quá. Nhi thích thú,với tay qua chiếc hàng rào định hái quả ăn thì bất chợt phía đối diện có tay người khác,nắm chặt tay Nhi.

-Chưa hỏi ý kiến.Tại sao lại hái tự tiện vậy ?!
Giật mình rút tay lại,Nhi nhìn lên thì đúng thật người đó không khác ngoài cái người hôm qua đã gắt lên với cô.

-Làm gì ghê vậy ?Cho 1 trái cũng không được à?

-Không.! Mặc kệ hành động hay lời nói của Nhi,Tú lạnh lùng trả lời không mấy quan tâm.

-Người gì keo kiệt quá vậy ?! Nhi hất mặt.

-Ừ.Vậy bây giờ cô có thể nhấc chân ra khỏi bãi cúc dạo được không ?
Tú đưa mắt xuống chân Nhi.

-Chỉ là bãi cúc dại,chẳng gì đáng quan ngại.!
Nhi nhún vai,lùi về phía sau.Rồi đưa mắt xem Tú muốn làm gì.
Chợt Tú quỳ xuống làm Nhi cũng hơi bất ngờ.Theo phản xạ,Nhi thoáng lùi về sau,cẩn thận dùng tay nâng đỡ phần thân bị dập,cậu đào lại miếng đất bị xới lên và những bông cúc bị Nhi giẫm.

-Cậu thích trồng trọt thế hả ?Cho tớ biết tên với.Cậu bao nhiêu tuổi vậy ?Tớ làm quen được không ?
Mặc cho Nhi quây quần đi lại trước mặt,nhưng Tú vẫn không hề bận tâm đến.Dù chỉ nhìn cũng không có 1 lần..
'Xí.Người gì vậy trời ?! Hỏi thì không trả lời,mặt thì cứ nghênh nghênh nhìn là muốn đấm cho 1 phát !'
Vun đất xong,Tú quay lại định vào nhà thì Nhi bất chợt la lên.
-Đồ đáng ghét !!

'Tại sao ba chữ này nghe thân quen đến vậy ?!..' Tú chùn chân suy nghĩ.
Nhưng rồi kí ức đó chưa được lục lọi lại thì tên vệ sĩ đã cắt ngang.
-Cậu chủ,ông lớn đã về rồi.Cậu vào thay đồ đi ạ.

-Tôi biết rồi.!
Nhi vô tình nghe được chuyện của Tú nên đã châm chọc vào.

-Gớm chưa kìa.Cậu chủ nữa cơ,làm ơn xem lại cách nói chuyện với người khác dùm đi. !
*Rầm.* Cô hậm hực đi vào mà không quên tặng Tú 1 cái lườm đáng ghét.Và tiếng đóng cửa của Nhi như dằn mặt với Tú.
'Hay thật.Tú cười. Lần đầu trên cuộc đời có người dám nói mình như vậy !'Tú cười xuề.

-Cậu chủ.Ông đã về ! Giọng tên vệ sĩ run bần bật phát lên trước cửa phòng Tú.

Chỉnh lại chiếc vest đen ngay ngắn,vuốt tóc gọn gàng.Tú thay đổi ánh mắt đúng như con của một lão đại Giang hồ,lạnh lùng,sắt đá như không còn chút tình người.
Tuy là con gái nhưng từ nhỏ tính Tú lúc nào cũng như con trai.Mới học lớp 2 đã đòi học võ để bảo vệ người khác,tóc thì không giờ xoã ra,lúc nào cũng tự mình cắt ngắn đi.Đáng lẽ Tú không bao giờ được vào cái thế giới dơ bẩn do bố tạo nên.Nhưng người con trai trưởng trong gia đình mà bố muốn giao cả tổ chức,thì lại làm tổ chức hình sự luôn rình rập ông.Không còn cách nào khác,ông đành giao lại cho một đứa con gái 'vô cùng cứng rắn'.
-Con chào bố ! Giọng nói kèm chút miễn cưỡng và khinh bỉ.

-Tú đấy hả ? Ông phì phò điếu xì gà nói to.

-Dạ.!

-Dạo này học hành thế rồi.? Ông nhả miếng khói ra bay nghi ngút,mùi khói thuốc như muốn bóp nghẹn tim Tú,nhưng cậu vẫn cố miếng cưỡng trả lời.

-Vẫn ổn.Thưa bố.

-Thế thì tốt.Có cố gắng được thì cứ học,không thì thôi !
Ông vứt điếu thuốc xuống sàn,giẫm mạnh,làm miếng lửa nhỏ đang cháy dang dở cũng tắt đi thành tàn.

-Ông chủ tới giờ phải đi rồi.

Nói rồi,tên vệ sĩ đặt phong bì dày cộm cho Tú như thường lệ.
-Lại là những đồng tiền dơ bẩn đấy à ?!Tú cười khinh,trao ông ánh mắt không chút tôn trọng.

-Con nói cái gì đấy Tú ?. Ông trợn mắt nhìn.

-Nếu lại là làm những việc đấy thì,xin lỗi tôi không cần ! Tú hằng giọng,chua chát.

-Khốn nạn. *chát* Mày biết nhờ những đồng tiền đó mà màu được nuôi sống đến bây giờ không hả ?!Còn dám nói vậy à ?Một tiếng nói của tôi có thể làm lên xuống cổ phiếu gấp 10 lần,1 chút kính trọng xem tôi như người bố cũng không có à ?

Lấy tay quệt vệt máu trên môi, rồi xốc lại chiếc vest vừa bị đùng lên.Tú không trả lời ông 1 câu mà chỉ nhún vai,vứt phong bì vào sọt rác rồi ra khỏi cửa.

-Tối nay tôi không về.Không cần đợi cửa ! Tú nói to như muốn ai nghe được.

-Cậu chủ có cần chuẩn bị xe không ạ ? Tên vệ sĩ theo sau Tú ra khỏi nhà.

-Không cần ! Tiếng Tú quát to len vào tai Nhi.

-Giọng ai nghe quen vậy ? Vì Tú là người Sài gòn đầu tiên Nhi gặp nên giọng nói của Tú đối với Nhi nó có chút gì lắng động.Tò mò nhìn qua cửa sổ thấy Tú đang đứng bên chiếc xe hơi cùng tên vệ sĩ với dáng vẻ khó chịu.
Nhưng Nhi lại không quan tâm mấy về cuộc nói chuyện của họ mà..mắt chỉ nhìn về phía Tú.
'Đẹp trai quá .!'Nhi bấc giác thốt lên,mắt như bị hút về phía Tú,mồm thì không thể khép lại trước sự lạnh lùng toát lên cùng chiếc vest đen của cậu.

*Rầm.* Những suy nghĩ của Nhi bị ngắt quãng bởi tiếng đóng cửa xe của Tú.

-Ơ..đi đâu mất rồi ? Nhi chồm người ngó nghiêng.

-Cậu đi ...
Tài xế chưa kịp nói hết câu,Tú đã lên giọng.
-Tới quán rượu.!
Bác tài xế cũng không dám hé lời nào mà chỉ gật đầu 1 cái rồi cho xe chạy.

Tiếng nhạc sập sình,ánh sáng mập mờ,cả phòng rượu ngập tràn trong khói thuốc,nó làm mắt Tú cay lên,đỏ ngâu.Mở nắp chai thủy tinh nhỏ bên cạnh,cầm lên hít mạnh một hơi.Thứ mùi nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác Tú.
-Sao hả.Cãi nhau với bố nữa à ?Cường rót rượu ra ly cho Tú,rồi đưa tới trước mặt như lời mời.

-Chuyện thường tình ! Tú cười nhạt.

-Đêm nay định thâu à ?Mai còn đi học đấy.
Cường cụng ly với Tú.

-Học hành gì ?Mệt mỏi .!

-Vậy á ?Mệt mà chú mày lúc nào cũng đứng đầu khối đấy!

-Cho có lệ thôi,ông anh ạ. Tú miễn cưỡng uống ực hết ly rượu trong một lần,rồi nhăn mặt bởi vị đắng nhạt nhoà trong chai rượu.

-Thôi đừng uống nữa.Tủ lượng không tốt mà cứ nốc cho cố.!Đằng kia có em kia ngon lắm.Tới đi,anh làm quen cho.
Cường hất mặt về mấy cô gái váy ngắn qua đầu gối,mặt thì đang hưng phấn mời gọi.

-Anh tự chơi 1 mình đi.!Tú phủi tay,lèm bèm.

-Tuỳ chú mày thôi.Anh đi đấy !

Cả tiếng đồng hồ trôi qua,Tú nốc hết ly rượu này đến ly khác.Dần dần đầu óc Tú quay cuồng,choáng váng.Mắt thì mờ dần,rồi ngất đi sau tiếng gọi của tên vệ sĩ..

Những tia nắng đầu tiên ở Sài Gòn đã bắt đầu chen nhau chiếu vào ô cửa,tiếng chim chóc bận rộn khắp nơi.Đầu tháng 6,tháng của những cơn mưa đầu mùa,làm thời tiết cũng se lạnh làm con người cũng cảm thấy dễ chịu hẳn.
-Đi học Nhi ơi.!
Mẹ Nhi gõ cửa phòng hối thúc,tay cầm bộ đồng phục trường ở Hà Nội đã được ủi thẳng tắp.
Ưỡn ẹo một lúc,Nhi mơ màng nằm cuộn trong chăn mắt nhắm mắt mở trả lời khó nhọc.
-Con biết rồi.Mẹ cứ để áo ở trước cửa đi,tí con ra lấy.*ngáp dài*

-Con có sao không ạ ? Cô quản gia ân cần đỡ Tú dậy.

-Con đau đầu quá.!Tú nhăn nhó dùng tay đập mạnh thái dương.

-Tối qua con uống nhiều rượu quá,đến nổi ngất luôn.
Cô rót ly nước đưa cho Tú.

-Dạ,con cảm ơn. Tú nhận ly nước nói lễ phép.

-Xuống nhà ăn sáng rồi đi học.Ông chủ đi từ tối qua con yên tâm..

-Dạ.Con xuống liền.

Vệ sinh cá nhân xong,Tú cẩn thận chỉnh lại áo sơ mi trắng và mái tóc vàng đen gọn gàng,đeo chiếc kính như một tên thư sinh với vỏ trong là đại thiếu gia,con của gã Giang hồ khét tiếng.

-Ăn nhanh đi con,ngày đầu học trễ thì phiền. Bố Nhi cầm tờ báo lật qua lại,nói ung dung.

-Nhưng mặc đồng phục như này sao học được ạ?

-Không sao.Học 1 hôm thôi,rồi bố mua đồng phục sau.
Lùa nhanh bát cơm vào miệng,rồi uống hết ly nước.Nhi trả lời gấp rút.
-Con ăn xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: