Chap 1:Sài Gòn..mưa đầu mùa

Máy bay xé tầng không,xuyên thẳng vào mây.Những toà nhà cao chọc trời nhỏ dần,cho đến khi bị mây che khuất hẳn..Trong khoang 3,một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn,đang chăm chú quan sát những cụm mây bên ngoài cửa sổ,khe khẽ thở dài.

-Bố mẹ đứng ở trước cổng đợi con đấy.Ra sẽ thấy ngay !
Giọng người đàn ông trung niên đầu dây bên kia lên tiếng.

-Dạ vâng con biết rồi.Bố mẹ đợi con nha.
Tiếng trả lời với giọng Hà Nội thỏ thẻ đáp trả.

'Cái thời tiết chết tiệt !' Nhi buộc miệng nói,rồi nặng nhọc kéo vali ra khỏi cửa sân bay.

-Nhi.Ở đây nè con. 2 ông bà vẫy tay lia lịa chào đón cô.

Nhìn thấy lại hình ảnh này,Nhi cười buồn.Cũng chính ngày này 2 năm trước,bố mẹ Nhi phải ra Sài Gòn để lập nghiệp vì biến chuyển của công ty bố.
Ngày đó Nhi đã khóc rất nhiều,đến tận 2 ngày hôm sau vẫn không chịu nín.Nhi khóc đến mức mắt còn không mở lên được,cơm thì không ăn,nước cũng không uống.Kiệt sức đến nổi phải nhập viện cả 1 tuần.Tự nghĩ lại lúc đó mình trẻ con thật !! Nhi lắc đầu trách.

-Đi có mệt lắm không con? Bố giơ tay vuốt nhẹ mái tóc dài đen của Nhi ân cần.

-Dạ.Con không mệt lắm ạ.
Nhi lễ phép trả lời,trong sự ngượng ngùng không vốn có.

-Đi về tắm rửa,ăn trưa rồi mai bố chở con đi đăng kí nhập học.
Ông nhanh chóng xách hộ valli cho Nhi,tiến về phía xe đang chờ.
-Nhanh vậy ạ ?!Nhi mở to mắt. Con còn chưa nghỉ ngơi nữa ?

-Nghỉ ngơi thì khi nào chả nghỉ được hả con?Mẹ Nhi nói. Học hành phải đặt lên ưu tiên chứ!

-Dạ.Con biết rồi. Nhi cười nhạt.
'Đây mới là cuộc sống của mình'..
Từ nhỏ Nhi đã phải gánh chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc từ ông bố gia trưởng.Cuộc sống của Nhi lúc nào cũng tù túng,khuôn khổ.Chả cần biết là Nhi có thích hay không ?Nhưng những gì bố mẹ áp đặt thì bắt buộc Nhi phải tuân theo.Nhiều lúc Nhi muốn phá vỡ nó để thay đổi,nhưng không bao giờ thành công vì..Nhi nghĩ cho bố mẹ.Nếu mình như vậy thì chắc hẳn họ sẽ buồn và thất vọng.Nên đành cố tỏ ra vui vẻ chấp nhận.
Đưa mắt ra ngoài cửa sổ,xe lăn đi qua từng ngôi nhà,từng dãy phố.
'Sao nó khác quá ?! ' Nhi tự hỏi rồi cười.
'Quên mất đây là Sài Gòn..không phải Hà Nội.Nơi mà họ mỗi ngày phải chen chúc sống,chen chúc thở.Chứ không phải một Sài gòn đẹp như trong mộng,trong những áng văn diễm tình,ngợi ca thứ tình yêu hạnh phúc,hào nhoáng.'

-Tới 'nhà' rồi con.
Tiếng bố phát lên làm những nghĩ suy của Nhi bỗng chốc biến mất.Bước xuống xe,ngước nhìn ngôi nhà biệt thự to,làm Nhi không khỏi choáng ngợp vì độ đồ xộ của nó.
-Nhà này..bố mua ạ? Nhi ngập ngừng hỏi.

-Không,thuê thôi con.

-Còn nhà kế bên?Hàng xóm hả bố? Nhi tò mò vì nhà kế bên cũng đẹp không ngớt.
-Ừ,chắc là hàng xóm. Bố nói có vẻ hơi bất mãn.

-Sao thế bố ?

-Nhà bên đó rất ít khi chào hỏi,lúc nào trước cửa cũng có vài tên vệ sĩ đứng canh.Nên mẹ nghĩ cũng không mấy thân thiện.

-Dạ..
Chợt,lòng Nhi có vẻ hơi thất vọng và thấy có chút cô đơn..
Hà Nội biết bao nhiêu là bạn bè tốt,và đặc biệt còn có cô bạn rất thân.Còn bây giờ..đến cả hàng xóm còn như thế ?Riết tự kỉ quá..!!

-Bố có mua vịt quay cho con đấy.Ăn đi rồi dọn quần áo sau cũng được.
Nghe đến món mình thích,mắt Nhi sáng rực,miệng thì cười toe tét.
-Thật ạ ??

-Thật chứ.Vịt quay ngon nhất Sài gòn luôn. Ông cười vui vẻ.

-Yeah~Yêu bố quá !! Nhi ôm chầm ông vào lòng.
'Cũng lâu lắm rồi..con chưa ôm bố !'

-Phòng con ở trên lầu,đi hết cầu thang nó nằm ở phải.Mẹ đi làm nóng lại vịt đây.Con lên cất vali,tắm rửa đi rồi xuống ăn.

-Dạ con biết rồi!
Nhi bước lên phòng,với bao nhiêu sự chờ đợi không biết căn phòng của mình sẽ như thế nào..
Trước chiếc cửa gỗ nâu Nhi phát hiện ra 1 tờ giấy nhỏ màu vàng đang được  dán hờ: 'Đây là của công chúa' Chỉ cần nhìn nét chữ Nhi đã có thể đoán được đó là bố..Người lúc nhỏ cho đến tận bây giờ vẫn thường gọi cô như vậy.

-Nhi ơi.Tắm xong rồi xuống ăn nha con.Bố mẹ đi làm đây.
Tiếng mẹ từ ngoài vọng vào,tuy nghe được nhưng Nhi không trả lời lại,mệt mỏi và không muốn thích nghi với nơi này,Nhi đành lơ qua câu trả lời của mình.
Quăng vali qua 1 góc,Nhi vào nhà vệ sinh,mở nước nóng để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.
Cởi bỏ chiếc áo thun ngoài lẫn áo trong,và tất cả những thứ trên người.Nhi cẩn thận đưa chân vào thử nước,rồi cho hẳn người vào.
'Dễ chịu thật.' Nhi mãn nguyện,hít 1 hơi sâu,rồi nhắm mắt lại hụp xuống thả mình vào dòng nước nóng.

Chớp,nhấp nhoáng rồi sáng bừng 1 góc trời,rạch không trung thành mấy mảng tan tành.Rồi mưa,tan tát vỗ vào tấm kiếng cửa sổ nhỏ bên trong nhà tắm.Mưa nặng hạt lắm,tiếng như vỡ lòng người ta.Nhìn mưa mà lòng Nhi như uất nghẹn.
Cơn gió dần thổi vào qua ô cửa nhỏ,nó làm vai Nhi run lên vì lạnh.Túm lấy chiếc khăn được mẹ chuẩn bị sẵn trong phòng,Nhi quấn quanh người rồi cẩn thận ra ngoài để mặc quần áo.

-Đúng là Sài gòn.Nắng mưa thất thường ! Nhi tặc lưỡi,than vãn.
Sắp hết đồ đạc trong vali ra,Nhi xếp gọn vào tủ theo loại.
-Áo thun để đi chơi,à mà làm gì được đi chơi. *cười*
Vật cuối cùng đã được lấy ra,đó là chiếc hộp nhỏ.Trong đó,có 1 tấm vải rách màu xám dính máu,nhưng đã khô.!Nhi nhìn tấm vải cười chua chát..nó như gợi lại điều gì trong quá khứ của cô..
Sau khi mọi thứ được sắp xếp gọn gàng,Nhi xuống nhà để thưởng thức món vịt quay.
Tuy hương vị không giống mấy như ở Hà Nội nhưng nó là có mùi vị đặc trưng riêng.Vừa cắn vào,giọt mỡ ở phía da đua nhau chảy lan tỏa khắp miệng Nhi,nó như làm đánh thức được vị giòn xần sựt và béo ngậy của món vịt.

-Đang nắng sao lại mưa ?! Tiếng nói khó chịu la lên.

-Cậu chủ,bên ngoài đang mưa.Cậu đừng đi ra,kẻo ốm ! Tên vệ sĩ lẽo đẽo theo sau.

-Kệ tôi.Không cần anh lo ! Mặc kệ lời nói,người này cầm theo 2 chiếc dù to chạy ra phía sau vườn.
Tiếng cải vã của người này và tên vệ sĩ vô tình để Nhi nghe thấy.Đang ăn ngon thì chợt phát hiện ở ngoài cửa sổ có người.Nhìn hành động của người này Nhi tự hỏi:
-Cậu ta làm gì thế ?! *nhíu mày*

Bật hẳn 2 chiếc dù ra,Tú cẩn thận che cho những cây nho yếu ớt có vài chùm trái nhỏ.
Mưa càng lúc càng to như trút giận,chiếc áo thun của Tú ướt hết ôm chặt vào người.

'Cậu ấy đẹp quá..!' Nhi thẫn thờ nhìn Tú,mái tóc cậu ngắn vàng lưa thưa ướt đẫm xuề xoà.Đôi mắt màu đôi đen nháy như muốn hớp hồn người nhìn,còn...Đôi môi đỏ đậm ửng lên vì lạnh !Chợt,nó khiến tim Nhi đập loạn lên.
'Mà cậu ta bị điên à ?!Trời mưa to như thế sao lại đứng che cho cây ? Nhi thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn đó,đi lại cửa sổ hét lên:-Này !Cậu kia,mưa to lắm vào nhà đi.
Nghe được tiếng nói Tú hất mái tóc lên để nhìn Nhi.
Trong tim Nhi chợt đập nhanh 1 hồi..mặt cũng dần nóng rang bởi đôi lông mày rậm đang chau lại,mái tóc vàng đen bết lại vì dính mưa.Nhưng nó cũng không làm mất đi vẻ lạnh lùng bởi ánh nhìn như xuyên thấu tim cô,qua dãy hàng rào và 1 bức tường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: