chương 4 : quyển nhật ký được dấu dưới gối.

Trong suốt khoảng thời gian yêu anh Jimin thường có thói quen viết nhật ký. Đến lúc bị anh đem đi nhốt lại tại đây. Không có lấy một người bạn. Không có người tâm sự. Thì việc viết nhật ký trở thành nơi mà cô có thể viết tất cả nhưng tâm tư của bản thân vào đây.

  - Jung thiếu, tôi tìn thấy quyển nhật ký này dưới gối của Jimin.

   Quan gia sau khi sắp xếp, lại hết nhưng thứ liên qua đến Jimin đưa đi hoả táng.  Jung thiếu sau khi biết được người con gái ấy ra đi thì nhốt mình trong căn phòng đấy hai ngày đến ngày hôm nay mới chịu ra.

  - Ông để đó đi. Quan gia bình thường trong suốt 7 năm qua cô ấy thường làm gì mỗi ngày.

   - Jung thiếu, sinh hoạt của Jimin ngày thường rất đơn giản. Từ sáng sớm đến lúc chập tối cô ấy chỉ ra bãi biển phía trước rồi ngồi im lặng ở đó cho đến chập tối rồi mới vào. Cả ngày cô ấy chỉ nói đúng hai lần, mà mỗi lần như thế đều như nhau.

   - Hai đó là gì !? Mỗi lần cô ấy nói gì !?

  - Mỗi buổi sáng cô ấy sẽ hỏi là ngài đã đến chưa. Chấp chiều cô ấy sẽ hỏi bao giờ ngài quay lại. Cả ngày cô ấy sẽ chỉ nói đúng hai câu đấy. Còn đây là nhật ký mà Jimin hay viết.

Cảm giác bây giờ của anh là " Đau" . Cô ấy ngày trước bên anh nói rất nhiều. Mà trong suốt 7 năm, mỗi ngày chỉ nói đúng hai câu. Mà câu nào cũng hỏi về anh. Cầm trên tay cuốn nhật ký kia mở từ từ từ trang một.

Ngày ... Tháng  ... Năm
  Hôm nay, là một ngày đầy gió Hoseok à. Đã tròn một năm anh để em lại một mình nơi này em cô đơn lắm. Hôm nay em lại ra ngoài bãi biển chờ anh. Chỉ mong là một ngày nào đó anh sẽ quay lại. Anh có đến đón em không !? Chắc không đâu nhỉ !? Anh bây giờ đã bên em ấy rồi chắc không nhớ em đâu!?
Em nhớ anh.
....
Ngày ... Tháng... Năm
Hôm nay trời mưa tầm tã đã được một tuần. Đêm qua còn có cả sấm sét nữa anh ạ. Em sợ lắm nhưng không có ai để em dựa vào cả. Cả ngày hôm nay em đau đầu lắm, nhưng cũng không ai quan tâm em cả.
Em lại nhớ anh nữa rồi Hoseok.
...
Ngày... Tháng ... Năm
Thế là chuẩn bị hết một năm nữa qua đi. Ngày ngày em kiêm trì ra bãi biển chỉ để nhìn thấy anh dù chỉ một tí thôi cũng được. Nhưng mà lại không thể.
Hoseok à, với cái đà này em nghĩ mình sắp không nhớ đc khuôn mặt của anh nữa rồi.
...
Ngày... Tháng ... Năm
Hoseok à, em nghe người ta bảo là nếu ban ngày em nghĩ về ai thì ban đêm sẽ mơ về người đó. Nhưng chưa một lần nào em mơ về anh cả.
Em sợ lắm Hoseok.
...
Ngày ... Tháng ... Năm
Em mệt lắm rồi. Ban đầu em tưởng anh sẽ là một vờ vai để em tựa vào. Nhưng đến bây giờ đến anh như thế nào em còn không nhớ rõ. Cả thế giới này không ai muốn em cả.
Hoseok à nếu có thể kiếp sau em không muốn yêu anh. Yêu anh là trái tim em đau lắm.

Đọc hết cuốn nhật ký trên tay. Tim anh như ai đó thắt lại. Mỗi một trang nhật ký tất cả các nét mực đều bị nước mắt làm nhoè đi.

   - Alo. Mình nghe cậu nói đi.

  - Hoseok, mình đều tra ra rồi Jimin mới thực sự nhị tiểu thư nhà Park gia.
Còn một điều này nữa Jung Kang ko phải là con cậu.

  - Mình biết rồi cậu về đi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top