Trở về ( chap 1)

Chap 1: Rời làng...

Một đứa con nít mười lăm tuổi sẽ rất sốc khi mất đi người mà nó yêu thương và cũng yêu thương nó nhất. Tôi đang trong tình trạng ấy. Mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhạc đám tang làm tôi nhức đầu. Ngoại tôi mất được hai ngày rồi. Tôi cũng đã khóc nhưng biết cũng sẽ chẳng ai dỗ mình nên tôi đã thôi không khóc nữa. Ngoại đã từng dặn là phải biết kiên cường vượt qua tất cả như siêu anh hùng trong phim. Nghe lời ngoại, tôi cũng đã dũng cảm vượt qua chuyện ngoại sẽ không còn trên đời này nữa. Ngẩng mặt lên trời, tôi tự hỏi liệu ngoại có tự hào về đứa cháu kiên cường này không.

- Ê mít ướt!

Tôi nhận ra cái giọng khó chịu của thằng Tít. Nó là đầu sỏ của lũ trẻ trong làng và là cái thằng chuyên gia ăn hiếp tôi. Trong làng có khoảng mười mấy đứa nhóc như thằng Tít và tôi nên hợp lại chơi chung. Ở đây chỉ mỗi tôi là con gái vì con gái trong làng đều được cha mẹ giữ chặt ở nhà chăm nom còn tôi thì... Có ai đâu mà giữ!

- Sao? - tôi quay người sang bất cần hỏi thằng ôn con đen thui như cục than vì dang nắng đang đứng khoanh tay trước mặt mình.

- Mày đỡ buồn chưa? - nó lưỡng lự hỏi tôi. Lần đầu tiên tôi thấy nó hỏi han tôi một chuyện gì.

- Tao cũng không biết nữa mày ạ! - tôi chỉ biết cười, cười cho nó yên tâm chút.

Thằng Tít nhăn mặt rồi ra hiệu cho đám đứng sau nó. Từng đứa một chạy đến chỗ tôi để một tý trái cây lên cái bàn tròn cạnh cái võng.

- Mày đừng buồn nữa. Mày buồn tụi nó cũng buồn nên đi hái trộm ở vườn ông Cả cho mày đấy. Mày thích ăn trái cây lắm mà. - thằng Tít nói.

Tôi nhướn mày hỏi ngược lại thằng Tít:

- Tụi nó buồn thế mày có buồn không?

Nó có chút bối rối, lưỡng lự rồi cười.

- Bạn bè với nhau, mày buồn chả nhẽ tao vui?

Thấy cái đám đứng sau lúc nhúc chọc quê thằng Tít, tôi bỗng phì cười. Bắt nạt thì có bắt nạt nhưng chúng nó cũng dễ thương đấy chứ!

- Chị An ơi chị An- cu Béo lon ton chạy vào- Em chào mấy anh ạ- thằng bé lễ phép khoanh tay chào tụi thằng Tít rồi quay sang tôi- Mẹ em bảo có người tìm chị kìa.

Tôi mỉm cười, chắc có người đến thăm ngoại, lúc sinh thời ngoại tôi là người tốt nên xóm làng ai cũng yêu mến. Tang ngoại cũng là mọi người góp lại làm giúp chứ tôi cũng chẳng biết phải làm sao.

Với lấy trái ổi trên bàn, tôi dúi vào tay cu Béo.

- Ừ! Chị lên ngay. Cu Béo cầm ăn cho chị An vui nhé.

Thằng nhỏ cười tít mắt cảm ơn rồi chạy lên khoe với mẹ.

Uể oải, tôi đứng lên rời lưng khỏi cái võng, lê từng bước nặng nề lên nhà trên. Cũng ba bốn ngày rồi tôi chưa ngủ chứ ít gì!

Lên tới nhà trên, cái không khí ồn ào của một không gian hẹp chứa nhiều người cành làm tôi mệt hơn nữa. Nheo mắt nhìn quanh gian phòng hẹp, tôi nhận thấy có ba bốn người mặc vest đen đứng trước bàn thờ ngoại tôi. Tướng tá của cả ba đều cao lớn, ăn mặc tươm tất như lũ con nhà giàu tôi học chung ở trường huyện mỗi tội họ mặc vest đen, đi giày bóng loáng màu đen, đeo kiếng đen và đông hồ cũng đen tất! Trông họ cứ như xã hội đen trong những bộ phim về thế giới ngầm mà tôi hay xem ở nhà ông Cả. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi cất tiếng hỏi mợ Xuân mẹ cu Béo:

- Ai tìm con vậy mợ?

Thấy tôi, mợ Xuân có vẻ lo lắng. Mợ là người tốt, tôi coi mợ như mẹ đẻ của minh và mợ cũng coi tôi, chăm sóc tôi như chi hai cu Béo vậy.

- Mấy cậu này... - mợ lưỡng lự

- Cháu là Thường An, cháu ngoai của bà Hai? - người đàn ông có vẻ là đứng đầu ba người chen ngang hỏi tôi.

- Vâng ạ! Cháu là Thường An. Mấy chú tìm cháu có chuyện gì không ạ? - tôi lễ phép nói.

Ông 'xã hội đen' mỉm cười rồi gỡ bỏ kiếng đen, trông ông lúc này hiền hậu hơn cái hình tượng 'xã hội đen' lúc nãy.

- Chú là bạn của ngoại cháu. Chú đến đây để đưa cháu lên thị giải quyết một số việc.

Tôi cau mày:

- Việc gì thưa chú?

- Cháu cứ đi khắc biết

- Ngoại cháu dạy không được nghe lời người lạ. Cháu xin lỗi.

Ông ấy cười, một nụ cười hiện hậu nhất tôi từng được nhìn thấy.

- Cô Xuân, cô có thể...

Mợ Xuân nhìn tôi, thở dài rồi nói:

- An à! Có một số thủ tục tang chế mà cô không thể làm được. Cháu cứ đi theo ông đây để hoàn tất cho ngoại cháu được yên nghỉ an lành.

Lấy làm lạ, thủ tục gì mà rắc rối đến mức phải lên thị cơ chứ?

- Thế còn nhà ngoại cháu? Tang chưa hết. Bàn thờ ngoại vẫn ở đây thì cháu đi thế nào được mợ?- tôi dùng dằng hỏi mợ.

Mợ kéo tay tôi ra góc nhà, lo lắng, mợ nắm lấy vai tôi nói:

- Con phải đi theo mấy ông đây. Mợ có bắt con làm điều gì sai chưa?

Tôi hơi bất ngờ trước cái giọng run run như sắp có điều gì ghê gớm lắm sẽ diễn ra. Một người lạc quan tươi vui như mợ Xuân mà.... - Dạ chưa ạ.- tôi trả lời với giọng không thể nào tự nhiên hơn.

Nhìn tôi một lần nữa, cái nhìn như mợ sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa, mợ nói:

- Con phải biết tự chăm sóc mình. Nhớ phải nghe lời ông ấy. Cố gắng nhé con. Rãnh thì về thăm mợ cùng tụi nhỏ. Nhớ là con hay bị ho không được uống đá nhiều. Trời nắng ra đường nhớ lấy nón đội. Không được hỗn với người lớn. Nghe chưa?

Tôi gần như đứng hình trước một loạt những lời dặn dò của mợ. Giống như tôi sắp về nhà chồng làm dâu vậy! Tôi bật cười rồi nói:

- Mợ yên tâm! Con đi mấy hôm rồi con về với mợ.

Mợ lại thở dài. Nhịp thở làm tôi hơi lo lắng.

Dẫn tôi ra chỗ mấy chú 'xã hội đen', mợ nắm chặt lấy tay tôi cứ như thể mợ không muốn tôi rời khỏi nơi này vậy.

- Đi được chứ cháu bé? - ông chú lúc nãy mỉm cười hỏi tôi.

- Cháu phải chuẩn bị đồ đạc chứ chú! Mai mình đi được không thưa chú?- tôi đáp.

Chú lại mỉm cười, tay chỉ vào cái vali kéo màu xanh ngọc bích ở cạnh cửa

- Đồ đạc của cháu đã được gói ghém gọn gàng rồi! Chuyện này gấp. Phải đi liền cháu à.

Lưỡng lự, tôi gật đầu miễn cưỡng bước theo ông ấy. Chợt có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, níu lại. Quay người sang, tôi thấy thằng Tít đang bấu chặt lấy tay tôi trước sự ngỡ ngàng của tất cả, kể cả ôg chú.

Tôi nhẹ nhàng nói với ông:

- Chú cứ ra xe trước. Cháu sẽ ra sau. Cháu không trốn đi đâu mà lo.

Ôg bật cười:

- Nhanh nhé cháu. Kẻo trễ tàu.

Ôg ấy vừa ra khỏi phòng, thằng Tít đã quát xối xả vào mặt tôi:

- Mày có điên không? Tự dưng đang yên đang lành lại xuống đây lôi mày đi như thế mày cũng đi theo. Mọi khi mày thông minh lắm mà Mít! Sao hôm nay đần thế. Mày không thấy ông ta và cái đám người đứng lúc nhúc ngoài kia trông chả có gì tốt đẹp à - tôi ló đầu ra, đúng là nhiều người thật- Mày đừng đi. Ở lại đây với tao! Nguy hiểm lắm!

Tôi tròn mắt nhìn ông cụ non đứng trước mặt mình rồi bật cười.

- Để nó đi đi Tít. - mợ Xuân nói rồi nhìn nó, nhẫn nại gật đầu.

Nó nhìn tôi, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay tôi. Chạy lại bàn, nó ghi ghi chép chép gì đó lên cái máy bay tôi xếp ban sáng. Dúi mảnh giấy vào tay tôi, nó bảo:

- Số điện thoại của ông Cả đấy. Có chuyện gì mày gọi ông Cả nhắn cho tao. Nhớ đấy! Nghe chưa con Mít ướt.

Nói rồi nó bỏ đi. Tôi trời trồng đứng nhìn cái dáng to con của nó lững thững đi ra cửa. Cũng hơi buồn khi sắp phải xa cái lũ bất trị này và xa cả nó nữa! Nhưng tôi đi mấy hôm sẽ về lại và khi về tôi sẽ mua thật nhiều quà cho chúng nó và cả cu Béo với mọi người trong làng nữa. Nghĩ rồi tôi quay lại, chạy đến ôm mợ Xuân- người mẹ thứ hai của mình. Mợ cũng ghì chặt lấy tôi mà thủ thỉ:

- Giữ gìn sức khoẻ nhé An! Nhớ lời mợ dặn đấy!

Cu Béo ôm lấy chân tôi:

- Chị An ơi chị An! Chị An lên thị mua bánh về cho cu Béo nhé.

Thằng nhỏ cười tít mắt lại, tay vẫn cầm trái ổi nãy tôi cho. Bẹo má nó, đôi má phính thật phính mà ngày nào tôi cũng nựng, tôi ừ một tiếng thật to như một lời hứa chắc chắn tôi sẽ trở về. Bước lại gần bà thờ ngoại,tôi thắp cho ngoại nén nhang rồi nói:

- Con đi tí nhé ngoại. Mấy hôm nữa con về. Ngoại ở lại đừng buồn nhé! Mấy hôm thôi rồi về. Thưa ngoại con đi!

Tôi khoanh tay cúi gập người như ngoại đang ngồi trước mặt tôi chứ không phải là tấm hình ngoại đặt trên bàn thờ nghi ngút khói nữa.

Bước ra khỏi cửa, tôi quan sát nhìn lại gian nhà mà mười mấy năm nay, tôi cùng ngoại chung sống.

- Con đi mấy hôm. Mợ ở nhà quét dọn, chăm lo cúng điếu cho ngoại con giúp con nhé.

Mợ Xuân gật đầu:

-Mợ sẽ chăm sóc ngoại con thay con đến ngày con về An à!

Mợ lại làm tôi thấy khó hiểu. Ôm mợ lần nữa, tôi xoa đầu cu Béo rồi đi ra xe. Thằng Tít vẫn chưa về. Nó đứng nói chuyện với ông 'xã hội đen' nãy giờ. Thấy tôi ra, nó lại nhìn tôi, nhìn bằng cặp mắt của mợ lúc nãy, ánh nhìn như sẽ chẳng bao giờ gặp lại tôi vậy.

- Đi nhớ mua quà cho tao. Nhớ về đấy con mít ướt. Nhớ đấy.

Tôi gật đầu rồi cười. Bỗng nó ôm chầm lấy tôi rồi cả đám bu nhau ôm lấy môt mình tôi. Lúc chúng nó buông ra cũng là lúc tôi phải lên xe. Trèo lên cái xe hơi đen bóng loáng, tôi có cảm giác như mình là con nhà giàu vậy! Xe lăn bánh, tôi ngoái nhìn lại phía sau.

Thằng Tít chạy theo xe tôi hét lên.

- Nhớ lời tao nói với mày đấy. Gọi điện cho tao. Và nhớ phải về đấy con mít ướt!

Xe chạy ra khỏi cửa làng. Tôi cũng không thấy cái dáng đô con của thằng Tít chạy theo nữa. Quay lưng lại, tựa người vào ghế, tôi thở dài rồi lấy báo đọc. Trang bìa, một người đàn ông phúc hậu mỉm cười sánh bước cùng người vợ sang trọng của mình. Ông 'xã hội đen' hỏi tôi:

- Cháu có biết người trong hình là ai không?

Tôi lắc đầu rồi nói:

- Dạ không.

Ông ấy mỉm cười:

- Rồi cháu sẽ sớm biết thôi.

Tôi cau mày nhìn ông ấy rồi cũng nhún vai cho qua.

Chiếc xe lăn bánh chở tôi là cả đoàn người ra bến xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: