Kết:Chào mừng trở về..heo ngốc của tôi!
Nó đang ngồi trên chiếc ghế đá ở sân bóng của trường,nó nhớ về hắn!Đây là nơi mà lần đầu tiên hắn và nó gặp nhau,nó vẫn nhớ mãi trong lòng...
2năm trước...
«Trời ơi! Trễ giờ rồi»
Nó đang chạy với một tốc độ ánh sáng để đến trường.Nó chạy lạng qua bên này,lạng qua bên kia chưa tông thẳng vào cây cột nào là may rồi.Nó vừa chạy vừa thở hỗn hển,thầm trách cái đồng hồ báo thức tại sao lại hết pin đột ngột.Số nó thảm rồi...
Cuối cùng nó cũng đã đến được ngôi trường thân yêu của nó,chưa bao giờ nó thấy đến trường hạnh phúc như hôm nay.Thấy ông thầy giám thị đang đứng ngay cổng trường,nó liền chạy thật nhanh về phía cổng sau,chỗ của cái sân bóng.Nó leo tường vào,nhảy xuống và rồi nó đã dùng hết nội công còn lại để chạy đến lớp.Nó cứ chạy,cứ chạy và rồi...
«Á»Đó là tiếng la thất thanh của nó.
Dường như nó vừa va phải ai đó.Liền ngước lên,trước mặt nó là một người con trai rất đẹp,hoàn hảo đến từng milimet,mái tóc cậu hơi rối,đôi mắt nâu sâu thẳm hút hồn người đối diện,nước da màu đồng trông thật nam tính.Người con trai đó là hắn!
—Nè nhỏ kia,đụng người ta mà không biết xin lỗi hả?
Nó chưa kịp hoàng hồn thì hắn đã nói một câu khiến nó từ 9 tầng mây phi thẳng xuống 18 tầng địa ngục.Nãy giờ cứ lo ngắm hắn mà nó đã quên mất vụ đó luôn,nghĩ tới đây máu nóng trong người nó nổi lên
—Nè cậu kia,ai đụng ai trước hả???Người nên xin lỗi phải là cậu mới đúng đó.Nè,bộ mắt cậu đi bơi rồi à? Hay là nó để trên đầu cậu chứ không để trên mặt cậu???..._Nó chưa kịp nói hết câu thì...
—Cô kia,cô đi đứng không nhìn đường rồi còn chửi người ta xối xả nữa hả???Con gái gì mà họng bự quá trời,coi chừng Ế!Hôm nay đã xui rồi lại còn gặp người như cô nữa,phiền chết đi được.Tất cả là lỗi của cô!
—*hầm hầm*Của cậu!
—Của cô!
—Của cậu!
...............
Hai người cứ cãi nhau như vậy cho đến khi...
—Lỗi của tôi!
Cả hai người không hẹn mà gặp liền quay lại
—Thầy giám thị???_Đồng thanh
Ông thầy mặt hầm hầm,nhìn hai đứa bằng ánh mắt đầy sự «yêu thương và trìu mến».Ông thầy tên là Quy,đám «trẻ trâu» trong trường gọi ổng là QUY Y,còn được mệnh danh là QUY Ú NÙ.B̀ây giờ hai tụi nó đang trong tình trạng chết lâm sàng.
Thế là ngày hôm đó hai đứa được ông thầy«thân yêu giảng đạo».Nhờ vậy mà nó biết được hắn cũng như nó,cũng đi học muộn.
Hiện tại...
Nó ngồi vừa hồi tưởng lại ký ức vừa cười một mình.Hình ảnh hắn chợt ùa về trong lòng nó.Nó giận bản thân mình sao có thể trách hắn vô cớ như vậy chứ.Nó hối hận rồi...
—Còn giận?
Đang thầm trách bản thân thì lại nghe tiếng ai đó nói với mình.Khoan đã...tiếng nói này...mùi hương bạc hà ngày nào...Nó quay lại,bắt gặp ánh mắt của hắn
—Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ,cái người mà cậu nói...tớ không quen. Người tớ không quen thì làm sao có thể yêu được? Hơn nữa trái tim tớ chỉ có thể chứa một người con gái thôi...
—......—Im lặng
—Người con gái đó rất nghịch ngợm,hay giận,lại còn giận dai nữa chứ.Người con gái đó rất trẻ con nhưng lại thích được gọi là người lớn.Người con gái đó ăn rất nhiều,càng ngày càng mập ra vì thế nên trái tim tớ đã không còn chỗ trống cho một ai khác...
_..._vẫn im lặng
—Chỉ có thể chứa nỗi cậu thôi...heo ngốc à!
Nó nãy giờ tuy lặng im chẳng nói gì nhưng thật ra tim nó đang đập rất mạnh(t/g:hình như chị này bị hấp hối)Vô thức,nó chạy thật nhanh về phía hắn rồi ôm hắn thật chặt cứ như sợ hắn đi mất vậy.Nó khóc...khóc trong sự hạnh phúc,chưa bao giờ nó thấy hạnh phúc đến vậy.
—Tớ xin lỗi,tất cả là lỗi của tớ,đáng lý ra tớ không nên giận cậu.Tớ sai rồi...sai thật rồi! ...._Nó khựng lại—Tớ hứa sẽ không như vậy nữa,sẽ luôn tin tưởng cậu,sẽ luôn...là heo ngốc của cậu....mỗi mình cậu thôi!Sau này dù có bất cứ chuyện gì tớ vẫn sẽ ở bên cậu,không buông tay cậu đâu!
Nó «thả» hắn ra,ngước nhìn hắn,vội đặt lên khuôn mặt nam tính ấy một nụ hôn.Xong rồi lại nhìn hắn...
—Mạc Đình Huân...tớ về rồi...về bên cậu rồi!
Hắn cười hiền nhìn nó sau đó lại cúi mình xuống hôn lên đôi bờ môi anh đào của nó,thế giới bây giờ là của 2 người...
1s
2s
...
8s
9s
10s
— Mộng Hàn Băng...chào mừng trở về...heo ngốc của tôi!
(END)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Trong tình yêu,đôi lúc cũng có sự giận hờn,điều quan trọng là sau mỗi lần như thế ta lại thêm yêu nhau hơn!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top