Chương 8: Có gì mờ ám với Viên tổng


Lần này Giang Quân không có cự tuyệt nữa, cô nhận lấy hợp đồng rồi xem xét một chút. Lương thực sự cao, đãi ngộ cũng tốt vô cùng. Các mục khen thưởng cũng rất nhiều. Vì thế, sau khi đọc kỹ hợp đồng, Giang Quân lấy bút ra dứt khoát ký vào.

Triệu Khang nhìn loạt động tác của cô, xúc động muốn khóc. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tiền lương của tôi giữ lại được rồi...

“Tốt tốt tốt...bắt tay bắt tay nào. Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi. Chuyện ở phòng Marketing làm phiền em thêm 1,2 bữa nữa nhé. Em lo nổi không? Anh đang kiếm nhân lực cho cả phòng Marketing và phòng Tổng giám đốc của chúng ta, để kiếm người phù hợp thực sự hơi khó một chút. Yên tâm là mấy ngày cực khổ này của em công ty sẽ có bù đắp xứng đáng nhé.”

“Vâng, em vẫn ổn. Anh cứ từ từ kiếm cũng được ạ.”

“Ừm ừm, cảm ơn em nhiều lắm luôn đó Tiểu Quân. Còn đây là việc hôm nay của em nè. Có gì nhớ ăn sáng rồi hãy làm nhé. Anh về nhà một lát đây. Tạm biệt em.”

Nói xong Triệu Khang cũng nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc của mình rồi phòng về nhà.

Vì là nhân viên của phòng Tổng giám đốc, lại làm việc tăng ca không có giờ giấc. Nên từ đó đến giờ Viên Soái cũng không có quy định giờ làm việc của Triệu Khang và Quách My. Tiền lương của hai người công ty cũng chỉ trả một phần theo hợp đồng trên giấy, còn lại đều là Viên Soái móc tiền túi ra trả thêm cho hai người họ.

Cũng vì móc tiền túi, nên anh cũng bào mòn không ít sức lực của hai người này. Nhưng mà rõ ràng là lương thưởng rất công bằng, nên Triệu Khang cùng Quách My vẫn rất nguyện ý đi theo Viên Soái.

Giang Quân sau khi quyết định ký hợp đồng, lòng cô cũng nhẹ nhàng hơn. Với mức lương như thế này, tiền viện phí của mẹ và tiền lương của chị Phùng đã có thể dễ dàng giải quyết rồi. Cô cũng an tâm được phần nào. Tối nay cô sẽ soạn một bản hợp đồng mới gửi cho chị Phùng.

Giang Quân mở tài liệu mà ban nãy Triệu Khang đưa cho cô xem qua một chút, sau đó cô bắt đầu hơi cứng đờ...Ừm, lương gấp ba thì công việc cũng nhiều gấp ba. Đầu Giang Quân hơi đau, cô nhớ hôm qua trong phòng nghỉ có cafe, liền đi vào đấy dự tính pha một ly cafe.

Giang Quân cắt một gói cafe hòa tan, sau đó cho nước nóng vào. Mùi cafe bắt đầu lan tỏa ra cả căn phòng. Giang Quân hài lòng hớp một ngụm. Còn chưa kịp nuốt xuống thì giọng nói trầm thấp từ tính của người nào đó vang lên, dọa cô suýt chút nữa thì phun luôn cafe ra ngoài.

“Đã ăn gì chưa mà uống cafe rồi?”

Viên Soái từ cửa phòng đi đến cạnh Ninh Dư. Trên tay anh xách túi to túi nhỏ.

Giang Quân vẫn còn chưa hoàn hồn, bị giọng nói của anh làm cho giật mình. Quay sang nhìn anh trợn tròn mắt.

Cô vừa quay sang nhìn, thì Viên Soái liền cầm lấy cái ly trên tay cô đặt xuống, sau đó nhét vào tay cô mấy cái túi kia. Giang Quân nuốt ngụm cafe xuống, sau đó chớp chớp mắt nhìn cái túi trong tay mình.

“Ăn sáng với anh nhé? Là những món em thích.”

Giang Quân lại mở túi giấy ra nhìn một chút, có bánh bao, có quẩy, có cháo trắng, còn có mì. Lại nhìn trên bàn ăn, anh đặt hai ly sữa đậu nành nóng ở trên bàn. Mí mắt Giang Quân giật giật, Viên Soái mua đồ ăn cho heo à? Nhiều như vậy.

“Anh mua cho cả anh Triệu và chị Quách sao?”

“Không, chỉ mua cho em.”

Nói rồi Viên Soái cầm tay kéo Giang Quân ngồi vào bàn ăn. Giang Quân liếc nhìn chỗ tay đang bị anh nắm, vẫn chưa tin được là Viên Soái thực sự đang ở trước mặt mình. Đã quá lâu rồi Giang Quân không gặp anh, không có bất cứ tin tức nào của anh. Bây giờ đùng một phát Viên Soái bằng xương bằng thịt ở trước mặt mình, đúng là vẫn chưa thể tin được.

Giang Quân thất thần, tay cũng thấy nóng lên, cô hơi ngượng muốn rút tay về. Dù sao cách xa ba năm, mấy cái tiếp xúc cơ thể này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Giang Quân vẫn chưa thích ứng.

Viên Soái thấy cô như vậy, chỉ cười cười thả tay ra. Hai người ngồi xuống bàn ăn, Viên Soái bắt đầu bày đồ ăn ra. Rồi anh cầm lấy ly sữa, mở nắp ra rồi đặt cạnh Giang Quân.

Mùi thức ăn và sữa đậu nành bắt đầu tỏa ra, hương thơm làm Giang Quân nuốt nước bọt một cái.

“Anh mua những món này ở mấy chỗ nổi tiếng gần đây, phải xếp hàng rất lâu. Em ăn nhiều một chút.”

Giang Quân bỗng nhiên thấy mũi chua xót một, sao mới sáng sớm không chịu ngủ thêm một lát, lại chạy đi xếp hàng mua thức ăn cho cô chứ.

“Viên Soái, anh...”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Giang Quân lại im bặt. Bây giờ cô nên gọi anh là Viên tổng, hay là Viên Soái đây?

Viên Soái nghe cô gọi tên mình như vậy, hai mắt híp lại, khóe môi liền cong lên. Quay sang nhìn cô.

“Em vừa nói gì? Anh không nghe.”

Giang Quân thấy vẻ mặt đắc ý của anh, lại ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác. Nhỏ giọng nói.

“Anh nghe rồi...”

Viên Soái lại lắc lắc đầu, mặt dày mở miệng nói tiếp, mà lời nói của anh thì cũng chả thèm che giấu là mình thực sự nghe cô gọi rồi.

“Chưa nghe, gọi lại một lần nữa.”

“...”

“Quân Quân, mau lên.”

Giang Quân lườm Viên Soái một cái, trong vô thức thì còn lỡ miệng nói được. Bây giờ cái người kia vừa nhìn cô chằm chằm vừa giục cô gọi anh, làm sao mà Giang Quân mở miệng được chứ!

“Viên tổng giám đốc, anh nghiêm túc chút đi.”

Viên Soái nhìn cô gái nhỏ bị mình chọc bắt đầu hơi xù lông, anh bật cười, không chọc cô nữa. Nhưng giọng nói thì vẫn cà lơ phất phơ.

“Ăn sáng mà cũng phải nghiêm túc sao? Giang trưởng phòng khó tính quá.”

Giang Quân lại liếc mắt nhìn cái người kia, đi ba năm quay về, miệng lưỡi của anh cũng không có ôn hòa như trước nữa. Còn nói cô khó tính!

Thấy cô sắp giận rồi, Viên Soái đưa tay cầm lấy một cái bánh bao, xé một miếng ở vỏ ngoài của bánh, đưa đến bên miệng Giang Quân tỏ vẻ dỗ ngọt.

Bánh bao còn ấm, lớp vỏ mềm mại thơm thơm chạm vào miệng, Giang Quân hơi mất tự nhiên né ra một chút.

“Em tự ăn được, anh cũng mau ăn đi.”

Viên Soái thấy cô như vậy lại rút tay về, cho miếng bánh bao đó vào miệng mình.

“Không những khó tính, còn lạnh lùng nữa.”

Nghe Viên Soái dùng giọng điệu tủi thân mà nói ra câu đó, Giang Quân lại có chút hơi buồn cười. Cái giao diện tổng tài lạnh lùng trưởng thành hiện tại của anh, mà miệng lại thốt ra một câu tỏ vẻ tủi thân, cái sự tương phản này có chút đáng yêu làm Giang Quân thấy hơi mềm lòng, không giận nổi.

Giang Quân cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng bánh quẩy đưa đến môi Viên Soái, Viên Soái nhìn cô, lại nhìn miếng bánh quẩy, hài lòng há miệng ra ăn.

Đạt được mục đích rồi, anh cũng không kiếm chuyện nữa. Yên lặng cùng ngồi ăn với Giang Quân.

Viên Soái vừa ăn lại vừa ngắm Giang Quân, thấy cô đang chăm chú ăn uống, miệng nhỏ há ra đóng vào, hai bên má theo động tác nhai nuốt mà hơi phồng lên, dễ thương vô cùng. Không biết khi nào mới thực sự bắt được người về nhà, Viên Soái lại chìm vào suy nghĩ, sau đó anh giả vờ lơ đãng lên tiếng hỏi cô.

“Quân Quân, em vẫn chưa trả lời câu hỏi hôm qua của anh. Rốt cuộc là em có người yêu chưa? Em còn quen...Thiệu Gia Kỳ không?”

Giang Quân đang húp cháo, nghe anh hỏi thế thì nghẹn một phát, liền sặc.

“Khụ...khụ...”

Viên Soái liền cầm ly sữa đậu nành đưa cho cô, một tay để sau Giang Quân khẽ vuốt vuốt.

“Em chột dạ à?”

Giang Quân cầm ly sữa anh đưa, ho vài cái xong uống một hớp.

“Sao em phải chột dạ chứ?”

Viên Soái nghe cô phản bác mình, hơi khựng lại một chút.

“Ừm, em không chột dạ.”

Phải rồi, sao cô phải chột dạ chứ. Viên Soái rơi vào trầm tư, cô có quen ai cũng không liên quan tới anh... Cô đã chia tay anh rồi. Anh khó chịu nghĩ trong lòng. Trong lòng không vui, gương mặt đang vui vẻ liền trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Viên Soái thấy cô ổn rồi thì ngừng vuốt lưng cô, nói một câu rồi cũng không lên tiếng nữa, lần này thực sự im lặng ngồi ăn.

Giang Quân nhìn nhìn anh bỗng nhiên lạnh nhạt ngồi một bên. Gương mặt hồi nãy còn tươi như hoa bây giờ lại đen thành một cục, giận rồi sao? Giang Quân chậc một cái, cúi đầu lên tiếng.

“Em...em chia tay Thiệu Gia Kỳ lâu rồi. Hiện tại...vẫn độc thân.”

Viên Soái đang hằn hộc nhai nhai nuốt nuốt, nghe cô nói xong thì khóe miệng không kiểm soát được bắt đầu giương lên, anh liền ngồi thẳng dậy, cầm ly sữa lên uống để che giấu.

“Ừm.”

Giang Quân nghe anh trả lời vẫn lạnh nhạt, ngẩng mặt lên nhìn Viên Soái, tất nhiên cũng vừa vặn thấy rõ cái khóe miệng đang cau lên của anh. Cô lườm Viên Soái một cái. Muốn cười thì cười đi, còn giả vờ nữa. Trẻ con!

Viên Soái đã ăn xong, nhưng Giang Quân vẫn còn lề mề. Thế là Viên Soái ngồi bên cạnh chống cằm ngắm cô. Thật tốt! Ngày nào cũng được như thế này thì thật tốt.

“Viên tổng, anh không đi làm việc sao?”

Viên Soái cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, Giang Quân cảm thấy là nuốt không trôi.

“Vô lương tâm thật. Anh chạy đi xếp hàng mua đồ ăn sáng cho em, em ăn còn chưa xong đã muốn đuổi anh đi.”

Giang Quân quay sang nhìn Viên Soái. Mặc dù cả gương mặt người này đang tươi cười vui vẻ, nhưng không khó để nhìn ra, hai mắt của Viên Soái hơi trùng xuống, tơ đỏ trong mắt vẫn còn, cằm cũng lún phún lỉa chỉa mấy cọng râu. Giang Quân thở dài một hơi, lòng hơi quặn lại. Cô vô thức đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ quầng thâm mắt của Viên Soái.

“Anh đã nghỉ ngơi chưa? Ngày mai đừng chạy đi xếp hàng mua đồ ăn nữa. Làm việc nhiều như vậy mà anh còn kiếm chuyện cái gì hả? Em tự lo được cho mình mà. Trong phòng làm việc của anh có phòng nghỉ đúng không? Vào đó ngủ một lát đi. Ngày mai em chưng chút yến với táo đỏ đem lên cho anh.”

Thấy mặt anh lộ ra vài điểm mệt mỏi, Giang Quân không nén được đau lòng, lên tiếng quan tâm anh, nói nói cả một tràng dài. Viên Soái vẫn ngồi một bên chăm chú nhìn cô, chăm chú lắng nghe giọng nói dịu dàng vừa mang chút trách cứ vừa mang chút quan tâm nói chuyện với anh.

Nhìn đôi mắt hoa đào quyến rũ kia ánh lên chút đau lòng, trong mắt lại chỉ có hình bóng của anh, trái tim lạnh buốt bị đóng băng trong suốt ba năm qua của Viên Soái bất giác như tan chảy ra, ấm áp dâng tràn.

Lúc trước là ai bảo không yêu anh, chỉ chơi đùa anh? Sau ba năm gặp lại, cái bộ dáng này là bộ dáng của người quen cho vui à? Rõ ràng là lúc đó cô nói dối. Viên Soái cảm thấy hơi giận bản thân, lúc đó vì quá đau lòng mà không dám tìm hiểu kỹ sự việc. Quân Quân, em không chịu nói thì để anh điều tra. Tới lúc đó, xem anh phạt em như thế nào!

Viên Soái nương theo ngón tay đang vuốt ve mắt của anh, khẽ áp mặt mình vào lòng bàn tay của Giang Quân, để cho một bên mặt của mình hoàn toàn nằm trong bàn tay ấm áp của cô.

“Ừm, là em nói đó. Anh đợi yến chưng táo đỏ của em.”

Lúc này Giang Quân mới phát giác ra mình vừa làm gì. Tay cô hiện tại vẫn đang bao trọn trên gương mặt của ai kia, cô đỏ mặt rút tay lại. Ho khan một tiếng.

“Anh vào phòng nghỉ đi.”

Viên Soái lưu luyến hơi ấm còn vươn lại trên mặt mình. Nhưng hôm nay như vậy là đủ rồi, thời gian còn dài. Cứ từ từ thôi cũng được. Mí mắt của Viên Soái cũng bắt đầu hơi cay cay, anh đưa tay lên xoa nhẹ mắt mình. Sau đó đứng lên, không kìm lòng được khẽ xoa đầu Giang Quân một cái.

“Vậy anh nghỉ một lát. Em ăn ngon nhé.”

“Ừm.”

Viên Soái còn muốn cúi xuống hôn cô một cái, nhưng vẫn là không có làm, cất bước đi về phòng.

Giang Quân ngồi lại ăn cho xong, cô nhìn đống đồ ăn vẫn còn trên bàn. Bắt tay vào dọn dẹp. Mấy món này đều được chia ra thành từng phần từng phần, Giang Quân và Viên Soái ăn phần nào thì lấy phần đó nên không có đồ ăn thừa. Giang Quân chỉ xếp gọn gàng lại mấy cái túi lớn túi nhỏ vào tủ lạnh. Sau đó cô dọn dẹp hộp và túi giấy đựng đồ ăn mà cô và Viên Soái vừa ăn xong bỏ vào thùng rác. Xong xuôi hết cô lau bàn sơ qua, cầm ly cafe ban nãy hâm lại cho nóng rồi đi ra khỏi phòng.

Giang Quân vừa quay lại phòng làm việc thì Triệu Khang cùng Quách My cũng vừa mới trở lại. Trạng thái của hai người này thực sự làm Giang Quân vô cùng khâm phục. Mới đi có một lát mà cả hai lại mặt mày tươi phơi phới, không còn dáng vẻ ủ rũ ban nãy nữa.

“Anh chị trở lại sớm thế?”

“Ha...là Viên tổng gọi điện bắt đi làm.” Triệu Khang nghe Giang Quân hỏi thì khóe môi khẽ giật giật.

Quách My cười haha vỗ vỗ vai Triệu Khang.

“Em làm như mới làm việc với sếp ngày đầu tiên vậy.”

“À, chị Quách, anh Triệu. Trông tủ lạnh có mấy phần thức ăn sáng Viên tổng mua đó. Mọi người có ăn thì vào lấy hâm lại nhé.”

Quách My nghe vậy thì sáp lại gần Giang Quân.

“Sao sao? Có phải em với Viên tổng vừa ăn sáng cùng nhau không?”

Giang Quân hơi đỏ mặt, cô ho khan hai tiếng rồi gật gật đầu.

Triệu Khang giơ tay đỡ trán, giả vờ than thở.

“Ôi sếp tôi, bản thân thì vui vẻ ăn uống cùng người đẹp, vậy mà còn có thời gian gọi điện bắt nhân viên đi làm cơ đấy.”

Quách My thì không biểu hiện khoa trương như Triệu Khang, thấy Giang Quân gật gật đầu thì lại cười ha hả nhìn cô đầy mờ ám.

“Bé cừu non, đừng có bị sếp dụ sớm quá nha. Sẽ mất vui đó. Giữ vững tinh thần nghe chưa.”

Nói xong rồi Quách My quay sang kéo Triệu Khang đi vào phòng nghỉ kiếm đồ ăn. Cả đoạn đường vẫn cứ hi hi ha ha suốt.

Giang Quân nghe Quách My nói vậy thì lại bắt đầu ngượng ngùng. Vậy là chị Quách với anh Triệu đều nhìn ra cô với Viên Soái có vấn đề...Mới chuyển lên có một ngày mà đã có một chân với sếp rồi. Giang Quân xấu hổ đưa tay lên xoa xoa hai bên má đang nóng bừng lên. Không nghĩ ngợi nữa, làm việc thôi.

Tầng làm việc của Tổng giám đốc hoàn toàn chìm trong không khí áp lực và căng thẳng. Mọi người đều đang căng não ra giải quyết công việc của bản thân. Tiếng gõ máy tính lọc cọc lọc cọc không ngừng, tiếng lật giở tài liệu và ghi chép xoành xoạch cũng vang lên không ngừng để góp một phần căng thẳng vào cái không khí này.

Cạch...

Phòng làm việc bị đẩy ra, nhưng chả ai chú ý tới người vừa bước vào cả. Mà dường như người vừa mở cửa bước vào cũng bị cái không khí này làm cho đóng băng tại chỗ, cảm thấy bước tiếp cũng không được, mà đi ra cũng không được.

“E hèm...”

Nghe thấy tiếng của người nọ, cuối cùng cả ba vị đang cắm đầu vào máy tính cũng chịu ngẩng mặt lên. Triệu Khang lập tức thay đổi sắc mặt, treo lên vẻ mặt tươi cười nhìn ra hướng cửa.

“Hoắc tổng, anh tới rồi. Thật ngại quá, mãi chú tâm vào công việc mà không biết anh tới. Để tôi thông báo cho Viên tổng.” Nói rồi Triệu Khang lập tức nối máy vào phòng Viên Soái.

“Hoắc tổng.”

“Chào Hoắc tổng.”

Quách My và Giang Quân nghe thấy Triệu Khang nói, cũng đứng lên chào Hoắc Dương một tiếng.

Hoắc Dương đứng trước cửa đút tay vào túi quần, nghe Triệu Khang nói chỉ cười cười phất tay ý bảo không sao. Hắn lại liếc mắt sang một vị trí khác, vẫn còn hơi bất ngờ khi thấy vị trưởng phòng Marketing của công ty lại ngồi ở đây. Hôm qua chuyển giao một phần công việc cho Viên Soái xong, buổi chiều hắn cũng không tới công ty nữa. Hôm nay vừa đến đây thì thấy Giang Quân ngồi đó làm việc nên hắn hơi bất ngờ.

Trong công ty, quả thực Giang Quân rất nổi tiếng. Vừa trẻ đẹp lại còn giỏi giang, không nổi tiếng mới là lạ. Là tổng giám đốc cũ của công ty, cũng là người xét duyệt cho cô chức trưởng phòng Marketing, đương nhiên Hoắc Dương không thể không biết cô. Hắn nheo mắt nhìn Giang Quân, sao lại ở đây rồi nhỉ?

“Hoắc tổng, anh vào đi.”

“Ừm.”

Nghe Triệu Khang kêu anh, anh cất bước đi vào phòng Viên Soái.

“Bé Quân Quân, em đi pha một ấm trà đem vào phòng Viên tổng giúp chị nhé.”

Nghe Quách My lên tiếng, Giang Quân liền vâng một tiếng chạy vào phòng nghỉ pha trà.

Phòng Tổng giám đốc.

“Hoắc tổng, anh ngồi đợi tôi một lát. Việc còn đang dang dở, sắp xong rồi.”

“Không sao, cứ làm việc của cậu trước đi.”

Viên Soái cũng không để ý đến Hoắc Dương nữa, tập trung giải quyết công việc.

Cốc...cốc...

“Vào đi.”

Cửa phòng mở ra, Giang Quân cầm khay bưng trà bước vào. Cô nhìn thấy Viên Soái vẫn ngồi tập trung làm việc tại bàn tổng giám đốc, còn Hoắc Dương thì lại đang ngồi vắt chân trên sofa tiếp khách trong phòng. Giang Quân bưng khay đặt lên bàn, sắp xếp ấm trà ra xong, lại lật một cái tách lên rót trà ra.

“Hoắc tổng, mời anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top