Chương 7: Viện phí


Sau khi Giang Quân lái xe về nhà thì cô liền vọt vào toilet. Mở vòi nước vóc nước vào mặt mình. Làm đi làm lại mấy lần như vậy Giang Quân mới cảm thấy mình dần tỉnh táo lại. Ngày hôm nay rốt cuộc là cô đang nằm mơ hay là sự thật?

Người cô nhớ nhung hằng đêm đã trở về, lại còn là tổng giám đốc công ty của cô. Hôm nay anh còn nói, anh muốn theo đuổi cô. Viên Soái...sao anh lại muốn theo đuổi em chứ? Không phải năm đó em đã làm anh tổn thương sao? Giang Quân mơ mơ hồ hồ tắm rửa, thay quần áo rồi lên giường nằm nghỉ. Cô úp cái gối lên mặt mình, tới khi thở không nổi nữa Giang Quân mới quăng cái gối ra.

Những suy nghĩ rối rắm cứ như chạy đua trong đầu cô. Không biết mấy năm qua anh sống có tốt không? Sao mới ba năm đã về nước rồi. Chuyện học hành không biết đã ổn chưa. Nhưng nhìn anh nhận chức tổng giám đốc, hôm nay lại nghe anh hướng dẫn một số điều trong báo cáo của cô, Giang Quân biết là mọi thứ đều rất tốt. Anh vẫn luôn xuất sắc, cho dù là trước kia hay bây giờ.

Chỉ là bây giờ Viên Soái vẫn là hơi khác một chút...

Giang Quân lại lặng lẽ nằm nghĩ ngợi về những chuyện xảy ra ban nãy. Ừm...hình như là có hơi vô sỉ hơn trước kia một chút, cũng lưu manh hơn trước kia một chút. Cả người lúc nào cũng toát ra mùi vị nguy hiểm. Cười hay không cười đều thấy như ẩn chứa âm mưu gì đó, vô cùng vô cùng ma mị. Chẳng còn đâu cái vẻ tươi cười sáng lạn không nhiễm chút bụi trần hồi xưa. Viên Soái bây giờ, cứ như là thiên thần vừa té xuống địa ngục vậy...

Nhưng mà thực sự mà nói thì, Viên Soái bây giờ rất có mùi vị đàn ông, rất là hấp dẫn. Đúng là gu của cô, ba năm rồi cũng không hề thay đổi.

Giang Quân đột nhiên lại giơ tay lên tát một cái vào mặt mình. Giang Quân! Tỉnh lại! Lại háo sắc rồi. Năm xưa cũng vì cái dáng vẻ như thiên thần giáng trần của anh mà cô mê đắm. Bây giờ lại vì cái dáng vẻ như thiên thần sa ngã của anh mà khiến cho tâm trí của cô một lần nữa lại rối loạn.

Rồi suy nghĩ của Giang Quân lại bắt đầu chạy về chuyện anh nói muốn theo đuổi cô. Bây giờ trong lòng cô còn hơi lâng lâng. Cô có xứng để anh theo đuổi không? Có xứng lại được anh yêu hay không? Có xứng...được đứng bên cạnh anh một lần nữa hay không? Giang Quân lại đờ người ra. Một nỗi niềm tự ti bắt đầu dâng trào lên trong lòng. Viên Soái, Viên Đại thiếu gia của nhà họ Viên. 22 tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc ở Đại học Bắc Kinh, tiếp tục con đường học vấn ở trường đại học hàng đầu ở Mỹ. 25 tuổi, về nước nhận chức Tổng giám đốc của Công ty gia đình...Cô còn không biết công ty nhà anh hiện tại đã lớn mạnh tới mức nào ư? Một nhân viên quèn nhỏ bé như cô, còn thắc mắc có xứng hay không xứng đứng bên cạnh anh à? Đúng là Giang Quân tự cho mình mặt mũi quá rồi.

Mũi lại chua xót, mắt hơi ngân ngấn nước. Giang Quân nuốt nước bọt, cố nuốt nước mắt chảy ngược lại vào trong. Không được khóc! Giang Quân, sự thật là như vậy! Cô phải chấp nhận đi thôi, không được khóc.

Ting

Ting

Ting

...

Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Giang Quân kêu inh ỏi. Cô cố nén nước mắt, đưa tay ra với lấy điện thoại di động.

Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Tiểu Quân, cậu đâu rồi a~? Bị hành tới nỗi mất tích luôn?”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Không phải vậy chứ? Thái tử gia chắc không phải là ác ma như vậy đâuuu. [cắn góc áo]”

Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “Nhưng mà chị Quân thực sự là mất tích từ trưa đến giờ. Bây giờ gần 10 giờ đêm rồi đó...Không phải tăng ca tới giờ chứ? Nghe nói hôm nay phòng làm việc của Tổng giám đốc khá nhiều việc, mà nhân lực thì chỉ có 3 người...”

Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Chậc, chị cũng có nghe qua. Để chị gọi Tiểu Quân xem sao.”

Trưởng phòng marketing (Giang Quân): “Không cần đâu...Tớ đây...”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Áaaaa...ngôi sao của chúng ta xuất hiện rồi ahhh [tung hoa tung hoa]”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Cầu ảnh cầu ảnh cầu ảnhhhhh. Vẫn chưa có ai có được một tấm hình nào của sếp lớn luônnnn. Cơ mà chị Giang Quân, chị có sao không? Chị off tới giờ này luôn…[lo lắng]”

Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Tiểu Quân, không phải có việc gì không ổn chứ? Cậu mất tích từ trưa đến giờ.”

Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “Chị Quân của em, mau kể xem rốt cuộc là có chuyện gì, sao bây giờ mới onl? [nước mắt lưng tròng]”

Trưởng phòng marketing (Giang Quân): “Ừm...kể cho mọi người một chuyện...”

Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “???”

Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “?????”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “?????????????”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Nghe có mùi drama…[thấp thỏm]”

Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “Tiểu Tô, cậu có thể bớt khoa trương lại một chút không?”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Không được a~ Tớ tò mò [cắn móng tay]”

Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Mấy đứa yên lặng một chút coi. Còn nói nữa chị liền đá hai đứa ra khỏi group.”

Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): [kéo khóa miệng]

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): [kéo khóa miệng]

Trưởng phòng marketing (Giang Quân): “Ừm...tớ vừa phát hiện ra...Thái tử gia...là người yêu cũ của tớ.”

Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “...”

Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “...”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “!!!!!!!!!!!!!”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Chấn động!!!!!”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Lượng tin tức quá lớn, tớ mắc nghẹn mất rồi. Ặc.”

[Hệ thống] Lâm Nguyệt Y vừa “cấm nói” Tiểu Tô trong 5 phút.

Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): [run sợ]

Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Không phải hôm nay anh ta điều cậu tới làm khó cậu đấy chứ? Đừng bảo cậu mới tăng ca về đấy nhé?”

Trưởng phòng marketing (Giang Quân): “Không có...chỉ là gặp vài chuyện. Ừm, muốn hỏi ý các cậu một chút.”

Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Làm sao? Mau nói.”

Trưởng phòng marketing (Giang Quân): “Là vầy, bọn tớ quen nhau hồi còn học đại học. Anh ấy trên tớ 2 khóa. Sau đó gia đình tớ gặp chút chuyện, tớ cảm thấy mình không xứng với anh ấy nữa. Lại sợ kéo chân anh ấy, nên làm ra vài việc tổn thương anh ấy để anh ấy có thể buông tay tớ rồi đi du học. Ừm...ban nãy bọn tớ...gần như là...có một cuộc nói chuyện nhỏ. Anh ấy bảo anh ấy muốn theo đuổi tớ...Nhưng tớ cảm thấy rất tội lỗi và áy náy về những chuyện trước đây tớ đã làm. Vả lại, tớ thấy...nhân viên nhỏ bé như tớ không xứng với anh ấy.”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Em khóc rồi! [mặt khóc]”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Chị Giang Quân lại đây em ôm một chút. [ôm ôm]”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Tới chị mà còn tự ti về bản thân thì chắc em nên đi đầu thai, làm một người mới. Bắt đầu lại từ đầu.[khóc]”

Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “Đồng quan điểm +100000. Chị Quân mà còn tự ti về bản thân, em đột nhiên cảm thấy mình không khác gì cặn bã xã hội....”

Trưởng phòng marketing (Giang Quân): “Mấy đứa này, nói cái gì vậy chứ!!!”

Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Ầy, Tiểu Quân à. Hai đứa nó nói cũng một phần có lý. Sao cậu có thể tự ti như vậy được chứ?”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Đúng đúng.”

Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “Đúng đúng +1.”

Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Tớ nói này, trong suốt 24 năm cuộc đời của tớ, tớ chưa gặp qua ai mà có thể đẹp hơn cậu. Ngay cả mấy nữ minh tinh trên màn ảnh kia, tớ cũng chả thấy có ai sánh bằng cậu cả. Đó chỉ là về nhan sắc. Còn trình độ học vấn của cậu thì lại càng khỏi phải nói. Rồi những thành tích cậu đạt được, những dự án thành công mà cậu đóng góp cho công ty chúng ta nhiều vô số kể. Còn có việc gì mà cậu phải tự ti chứ Tiểu Quân? Tớ chưa gặp mặt qua anh ta, cũng không thực sự hiểu rõ về anh ta. Nhưng tớ cảm thấy, đối với tớ, chẳng có người đàn ông nào xứng với cậu cả. Tớ còn phải xem xem anh ta có đủ tốt với cậu hay không nữa đó!”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Chí lý.”

Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “Quá chuẩn.”

Giang Quân bên này cầm điện thoại đọc tin nhắn, mắt lại bắt đầu ngân ngấn nước. Có những người bạn như thế này thật là hạnh phúc.

Trưởng phòng marketing (Giang Quân): “Cảm ơn mọi người...Tớ cảm động rồi. Muốn khóc.”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “[vuốt tóc][an ủi]”

Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “[vuốt tóc][an ủi]”

Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Ngoan ngoan, đừng khóc.”

Trưởng phòng marketing (Giang Quân): “Cơ mà...gia cảnh của tớ...”

Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Bây giờ là thời đại nào rồi? Còn gia với chả cảnh cái gì. Với lại, nếu anh ta quan trọng chuyện gia cảnh thì sẽ không theo đuổi cậu. Còn nếu người nhà anh ta không chấp nhận, mà anh ta lại không thể xử lý được. Tới lúc đó cậu lại tìm bọn tớ, chúng ta lại bàn bạc tiếp.”

Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “Bọn em luôn ở bên chị. Sẵn sàng che chở cho chị!”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Có chuyện lại tới tới để Tô Tô ôm ôm an ủi chị.”

Giang Quân bật cười, đầu óc cô cũng dần thả lỏng hơn. Cũng đúng, sao chuyện đơn giản như vậy mà cô lại nhức hết cả đầu từ nãy tới giờ nhỉ. Dù sao bên cạnh cô cũng có nhiều người yêu thương cô như vậy.

Trưởng phòng marketing (Giang Quân): “Ừm, tớ biết rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. [ôm ôm]”

Nghĩ thông rồi, Giang Quân cũng không tiếp tục rối rắm nữa. Nếu đã thế thì cứ thuận theo tự nhiên là được, suy nghĩ nhiều quá cũng không giải quyết được chuyện gì. Nếu như... Viên Soái thực sự lại một lần nữa nguyện ý ở bên cô, vậy thì lần này cô cũng sẽ toàn tâm toàn ý mà đối xử tốt với anh, dốc hết lòng mình ra để yêu anh, bù đắp cho anh!

Nghĩ ngợi xong xuôi, tinh thần cũng đã được bọn Lâm Nguyệt Y kéo lên. Giang Quân liền ngồi dậy đi tới bàn làm việc, mở máy ra hoàn thành nốt công việc của phòng Marketing còn đang dang dở. Nhận hai việc cùng lúc, cũng chỉ có thể như vầy mới hoàn thành xong thôi.

Đang tập trung tinh thần làm việc thì điện thoại lại vang lên Ting một cái báo có tin nhắn đến. Giang Quân tưởng lại là tin nhắn trong group của Lâm Nguyệt Y, nhưng không phải. Là một dãy số lạ. Giang Quân ấn mở ra xem.

“Quân Quân, ngủ ngon. Nhớ lưu số điện thoại của anh.”

Chỉ có hai câu đơn giản, lại khiến cho trong lòng Giang Quân bỗng nhiên cảm thấy tràn đầy ấm áp. Ngoài Viên Soái ra thì còn ai nữa chứ. Giang Quân cười khẽ, cầm điện thoại lên bấm bấm lưu số của anh. Nhìn màn hình điện thoại, dãy số lạ kia đã chuyển thành chữ “Viên Soái”. Giang Quân vui vui vẻ vẻ ngắm một lúc rồi đặt điện thoại xuống. Tiếp tục làm việc.

Tối qua làm việc cả đêm, chắc cũng phải 1 giờ khuya Giang Quân mới hoàn thành xong công việc. Vừa xong là cô liền nằm gục trên bàn làm việc ngủ thiếp đi luôn. Sáng sớm tỉnh dậy nhờ tiếng chuông báo thức, toàn thân Giang Quân đều đau ê ẩm. Nhất là cái cổ, cảm thấy sắp trẹo tới nơi. Vào toilet vệ sinh cá nhân, nhìn đôi mắt hơi có quầng thâm nhẹ của mình, cô thở dài một hơi.

Vừa chuẩn bị xong xuôi, chưa kịp ra khỏi nhà thì điện thoại Giang Quân reo lên, lấy ra thì thấy là cuộc gọi từ điều dưỡng cô thuê riêng để chăm sóc cho mẹ. Giang Quân hoảng hốt lập tức bắt máy.

“Chị Phùng, mẹ em có việc gì sao?”

“Ấy, không có...”

Giang Quân nghe thế thở phào một hơi. Điều chỉnh lại cảm xúc cho bình tĩnh một chút, cô mới lên tiếng hỏi.

“Thế thì có việc gì vậy ạ?”

“Ừm...là vầy Tiểu Quân à...Dạo này chi phí sinh hoạt tăng cao, em cũng biết đó. Con trai chị vừa vào tiểu học, chi phí học hành xung quanh thật sự đắt đỏ. Chị cũng biết là một mình em lo cho mẹ từ viện phí tới tiền lương cho chị thực sự rất vất vả. Chị...chị cũng không dám xin em tăng lương. Nên chị muốn nói với em chắc hết tháng này chị nghỉ việc. Trước khi nghỉ, chị giúp em tìm một người khác phù hợp có được không?”

Giang Quân nghe xong thì tay siết chặt điện thoại. Chị Phùng là người chăm sóc cho mẹ cô mấy năm qua, hiểu rõ tính tình của bà, không chỉ chăm sóc bà mà nhiều khi cũng cùng bà tâm sự rất nhiều. Tâm lý của mẹ cô không ổn định, không thể đổi người được. Chị Phùng lại làm việc cũng rất có trách nhiệm, cô cũng tin tưởng chị ấy, bây giờ đổi người thì cô cũng không tin tưởng được.

“Chị Phùng à, chị chăm sóc cho mẹ em mấy năm qua rất tốt. Là em vô tâm rồi, chị cứ tiếp tục chăm sóc cho mẹ em được không? Về chuyện tiền lương, vài bữa nữa em rảnh sẽ đem hợp đồng mới đến gặp chị. Chúng ta sẽ bàn bạc lại sau nhé?”

“À...ừm. Vậy cũng được. Tiểu Quân à, chị xin lỗi nhé. Chị cũng không muốn làm khó em đâu.”

“Chuyện này là do em không để ý rồi. Không phải lỗi của chị. Em cảm ơn chị còn không kịp.”

“Cảm ơn gì chứ. Thôi trễ rồi em đi làm đi nhé. Có gì chị sẽ báo qua tin nhắn như mọi khi nhé.”

“Vâng ạ. Chào chị Phùng.”

“Ừm ừm, chào em.”

Nghe xong cuộc điện thoại này, lòng Giang Quân hơi nặng một chút. Mở điện thoại ra xem tin nhắn giữa mình và chị Phùng, trong đó mỗi ngày chị Phùng đều chụp hình mẹ cô gửi cho cô xem, thông báo rất chi tiết đầy đủ mỗi ngày mẹ cô làm gì, ăn uống ra sao, thực sự là rất tận tâm. Giang Quân lại mở tấm hình chị Phùng chụp vội lúc mẹ cô cười ra, nhìn nhìn ảnh của mẹ, cô cũng mỉm cười theo. Mẹ à, con sẽ cố gắng hết sức lo cho mẹ. Mẹ cũng phải mau khỏe mạnh để về với con nhé.

Giang Quân cầm lấy chìa khóa xe, lái đến công ty.

Trước khi lên tầng làm việc của Tổng giám đốc, Giang Quân có ghé về phòng Marketing, vẫn chưa có ai đến. Hôm qua cô vừa làm một bản kế hoạch làm việc chi tiết cho phòng của mình. Giang Quân photo ra, rồi để tài liệu lên bàn của mỗi người, nhắn tin vào group làm việc của phòng Marketing dặn dò thêm vài điều sau đó mới đi lên tầng Tổng giám đốc.

Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Triệu Khang và Quách My ngồi ở bàn làm việc. Nhìn hai người họ, Giang Quân có hơi sửng sốt một chút. Quầng thâm mắt của hai người này còn thâm hơn cả cô, quần áo mặc trên người hình như cũng là quần áo ngày hôm qua...

“Chào anh Triệu, chị Quách.”

“Tiểu Quân tới rồi hả...”

“Chào bé Quân Quân nha.”

Quách My nhìn cô cười tới là gượng gạo. Chẳng còn đâu vẻ sắc xuân phơi phới như hôm qua.

“Hai anh chị...đêm qua không về nhà sao?”

Triệu Khang đờ đẫn ngẩng lên nhìn cô, khuôn mặt hoàn toàn xệ xuống.

“Ừm, Viên tổng rất là không có lương tâm. Lát nữa anh mới chạy về nhà một chút. Vẫn cày từ đêm qua tới giờ.”

Triệu Khang vừa dứt lời thì Quách My bỗng dựng đứng bật dậy.

“Thôi, chị không ổn rồi. Chị về trước đây, lát nữa chị lại lên.”

Vừa nói xong Quách My lập tức lùa hết vài vật dụng trên bàn vào túi xách, sau đó lập tức đứng lên chạy ra cửa. Lúc đi ngang qua Giang Quân, Quách My quay sang vừa xoa xoa đầu cô vừa cười cười, nói tạm biệt rồi mới đi. Giang Quân cũng cười rồi tạm biệt Quách My, đi tới bàn làm việc của mình.

Triệu Khang nhìn theo bóng lưng của Quách My, bỗng cảm thấy cũng muốn ngay lập tức chạy về nhà, nhân lúc Viên tổng vẫn còn chưa đến a!

Thực ra Viên Soái cũng làm việc cả đêm, ban đầu còn tính dọn đồ đạc vào phòng nghỉ bên trong phòng Tổng giám đốc mà ở luôn. Nhưng Triệu Khang và Quách My tối qua đều khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi đi, khuyên một hồi lại nói bóng nói gió về Giang Quân, vừa nói mấy câu là Viên Soái liền xách cặp đứng dậy đi về. Haizz… Viên Soái phải về nhà thì Triệu Khang và Quách My mới có thể bước chân ra khỏi công ty được, anh mà cứ cắm đầu ở công ty thì ngay cả hai người cũng chẳng thể về nhà luôn.

Nhưng mà, còn một việc Triệu Khang phải giải quyết xong thì mới về được. Triệu Khang vơ lấy cái hợp động đã soạn sẵn, bước tới bàn của làm việc của Giang Quân.

“Tiểu Quân, em suy nghĩ xong chưa?” Nói rồi chìa hợp đồng mới cho Giang Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top