Chương 5: Điều tra công chúa nhỏ
Giang Quân vừa ra khỏi phòng, hai ánh mắt tò mò đã bắt đầu phóng tới khiến cô hơi mất tự nhiên. Cô đưa tay lên sờ sờ mũi rồi lủi thẳng về bàn làm việc của mình. Quách My nhìn thái độ của , hơi hơi híp mắt. Triệu Khang thì nhanh chân phóng lại gần Giang Quân.
“Tiểu Quân, suy nghĩ tới đâu rồi? Nếu em có vướng bận gì thì có thể nói với anh. Chúng ta thảo luận một chút cũng được.”
Giang Quân cười gượng nhìn Triệu Khang.
“À...ừm...em vẫn chưa suy nghĩ xong...” Vướng bận lớn nhất của em chính là cái vị tổng giám đốc đang ngồi trong phòng kia, ngoài ra thì chắc không có gì bất ổn cả...
“Haiz...nghĩ xong phải báo với anh liền đó. Hợp đồng mới cũng chuẩn bị sẵn cho em luôn rồi.”
“Vâng...”
Đáp lại một tiếng xong Giang Quân lại hỏi Triệu Khang phần tài liệu của năm ngoái và năm nay ở đâu. Cô đi lấy xong lại bắt đầu làm việc. Ngoài tiếng lách cách không ngừng và tiếng lật giở tài liệu, tầng làm việc của tổng giám đốc lại bắt đầu rơi vào yên tĩnh.
Từ trưa đến giờ tập trung làm việc, hiện tại cũng đã gần 4 giờ rưỡi chiều. Còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ tan làm. Hiện tại Giang Quân vẫn chưa làm xong hai phần tài liệu kia. Cô nghĩ hôm nay chắc là phải tăng ca rồi.
Đưa tay lên xoa hai mắt hơi mỏi, từ sau khi ra khỏi phòng tổng giám đốc, Giang Quân làm việc cũng hơi mất tập trung. Hết nghĩ tới Viên Soái lại nghĩ tới lời đề nghị của Triệu Khang. Nếu cô đồng ý làm thư ký tổng giám đốc, mặc dù dưới trướng Quách My, nhưng mà chuyện gặp Viên Soái mỗi ngày là điều không thể tránh khỏi.
Cái vị kia nếu biết rằng người yêu cũ năm xưa từng tổn thương mình lại đang làm thư ký riêng cho mình thì sẽ nghĩ thế nào? Có ngay lập tức đuổi việc luôn không? Mà thái độ của anh hôm nay đối với cô, thực sự là không nhận ra cô sao? Dạo này khẩu trang còn dùng tốt như thế, đeo lên một cái liền biến thành người khác… Thật ra cô cứ thấp tha thấp thỏm mãi, cứ cảm thấy mình không có che giấu được. Nhưng mà thái độ của Viên Soái...giống như là...thực sự không nhận ra vậy.
Lúc Ninh Dư vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Triệu Khang xách mấy cái túi đi vào, lại đặt lên bàn Ninh Dư một cái.
Mùi cafe sữa thơm nồng lan tỏa ra khắp phòng.
“Hôm nay mọi người đều vất vả, Chu tổng bảo đây là tiếp thêm năng lượng cho mọi người. Chị Quách, vẫn cafe đen không đường đúng không?”
Quách My lúc sáng sắc mặt còn tươi mơn mởn, bây giờ hai mắt đã hơi ửng đỏ, khóe mắt lại hơi trễ xuống, trông vô cùng mệt mỏi. Chỉ ngẩng đầu lên nhận lấy cái túi, rồi ừm một tiếng.
“Shh...dọa em hết hồn. Mệt quá thì nghỉ một chút đi. Dù sao chúng ta cũng phải làm đến tối. Bây giờ nghỉ một chút cũng không sao đâu. Em đem nước vào cho sếp đây.”
“Ừm ừm...chị cố một chút nữa.”
Giang Quân mở túi ra. Trong túi là một phần cafe sữa, một phần bánh crepe phô mai và vài cái bánh cookie được đóng gói vô cùng dễ thương. Tim Giang Quân lại nhảy lên một cái...Crepe phô mai? Đây là loại bánh cô rất thích ăn, mỗi lần đi cafe học bài với Viên Soái đều gọi món này. Bị phát hiện rồi sao? Giang Quân lại lén liếc mắt sang nhìn cái túi của Triệu Khang và Quách My. Quách My vẫn chưa mở ra, còn Triệu Khang thì cũng đang lấy đồ ra khỏi túi. Là một cái bánh kem socola nhỏ, không phải crepe phô mai!
“Sao đó Tiểu Quân, nhìn anh làm gì?” Triệu Khang hơi khựng lại, muốn ăn bánh socola à? Không phải Viên tổng kêu mua crepe phô mai sao?
“Không...em nhìn...nhìn đồng hồ.”
“Muốn đổi bánh với anh không? Ban nãy không biết em thích ăn gì, anh mua đại đó. Mỗi người một vị, của chị Quách My là bánh kem trà xanh, trông cũng ngon lắm.”
Quách My lại ghé đầu ra híp mắt cười nhìn Giang Quân.
“Bé Quân Quân, thích bánh của chị thì lại đây đổi nhé. Đừng ngại.”
“Không không, em ăn cái này là được. Cảm ơn anh Triệu, chị Quách.”
Vậy ra bánh là do Triệu Khang chọn à? Giang Quân thở phào ra một hơi...
Triệu Khang liếc mắt nhìn Giang Quân một cái. Thấy cô thở phào thì len lén tủm tỉm cười. Chậc, đúng là có gian tình. Ban nãy lúc vào phòng sếp, đột nhiên Viên Soái lại kêu cậu đi mua nước cho cả phòng. Mà lại còn đặc biệt dặn dò phần của Giang Quân là cafe sữa ít sữa rồi gì mà kiếm cái tiệm nào có bánh ngọt, mua thêm một phần bánh crepe phô mai. Rõ ràng là trong hồ sơ cá nhân không có ghi sở thích ăn uống đâu! Chậc chậc chậc...hai cái người này...không lẽ là quen biết nhau từ trước à?
Sau khi ăn uống xong, mọi người lại bắt đầu làm việc tiếp. Do lượng công việc của ai cũng quá nhiều, nên cắm cúi làm một hồi liền tới 7 giờ tối, cũng không ai phát giác ra là đã đến giờ tan làm.
Lúc này thì Giang Quân cũng vừa vặn làm xong hai phần báo cáo kia. Cô hơi đau đầu, liếc nhìn giờ trên máy tính. Thế mà đã trễ vậy rồi. Việc ở phòng Marketing vẫn chưa xong. Có lẽ cô nên nhắm mắt một chút rồi làm cho xong việc của phòng Marketing mới về nhà.
Phòng tổng giám đốc.
Viên Soái mệt mỏi nhìn lại đống công việc hôm nay, rồi lại nhìn đồng hồ treo tường. 7 giờ 15 rồi. Không biết mọi người đã về chưa. Thường mà lượng công việc như này Triệu Khang và Quách My sẽ tự giác tăng ca. Anh cũng quên mất bảo Triệu Khang cho Giang Quân về trước, chắc có lẽ là cô vẫn còn ở bên ngoài. Viên Soái đứng dậy, lắc lắc cổ vài cái. Hướng cửa phòng đi ra.
Bên ngoài, Triệu Khang và Quách My không biết là đang ở nơi nào, nhưng máy tính vẫn còn sáng. Chắc là vừa đi đâu đó. Lại hướng ánh mắt tới một nơi, một bóng lưng nhỏ nhắn đang nằm gục trên bàn làm việc. Viên Soái nhẹ nhàng đi lại đó, khuỵu gối xuống nhìn Giang Quân đang vùi một bên mặt vào cánh tay, hơi thở nhẹ nhàng phập phồng phả ra.
Nhìn nhìn một hồi, Viên Soái lại không kìm lòng được, đưa tay chạm khẽ lên má của Giang Quân, xoa xoa nhẹ. Quân Quân, anh phải làm sao với em đây...
“Ưm...”
Giang Quân bỗng nhiên nhúc nhích, dường như cảm nhận được má hơi ngứa, cô cọ cọ mặt vào cánh tay mình, sau đó vùi cả mặt mình xuống bàn, để lại một đầu tóc trước mặt Viên Soái
Viên Soái: “...”
Tay vẫn còn đang lơ lửng trên không trung, tim nhảy một nhịp, bị cô làm cho giật mình. Khóe môi anh hơi nhếch một chút, anh đứng lên đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Giang Quân, lại lấy cái áo khoác của cô bên cạnh đắp lên vai cô, sau đó đút tay vào túi quần trở lại phòng làm việc của mình.
Viên Soái ấn số gọi Triệu Khang.
“Alo, sếp.”
“Đang ở đâu?”
“Tôi với chị Quách xuống lầu hít thở không khí chút, làm việc từ sáng tới giờ ngộp thở quá...”
“Ừm, nhanh về. Đặt vài món ăn khuya dinh dưỡng một chút, bồi bổ cho mọi người. Ăn xong thì kêu Giang Quân về trước đi, cô ấy không cần tăng ca đâu.”
“Ây cha, đãi ngộ đặc biệt nha. Trợ lý là tôi đây đau lòng quá. Người mới thì được sếp hết mua nước lại mua đồ ăn khuya. Còn tôi thì anh lại trừ lương, quá đáng! Lúc tôi mới theo Viên tổng làm việc, cũng không thấy anh quan tâm nhân viên như vậy đâu.” Triệu Khang bắt đầu lải nhải lải nhải. Thường thì cậu chỉ nghiêm túc vào giờ hành chính, hết giờ hành chính mặc dù không có dám cãi lời Viên Soái, nhưng xõa vai một chút như vầy thì cậu vẫn thường hay làm. Viên Soái sau giờ làm việc cũng không có khó tính nữa, lúc vui vẻ vẫn cùng Triệu Khang đùa một hai câu.
“Thích đãi ngộ đặc biệt sao? Trừ lương chính là đãi ngộ đặc biệt.” Nghe giọng điệu của Triệu Khang thì Viên Soái biết cậu ta đoán ra được phần nào rồi. Thật ra mấy năm nay đi du học, đôi khi Viên Soái vẫn sẽ kể về chuyện tình của mình cho Triệu Khang nghe. Cậu ta cũng không có thảo luận nhiều về chuyện của anh, chỉ nghe anh nói rồi mở miệng chọc ghẹo vài câu thôi.
“Nè, không phải Giang Quân chính là cô gái anh thường kể đấy chứ?”
Viên Soái nghe vậy, tay khẽ gõ gõ trên mặt bàn. Im lặng một hồi mới lên tiếng.
“Ừm, là cô ấy.”
“Tôi nói này Viên tổng, thế không phải anh càng phải nên tăng lương cho tôi mới đúng sao? Nhờ tôi mà anh với cô ấy mới gặp lại nhau, còn đòi trừ lương tôi!!!” Triệu Khang muốn bùng nổ tới nơi.
Viên Soái bên này bật cười một cái.
“Cậu dụ được cô ấy về phòng Tổng giám đốc làm việc, lương cậu liền được tăng.”
“Xì...”
“Cúp đây, còn phải làm việc. Nhanh lên đi.”
“Vâng, không dám bỏ đói công chúa nhỏ của anh đâu.”
Gọi điện xong, Viên Soái nằm dựa ra ghế nhắm mắt một chút. Thật ra hai ngày nay gặp Giang Quân, anh có để ý vài chuyện. Giang Quân là tiểu thư nhà họ Giang, là con một. Mặc dù gia nghiệp nhà họ Giang không tính là quá lớn, phất lên từ đời ông nội của Giang Quân, sau đó truyền lại cho Giang Quốc Tường – ba của Giang Quân, theo anh biết thì Giang Quốc Tường cũng rất giỏi, tiếp nhận gia nghiệp một thời gian đã phát triển vô cùng tốt. Vậy, vì sao quần áo trên người Giang tiểu thư đều là đồ rẻ tiền? Lúc anh và cô còn yêu đương, mặc dù Giang Quân không phải dạng mấy cô nàng công chúa thích mua mấy món đồ xa xỉ, nhưng quần áo trên người Giang Quân đều là đồ tốt, là đồ đặt may riêng. Nếu không cũng sẽ là đồ có thương hiệu. Sống trong giới này, Viên Soái mặc dù không quan tâm đến thời trang, nhưng anh vẫn nhìn ra được đâu là đồ tốt, đâu là đồ mặc bình thường.
Anh hơi nhíu mày, nhớ lại hồ sơ của Giang Quân. Thật ra mà nói, dựa trên hồ sơ có thể thấy cô học hành và làm việc khá là bán mạng, cái đống kinh nghiệm cùng thành tích của cô...Vì sao lại nỗ lực đến mức này? Còn nữa, vì sao tốt nghiệp xong cô không làm ở công ty gia đình? Lại chạy đến công ty của anh. Vì cứ đinh ninh là Giang Quân sẽ làm ở công ty gia đình, nên khi thấy Triệu Khang gửi hồ sơ của cô cho anh, Viên Soái mới nghĩ mình nhìn lầm. Còn có, lúc đó đột nhiên cô lại nói chia tay anh, anh vẫn luôn cảm thấy có điểm kì quái.
Từ sau khi chia tay Giang Quân, Viên Soái cũng không có đi tìm hiểu sâu về cuộc sống của Giang Quân nữa. Lúc đó anh vẫn còn trẻ, lại bị người mình yêu tạt gáo nước lạnh vào mặt, cũng hạ mình tìm kiếm cô trong suốt hai tháng. Nhưng hết lần này tới lần khác đều nhận những lời nói tổn thương từ cô. Nói không đau lòng thì chắc chắn không có. Có hận không? Anh lại...không hận người con gái đó nổi.
Nhưng do thực sự sợ mình làm phiền tới cuộc sống của cô, lại thấy Thiệu Gia Kỳ đúng là một người rất tốt, nên anh cũng đành buông tay mà ra nước ngoài học. Muốn cố gắng cải thiện bản thân để quay về đoạt lại cô, nói cho cô biết, ngoài anh ra chẳng còn ai xứng với cô hơn anh nữa, cũng chẳng còn ai yêu cô nhiều như anh. Muốn hỏi cô, anh cố gắng như vậy, cô có thể một lần nữa quay về bên anh không?
Thoát ra khỏi hồi ức, Viên Soái lại vươn tay ra cầm điện thoại lên, lướt danh bạ tìm kiếm một dãy số.
“Alo, Viên đại thiếu gia.”
“Lát nữa tôi gửi cho cậu một hồ sơ cá nhân, điều tra hết tất cả thông tin của cô ấy giúp tôi. Từ những chuyện khi còn bé tới bây giờ, hoàn cảnh gia đình, tình trạng...hôn nhân. Tất cả mọi thứ.”
“Vâng, có giới hạn thời gian không ạ?”
“Cũng không gấp lắm, nhưng càng sớm càng tốt.”
“Đã biết, tôi sẽ mau chóng điều tra.”
Cúp máy, Viên Soái xoa trán. Đây là một công ty thám tử tư, gia đình anh cùng công ty này cũng có một mối quan hệ làm ăn thâm niên rồi nên rất tin tưởng. Chuyện này là hiển nhiên, bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần kết nối với văn phòng thám tử tư để điều tra một số việc của công ty đối thủ khi cần thiết.
Bây giờ quyết định theo đuổi Giang Quân, mặc dù không quan tâm tới quá khứ cô có dùng lý do gì để chia tay anh, nhưng những việc kì lạ xung quanh cô thì anh vẫn phải tìm hiểu một chút.
Quân Quân, tốt nhất là chuyện em đang giấu anh nên hợp lý một chút. Không thì em xong đời rồi. Dám ruồng bỏ anh, rời xa anh lâu như vậy. Ba năm kia, đối với anh dài như cả một đời vậy.
Triệu Khang sau khi nghe xong cuộc điện thoại của Viên Soái, liền kéo Quách My đến một nhà hàng gần công ty mua thức ăn. Sau đó hai người lại quay trở lại phòng làm việc.
Hai người đem đồ ăn vào phòng nghỉ, bày biện đồ ăn ra bàn xong, Triệu Khang đem một phần vào cho Viên Soái, hỏi anh có cùng ra ăn không. Viên Soái ngẫm nghĩ một hồi thì lắc đầu. Anh sợ Giang Quân còn ngại anh, buổi chiều còn đeo khẩu trang tới gặp anh, thấy anh ngồi ăn chung không biết cô có vừa đeo khẩu trang vừa ăn không nữa?
Triệu Khang thấy Viên Soái từ chối thì cười cười ẩn ý nhìn anh một cái. Xong cũng không nói gì đi ra ngoài. Vừa ra thì thấy Quách My kéo ghế ngồi kế bên Giang Quân, đưa tay chọt chọt vào má cô. Giang Quân lại dụi dụi đưa tay lên gạt tay Quách My ra, cũng không có tỉnh dậy. Quách My lại bật cười khanh khách. Triệu Khang đen mặt nhìn rồi đi lại.
“Chị Quách, làm gì đó? Không kêu Tiểu Quân dậy ăn đi.”
“Chơi vui nha. Cô bé này đáng yêu thật. Là người tình trong mộng của sếp thật à? Đúng là sếp, thích cũng thích hàng cực phẩm nha.” Quách My thật sự là kiểu người muội khống cùng nhan khống*. Nên là vừa thấy Giang Quân, cô vô cùng yêu thích. Nhớ tới em gái nhỏ nhà mình. Giang Quân không chỉ trạc tuổi em gái của Quách My, mà còn xinh đẹp nữa.
*Muội khống: kiểu người yêu thích điên cuồng em gái/muội muội.
*Nhan khống: thích ngắm trai xinh gái đẹp.
“Chị bớt điii! Mau kêu cô ấy dậy, thức ăn nguội bây giờ.”
“Hahaha, được.”
Quách My lại chọt chọt thêm hai phát nữa mới đứng dậy cất ghế, rồi lay lay Giang Quân dậy.
“Em gái nhỏ, tỉnh tỉnh.”
“Ưm...”
“Tỉnh?”
“A...?”
Giang Quân còn đang mơ màng, tròn xoe mắt ngẩng đầu lên nhìn Quách My. Quách My liền nhịn không được đưa tay lên bẹo má Giang Quân một cái.
“Ahhh...đáng yêu quá.”
Giang Quân lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn. Cô trợn mắt chớp chớp, đưa tay lên xoa chỗ má bị bẹo.
“Có chuyện gì sao chị Quách?”
“Hì hì, ăn thôi. Sếp mua đồ ăn khuya nè. Mau mau vào phòng nghỉ ăn thôi.”
Giang Quân đưa tay bóp bóp vai một chút, mù mờ gật đầu đứng dậy.
Quách My lập tức kéo tay cô đi vào phòng nghỉ.
Giờ Giang Quân mới biết tầng này còn có một căn phòng nghỉ nữa. Khá rộng rãi. Bên trong có một quầy bar, có bình nước nóng lạnh, máy pha cafe, nhiều loại hộp cafe hòa tan đầy đủ hương vị được sắp xếp gần đó, lò vi sóng, tủ lạnh,... Rất đầy đủ tiện nghi, không thiếu món gì. Kế bên là một chiếc bàn gỗ to dài, ghế gỗ cũng được sắp xếp xung quanh bàn. Ngoài ra, còn có một phòng nghỉ ngơi bên trong. Trong phòng là 3 chiếc giường tầng, gối mền đều sắp xếp ngăn nắp để trên giường. Chậc,..đúng là tầng làm việc của tổng giám đốc. Đãi ngộ thực sự là vô cùng tốt.
Trên bàn bày đầy thức ăn. Có ba tô súp bào ngư vi cá size trung bình, còn lại là các món dimsum, mỗi phần 2-3 miếng. Trông vô cùng ngon. Mùi hương tỏa ra khắp phòng, bụng của Giang Quân cũng vừa lúc kêu ọt ọt. Ngoài cái bánh mà buổi chiều Viên Soái mua, Giang Quân cũng chưa ăn gì hết. Thấy một bàn đồ ăn nóng hổi thế này đương nhiên là đói bụng vô cùng. Cũng không khách sáo nữa, ngồi vào bàn bắt đầu ăn cùng hai người kia.
“Ngon không ngon không? Chị với Triệu Khang lên mạng xem, thấy nhà hàng này được đánh giá rất cao đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top