Chương 3: Điều động nhân sự hỗ trợ


Tô San mong mong ngóng ngóng cả buổi, rốt cuộc tới giờ nghỉ trưa luôn mà cũng chả thấy ai tới...

Bốn người Lâm Nguyệt Y, Giang Quân, Tô San và Nguyên Tâm Như tụ họp với nhau tại căn tin của công ty.

Tô San xúc xúc một muỗi cơm cho vào miệng, vừa cau mày vừa lúng búng nói.

“Em nói không phải chứ không lẽ tổng giám đốc lười quá không thèm đi chào hỏi nhân viên thật sao?”

Nguyên Tâm Như cũng hơi thất vọng.

“Thật ra tớ cũng khá mong được diện kiến Thái tử gia, đợi cả buổi chẳng thấy ai đúng là hơi thất vọng. Sếp lớn hôm nay không đến công ty à?”

Lâm Nguyệt Y liền nói chen vào.

“Chị thấy tin nhắn trong group tổng, mọi người bảo là sáng nay hình như là Thái tử gia có đến, có điều là sếp đeo khẩu trang kín mít. Không ai thấy mặt hết. Nhưng mà dáng người phải nói là hoàn hảo nha. Hình như cao gần 1m90, đi tới đâu nổi bật tới đó nha. Mọi người chỉ nhìn thấy cặp mắt và dáng người của sếp thôi là đã gào rú trong group rồi.”

Nguyên Tâm Như và Tô San lập tức quay phắt đầu nhìn Lâm Nguyệt Y, hai mắt long lanh lấy lòng. Tô San đứng phắt dậy, cầm menu chìa về phía Lâm Nguyệt Y. Group tổng này mặc dù gọi là group tổng, như mấy nhân viên quèn như Nguyên Tâm Như và Tô San hiện tại vẫn chưa được thêm vào. Nghe nói cái group này hôm nào cũng náo nhiệt, tin tức cập nhật vô cùng nhanh vô cùng chuẩn xác nha.

“Chị Nguyệt Y à, chị uống nước cam không? Em đi mua cho chị nha? Chị có ảnh thì gửi vào group Hội chị em của tụi mình, cho mọi người chiêm ngưỡng một chút vớiiii.”

Nguyên Tâm Như ngồi cạnh Lâm Nguyệt Y, giơ tay lên bóp bóp vai cô nàng.

“Chị Nguyệt Y, mau mau gửi hình vào group, em bóp vai cho chị nhooo.”

Giang Quân thấy mọi người như vậy thì phì cười lắc lắc đầu, Lâm Nguyệt Y thì lườm hai cô nàng.

“Chậc...thật ra chẳng có tấm hình nào cả. Mọi người chỉ đồn đại thôi. Nghe bảo khí chất xung quanh Thái tử gia lạnh quá, mọi người không ai dám lôi điện thoại ra chụp lén cả. Với lại, sáng nay chị mới giải quyết một đơn từ chức của một nhân viên cấp cao, nghe bảo vừa bị Thái tử gia sa thải đó. Nên ngoài việc Thái tử gia đẹp trai bao nhiêu, thì mọi người đang nơm nớp lo sợ thất nghiệp hơn nha.”

Giang Quân nghe vậy thì cũng hơi nhíu nhíu mày, thở dài một hơi.

“Đây mới là điều chị thấy lo đấy. Vị tổng giám trước kia thật ra cũng rất được.”

Tô San sau khi nghe Lâm Nguyệt Y bảo không có ảnh xong thì hơi thất vọng ngồi lại chỗ mình.

“Haiz...Nếu như Thái tử gia đẹp trai thật, thì em nguyện làm trâu làm ngựa cho anh ấy nha.”

“Tớ rút, đẹp trai cũng không mài ra ăn được. Vừa tới đã đuổi việc nhân viên cấp cao, nghe hơi đáng sợ rồi đó.”

Lâm Nguyệt Y nhìn hai cô nàng bật cười, xong rồi bắt đầu tập trung giải quyết cơm trưa.

Phòng làm việc Tổng giám đốc.

Viên Soái ngồi trong phòng làm việc, khẩu trang đã được cởi ra từ lâu. Mấy nốt dị ứng của anh cũng nhạt màu dần, gần như không còn thấy nữa, chỉ còn điểm vài chỗ hơi đỏ đỏ. Sáng sớm nay vừa vào công ty, anh còn tính đi tham quan một chút. Nhưng vị tổng giám đốc kia bảo là chuyển giao công việc thực sự rất nhiều, kéo anh vào phòng làm việc vừa giới thiệu công ty vừa giải thích rồi tới bàn giao các dự án, sổ sách, tài liệu cho anh.

Làm liên tục tới trưa cũng chỉ giải quyết xong được 1/3 lượng công việc. Lúc kiểm tra tới một số tài liệu bộ phận hành chính, Viên Soái liền phát hiện rất nhiều vấn đề, lúc nghiên cứu sâu hơn rồi nói chuyện với Hoắc tổng-vị tổng giám đốc cũ thì anh ta liền cười cười, bảo đúng đây là sâu mọt trong công ty. Nhưng người này anh ta không giải quyết được, nói bóng nói gió là có quen biết với Viên chủ tịch Viên Kiến Hồng. Viên Soái vừa nghe tới đây thì dứt khoát bảo sa thải, lúc trẻ ba anh làm việc rất công tư phân minh, nhưng không hiểu sao càng lớn tuổi thì càng cảm tính, luôn sẽ vì một chút nhân tình mà đối xử nhân từ với một số thể loại không biết điều.

Vì phải xử lý cũng như xem xét kỹ lưỡng lại nội bộ công ty, nên thực sự là để hoàn tất xong mọi việc thì rất chậm. Viên Soái đoán chắc cũng phải ổn định 2-3 ngày thì mới có thể trích chút thời gian đến chào hỏi nhân viên của mình được. Cũng tốt, dù sao mặt anh cũng còn dị ứng, đi chào hỏi mà lại đeo khẩu trang thì cũng không tốt lắm. Nhưng không có thời gian thế này, anh sẽ không nghĩ cách sắp xếp đi gặp Giang Quân được…Thật ra anh vẫn chưa biết nên tiếp cận cô như thế nào nữa. Viên Soái sợ cô bài xích anh, ánh mắt cô lúc nói chia tay đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ.

Cốc...cốc...

“Vào đi”

Trợ lý Triệu Khang mở cửa bước vào, trên tay là một xấp tài liệu cao vượt mặt.

“Viên... Viên tổng. Hoắc tổng kêu tôi đem sang cho anh. Có phải là anh ta không tính cho anh nghỉ trưa luôn không vậy...”

Viên Soái ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt một chút. Thực sự là rất nhiều. Có Triệu Khang cùng Quách My – thư ký của anh hỗ trợ nhưng tốc độ làm việc vẫn chưa đạt như anh mong muốn.

“Thông báo xuống bên dưới, tuyển thêm một nhân viên ưu tú một chút lên đây, hỗ trợ cậu với thư ký Quách đi.”

“Được rồi, nhưng mà Viên tổng, anh vẫn nên đi ăn trưa cái đã. Sắp qua giờ nghỉ trưa luôn rồi.”

“Ừm, mua giúp tôi một phần đồ ăn, món gì đó gọn thôi.”

“Vâng vâng, anh cũng nghỉ ngơi 5-10 phút gì đó đi.”

Trợ lý Triệu lập tức đặt văn kiện và tài liệu xuống bàn làm việc của Viên Soái, sau đó lập tức xoay người đi ra ngoài, khép cửa lại. Triệu Khang lấy điện thoại ra gọi cho căn tin đem một phần thức ăn nhanh cùng cafe lên phòng tổng giám đốc, sau đó lập tức tự mình xem hồ sơ nhân sự của công ty, tự lựa chọn một người năng lực ổn lên giúp đỡ. Biết làm sao được, Viên tổng yêu cầu rất cao, mà lượng công việc hiện tại rất nhiều. Triệu Khang đi theo Viên Soái từ lúc anh mới sang nước ngoài rồi cơ. Lúc đó Viên Soái vừa học vừa quản lý vài công ty con ở trong nước qua online, chỉ làm việc online thôi mà Triệu Khang đã thấy muốn tắt thở. Nhưng quen việc dần rồi cũng cố gắng được. Vì vậy để tìm được một người năng lực ổn định thì phải tự thân cậu lựa chọn thôi.

Mà cái vị trí lên giúp tổng giám đốc này, cậu sợ vừa ra thông báo, chỉ toàn là mấy người muốn nịnh hót ra mặt chứ chẳng được mấy ai có năng lực thực sự. Lật lật giở giở một hồi, một cái tên hiện ra trước mắt.

Giang Quân, 23 tuổi. Trường đại học Bắc Du, tốt nghiệp ngành Marketing, ngoài ra còn có rất nhiều chứng chỉ lớn nhỏ đi kèm, trong đó có một chứng chỉ trợ lý giám đốc đạt loại giỏi. Thành tích đạt được ở công ty nhìn một phát mà lóa mắt, chỉ vào công ty mới hơn một năm mà loạt thành tích của cô dài như cái sớ. Vừa được thăng chức lên làm trưởng phòng bộ phận Marketing được một thời gian. Triệu Khang lại nhìn tới ảnh được dán kèm vào tài liệu, một cô gái có gương mặt rất xinh đẹp sáng sủa, lại giỏi như vậy. Nhìn hồ sơ của cô có thể thấy đây là người vô cùng nỗ lực. Trâu bò như... Viên tổng vậy. Rất thích hợp!

Quách My thấy Triệu Khang cứ lật lật giở giở, cũng ló đầu qua nhìn xem.

“Sao đấy?”

“Đang tuyển người cho sếp.”

“Ôi trời, cuối cùng cũng chịu tuyển rồi. Tôi sắp tắt thở rồi.”

“Chị Quách, thấy người này như nào?”

Quách My liền nhìn kỹ hồ sơ trong tay Triệu Khang. Nhìn xong thì khá hài lòng, liền thuận miệng nói đùa vài câu.

“Ừm ừm…có vẻ được đó. Thấy còn muốn có năng lực hơn chị nữa. Không phải cậu muốn nhân lúc đưa người mới tới cho sếp đuổi việc chị đó chứ?”

“Ầy, chị Quách nói gì vậy chứ? Rất được đúng không?”

“Haha, đúng vậy. Nhưng để coi năng lực thực tế có trâu bò như trong hồ sơ không đã.”

“Vậy em lập tức chọn cô ấy, em đi gọi điện đây.”

“Đi đi.”

Triệu Khang liền đợi tới giờ làm việc, lập tức nối máy tới văn phòng Giang Quân.

“Alo. Chào Giang trưởng phòng. Tôi là Triệu Khang, trợ lý của Viên tổng giám đốc.”

Một giọng nói dịu dàng êm tai vang lên.

“Chào Triệu trợ lý ạ.”

“Ừm...là vầy. Mọi người cũng đã biết hiện tại đang trong quá trình chuyển giao tổng giám đốc mới, nên khối lượng công việc thực sự quá nhiều. Phòng tổng giám đốc hiện cần điều động một nhân sự lên hỗ trợ công việc, có thể chỉ làm trong vài ngày thôi, chúng tôi sẽ mau chóng tìm kiếm nhân sự bổ sung. Sau khi xem hồ sơ thì tôi thấy Giang trưởng phòng rất phù hợp, không biết ý kiến của Giang trưởng phòng như thế nào?”

Giang Quân nhìn nhìn dự án mình đang làm dở. Có hơi bất lực...Nói vậy rồi thì làm sao cô từ chối được. Đành tăng ca thôi.

“Được ạ. Bao giờ thì tôi bắt đầu làm việc?”

“Bây giờ luôn được không? Cô biết phòng tổng giám đốc ở đâu rồi đúng không?” Triệu trợ lý hớn hở, đúng là người có năng lực có khác. Đồng ý vô cùng sảng khoái a. Anh còn đang rầu nếu Giang Quân không đồng ý thì phải kiếm người khác, như vậy rất tốn thời gian.

“Vâng, tôi sắp xếp công việc một chút sẽ lên ngay.”

“Được được, rất tốt. Vậy tôi cúp đây. Chào Giang trưởng phòng.”

“Vâng, chào Triệu trợ lý.”

Cúp máy xong, Giang Quân đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Cô chỉnh lý lại sơ lược công việc, sau đó chia tách một lượng công việc sang cho các nhân viên trong bộ phận. Rồi thông báo với mọi người hiện tại cô phải đến hỗ trợ tổng giám đốc một thời gian, có việc có thể nhắn tin, gọi điện hoặc liên lạc qua mail cho cô, xong liền lên phòng Tổng giám đốc.

Tin nhắn trong group riêng tư của 4 cô nàng bắt đầu bùng nổ:

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Ư ư, chị Giang Quân vừa bị chuyển lên phòng tổng giám đốc!!!!!!!”

Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “???”

Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “?????????”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Nghe nói lượng công việc ở phòng tổng giám đốc quá nhiều, nên trợ lý tổng giám đốc bốc chị Giang Quân đến đó rùi. Nhưng mọi người yên tâm, em có dặn chị Giang Quân nếu như thấy tổng giám đốc nhớ chụp lén rồi.”

Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Quân Quân của tôi, phòng Marketing áp lực vậy rồi còn phải đi làm thêm nữa a~~~ Tội nghiệp quá đi.”

Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “Ách, em chỉ muốn chiêm ngưỡng dung nhan của Thái tử gia, chứ hầu hạ bên cạnh Thái tử gia thì hơi ghê nha. Tội chị Quân +1000000.”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Ư ư ư, tớ tình nguyện lên đó giúp đỡ được khônggggg~~”

Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “Nếu được thì người bị bóc lên đó là cậu chứ không phải chị Quân rồi!! Còn nữa, đừng ư ư a a nữaaa!!!”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “...”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Hung dữ quá đi! Cậu không iu tớ nữa Như Như...”

Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Hai đứa muốn liếc mắt đưa tình thì nhắn riêng đi. Khi nào Quân Quân về thì báo chị một tiếng nhé Tô Tô.”

Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Vâng vâng vâng.”

Giang Quân bấm thang máy lên tầng 38, đây là tầng cao nhất của tòa nhà. Tầng này được thiết kế vô cùng đơn giản, chỉ phân chia ra hai khu. Một phòng tổng giám đốc, còn lại thiết kế phân chỗ ngồi cho các nhân viên làm việc tại phòng này. Vì cả tầng này đều là tầng làm việc của Tổng giám đốc, nên không gian thực sự vô cùng rộng. Hiện tại nhân sự tại phòng này ngoài tổng giám đốc ra chỉ có hai người là Triệu Khang và Quách My. Triệu Khang là một người đàn ông cao gầy, vẻ ngoài khá nhanh nhẹn. Còn Quách My thì nhìn khoảng gần 30 tuổi, là một người phụ nữ trông rất quyến rũ.

Lúc Giang Quân bước vào, Triệu Khang thì đang chạy qua chạy lại giữa bàn làm việc của cậu và Quách My, còn Quách My thì đang cắm đầu vào máy tính. Giang Quân hít sâu một hơi, ho khan một tiếng rồi nói.

“Trợ lý Triệu, tôi là Giang Quân. Tôi đến từ phòng Marketing ạ.”

Lúc này Triệu Khang mới để ý ngoài cửa có một cô gái đang đứng. Quách My cũng ngẩng đầu lên khỏi máy tính quan sát Giang Quân, cô cười híp cả mắt. Ái chà, xinh quá đi. Hazz.. một cô gái xinh xắn đáng yêu như thế này mà lát nữa bị sếp hành...chậc...tội nghiệp a!

“Ấy? Giang trưởng phòng tới rồi sao? Đến đến, đây là bàn làm việc của cô. Công việc của cô tôi để trên đó sẵn rồi đấy. Cô sắp xếp lại thời gian của xấp tài liệu đó, đọc qua rồi làm một bảng báo cáo tóm tắt tình hình cả năm đó cho tôi nhé. Xong việc thì bảo tôi một tiếng. Tôi có gửi file tài liệu qua mail cho cô nữa đó, trên bàn là file giấy thôi.”

“Chào em gái nhỏ, chị là Quách My, thư ký giám đốc. Có gì không biết thì hỏi chị nhé.”

Giang Quân lập tức mỉm cười chào lại Quách My, cảm ơn cô một tiếng. Sau đó đến bàn làm việc của mình xem sơ lược qua công việc trước. Thì ra là tài liệu báo cáo tình hình công ty của 2 năm trước. Thời gian đúng là có hơi lộn xộn. Chắc muốn cô sắp xếp và tóm tắt lại để tổng giám đốc dễ nắm bắt tình hình công ty. Giang Quân liền bắt tay vào việc.

Cô mở file trên mail ra, đầu tiên là sắp xếp lại các thư mục trong mail trước, phân loại đâu vào đấy. Sau đó cô lần lượt sắp xếp file giấy theo file tài liệu. Xong xuôi hết, cô mới bắt đầu đọc tài liệu để làm báo cáo. Vì đã có kinh nghiệm từ trước, Giang Quân cũng học thêm rất nhiều chứng chỉ bằng cấp để hỗ trợ cho công việc nên tốc độ làm việc của Giang Quân cũng khá nhanh, làm cũng khá thuận tay và suôn sẻ.

Về bảng báo cáo, không chỉ tóm tắt, mà cô còn vẽ rất nhiều biểu đồ để so sánh cũng như thể hiện các số liệu để khi đọc báo cáo có thể dễ hình dung hơn. Mặc dù nhanh thì nhanh, nhưng lượng công việc là làm trong vòng 1 năm, nên tốc độ nhanh thôi chứ không thể làm trong 1,2 tiếng là xong được.

Còn đang tập trung làm, thì cô thấy Triệu Khang ỉu xìu đi ra từ phòng tổng giám đốc, sau đó lết đến bàn làm việc của cô.

“Giang trưởng phòng à, cô làm xong chưa....” Giọng nói của Triệu Khang không thể yếu ớt hơn được nữa. Cậu ta thừa biết là không thể xong được. Ban nãy Viên tổng hỏi đến phần công việc mà Triệu Khang giao cho Giang Quân, biết được Triệu Khang giao cho người mới liền lập tức mắng xối xả, bảo cậu là cần đọc gấp mà dám đưa tài liệu cho người mới xử lý, hoàn thành không tốt thì liền trừ lương cậu ta.

“Gọi tôi Giang Quân là được rồi, phần tài liệu này tôi mới làm được một nửa thôi. Thực sự xin lỗi.”

“Ầy, không sao. Một nửa rồi sao, như vậy cũng nhanh lắm rồi. Là Viên tổng có hơi lo lắng người mới làm không...tốt. Tôi gọi cô là Tiểu Quân nhé, cô gọi tôi anh Triệu là được, tôi lớn hơn cô một tuổi. Mở tôi xem trước phần tài liệu cô đã xử lý đi.”

Giang Quân lập tức mở ra cho Triệu Khang xem. Triệu Khang nhìn vào các file thư mục đã được sắp xếp đâu vào đấy, lại mở báo cáo ra đọc sơ lược.... Ừm...cái năng lực này...thực sự là một mình Giang Quân làm hết sao? Làm vô cùng gọn gàng, sắp xếp dễ nhìn dễ hiểu. Báo cáo viết rất tốt, chi tiết nhưng không dài dòng, bảng số liệu làm cũng rất chỉn chu, phải nói là không chê được chỗ nào. Thực sự là năng lực làm việc này, chỉ có thua Triệu Khang cùng Quách My về tốc độ, chứ chất lượng thì còn ngang với trình độ của Triệu Khang và Quách My. Cậu hơi đổ mồ hôi hột, chắc không phải là thực sự cướp mất công việc của cậu và Quách My chứ.

“Làm vô cùng tốt. Tiểu Quân, em giỏi thật đấy!” Triệu Khang cũng không tiếc một lời khen ngợi dành cho cô.

“Tốc độ của tôi vẫn chưa đạt phải không? Để tôi cố làm nhanh chút, chắc khoảng 30-45 phút nữa có thể xong phần này.”

Triệu Khang: “...” 30-45 phút...? Như vậy thì thực sự rất trâu bò đó!!! Triệu Khang nuốt nước bọt cái ực.

“Ừm, vậy em làm tiếp đi. Xong thì gửi thẳng vào email này nhé, đây là mail làm việc của tổng giám đốc.”

“Em không cần gửi trước cho anh sao?”

“Em làm rất tốt, không cần đâu. Làm tiếp đi nhé. Anh phải làm tiếp việc của anh đây.”

Phải nói là Triệu Khang khâm phục Giang Quân thật rồi. Vì cậu ta lớn hơn Giang Quân một tuổi, thua Viên Soái một tuổi. Kinh nghiệm cậu cũng nhiều hơn cô. Giờ Triệu Khang biết vì sao mới 23 tuổi mà Giang Quân ngồi vào cái chức này được rồi. Đúng là con của trời mà, một Viên Soái đã làm người ta ghen tị rồi, giờ lại thêm một Giang Quân. Đã đẹp như vậy rồi mà còn có năng lực nữa thì ai mà làm lại chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top