Chương 20: Quân Quân, cho anh


Môi anh áp tới, bắt đầu câu dẫn mèo nhỏ. Nụ hôn hôm nay của anh không phải là kiểu cuồng bạo gấp gáp nữa, mà như là đang đùa giỡn với con mồi của mình vậy. Hai cánh môi của Giang Quân bị anh mút rồi day day nhẹ, sau đó đầu lưỡi anh cũng vươn ra bắt đầu thăm dò rồi xâm nhập vào khoang miệng cô. Không phải là càn quấy nữa, mà nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi của Giang Quân, muốn từ từ dụ dỗ, cuốn cô theo tiết tấu của mình.

Giang Quân có hơi không chịu được. Anh hung hăng hôn cô thì cô không thở nổi, nhưng anh đùa bỡn cô kiểu này thì cô lại không chịu nổi. Kiểu hôn này lúc nhanh lúc chậm, lúc từ từ vờn quanh đầu lưỡi lúc lại càn quét khắp khuôn miệng cô, từ từ kích thích Giang Quân, khiến cho trong người cô cũng như có một ngọn lửa đang từ từ bùng lên.

Có lẽ là do uống một ít rượu, nên cơ thể Giang Quân cũng nhanh chóng nóng lên vì nụ hôn của Viên Soái.

Viên Soái thấy Giang Quân đã bắt đầu mơ màng, liền từ từ cởi chiếc áo len mỏng kia ra quăng xuống dưới ghế. Nụ hôn của anh cũng bắt đầu rơi xuống chiếc cổ mảnh khảnh của cô, lại khẽ hôn lên bờ vai gầy. Lúc thì anh hôn phớt, lúc lại khẽ mút lấy. Tay anh trượt xuống eo Giang Quân, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Ưm...” Giang Quân chịu không nổi kích thích này, cổ họng liền khẽ phát ra một tiếng rên nhỏ.

Viên Soái nghe tiếng rên của cô, tia lý trí liền đứt “phựt” một cái. Hôm này em đừng hòng chạy trốn nữa. Tay Viên Soái đưa xuống xốc váy Giang Quân lên, bắt đầu vuốt ve đùi cô, làn da non mịn đưa tới xúc cảm vô cùng dễ chịu, rồi anh từ từ ngày càng lớn mật hơn di chuyển đến cặp mông căng tròn của Giang Quân, cách lớp quần lót mỏng hết xoa lại bóp. Tay còn lại đặt trên dái tai Giang Quân, day nhẹ. Rồi Viên Soái cúi đầu kề miệng của mình bên tai Giang Quân, giọng nói trầm khàn của Viên Soái vang lên.

“Quân Quân, cho anh nhé?”

Giang Quân nãy giờ bị anh mân mê khắp cơ thể, hai mắt đã hơi long lanh nước, đầu óc cũng không tỉnh táo. Nghe giọng nói nhuốm màu dục vọng của anh, cô mở đôi mắt hoa đào ra nhìn anh. Thấy gương mặt cương nghị mà mình yêu mấy năm qua, Giang Quân không chút do dự liền gật gật đầu.

Thấy vậy, Viên Soái liền xốc Giang Quân lên, để hai chân cô kẹp vào hông mình, hai cánh tay gác lên cổ mình, rồi bợ mông Giang Quân ôm cô đứng dậy. Bước chân Viên Soái nhanh chóng hướng phòng ngủ của mình đi tới.

Bị anh bế thốc lên bất ngờ, Giang Quân theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh, cô hơi ngượng ngùng vùi mặt vào hõm vai Viên Soái. Mùi hương đàn ông nam tính quen thuộc của anh khiến cô thấy an tâm. Nếu là Viên Soái, thì làm gì cũng được. Cô vô cùng nguyện ý.

Lúc đi lên cầu thang, hai tay Viên Soái cũng không hề an phận, một tay đặt sau lưng Giang Quân vuốt ve, tay còn lại vẫn đặt dưới mông Giang Quân xoa nắn.

“Viên Soái...anh lưu manh quá...”

Giang Quân chịu không nổi mấy động tác vuốt ve của anh, liền trong hõm vai của anh phát ra tiếng nhắc nhở người kia. Đợi một chút nữa không được sao? Lại nghe thấy người kia cười khẽ một tiếng.

“Anh thân mật với bạn gái anh mà em cũng bảo anh lưu manh.” Vừa nói lực đạo bàn tay ở mông của anh lại tăng lên, bóp mạnh một cái.

“Ưm...” Giang Quân hơi đau, cổ họng liền phát ra tiếng. Tiếng kia của cô vừa phát ra, cô thấy bước chân của Viên Soái bỗng nhanh hơn, lồng ngực của anh cũng hơi phập phồng lên xuống.

“Quân Quân, hôm nay em chết chắc rồi.”

Về tới phòng ngủ, Viên Soái vừa thả Giang Quân xuống giường mình liền dứt khoát cởi phăng chiếc đầm ngủ của Giang Quân ra, cô còn chưa kịp hoảng hốt là đầu của Viên Soái đã vùi vào ngực cô, bắt đầu liếm rồi mút, tay anh đưa ra đằng sau gảy móc khóa áo ngực của Giang Quân, bầu ngực đầy đặn liền bật ra.

Viên Soái lại vứt áo ngực của Giang Quân đi, lúc này Giang Quân xấu hổ vô cùng, cả người cô bây giờ chỉ còn độc mỗi cái quần lót ren trắng bên dưới, mà Viên Soái thì vẫn áo quần vô cùng chỉnh tề. Hai tay cô đưa lên chặn ngang ngực mình muốn che đi tầm mắt nóng rực của Viên Soái.

Viên Soái nhìn người đang ở dưới thân mình, cơ thể trắng nõn hiện ra, ở cổ và trước ngực ẩn hiện vài dấu ngân đỏ hồng, ngực đang bị Giang Quân cố dùng tay che chắn lại. Hai má Giang Quân ửng đỏ, mắt hơi ươn ướt, tóc đen suôn mượt rơi lả tả trên tấm drap giường màu trắng, tương phản với làn da trắng của cô. Hình ảnh này vô cùng kích thích, hơi thở của Viên Soái dần gấp gáp. Anh đưa tay gỡ tay Giang Quân ra, cúi đầu nói giọng dỗ dành.

“Tiểu bảo bối, ngoan. Bỏ tay ra.”

Ầm.

Vừa nghe thấy cách gọi kia, trái tim đang đập loạn nhịp của Giang Quân lại đập càng mạnh hơn. Viên Soái gọi cô vừa ôn nhu mà lại xen lẫn dục vọng, cái cách gọi kia len vào tai Giang Quân làm đầu óc cô trống rỗng, đại não ngưng trệ, liền làm theo lời Viên Soái nói.

Giang Quân vừa bỏ tay ra, là Viên Soái liền vùi đầu một bên ngực của cô cắn mút. Nhìn nhũ hoa hồng hồng trước ngực Giang Quân, Viên Soái nuốt nước bọt một cái, liền há miệng ra ngậm lấy. Đầu lưỡi anh khẽ lướt qua, rồi đánh một vòng tròn. Tay kia của anh cũng chăm sóc một bên ngực còn lại của cô, vừa xoa vừa nắn, lâu lâu lại dùng ngón tay day nhẹ nhũ hoa, rồi lại khẽ ấn xuống trêu đùa.

Giang Quân đó giờ nào đã trải qua cảm giác tràn đầy kích thích như này, hai bên ngực đều bị anh trêu đùa khiến cô khó nhịn, cổ họng dần bật ra vài tiếng rên rỉ.

“A...ưm... Viên Soái...”

Nghe tiếng rên của cô, Viên Soái càng như được cổ vũ, anh càng ra sức mút lấy nhũ hoa trước ngực cô. Tay anh dần chuyển xuống khu vực tam giác bí ẩn bên dưới, cách đáy quần lót, Viên Soái đưa tay vỗ nhẹ, rồi lại vuốt ve lên xuống

Ừm...đã hơi ẩm ướt rồi.

Nhưng đây là lần đầu của cô, vì vậy anh phải kiên nhẫn với màn dạo đầu. Phải giúp cô chuẩn bị thật sẵn sàng để có thể tiếp nhận anh.

Chỗ nhạy cảm của mình bỗng nhiên bị bàn tay xa lạ đụng chạm vào khiến Giang Quân hơi hoảng hốt, hai chân cô khẽ kẹp lại. Nhưng Viên Soái nào cho cô cơ hội, anh chen vào giữa hai chân Giang Quân, ép buộc cô tách chân ra. Tay anh vẫn không ngừng vuốt, miệng anh vẫn vô cùng siêng năng chăm sóc hai bên ngực cho Giang Quân, thấy cô hoảng sợ thì anh hơi ngẩng đầu lên, khàn khàn nói.

“Ngoan, không sao đâu. Để anh giúp em.”

Nghe thấy giọng nói trấn an của Viên Soái, sự kháng cự của Giang Quân mới hơi giảm bớt.

Nhưng những điểm nhạy cảm của bản thân, cả trên cả dưới đều đang nằm trong tay anh, bị anh trêu đùa, Giang Quân vẫn là không thích ứng nổi. Cô vươn tay ôm lấy cổ Viên Soái, ở bên tai anh thở dốc liên tục, cổ họng bật phát ra tiếng rên yêu kiều.

Chỉ như vậy thôi cũng đủ kích thích Viên Soái, bên dưới của anh đã căng phồng trướng đau từ lâu, nhưng vì phải chuẩn bị kỹ càng màn dạo đầu cho Giang Quân, nên anh không thể gấp gáp được. Quần lót của Giang Quân đã ướt đẫm, anh từ từ cởi quần lót của cô ra rồi rướn người, mở hộc tủ tại đầu giường lấy ra một cái hộp và một chai gel. Giang Quân mơ màng mở mắt ra nhìn, là những thứ mà hôm qua đi siêu thị anh đã mua.

Viên Soái bóp một ít gel ra tay, lại đưa tay xuống bên dưới của Giang Quân, khẽ xoa lên chỗ tiểu h.uyệt non mềm.

Một xúc cảm hơi lạnh lẽo truyền đến, cùng với bàn tay hơi chai tiếp xúc trực tiếp lên nơi nhạy cảm, Giang Quân căng thẳng báu lấy cánh tay Viên Soái, nhưng không phản kháng, ngoan ngoãn để yên cho anh giúp mình.

Viên Soái chống một tay bên đầu Giang Quân, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve tiểu h.uyệt đã ướt át, khẽ đưa một ít dịch gel kia vào trong. Đáng lẽ ra cô ướt như vầy thì cũng không cần phải dùng gel, nhưng Viên Soái dù sao cũng là lần đầu, anh cảm thấy cứ chuẩn bị đầy đủ hết các bước là tốt nhất. Tránh để cho lần đầu Giang Quân quá đau, để lại nỗi ám ảnh, sau này lại không muốn cho anh nữa.

Thấy đã đủ ướt, Viên Soái thử thăm dò từ từ đưa một ngón tay của mình vào bên trong Giang Quân. Cảm nhận được vật lạ xâm nhập, Giang Quân căng thẳng không thôi.

“Ưm...”

“Ngoan, thả lỏng. Đừng căng thẳng.”

Nhưng vì Viên Soái đã làm màn dạo đầu khá tốt, nên một ngón tay đưa vào mặc dù có chật hẹp, nhưng không quá khó khăn. Đưa vào khoảng chừng gần hết ngón giữa thì đầu ngón tay đụng phải một lớp màng nên anh dừng lại. Sau đó chỉ tập trung nới rộng cửa tiểu huyệt. Nhẹ nhàng rút ra đút vào, khi Giang Quân đã dần quen với một ngón tay, Viên Soái cũng tăng dần số ngón tay lên. Từ một thành hai, từ hai thành ba.

Giang Quân cảm thấy bây giờ cơ thể mình vô cùng khô nóng, cả người trần trụi không còn lại một mảnh vải, nhưng cả cơ thể cứ nóng râm ran khó chịu. Nơi bị anh cắm vào rút ra vô cùng ngứa ngáy, ban đầu thì hơi đau một chút, nhưng khi dần thích ứng thì một cảm giác thoải mái bắt đầu len lỏi dần khắp cả người. Nhưng khi cảm giác thoải mái đó qua đi, để lại cho cô là sự râm ran khó nhịn và cảm giác không được thỏa mãn. Viên Soái vì sợ lần đầu Giang Quân bị đau, nên nãy giờ vẫn cứ mày mò trong công tác chuẩn bị. Cuối cùng Giang Quân chịu hết nổi phải lên tiếng.

“Ưm... Viên... Viên Soái...em khó chịu...anh...hay là anh vào đi.”

Cô vừa dứt lời, mọi động tác của Viên Soái cũng dừng lại. Câu nói này như khiến Viên Soái biến thành ngựa hoang đứt cương. Sau một giây tĩnh lặng, anh ngồi dậy cởi phắt áo ngủ ra rồi cười khẽ một tiếng.

“Mèo con...giỏi lắm. Em còn gấp hơn cả anh sao?”

Giang Quân nhìn người trước mặt. Lần trước ở phòng làm việc, cô chỉ loáng thoáng thấy qua lồng ngực rắn chắc của anh sau áo choàng tắm thôi. Bây giờ thân trên của anh trần trụi, cô mới chính thức thấy được toàn bộ cơ thể anh. Vẫn là bờ ngực săn chắc đó, cánh tay nổi cơ bắp, cơ bụng cũng hiện lên sáu múi, đường nhân ngư chạy dọc xuống mép quần...vô cùng quyến rũ. Nhưng mà hiện tại Giang Quân không có tâm trạng để thưởng thức cho lắm vì hành động tiếp theo của Viên Soái.

Viên Soái cúi xuống hôn nhẹ một cái lên môi Giang Quân, sau đó liền tụt quần ngủ cùng quần lót của mình xuống, móc ra cự vật sớm đã trướng đau, anh xé một cái bao cao su tự mình đeo vào, sau đó dùng tay khẽ tuốt vài cái trước để giảm sự khó chịu, sau đó đặt tại cửa động nhưng chưa đi vào.

Giang Quân nhìn hết quá trình vào mắt, cũng đã nhìn thấy cái của nợ của Viên Soái, bây giờ thì cô hơi hối hận rồi.

“Em...em nghĩ...nó không vào được đâu.” Giang Quân căng thẳng nhìn Viên Soái, kích thước của anh quá lớn, Giang Quân sợ rồi.

“Ban nãy là ai giục anh?”

Giang Quân mím mím môi không lên tiếng, Viên Soái cúi đầu xuống hôn cô, muốn giúp cô bớt căng thẳng.

“Ngoan, cứ giao cho anh, thả lỏng tinh thần. Đừng căng thẳng.”

Nói rồi anh lại tiếp tục cúi xuống hôn Giang Quân, càng hôn càng sâu. Muốn phân tán sự chú ý của Giang Quân, tới lúc thấy cô không còn chú ý tới tình hình bên dưới nữa, Viên Soái ở cửa động khẽ đẩy vào.

“Ưm...Lớn quá...” Giang Quân đang chìm trong nụ hôn, lập tức bị hoảng hốt mà hoàn hồn.

Giọng Giang Quân bắt đầu hơi nức nở, vì cô thấy hơi đau rồi. Rõ ràng kích thước của anh và kích thước của ba ngón tay là hoàn toàn khác nhau. Nhưng vì Viên Soái cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho Giang Quân, nên ngoài cảm thấy căng trướng, hiện tại Giang Quân thấy đau, nhưng vẫn chịu đựng được.

Thấy cô đau, Viên Soái mặc dù nhịn tới sắp phát điên nhưng cũng dừng lại động tác, hơi thở anh nóng bừng phả vào cổ Giang Quân, thấy anh cố chịu đựng như vậy, Giang Quân lại hơi sót.

“Được rồi...anh vào từ từ thôi...Em hơi sợ...”

Thấy cô đã dịu lại, Viên Soái lại tiếp tục động. Lối vào vô cùng chật hẹp, anh cảm nhận được từng lớp thịt mềm mại bao bọc lấy anh, vừa mềm vừa ấm nóng vừa thít chặt, hút cái của anh khiến anh muốn phát điên.

Đâm được một đoạn, cảm nhận được lớp màng kia, Viên Soái hôn Giang Quân một cái.

“Quân Quân, anh yêu em.”

Vừa dứt lời, anh liền đẩy mạnh một cái chọc thủng lớp màng mỏng kia, rồi hoàn toàn vào hết toàn bộ.

“A...đau...đau quá...” Giang Quân lập tức nức nở. Thân dưới của cô bị anh đâm mạnh, cảm giác căng trướng cùng đau rát bắt đầu dâng lên, tay cô báu chặt lấy tấm lưng cứng rắn của Viên Soái. Nước mắt bất giác trào ra.

Viên Soái thấy Giang Quân khóc, liền cúi xuống hôn lấy từng giọt từng giọt nước mắt của Giang Quân, tay lại vuốt ve vỗ về mặt cô. Nhưng thân dưới bắt đầu từ từ luận động, đâm vào rút ra dần dần có nhịp điệu. Tại nơi hai người giao h.ợp, một vài tơ máu cũng được kéo ra, chảy xuống drap giường.

“Ngoan...một lát liền hết đau...”

Giang Quân vẫn hơi nức nở, bên dưới vẫn còn đau rát, nhưng sau một hồi đâm rút của anh, cảm giác đau rát dần lui xuống, mà khoái cảm bắt đầu dâng lên. Bỗng dưng, không biết Viên Soái đâm trúng phải chỗ nào, cả người Giang Quân liền run lên một cái.

“A...chỗ đó...” Một cảm giác tê dại hoàn toàn xa lạ xộc thẳng từ thắt lưng lên da đầu.

“Chỗ này sao?” Viên Soái lại dựa theo nơi hồi nãy mình vừa đâm qua, dùng lực thúc vào một cái.

“A...nhẹ...nhẹ thôi...Em thấy...lạ lắm...”

Viên Soái đã biết, anh bắt đầu nhắm ngay nơi đó mà thúc vào. Lúc nhẹ lúc mạnh, lúc lại day day. Mà tốc độ đâm rút cũng dần dần nhanh hơn, lúc nông lúc lại sâu lút cán. Điểm mẫn cảm bị anh thúc vào và day nghiến không biết bao nhiêu lần, khoái cảm xa lạ hết lần này tới lần khác dâng trào khắp cơ thể.

“Quân Quân...”

Viên Soái vừa động thắt lưng vừa vuốt ve cơ thể Giang Quân. Thấy Giang Quân thở dốc và rên rỉ ngày càng nhiều, cơ thể bấu lấy anh chặt hơn, Viên Soái biết là cô sắp lên đỉnh, liền nhắm ngay chỗ đó thúc mạnh chạy nước rút, tay anh cũng không rảnh rỗi, hết ngắt nhéo lại day day se lấy nhũ hoa của Giang Quân.

“A...a...ưm...Viên Soái...”

Giang Quân bị nhiều luồn khoái cảm tấn công, rốt cuộc rất nhanh liền lên đỉnh, đầu óc cô xuất hiện một mảng trắng xóa, cả cơ thể run rẩy liên hồi rồi xụi lơ.

“A...”

Viên Soái vẫn chưa ra, nhìn Giang Quân bị mình đâm rút mà lên đỉnh, cả người run rẩy sau đó rũ xuống, làn da ưng ửng hồng, hình ảnh đầy kích thích. Mà dưới thân anh vẫn không ngừng đâm rút, sau khi chạy nước rút một hồi, cuối cùng anh cũng vừa thở dốc rồi khẽ gầm lên một tiếng, phóng thích ra.

Giang Quân hoàn toàn xụi lơ dưới người Viên Soái, Viên Soái sau một lần giải phóng cuối cùng cũng hơi dễ chịu một chút. Anh cúi xuống hôn lên môi Giang Quân, lại khẽ cọ mũi của mình lên mũi của cô.

Lúc Giang Quân tưởng chừng như là kết thúc, bỗng nhiên Viên Soái lại vắt một chân cô lên vai anh, tay anh lại ở tiểu h.uyệt vuốt ve. Cô mở trừng mắt ra nhìn anh.

“Không...không phải kết thúc rồi sao?”

Viên Soái nhìn bé mèo con của mình đang trợn mắt nhìn mình, vui vẻ đưa tay lên xoa má cô.

“Em kết thúc, nhưng anh thì chưa.”

Còn chưa để cô kịp phản ứng, Viên Soái lập tức động eo, đâm mạnh vào.

“A...Ưm...”

Trận chiến kịch liệt kéo dài đến nửa đêm, sau một màn khóc lóc nức nở của Giang Quân, Viên Soái mới buông tha cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top