Chương 2: Chưa phải lúc
Giang Quân sau khi giải quyết cho người đàn ông bị trật chân kia xong thì tiếp tục leo núi. Nhưng tâm trạng không còn thoải mái nữa. Thực sự thì anh ta khá giống Viên Soái, từ ngoại hình tới giọng nói. Nhưng, cái câu "Tôi không quen cô ấy"... Giang Quân ngẫm nghĩ, nếu như mình và anh thực sự gặp lại nhau, không biết anh có lạnh lùng như vậy không? Có lẽ là có, vì cô đã tổn thương anh như vậy mà...
Cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày xả stress, một ngày không nhớ đến Viên Soái, nhưng sáng sớm ra lại gặp chuyện như vậy. Giang Quân thở dài.
Đến chùa, cô thắp nhang, cầu cho sức khỏe của mẹ có thể tốt lên, lạy vài cái rồi cấm vào lư hương. Sau khi xong hết việc, cô từ từ đi xuống núi thì Lâm Nguyệt Y gọi cho cô.
"Alo"
"Quân Quân à, tớ vừa hóng được một tin tức cực hot nha. Công ty của chúng ta sắp đón thái tử gia từ nước ngoài về làm tổng giám đốc đó. Nghe nói anh ấy rất là đẹp trai luôn."
Giang Quân cười cười.
"Làm sao? Tớ chỉ quan tâm sếp mới có biến thái hay không thôi."
"Quân Quân à, cậu có biết là công ty của chúng ta ít trai đẹp lắm không? Thêm một người thì tốt một người đó. Chị em trong group đang náo loạn kia kìa. Nhưng mà chỉ là tin đồn, chả có ai có ảnh của thái tử gia hết. Tới tên còn không biết."
"Cậu gấp tới nỗi phải gọi điện cho tớ luôn sao?"
"Phải đó, tớ đang phấp khích muốn chết. Mấy chị em cũng đang phấn khích, tin nhắn sáng giờ trong group muốn bùng nổ mà chẳng thấy cậu đâu hết. Nên tớ phải đi kiếm cậu đây."
"Tớ đến chùa, không có mạng nên chưa đọc tin nhắn."
"Thế à? Thế về đi nhé, tớ gọi để xem cậu đang ở đâu thôi. Tớ đi hóng chuyện tiếp đây."
"Được, tạm biệt."
Giang Quân cúp máy. Thật ra cô chẳng quan tâm sếp mới là ai, có đẹp hay không. Cô chỉ cầu mong mỗi ngày trôi qua bình yên, có thể lo được cho bản thân, lo được cho mẹ là vui rồi.
Về nhà tắm rửa một phen, Giang Quân lại thay đồ ra đến bệnh viện thăm mẹ.
Vào phòng bệnh của mẹ, cô thấy mẹ đang thừ người ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ. Chỉ sau vài năm, bà đã trở nên tiều tụy hẳn. Nhìn bà không còn một chút sức sống nào, Giang Quân vô cùng đau lòng. Cô lại gần mẹ, ngồi xuống cạnh bà, giơ tay ôm lấy mẹ.
"Mẹ, con tới thăm mẹ đây."
Lúc này, Lý Vi mới đưa đôi mắt đờ đẫn của mình nhìn sang con gái, bà giơ tay lên khẽ vuốt ve mặt con gái mình.
"Quân Quân ngoan."
Giang Quân cọ mặt mình vào lòng bàn tay của mẹ. Cô thèm sự ấm áp của mẹ, trên đời này cô chỉ còn mẹ là người thân thôi.
"Mẹ ăn gì chưa?"
Lý Vi mỉm cười nhìn con gái mình.
"Mẹ ăn rồi."
Giang Quân thở dài nhìn mẹ. Cô lấy hộp trái cây mình gọt sẵn, mở hộp ra nhét vào tay mẹ.
"Thật không? Con có gọt trái cây, mẹ ăn một ít đi."
Lý Vi gật gật đầu, nhưng lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng không có ăn trái cây của Giang Quân đưa sang.
Giang Quân thấy mẹ như vậy, cô cũng không chịu nổi. Thật ra bệnh của Lý Vi hoàn toàn là ở vấn đề tâm lý. Tâm lý bà có vấn đề, khiến cho cơ thể cũng suy nhược theo. Bà ăn uống cũng rất kém, thường nếu không có Giang Quân ở bệnh viện giục bà ăn, bà chỉ ăn vài muỗng để duy trì sự sống thôi. Dường như bà cũng không còn thiết tha ở lại trên thế gian này nữa, nếu không phải vì còn Giang Quân, sợ bỏ cô lại một mình, có lẽ ngày đó bà cũng đã đi theo Giang Quốc Tường rồi.
"Mẹ à, mẹ mau khỏe, về nhà với con được không? Trong nhà không có ai, con thấy...lạnh lẽo lắm."
Lý Vi nghe cô nói, trong lòng bà nhói đau. Bà khẽ đưa tay nắm lấy tay con gái, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào.
"Quân Quân, mẹ xin lỗi...Mẹ...mẹ rất nhớ ba con...Mẹ có lỗi với con...Mẹ không làm tròn bổn phận làm mẹ..."
Giang Quân không kìm lòng được, cô ôm lấy mẹ.
"Không sao mà mẹ, không sao. Con cũng rất nhớ ba. Mẹ mau chóng khỏe lại, chúng ta cùng đi thăm ba có được không?"
Lý Vi ở trong lòng con gái khóc nghẹn ngào, bà ôm lấy Giang Quân, nhẹ gật đầu. Bà có lỗi với con, là mẹ nhưng lúc mọi chuyện ập đến, bà lại yếu đuối gục ngã, để lại một mình cô gánh chịu mọi thứ. Bà là một người mẹ vô dụng, vô trách nhiệm...Nhưng cho tới giờ, tinh thần của bà vẫn không vực dậy nổi. Cú sốc Giang Quốc Tường ra đi bỏ lại bà và con gái, tới giờ bà vẫn không tin nổi đó là sự thật.
Viên Soái sau khi vào bệnh viện nắn lại chân xong thì cùng Viên Tử Dạ đi ra xe, đang đi thì bỗng thấy một người giống Giang Quân cũng bước ra từ bệnh viện. Anh nhíu mày nhìn người kia, đúng là Giang Quân. Cô tới bệnh viện làm gì? Bệnh sao? Không phải lúc sáng còn khỏe lắm à? Còn đang mãi chăm chú nhìn cô thì bỗng Giang Quân xoay mặt sang hướng của anh. Viên Soái giật mình vội xoay người đi, vì anh xoay người quá gấp nên đụng trúng phải Viên Tử Dạ đang đi phía sau, đạp thẳng một phát vào chân Viên Tử Dạ.
"Au au au, anh, anh không thể vì anh bị thương mà cũng khiến em bị thương theo như vậy được đâu. Đừng có xấu tính...Ứm ứm..."
Viên Soái vội bịt miệng thằng em mình lại. Đúng là miệng rộng! Viên Tử Dạ trợn tròn mắt lên nhìn anh mình. Gì đấy? Hôm nay lại chơi trò gì nữa vậy?
Giang Quân đang đi ra thì bỗng cảm nhận có người đang nhìn mình, quay sang nhìn thì thấy một bóng lưng vụt qua, nhìn bộ đồ thể thao thì thấy khá giống người đàn ông lúc sáng. Cô cũng không để ý gì nhiều, móc chìa khóa xe đi ra bãi, lái xe về nhà.
Bên này, Viên Soái kéo Viên Tử Dạ núp sau bức tường gần đó, thấy Giang Quân không để ý bên này nữa thì thở hắt ra một hơi.
"Người yêu cũ à?" Viên Tử Dạ cũng tò mò nhìn theo, thấy một cô gái có khí chất vô cùng sang trọng, nhưng trên người lại chỉ mặc một bộ đồ thường thường, gương mặt xinh đẹp theo kiểu sắc sảo, không trang điểm, chỉ thoa nhẹ một lớp son dưỡng, nhưng cái khí chất cộng với gương mặt đó, cho dù có mặc giẻ lau cũng nổi bật. Phải nói là còn đẹp hơn mấy minh tinh trên màn ảnh. Người nổi tiếng à?
"Ây, đẹp quá đi. Hôm nay anh còn tia gái nữa hả? Em còn tưởng anh đang tu."
Một cú cốc đầu liền đáp thẳng lên trán Viên Tử Dạ.
"Nói nhăng nói cuội."
Viên Tử Dạ trừng mắt, đưa tay lên xoa xoa trán.
"Chứ anh trốn cô ấy làm gì? Nếu không phải bạn gái anh, em phải đi xin info cô ấy đây. Tạm biệt."
Viên Tử Dạ còn chưa kịp nhấc chân lên, một cú cốc nữa lại trực tiếp đáp lên trán cậu.
"Ay ay...đau mà.."
"Bây giờ thì chưa phải bạn gái, sau này thì sẽ là vợ. Không được có ý với chị dâu của chú."
Viên Tử Dạ liền lườm anh mình một cái.
"Nè, trong chuyện học hành và công việc thì em thua anh thật. Nhưng kỹ năng cua gái của anh thì tệ quá đó. Thích thì qua đó liền đi, còn đứng ở đây trốn với tránh."
"Bây giờ chưa phải lúc...Cô ấy...đúng là người yêu cũ của anh." Lúc nói mấy lời này, tay Viên Soái khẽ siết lại. Sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh không phải là người yêu cũ nữa. Quân Quân, đợi anh.
"Hahaha...Vậy hai người có duyên thật đó. Đi bệnh viện mà cũng gặp nhau nữa."
Viên Soái đen mặt, cất bước bỏ đi.
"Anh, đợi em. Thật sự không lại nói chuyện với chị dâu sao? Chị ấy đi mất rồi kìa."
"Im miệng."
"Được được được, lập tức im miệng." Đồ khó tính!
Viên Soái ngậm miệng lẽo đẽo đi theo sau lưng anh mình.
Sau khi đến bệnh viện thăm mẹ xong, Giang Quân về nhà, thay đồ nằm ình lên chiếc giường mềm mại. Cô tính chiều nay sẽ ra quán cafe làm việc một chút, nhưng chuyện cả ngày hôm nay khiến cô không có tâm trạng làm gì cả. Mở group nhắn tin của chị em trong công ty ra xem, thấy toàn là tin nhắn tám về vị tổng giám đốc mới. Nghe đâu ngày mai anh ta sẽ đi làm.
Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): "Ôi ôi, bông hoa của công ty chúng ta online rồi kìa. Sáng giờ mất tăm mất tích nha~~"
Trưởng phòng marketing (Giang Quân): "Tớ đi chùa về rồi đi thăm mẹ, về nhà thì thấy cái động háo sắc này đang điên cuồng vì anh tổng giám đốc mới."
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): "Ư ư, biết thế em kêu chị xin một cái bùa tình yêu cho em. Em đang mong chờ ngày mai quá đi. Không biết vị tổng giám đốc mới của chúng ta có làm một màn đi dạo quanh công ty để chào hỏi nhân viên mới không taaaa."
Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): "Nói là được rồi, ư ư cái gì chứ. Quá phản cảm!"
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): "Ư ư ư ư ư ư ư..."
Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): "..."
Trưởng phòng marketing (Giang Quân): "..."
Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): "..."
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): "Chị em à, có ai biết chỗ makeup mở cửa lúc 6h sáng không, mau mau chỉ em nha. Mai em phải makeup thật lộng lẫy mới được."
Trưởng phòng marketing (Giang Quân): "Ngày mai em kết hôn sao?"
Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): "+1 thắc mắc"
Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): "+2 thắc mắc"
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): "Ôi!! Vậy em có cần mặc sẵn hỉ phục luôn không? Nếu ngày mai thái tử gia nhìn trúng em, em lập tức nắm tay anh ấy đi đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn là vừa đẹp luôn."
Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): "..."
Trưởng phòng marketing (Giang Quân): "..."
Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): "Quá vã rồi!"
Giang Quân nhìn điện thoại bật cười. Mặc dù làm việc vất vả, nhưng môi trường làm việc của cô rất nhộn nhịp vui vẻ. Mọi người đều thích đùa giỡn để bầu không khí trong công ty đỡ áp lực, mỗi lần cô nói chuyện với đồng nghiệp đều cảm thấy tinh thần mình giãn ra. Hôm nay phải nói là khiến cho Giang Quân có hơi đau đầu, sáng sớm thì gặp người giống Viên Soái, làm cô cứ nhớ đến anh. Vào bệnh viện gặp mẹ lại đau lòng vì thấy mẹ cứ buồn bã. Cả buổi sáng không có chuyện gì tích cực, làm tinh thần của Giang Quân hôm nay cũng hơi xuống dốc.
Lại nhớ Viên Soái rồi, Giang Quân xoay người ôm gối. Không biết anh ở nước ngoài học tập có tốt không, có...nhớ cô không? Chắc là không rồi, cô khiến anh buồn như vậy mà...Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Giang Quân dần thiếp đi.
Lúc Giang Quân tỉnh lại, thì đã là 7 giờ tối rồi. Cô đi xuống bếp xem còn gì có thể nấu ăn không, nấu một chút đồ ăn nhẹ. Thật ra Giang Quân làm tiểu thư 20 năm, chuyện nấu nướng của cô khá tệ. Mặc dù tệ nhưng tự mình nấu nướng mấy năm nay thì cũng đã bắt đầu tốt lên rồi. Cô cũng chỉ làm vài món đơn giản, không có ai ở nhà, chỉ có một mình cô, ăn đơn giản là được rồi.
Ăn xong, Giang Quân lên phòng mở laptop lên làm việc. Cô thích làm việc ở quán cafe hơn, vì cô luôn cảm thấy nhà của mình rất lạnh lẽo. Ngôi biệt thư này là cô cố gắng giữ lại sau khi bán hết mọi tài sản, cô muốn giữ lại mái ấm trong 20 năm qua của gia đình cô. Nhưng nơi này cũng là nơi giày vò cô nhất, vì mọi ngóc ngách trong nhà đều khiến cô nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ, hạnh phúc nhất của đời mình.
Mặc dù vậy, cô cũng không muốn bán nơi này đi. Nếu như bán, thực ra cuộc sống của cô sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Nhưng cô chấp nhận, vất vả một chút cũng được. Giữ lại nơi ba cô cố gắng cả đời để mua được, rất xứng đáng. Huống hồ, đây là công sức của ba cô, là nơi xây dựng nên tình yêu của ba và mẹ, cũng là tổ ấm của gia đình cô, có thế nào cũng không bán được.
Công việc hiện tại của Giang Quân mặc dù áp lực, nhưng tiền lương thì thực sự không hề thấp. Nhờ năng lực và sự cố gắng của mình, mới vào công ty chưa bao lâu mà cô đã được thăng lên chức trưởng phòng. Phải nói là vị trí này, đối với người còn quá trẻ như cô mà có thể ngồi vào là điều bất khả thi. Nhưng công ty này không phải là công ty gia đình, mà mọi đánh giá dựa trên năng lực cá nhân, rất công bằng. Giang Quân đã dùng hết mọi sự cố gắng và nỗ lực của mình mới có thể đạt được. Cô phải cố gắng hết sức mình để còn lo cho mẹ nữa.
Làm việc liên tục đến 12 giờ tối, hai mắt mỏi nhừ, cổ vai và lưng cũng bắt đầu đau nhức, Giang Quân mới đóng laptop lại, vệ sinh cá nhân xong lên giường ngủ. Kết thúc một ngày không tính là quá bình yên.
Hôm nay mặc một bộ quần áo đúng chuẩn công sở. Áo sơ mi trắng phối vest đen ôm cài một nút dưới ngực, lộ ra vòng eo con kiến. Váy ôm công sở dài tới đầu gối, phác họa vòng ba đầy đặn. Những món đồ cô mặc chỉ là đồ online rẻ tiền, nhưng mặc lên người cô lại như là đồ cắt may riêng, vô cùng hoàn hảo. Hôm nay đi làm nên cô make up nhẹ nhàng, xịt một ít nước hoa, cột tóc nửa đầu, một nửa mái tóc xoăn dài xõa ngang lưng. Cả người cô vừa toát ra hương vị phụ nữ trưởng thành quyến rũ, nhưng lại vẫn còn vươn lại một ít nét trong sáng của những cô gái trẻ tuổi, vô cùng thu hút.
Tới công ty, Giang Quân đẩy cửa phòng làm việc ra. Tiểu Tô lập tức chạy về phía cô.
"Trưởng phòng Giang à, em hồi hộp quá đi."
Giang Quân mỉm cười nhìn cô nàng, đưa tay gõ một cái lên trán Tô San. Tô San mới tốt nghiệp thôi, vừa qua giai đoạn thử việc xong. Nhưng do tính tình Ninh Dư tốt, thời gian thử việc Ninh Dư cũng giúp đỡ Tô San rất nhiều. Tính tình Tô San cũng cởi mở, nên không bao lâu đã trở nên thân thiết với nhóm Giang Quân.
"Lát nữa là gặp rồi."
"Âyda, vì là lát nữa là gặp rồi nên em mới hồi hộp như vậy đó." Tô San đưa tay lên xoa trán, hai mắt tỏa sáng long lanh.
"Nói vậy thôi, chưa chắc người ta rảnh rỗi đi xung quanh chào hỏi nhân viên đâu."
"Đừng mà, nếu không đẹp trai thì khỏi cũng được. Nhưng đẹp trai thì phải dạo một vòng cho mọi người chiêm ngưỡng nha nha nha."
"Được rồi, nếu anh ta không dạo một vòng quanh công ty thì để chị dẫn em dạo một vòng ở phòng tổng giám đốc nhé?"
Tô San cười khan hai tiếng.
"Ha ha...như vậy thì hơi...chẹp...trưởng phòng à, em không phiền chị nữa, chị vào phòng đi." Nói rồi Tô San chạy biến.
Giang Quân bật cười, về phòng làm việc của mình.
Vào phòng làm việc rồi, Giang Quân lôi cái bánh mì sandwich ra ăn vội. Lại mở máy lên, bắt đầu làm việc. Công ty cô đang làm là một công ty về ẩm thực, chuyên sản xuất các loại thực phẩm đóng hộp. Cô làm ở bộ phận marketing, đây là một bộ khá là áp lực. Vì mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng đều phải có những phương án marketing thích hợp cho các sản phẩm của công ty.
Thường thì người làm ở bộ phận này phải đi lên từ sales để nắm rõ thị trường trước, Giang Quân cũng rất là vất vả. Những năm cô còn học tại trường, ngoài việc học ở trường, cô còn nghiên cứu các giáo trình và tài liệu nước ngoài về chuyên ngành của mình. Ngoài ra, cô nhận rất nhiều việc làm thêm về sales để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, nhưng cũng là một phần quan trọng bổ sung cho cô kinh nghiệm thực tế về ngành mình học. Học từ sáng đến chiều, từ chiều tới tối muộn thì làm các công việc làm thêm. Thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ, không ngày nào là Giang Quân nghỉ ngơi. Tối về tới nhà lại vùi đầu vào việc tìm kiếm sách vở tài liệu nước ngoài để đọc thêm, học thêm kiến thức. Một ngày cô chỉ ngủ chừng 3,4 tiếng. Phải nói là dùng hết sức lực của mình để cải thiện năng lực của bản thân. Cô cố gắng mức mà khi đó, mỗi lần tới thăm mẹ, mẹ cô nhìn thấy cô gầy gò tiều tụy thì ôm cô vào lòng rồi khóc.
Mọi nỗ lực của cô đã được đền đáp, vào công ty được một năm, cô lại vùi đầu vào công việc, thể hiện hết sức mình, cuối cùng cũng được ngồi vào vị trí trưởng phòng. Bao nhiêu ánh mắt ghen tị chĩa vào cô, nhưng không một ai nói lời nào. Vì năng lực của cô là điều mà mọi người đều nhìn thấy được rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top